Che giấu...

- anh ơi, em đau lắm...

Hải giơ cái chân ra tìm kiếm sự giúp đỡ từ xuân trường, hắn hai vệt mắt đã hí lại còn lạnh lùng thốt ra một câu...

- đau thế thì đi tìm chú tuấn đi...

- ứ, chân đau không đi được...

- vậy gọi chú tuấn tới, mày có số điện thoại mà, đúng không...

Hải mím môi, người ta đang kiếm cớ được anh chăm sóc, anh lại bảo gọi, hải lắc đầu bảo quên điện thoại rồi thì trường kém khôn ném điện thoại qua cho nó... hừ... chả tinh ý gì sất...

Nhưng nhặt được điện thoại, hải lại mày mò máy anh, tin nhắn khóa, gmail cũng khóa, zalo cũng khóa luôn... vậy chiếc điện thoại này chỉ dành gọi nghe thôi á... hải đem điện thoại trường chụp đầy bộ nhớ hình mình... rõ ràng mình đáng yêu này...

Nghịch hồi cũng ngáp lên ngáp xuống, hải mặc kệ trường vẫn xem ti vi mà mở tủ lạnh nhìn mấy lon nước lạ lạ, sẵn đang khát lại có đồ ăn bên cạnh, nó mơn trớn bỏ vào miệng vừa khui ra uống...

Chương trình thực tế kết thúc, trường vươn người mỏi mình chuyển kênh đi lấy nước uống thì nhìn một cục lùn lùn đang say ngất ngưởng lăn lóc mấy lon nước kèm đồ ăn vươn vãi...

- hải... hải...

- ưm, mẹ để con ngủ chút đi mà...

- ....

Anh chả biết đẻ đâu mà mẹ với con, trường đưa tay kéo chân nó ra, chỉ là vết sưng nhẹ thôi, anh với lấy chai cồn xịt liên tục vào chân nó, rồi cố gắng đập nó dạy lần nữa...

Trường kéo hải dậy mà nó còn vùng vằn nhăn nhó, nào nhóc, mày có muốn ngủ cũng phải về phòng mà ngủ chứ...

Hải chả biết say hay ngủ vùng vằn đẩy tay trường ra ôm chặt chiếc chăn lại... mệt mỏi thiệt mà...

Ngủ nốt hôm nay thôi nhé, trường kéo hải lại chỉnh tề dự là kéo chăn lên đắp cho hải, tay còn kéo vào vạch trong quần hải nhòm một tí nếu không bị đức huy mở phòng đúng lúc...

- sao đấy...

- không sao...

Trường mặt cắt không còn hột máu nhanh tay đắp chăn phủ hết cả người hải...

- huy này...

- sao...

- mày không chiến với phượng nữa a...

- chán rồi, chơi ngu bỏ mịa, nên về ngủ...

- đêm nay mày ngủ ngoài được không...

- điên à, có phòng tự bắt tao ngủ ngoài, mày giấu gì dưới chăn đấy...

- làm gì có gì...

Trường đưa tay đánh tay huy ra, hắn không thèm quan tâm nữa mà là quan tâm một đống đồ ăn bị hải vét sạch...

- thằng tơn kia, mày là heo đấy à, ăn hết của bố...

- ăn chút làm gì căng... mai tao mua lại cho...

- nhớ giữ cái mồm đấy...

Đức huy tắt đèn leo lên giường mình, trường cũng vẫn giấu hải mà nằm lên, trời nóng bỏ mẹ nên bật máy...

- thằng kia, nóng bỏ mền ra...

- trời vầy bật máy lạnh đắp chăn ngủ mới ngon...

- tao bịnh là tao giết mày...

- ôi giồi ôi, sợ lắm cơ...

Trường vẫn rón rén tắt tivi đi, mới kéo hải lên phía bên kia, trùm chăn này anh không ngộp thở thì thằng nhóc này ngộp... vì bóng đá nước nhà, ráng chịu đựng vậy...

Hải nằm bên chăn mà đưa tay ôm lấy eo trường chặt cứng như mơ gì đó đẹp lắm mà đưa miệng cười lấy...

Đồ gạt con nít, đức huy nằm bên kia giường đọc vị xuân trường mới lẩm bẩm vài câu quay sang hướng khác ngủ... đúng là ghét mấy bọn có bồ mà...

🌐🌐🌐🌐🌐🌐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top