II.

Quang hải sau khi được trường bón thuốc vào thì lim dim mà ngủ, cả mạnh và đức cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhà có người bệnh ban đêm thật là khổ mà.

Xuân trường dựa vào chân giường ngồi thở hắt ra những hơi nóng nhìn hải. Anh xin lỗi đã làm em đau lòng thế, sau này nhất định không có chuyện đó nữa.

- mạnh với đức cũng về giường ngủ đi

- ơ, trán anh trường nóng luôn rồi này, hải lây cho anh à

Đức đưa trán mình ủi lên trán xuân trường. Đức à, em muốn đốt nhà nữa phải không. Xuân mạnh kéo đức ra bực bội

- kiểm tra thân thiện kiểu gì thế

- thì ngày thường má cọt kiểm tra cọt như thế

- đó là người trong nhà, còn anh trường ...

Đức đưa trán áp sát xuân mạnh làm khuôn mặt đen vì bươn chải của nó đỏ ửng lên.

- mạnh không có sốt, lúc nãy cọt dùng cách này mới biết hải bị sốt, chẳng phải chúng ta là người trong gia đình sao

Tim mạnh hồi hộp loạn cả lên. Muốn tạo phản à.

- đi ngủ thôi

Mạnh đẩy cọt leo lên tầng. Xuân trường mới đưa tay sờ trán. Nóng thật này...

Cọt bám thành giường đưa mắt nhìn xuống nhìn anh trường nốc cả đống thuốc rồi leo lên giường ôm chặt quang hải rồi ngủ.

Nó cũng muốn được ôm như vậy a, ngày mai sang ôm nắng như vậy, người nắng chắc êm lắm.

.

Quang hải thức dậy khi đồng hồ đã điểm 9h, không còn một ai trong phòng này, anh trường tối qua không về phòng sao. Chắc lại ở bên tuấn anh rồi.

Nó ngồi dậy nhìn ly nước ấm và tô cháo còn hơi nóng trên bàn, bên cạnh là một liều thuốc có kèm chữ của anh. Anh dặn nó ăn cháo rồi uống thuốc. Chữ anh xấu thật, ghi tùm lum thế này anh tự làm luôn đi, đã bệnh mà còn phải căng mắt ra mà đọc nữa...

Cả đức và mạnh lên đội rồi, giờ chán thì làm gì cơ chứ, đi ngắm anh trường một chút.

Nó đưa cái tay với lấy cái áo khoác đi về đội ba, không có anh trường. Anh đang bên văn phòng sao.

Nó tính lủi sang bên văn phòng nhưng tuấn anh lại làm nó dừng lại. Anh tuấn anh đang nói chuyện gì đó với huấn luyện chăm chú lắm. Họ nói về anh trường nè. Bản tính tò mò nó lủi lủi vào bụi lại gần mà nghe trộm

- xin lỗi thầy, con không khuyên được trường đi Hàn Quốc, cậu ấy có vẻ không muốn đi

- đây là cơ hội tốt, không đi sẽ bỏ lỡ một đời đấy, con tác động với những người xung quanh xem

- con sẽ cố gắng ạ

- quyết định chuyển sang hagl hoàn tất rồi, ra đời nhớ làm một cầu thủ tốt nhé

- vâng thưa thầy

Quang hải lụi hụi làm bụi cây xáo động, tuấn anh chào thầy rồi cũng hướng về văn phòng. Không thấy nó, làm ơn đừng thấy nó, nó không muốn bị mất mặt với anh tuấn anh đâu.

Hải trườn ra ngoài quan sát thật kỹ xung quanh, khi chắc chắn an toàn nó mới bước ra quẹo đi về dãy.

Tuấn anh như đợi được nó đã đứng dựa vách chờ sẵn

- nguyễn quang hải

- má, em em ... có làm ... gì đâu

Bộ dạng của hải hốt hoảng nhìn tuấn anh, không phải anh ấy nên đi hướng văn phòng sao. Sao lại ở đây cơ chứ

- anh có bảo em làm gì sao

- không có

- em ...

- em bệnh rồi, phải về phòng nghỉ, chào anh nhé

- .... đứng lại, em định trốn đến bao giờ

- trốn, trốn ai cơ

- không nói chuyện đó, nãy em nghe hết rồi đúng không. Học viện rất muốn đưa xuân trường đi Hàn Quốc, đời cầu thủ thì được mấy cơ hội như này chứ

- anh muốn nói gì với em

- anh mong em hãy động viên trường đi Hàn Quốc.

- là anh trường không muốn đi không phải em

- nếu không có em thì trường đã đồng ý rồi

- anh thì hiểu gì chứ. Rõ ràng anh ấy muốn ở cạnh em, anh đừng can vào giữa hai chúng em nữa

- vậy thì em quá ích kỷ, xuân trường yêu nhầm em rồi

- kệ em, anh tránh ra cho em đi

Quang hải dùng dằn đẩy tuấn anh khỏi bật tam cấp, ở đâu đó tuấn anh nghe tiếng xương đổ vỡ dậy lên một làn buốt.

- tuấn anh

Xuân trường chạy đến đỡ tuấn anh dậy, nhưng hình như chân bị sưng rồi này. Xuân trường nhìn quang hải, anh rất muốn nói gì đó nhưng anh không nói mà cõng tuấn anh vào trạm xá.

Rõ ràng xuân trường đang lơ nó sang một bên, nó chỉ muốn đi về dãy thôi mà. Tại anh tuấn anh cứ nói điều nó không muốn nghe đấy chứ.

Tiến dũng bước đến đặt bàn tay lên vai lau những giọt nước mắt tự tan chảy của nó.

.

- xin lỗi nhé

- tơn có làm gì có lỗi đâu

- xin lỗi thay cho hải, thằng bé đang bị sốt, không kiểm soát được hành vi

- nếu xin lỗi thay thì cái giá rất cao đó

- giữa chúng ta còn phải tính toán nữa sao

- trước đây thì không, nhưng bây giờ thì có đó.

- vậy cái giá là gì?

- cậu đi Hàn Quốc trong hai năm cho mình

Xuân trường im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng từ chối. Tuấn anh bất lực nhìn cánh quạt chẳng xoay nổi trên trần nhà

- lương xuân trường, nhô lấy hết tình cảm trong mấy năm qua của chúng ta để cầu mong cậu đi Hàn Quốc được không

- nếu có quang hải, mình sẽ đi

- quang hải chỉ là học viên mới, cậu nghĩ hiệu trưởng sẽ chấp nhận cho thằng bé đi sao. Hơn nữa hải còn rất nhiều cơ hội

- mình không biết, thanh xuân của mình đã lỡ một đời rồi, thanh xuân của hải mình không muốn đi theo vết xe đổ của mình. Cậu hiểu không nhô?

Tuấn anh nhìn ánh mắt quyết tâm của trường, hắn mới 21 tuổi, sao lại có suy nghĩ như ông cụ non thế này. Nguyễn quang hải, anh thua rồi, thua em ngay từ lúc bắt đầu, một đứa trẻ bé con như em lại có thể thay đổi ông già như lương xuân trường. Khâm phục

- ăn cháo rồi uống thuốc đi

Đức huy đặt bịch cháo rồi bỏ nguyên một đống thuốc trước mặt tuấn anh, hắn nhíu mày

- không bỏ ra tô cho nhô à

- không

- vậy nhô cắn đầu bì húp vậy

Tuấn an đưa bì cháo lên miệng há thật rộng thì bị đức huy giật lấy chế ra tô, bỏ thêm cái muỗng.

- ăn đi

- cám ơn huy nhé

- không cần

- huy đi hagl với nhô không

- đừng làm khó tơn nữa

- nhô đang nói về ...

- gì cũng được, cấm làm cho thằng hải khóc. Cấm.

Tuấn anh nhìn đức huy, huy đang bênh hải sao, giữa huy với hải lại có rắc rối gì nữa thế. Sao càng ngày càng khó hiểu vậy...

™ nếu tối nay hồng duy và xàm ra sân, thì trận tối nay có được coi là cuộc đánh ghen lịch sử không ^^

™ đoạn cuối t viết cũng chả hiểu luôn 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top