0113

- thằng chó, mầy đem quà gì xuống cho tao hông đấy...

- thịt trâu đen, ăn hông mầy...

- èo, dai thế, cơ mà đem nhiều không...

- dai mà đòi ăn là làm sao...

- kệ bố, quà của mầy tao nhân từ đại lượng thu nạp hết...

- đm, mầy thấy ăn sáng mắt lên thì có...

- hehe, chỉ mầy hiểu tao...

Tiến dụng cúp máy nhìn đồng hồ, cái thằng bạn thân ơi thân này của nó thấy đồ ăn sáng mắt lên còn đỡ, cứ thấy trai vẫn còn sáng mắt thì nó biết là làm thế nào, chẳng lẽ nó không đẹp trai bằng mấy thằng đấy...

Dụng nhìn tiến dũng rồi sờ mặt mình, đẹp trai thế cơ này cơ mà sao trâu đen, à nhầm chinh đen chẳng chịu hiểu tấm lòng nó lấy một lần...?

- mặt tao dính gì mà nhìn mãi thế thằng kia...

- anh ba này...

- sao...

- em đẹp vầy mà sao đứa bạn cùng lớp không chịu thích em nhỉ...

- mày thích nó thì có tỏ tình nó chưa...

- chưa, người ta ngại...

- ngại ăn được hông, nếu mày không tỏ tình được thì đè nó ra, thuộc về mày rồi thì hết ngại...

Tiến dụng gật đầu, anh ba nói chí lý, nhưng mà con trâu đen đó có đè được hay không mới là quan trọng, nó mập lắm lại to ngang ngửa dụng, đè đè đè...

Cả dụng và dũng đều xuống thành phố trong một chiều, thịt trâu đen gác bếp thì nó đem theo rồi, mà cái suy nghĩ nó chỉ là đè, đè và đè như lời anh ba nói làm nó chẳng nhớ miếng thịt trâu ấy làm tiến dũng phải nhắc...

🥔

Dụng và dũng cùng hít thở chung bầu không khí thành phố nhưng lại ở hai cực khác nhau, tiến dũng ở dãy nhà bắc thì tiến dụng lại ở phía nam thành phố, khi nó về được dãy phòng trọ là thằng chinh tung tăng đi chơi đâu mất tiêu rồi...

Tiến dũng xách mấy quả bưởi làm quà tay kéo hành lý đi ngang qua sân bóng mini thì hứng thích đi vào trong coi một tí... trời giữa hè nên oi bức bây giờ có về cũng thành cọng súp lơ héo ấy mà nôn làm gì...

- dũng ei dũng ei...

Một thằng cùng phòng thấy hắn lập tức kêu lên, xóm trọ nó đang đá đua với một cái lũ ất ơ nào đó từ một cái mối có quan hệ loằng ngoằng mà kể tám giờ cũng không hết... đốt cháy giai đoạn, nói tóm lại là thằng cầu thủ xóm nó bị thương, thế là tiến dũng được kéo vào đá luôn mà không phải qua bất kỳ luật nào cả...

Đức chinh hôm nay có phần sôi máu, rõ ràng cái xóm của nó đang thắng thế, thế méo nào thay người một cái là nó đá quả nào bên kia cản ra bất kỳ quả nấy, chinh lườm tiến dũng gần như cả trận mà quên rằng mình đang trong trận đấu...

- K.O dũng dũng đập tay nào...

- 😊

Chinh đen vẫn chưa hết lườm tiến dũng, rõ mười mươi là đội nó đang dẫn trước 3-0 thế lật kèo làm sao mà bên kia lại ăn rồi, tiến dũng còn hồ hởi lên bắt tay từng người xóm nó ngay tức thì nhận cú lườm bỏng mắt từ chinh, cái mặt thằng này rõ ràng rất quen như là gặp nhau ở đâu ấy...

- nào, đội ông thua rồi dẫn đội tôi đi ăn lẩu đi chứ...

- đi thì đi, bố đây dám cá dám chơi mà cái thằng vào sau í, mấy ông kiếm đâu ra thế...

- ai, thằng dũng xoăn hả, nó mới chuyển về khu trọ tôi hơn tháng rồi ấy chứ, nhưng nó đi làm suốt, hôm nay nghỉ nên tôi bắt vào luôn...

- ừ...

Trọng hoàng nhìn tiến dũng chắc mẩm, tên này không đi làm cầu thủ quả là một đáng tiếc... cả đám hơn hai mươi người lại kéo nhau đi nhậu sau đó, trời thì sụp tối, đồ ăn thì chưa dọn lên, cả bọn hoạt động nhiều nên đói bỏ mịa ra nên mấy quả bưởi của dũng lúc này như là cứu cánh cho cả bọn trong mươi phút sạch sành sanh...

Tiến dũng nhìn đức chinh chỉ ngồi một góc mà bẻ bánh đa, liền bê một múi bự sang ngồi cạnh rồi chìa ra trước mặt nó, đức chinh còn ức về trận đấu chả thèm nhìn quay mặt đi hứ một tiến..

- ơ... không ăn à, đây là bưởi ngọc lặc đấy, nhà dũng trồng đấy, ngon lắm...

- hừ, bưởi này ra ngoài chợ mua cả thúng, quý hiếm gì cho cam...

- ....

Tiến dũng không mời nữa mà đặt múi bưởi trước mặt nó rồi về chỗ ngồi, hơn hai mươi con người lại hợp nhau như một cái chợ nói đủ các chuyện trên đời dĩ nhiên lướt qua hai con người đấy...

Trọng hoàng huých tay đức chinh một cái, ăn mau đi, đây chỉ là một trận đấu vui mà thôi, mày nghĩ ngợi nhiều thế làm cái quần què gì chứ... trận đấu gì cũng là danh dự của cả xóm chứ bộ, nó chế một cốc bia đầy bê ngang qua trước mặt tiến dũng cụng vào ly hắn... tiến dũng cũng vui vẻ mà cầm lên chưa kịp uống thì chinh đen cản lại...

- trận sau, tôi nhất định sẽ phá thủng lưới phòng vệ của cậu...

- ...

Tiến dũng ngơ ra nhìn đức chinh nốc cạn ly bia rồi bỏ về trước, cả đám im lặng chưa đến ba câu thì náo nhiệt trở lại không quan tâm ánh mắt tiến dũng nhìn bóng đức chinh hòa vào đêm đen...

Đức chinh ném cái túi xách trên giường tạo ra một tiếng động lớn làm tiến dụng đang ngủ dở cũng gác đầu nhìn sang rồi nhìn đồng hồ, mới có tám giờ hơn mà nó mệt buồn ngủ đến mức này cơ à...

- chinh đen, sao thế... thua trận à...

- ờ, thua một thằng nít ranh mũi vắt chưa sạch mày nghĩ có tức không dụng, rõ ràng đội mình đã dẫn trước 3-0...

Đức chinh huyên thuyên một hồi tiến dụng như muốn ngủ tiếp lại rối cuộc mày ghen tỵ người ta đá hay hơn mày nên mày ức chế đúng không...

- thôi, trận bóng thôi mà, buồn cái đ* gì, tao có đem thịt trâu đen cho mày đấy, ở trong cũi ấy mở ra mà ăn...

- bực bậu, đ* ăn nữa đi ngủ...

Chinh đen không nói nữa mà chui vào chăn ngủ, tiến dụng cũng không hiểu mấy nên chả quan tâm đánh luôn một giấc mà ngáy...

Những ngày sau đó, sau giờ học rồi giờ làm là tiến dụng không thấy được bóng thằng chinh, hỏi mấy thằng cùng dãy nghe đâu lại cứ ôm trái banh ra mà luyện một mình rồi, đức chinh đến hôm chịu không nổi nữa thì chạy sang nhà anh hoàng tất tả hỏi về cái thằng xoăn cả đầu ấy...

- ơ, chú mày hỏi thế anh sao mà trả lời được, nó ở dãy bên kia chứ dãy này đâu mà anh biết, mà có khi ở dãy này anh còn không biết...

- thế thì anh hỏi giúp em đi...

- ơ, có chuyện gì à...

- không quan trọng, anh có hỏi giúp em không thì bảo đây...

- ờ thì chú mày từ từ chứ...

Trọng hoàng lấy điện thoại nhấn số gọi về thằng đội trưởng bên kia, sau hơn ba mươi phút nấu cháo cũng có được dãy trọ chinh cần, khiếp, có vậy mà hai ông nấu cháo như mấy bà bán vịt ngoài chợ á...

Chiều hôm ấy, đức chinh chạy ngay qua phòng tiến dũng ôm theo một trái bóng mà đập cửa, không có dũng chỉ có thằng cùng phòng đang cũng vội đi đâu đó...

- dũng xoăn hả... đợi đi, mười phút nữa nó đi làm về rồi gặp, bồ đứng ngoài nhé anh đóng cửa...

- ờ...

Chinh đen nhét quả bóng vào bụng đứng chờ dũng mặc kệ những người xung quanh cứ nhìn vào cái bụng của nó rồi mới nhìn lên mặt... dũng mất hơn ba mươi phút mới về đến nơi vừa ô lên một tiếng đã bị chinh đập cho phát...

- đ*, mày làm gì để bố chờ lâu thế hả...

- ơ... bồ tìm tôi có chuyện gì à...

- thì còn chuyện gì nữa, chúng ta ra đấu lại chỉ hai chúng...

Chinh đen nhìn phía sau lưng dũng, một cái thằng nấm lùn đi phía sau cũng ôm quả bóng như nó bước tới... nhìn mặt nào cũng chẳng ưa nổi rồi...

- ra là muốn đá pen hả, hải chơi cùng luôn nhé...

- ừ ^^

- không được, đây là trận đấu của hai ta, người ngoài không được xen vào...

Đức chinh hét lên làm cả hải và dũng ngơ ra, ân oán giang hồ gì giải quyết một thể trong hôm nay luôn đi... thành ra, hải đến nhà dũng ăn chè bưởi dũng làm mà thành ra làm trọng tài bóng đá đứng coi dũng gôn đá hết vô lưới quả này đến quả nọ, còn chinh đen thì năm quả trật hết ba...

Đồng hồ chỉnh sáu giờ đổ chuông một cái làm hải chợt ngớ ra nó có hẹn với người yêu đành khất chè của dũng để bửa sau, lúc này cả hai thằng mới thấm mệt cười một trận lớn rồi cùng về phòng dũng, dũng cũng vui vẻ mà múc cho nó một ly chè...

Đức chinh để dũng cầm ly chè ấy giật lấy cái xoang mà ăn hết nồi chè dũng nấu, chè ngọc lặc đúng là ngon nhỉ, tiến dũng còn ngơ ra thì chinh đã ăn xong trả xoang trả nồi cho dũng đi về...

🍈

Tiến dụng nhìn chiếc bánh kem nho nhỏ kỷ niệm hai năm ngày quen với chinh đen hồ hởi, bên cạnh chiếc bánh nó cũng tỉ mỉ để mấy lon nước, thịt trâu... toàn món chinh thích cả một bên, hôm nay nó về sớm nên sẽ gặp được chinh thôi...

Đúng giờ, chinh đen về rồi lại nôn đi như một cơn gió chả kịp nhìn cái bàn mà nó bày sẵn cho chinh đen, còn hẹn lại một câu tối nay chắc tao không về ăn cơm đâu, mày tự ăn một mình đi nghen...

Dụng ngồi chọc vào chiếc bánh ăn một mình cảm nhận vị kem đắng ngắt tận môi, ở đâu đó ngoài trời kia mây bắt đầu kéo đến làm chinh đen không chuồn về được mà bị tiến dũng bắt ra rửa chén...

- đ* có ai như mày không, tao qua ăn ké lại bắt đi rửa chén, nhà bố mẹ mày dạy mày đối xử khách thế hả...

- mày làm như mày vĩ đại lắm vậy, ăn ké nhà bố bao nhiêu bữa rồi hả...

Đức chinh nhẩm tính hình như cả tháng này nó ăn nhờ có khoảng 26 hôm thôi chứ mấy, cũng nhiều thật nhưng nó biết là sai vẫn cố chống chế...

- người ta ăn chưa đủ tháng mà mày ky bo thế...

- mày làm vợ tao hay sao tao phải nuôi mày?

- thì mày coi tao là vợ mày được mà...

- ....

- ....

Hai thằng đực rựa nhìn nhau xấu hổ chẳng nói thêm câu gì, không có thằng bạn cùng phòng không khí chìm xuống thêm quạnh quẽ, chinh ngửi ngửi thấy áo ra mùi hôi rồi dù mặt vẫn nhìn ra cửa tay vẫn nắm lấy tay áo dũng mà kéo...

- áo bẩn rồi, mày có bộ đồ nào cho tao mượn với...

- trong túi xách í...

- cho tao mượn sịp luôn nhé...

- mày là vợ tao mà vẫn mặc sịp cơ à...

- đ* ... bố nằm trên...

- ai cho, cút xuống dưới...

- đmm...

- mày không biết nói câu nào văn vẻ hơn về mẹ chồng mày à...

- ...

- ...

Cả hai cãi nhau ỏm tỏi cho đến khi thằng chinh tắm táp xong bước ra, cái mùi hương áo của dũng làm nó thích chí đem lên mũi mà ngửi ngửi, bao nhiêu cảnh xấu xa của nó vì thế mà cứ thu vào mắt dũng, hắn cười hề hề đập tay lên giường...

- mau lại đây tao xem mày còn hôi không...

- đ* nhé, bố này thơm không hôi...

Chinh cứng miệng thế nhưng vẫn nằm lên giường cho dũng đưa mũi ngửi, thật không hôi nữa này...

- nhưng sao mà mày đen thế hả chính

- đ* đen nhưng mà ngon nhé...

- đừng nói tục nữa, tao không thích đâu...

- ờ ... từ từ mới sửa được chứ...

Đức chinh nhìn tiến dũng đè lên người nó bắt đầu kiểm tra toàn diện cơ thể nó, thơm như vầy chắc ăn được luôn ha... đức chinh bị dũng cắn một phát ngay vai nói dỗi

- chiều nay mày thân với anh huy cạnh bên lắm đấy nhé...

- thì sao, anh ấy cùng đội với tao mà...

- tao không thích, mày chuyển về đội tao đi, tao bao ăn bảo ngủ cho mày luôn...

- để từ từ đã...

Đức chinh nghĩ về thằng dụng, nếu mình chuyển đi thì thằng đó có buồn không nhỉ, hay là kiếm cho nó một thằng bồ nào trước, nhưng mà trong đội nó thì có vợ với người yêu hết rồi, đội dũng thì khỏi phải bàn cãi nữa, chinh đen đang mơ màng thì dũng thì thầm vào tai nó một câu rất nhỏ...

- đẻ tao một đứa đi chinh...

- đ* ... à à tao không đẻ được...

- mày đừng có chối, hôm đầu tiên mày tới phòng tao í biết không, mày vác cái bụng bầu tới tao còn tưởng bị em nào ăn vạ cơ...

- cái đầu xoăn mày thu hết não mày rồi hả, tao đẻ ra bằng đường nào...

- tao vô bằng đường nào thì mày đẻ ra bằng đường ấy...

- đ*

- vợ ei nói chi thế... ^^

- đ* không giỡn nữa, đổi vị trí đi...

- mơ đi cưng...

- ....

Cả đêm tiến dũng cho chinh bị bẹp liên tục làm nó chẳng còn sức mà nói câu gì vào ngày hôm sau, khi mà cả hai thằng làm biếng gác đầu vào nhau ngủ thì lúc này chinh đen mới nhẩm nhẩm bùi tiến dũng – bùi tiến dụng

- dũng này...

- ừ...

- dũng có em trai không?

- có, nhỏ hơn tuổi...

- nó tên gì...

- bùi tiến dụng...

Hai thằng lúc này mới tỉnh ngủ mà nhìn nhau, dù là bên phương diện nào bùi tiến dụng cũng bất đắc dĩ mà thành vai phụ trong cuộc đời hai chúng nó....

🍈🍈🍈🍈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top