Chương 55: Dọa khóc

Editor: Minh An

Beta: Cún

Ở căn hộ này của Cố Yến Khanh, Khẩu Khẩu thích nhất là chạy ra chỗ ban công lớn để nhìn về nơi xa.

Lúc cả nhà phải rời khỏi đó đến sân bay, Khẩu Khẩu còn có chút lưu luyến không muốn rời đi. Kiều Vãn Tình phải dỗ nó, nói về sau sẽ đến chỗ này ở nó mới đồng ý rời đi.

Đến khi cả nhà tới X thị thì xe của Cố gia đã chờ ở đó sẵn.

Kiều Vãn Tình ngồi trên xe bắt đầu căng thẳng, thấp thỏm như một cô con dâu xấu chuẩn bị đi gặp ba mẹ chồng của mình.

Nếu gia đình của Cố Yến Khanh là gia đình bình thường thì còn tốt, có một người con dâu trông cũng ưa nhìn như cô thì chắc chắn mọi người sẽ ở chung vô cùng hòa hợp.

Nhưng gia đình ở giới thượng lưu thì không giống vậy.

Kiều Vãn Tình cũng biết như vậy là không có tiền đồ, nhưng cô không thể không thấp thỏm!

Trong sách khi Cố Yến Khanh già thì anh chính là một người nghiêm túc, bề dưới vô cùng sợ anh. Không biết ba anh có giống như vậy không.

Cố Yến Khanh nhìn cô đứng ngồi không yên, cười nắm tay cô: "Tới đây, để người đàn ông của em tiếp thêm sức mạnh cho em."

Cả người Kiều Vãn Tình đang căng thẳng, không có tâm trạng nói đùa với anh: "Em trang điểm với mặc như này trông ổn không nhỉ?"

Hôm nay Kiều Vãn Tình trang điểm, ăn mặc theo phong cách trẻ trung, buộc tóc đuôi ngựa. Thoạt nhìn trông cứ như một cô gái hơn 20 tuổi, không có một chút bóng dáng của người mẹ một con.

Vốn dĩ cô định mặc, trang điểm theo phong cách trưởng thành. Nhưng lúc chọn quần áo Cố Yến Khanh lại bảo cô mặc kiểu như mấy cô gái trẻ tuổi rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Trang điểm như này ba anh sẽ nghĩ là anh muốn cưới trẻ vị thành niên đấy!"

"......"

Cô nên cảm thấy là anh đang dỗ ngọt mình hay là anh không biết an ủi người khác.

Xe đi cao tốc, buổi chiều lại không tắc đường nên rất nhanh đã tới nơi.

Cố gia cũng không ở trong trung tâm thành phố, nhưng lại ở khu nhà cao cấp cách đó không xa. Ở cao tốc không có đèn xanh đèn đỏ, nếu không có gì thay đổi thì đi thẳng là tới nơi, vô cùng nhanh chóng.

Nơi này rộng lớn lại đẹp đẽ, được trồng rất nhiều cây xanh. Hai bên đường toàn cây là cây. Xe chạy ra khỏi cao tốc, đi vào quốc lộ chừng mười phút thì dừng lại trước một căn biệt thự.

Có người đi qua mở cửa. Người mở cửa thoạt nhìn chừng hơn 40 tuổi, cung kính nói: "Cậu chủ, Kiều tiểu thư, Uyên Uyên, cậu chủ nhỏ, đi đường vất vả rồi."

Nghe được người kia nói mấy chữ "cậu chủ nhỏ", Kiều Vãn Tình hơi bất ngờ.

Hiển nhiên Uyên Uyên cũng quen thuộc với đối phương, lớn tiếng kêu lên: "Ông quản gia!"

"Ai," đối phương khéo léo cười, "Đã lâu không gặp, Uyên Uyên."

"Đã lâu không gặp."

Dưới sự giúp đỡ của quản gia, Uyên Uyên xuống xe, gương mặt của Khẩu Khẩu lộ ra. Quản gia nhìn thấy Khẩu Khẩu, nói: "Đây là cậu chủ nhỏ Khẩu Khẩu đúng không? Trông giống cậu chủ quá!"

Trước mặt người lạ, Khẩu Khẩu có chút thẹn thùng. Kiều Vãn Tình bế nó xuống xe. Quản gia đi lên trước giúp cô bế Khẩu Khẩu, Kiều Vãn Tình lễ phép nói: "Cảm ơn."

"Kiều tiểu thư không cần khách sáo," đối phương càng lễ phép hơn, tự giới thiệu, nói, "Tôi là quản gia của nơi này, cô cũng có thể gọi tôi là chú Lương giống như cậu chủ."

"Được."

Cố Yến Khanh đi tới, nói: "Chú Lương, giúp chúng cháu mang đồ ở xe sau vào với."

Vì có tất cả năm người đi với nhau, Cố Yến Khanh, Kiều Vãn Tình, Uyên Uyên, Khẩu Khẩu cùng Trần Phong nên Cố gia phái hai chiếc xe đi sân bay đón bọn họ. Một nhà bốn người ngồi chung một chiếc, còn Trần Phong mang theo quà cáp hành lý của bọn họ thì ngồi ở chiếc xe còn lại.

"Được. Cậu cùng Kiều tiểu thư với mấy đứa nhỏ vào trong nhà đi, ở ngoài đang nóng."

Uyên Uyên vô cùng quen thuộc với nơi đây, dắt tay Khẩu Khẩu chạy vào. Cố Yến Khanh xòe tay ra với Kiều Vãn Tình: "Chúng ta cũng đi vào thôi."

Kiều Vãn Tình nắm lấy tay anh. Có lẽ là lúc đi trên đường căng thẳng đủ rồi nên hiện tại cô đang khá bình tĩnh.

Đi qua sân là tới biệt thự. Ở nơi đó có một cô gái đứng cạnh mở cửa cho bọn họ. Uyên Uyên vào, gọi Khẩu Khẩu: "Khẩu Khẩu, nhanh lên."

Khẩu Khẩu lại do dự dừng lại, đứng im một lúc. Sau đó cậu nhóc xoay người lại ôm lấy chân Kiều Vãn Tình: "Ma ma."

Kiều Vãn Tình biết nó đang sợ người lạ nên khom lưng bế cậu nhóc lên, cùng đi vào cửa lớn.

Ba của Cố Yến Khanh – Cố Kính Chi cùng Cố phu nhân ngồi trên sô pha ở phòng khách. Uyên Uyên vô cùng hưng phấn nói với hai người rằng thím cùng Khẩu Khẩu tới.

Khẩu Khẩu còn nhớ Cố phu nhân, nhìn thấy bà thì từ xa cậu nhóc đã vui vẻ gọi bà nội rồi.

"Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu lớn, miệng to!"

Khẩu Khẩu vô cùng tự hào há to miệng nói, sau đó vỗ vỗ bụng nhỏ của mình. Ý của cậu chính là: Miệng Khẩu Khẩu rất lớn, mỗi bữa đều ăn no nên lớn rất nhanh.

Cố phu nhân được cậu dỗ vui vẻ hôn cậu vài cái: "Khẩu Khẩu giỏi quá!"

"Cháu chào dì ạ." Kiều Vãn Tình chào Cố phu nhân.

"Ừ," Có Khẩu Khẩu, Cố phu nhân cười vui vẻ đón tiếp Kiều Vãn Tình, quan tâm nói, "Chắc cháu đi đường cũng mệt rồi, qua đây ngồi đi."

Cố phu nhân thích Khẩu Khẩu như vậy nhưng hình như Cố Kính Chi lại chẳng mảy may quan tâm. Lúc Cố phu nhân tới bế Khẩu Khẩu thậm chí ông còn ngồi im lạnh nhạt uống một ngụm trà, ngồi sừng sững như núi.

Cố Yến Khanh an ủi nhéo nhéo lòng bàn tay Kiều Vãn Tình, nắm tay cô đi qua, nói: "Ba, đây là Vãn Tình."

Cố Kính Chi khá giống Cố Yến Khanh, khí thế vô cùng mạnh, không hiểu sao tạo ra cho người ta cảm giác không dễ ở chung. Kiều Vãn Tình câu nệ chào hỏi: "Chào chú Cố ạ."

"Ừ," Cố Kính Chi nhàn nhạt gật đầu, "Ngồi đi."

Cố phu nhân bế Khẩu Khẩu tới, ngồi cạnh Cố Kính Chi, cười tủm tỉm nói: "Lão Cố, ông xem cháu của chúng ta đáng yêu chưa này! Nào Khẩu Khẩu, gọi ông nội đi."

Khẩu Khẩu thích ba nó như vậy nhưng đối mặt với Cố Kính Chi có vài phần giống Cố Yến Khanh nó lại sợ hãi, rúc trong ngực Cố phu nhân, không dám ngẩng đầu nhìn ông.

"Ông đừng làm mặt lạnh nữa, nhìn này, Khẩu Khẩu bị ông dọa rồi đó." Cố phu nhân thấy vậy thì oán trách nói.

Cố Kính Chi nhìn về phía Khẩu Khẩu. Quả nhiên Khẩu Khẩu rúc sâu vào trong ngực Cố phu nhân hơn nữa, không dám nhìn ông, vô cùng sợ hãi.

Khẩu Khẩu đúng là rất đáng yêu, hơn nữa còn giống Cố Yến Khanh nữa nên Cố Kính Chi nhìn cậu nhóc nhiều hơn vài cái. Vốn dĩ Khẩu Khẩu đã sợ rồi, bị ông nhìn như thế lại càng sợ hơn, "Oa" một tiếng khóc lớn lên, giãy giụa đòi ra khỏi người Cố phu nhân đi tìm mẹ mình.

"Ma ma," Cậu nhóc khóc lóc nhào qua, "Sợ!"

Cố Kính Chi: "......"

Mình đáng sợ như vậy hả?

Trong lúc nhất thời không khí có vẻ xấu hổ, Kiều Vãn Tình ôm Khẩu Khẩu, giải thích: "Dạ cái đó, Khẩu Khẩu khá sợ người lạ."

Cố phu nhân nhìn cháu nội mình khóc mà vô cùng đau lòng, oán trách nói: "Ông xem ông kìa, đang êm đang đẹp dọa Khẩu Khẩu khóc cả lên. Vốn dĩ nó tới chỗ lạ đang còn bỡ ngỡ, ông làm như vậy tối mà cháu nó không ngủ được thì làm sao bây giờ?"

Cố Kính Chi vẫn luôn giữ thái độ như mọi ngày vô cớ bị úp cho một cái nồi lớn, sờ sờ mũi nói: "Tôi thấy tôi rất hiền mà."

Kiều Vãn Tình cũng đang hơi sợ: "......"

Sợ là chú ấy đang định nghĩa lại nghĩa của từ "hiền" rồi.

Cố Yến Khanh đã đoán trước được trường hợp này sẽ xảy ra nên cũng không quá bất ngờ.

Sau đó quản gia mang đồ của bọn họ mang tới vào trong nhà. Trừ mấy món quà đã chuẩn bị từ trước thì Cố Yến Khanh bảo quản gia đưa hết đồ lên phòng mình.

Cố phu nhân nhìn quà Kiều Vãn Tình chuẩn bị cho mình cùng chồng thì cười tủm tỉm khách sáo nói vài câu, thoạt nhìn trông rất vui. Tuy rằng Cố Kính Chi chưa nói cái gì nhưng nhìn dáng vẻ của ông cũng khá hài lòng.

Lần đầu tiên Kiều Vãn Tình gặp ba mẹ của bạn trai cũng còn tính là thuận lợi. Ít nhất cũng không bị hai người làm khó, cũng không bị nhắc nhở về việc chưa kết hôn đã có thai. Có lẽ là trước đó Cố Yến Khanh đã làm công tác tư tưởng cho hai người rồi.

Cả nhà ngồi nói chuyện một lát mới xua được bầu không khí xấu hổ.

Kiều Vãn Tình phát hiện Cố Kính Chi chỉ là khá nghiêm túc lạnh lùng mà thôi, chứ không phải tỏ thái độ hay gì hết. Ông nói chuyện với Cố Yến Khanh cùng cô đều dùng một thái độ như nhau, không tỏ vẻ ghét cô hay gì cả.

Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cửa này của ông, cũng coi như là qua rồi nhỉ?

Khẩu Khẩu vẫn sợ Cố Kính Chi như cũ, bất luận là dỗ nó như thế nào nó cũng không dám gọi ông nội. Cố phu nhân nhìn trông còn vô cùng cao hứng, cố ý khoe khoang bảo Khẩu Khẩu gọi mình vài tiếng bà nội.

Kiều Vãn Tình: "......"

Lạnh lùng hay khó ở chung gì đó, đều là lừa người cả.

Nói chuyện được một lúc thì Kiều Vãn Tình mang Khẩu Khẩu vào trong phòng đổi tã giấy. Từ lúc rời khỏi nhà Cố Yến Khanh ở C thị cho đến bây giờ đã là 5 giờ đồng hồ, cậu nhóc Khẩu Khẩu này còn chưa đổi tã giấy từ lúc đó. Bên trong tã giấy nặng trĩu nước tiểu, Khẩu Khẩu đi thì nó cứ lắc qua lắc lại, trông đến là buồn cười.

Trong biệt thự của Cố gia được sắp xếp khá rõ ràng. Phòng khách được xếp ở tầng cao, tầng một là phòng cho người làm ở, tầng hai mới là phòng ngủ của chủ nhân.

Hai vợ chồng Cố Kính Chi cùng Cố phu nhân ngủ ở phòng ngủ chính, Cố Yến Khanh ngủ ở một phòng ngủ đơn rộng lớn. Chỗ ngủ của Kiều Vãn Tình cùng Khẩu Khẩu đã được sắp xếp ở đối diện phòng này.

"Phòng này của anh cũng quá lớn rồi đó!"

Lần đầu tiên đồ quê mùa Kiều Vãn Tình vào phòng của Cố Yến Khanh há hốc mồm ra. Căn phòng này dựng thêm một phòng khách nữa ở đây là không thành vấn đề.

"Lúc đầu ba mẹ anh nghĩ nhà rộng ở sẽ thoải mái," Cố Yến Khanh nói, "Thật ra lúc còn nhỏ ở phòng lớn như vậy anh cũng có chút sợ."

Kiều Vãn Tình không thể tưởng tượng Cố Yến Khanh sợ là như nào, ngay lập tức tò mò: "Thế lúc anh sợ thì như nào?"

Cố Yến Khanh nghiêm túc suy nghĩ một chút. Dưới ánh mắt chờ mong của Kiều Vãn Tình thì mặt không đổi sắc nói: "Anh quên rồi."

"......"

Nhất định là người này không quên! Chỉ là ngượng không dám nói mà thôi!

Kiều Vãn Tình cứ xoắn xuýt hỏi cặn kẽ anh, Cố tổng đánh trống lảng không trả lời.

Khẩu Khẩu đã thay quần xong. Tuy rằng cậu nhóc rất sợ Cố Kính Chi nhưng đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này nên rất tò mò. Hơn nữa Uyên Uyên vẫn luôn rủ cậu đi chơi, cuối cùng cậu không nhịn được đi chơi với Uyên Uyên.

Cố Yến Khanh bảo người làm trong nhà đi theo hai đứa nhỏ, phòng chúng nó nghịch cái gì đó nguy hiểm rồi bị thương.

Cả ngày nay người Kiều Vãn Tình đều luôn trong trạng thái căng thẳng. Rốt cuộc thì bây giờ cũng đã giải quyết việc xong, cả người đều thả lỏng. Cô cảm thấy khá mệt mỏi, đến cả thu dọn, sắp xếp hành lý cũng không muốn làm, nằm liệt trên sô pha: "Muốn nằm ngủ một lúc quá!"

"Lên giường mà ngủ, lúc nào ăn cơm tối anh lên gọi em." Cố Yến Khanh nói.

Kiều Vãn Tình nhìn đồng hồ mới thấy có hơn bốn giờ. Cô nhớ rõ trong sách viết đúng 6 giờ Cố gia ăn cơm. Hẳn là bây giờ cũng không quá khác so với trong sách nên cô đứng dậy, định về phòng mình nằm nghỉ một lúc.

Cố Yến Khanh nói: "Giường bên phòng em còn chưa chuẩn bị xong, chưa được trải ga. Chỉ có thể để em ngủ tạm ở phòng anh một lát."

Kiều Vãn Tình mới không ngốc mà ngủ ở phòng anh đâu. Nếu mà cô ngủ lại thật thì lát nữa người này sẽ bảo anh mệt lắm, cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng lại chỉ có một chiếc giường nên đành chen chúc nằm cùng với cô vậy.

Kịch bản của đại móng heo đều viết như vậy!

Cô cùng Cố Yến Khanh, đã đến với nhau được một khoảng thời gian. Tuy rằng con của hai người cũng hơn một tuổi rồi nhưng cũng còn chưa từng nằm chung giường đâu.

Từ từ, chờ một chút......

"Không sao đâu, em tự trải cũng được." Kiều Vãn Tình không để kế hoạch của anh được thực hiện, chạy nhanh như chớp về phòng mình.

Nhưng thật đáng tiếc, phòng của cô chẳng có ga trải giường để trải, đến chiếu cũng còn không có.

Cố Yến Khanh cũng đi cùng cô qua đây. Thấy thế, anh vô cùng chu đáo nói: "Anh bảo quản gia cho người mang đồ lên."

Không lâu sau có một cô gái chạy lên đây, vẻ mặt xin lỗi nói: "Xin lỗi cậu chủ, Kiều tiểu thư. Sáng nay chăn ga trong phòng này được mang đi giặt, nhưng tôi quên chưa phơi. Bây giờ tôi đi sấy ngay đây, rất nhanh thôi, chỉ khoảng 1 giờ là khô rồi!"

"...... Các cô có còn ga trải giường nào khác không?"

Cô gái nói: "Có, nhưng đều là ga mới, còn chưa được giặt qua lần nào."

Cố Yến Khanh buông tay: "Chỉ có thể qua phòng anh ngủ tạm rồi."

Kiều Vãn Tình: "......"

Thật sự không phải là anh cố ý hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top