Chương 17: Marketing bôi đen
Edit + Beta: Minh An
Cửa hàng trưởng vừa nghe có phụ nữ có thai xảy ra chuyện liền chạy nhanh tới. Kết quả tới hiện trường ông lại thật khó xử, một bên là phụ nữ có thai, một bên mà bà mẹ trẻ ôm đứa con mới mấy tháng tuổi.
Ông khó xử nói: "À, tôi là cửa hàng trưởng của cửa hàng này, hai vị đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đường Nguyệt Nguyệt cũng không phải người dễ chọc, nghe Hứa Hàm nói xong thì cô nàng vô cùng hợp tình hợp lý nói: "Cũng không phải tranh cãi gì lớn, chỉ phiền anh cho chúng tôi xem camera của tiệm mấy người. Vị này nói chúng tôi dùng xe nôi cố ý đâm cô ta, tôi muốn nhìn một chút xem chúng tôi đâm như thế nào mà làm cô ta bị thương nghiêm trọng đến như vậy."
Hứa Hàm biết lúc này có thể thua bất cứ điều gì nhưng không thể thua khí thế, nếu không Văn Dao sẽ càng kiêu ngạo nên cô lạnh lùng nói: "Tôi biết xuất thân của Văn tiểu thư lớn, có thể đổi trắng thay đen. Nhưng nếu thật sự làm to chuyện lên thì chưa biết ai sợ ai đâu, có phải không Tề tiên sinh?"
Tề tiên sinh chính là chồng của Văn Dao, nghe vậy anh ta hơi nhíu mày.
Cửa hàng trưởng thật sự sợ gặp phải trường hợp này, vừa nghe nói xem camera có thể giải quyết sự việc, nói: "Tôi đây lập tức đi lấy băng ghi hình, cô gái này..."
Ông thấy bộ dáng Văn Dao như đang thật sự khó chịu: "Cô xem có muốn lên phía trước ngồi nghỉ một lúc không, hay cô có gọi xe cứu thương tới đây?"
Văn Dao như còn lời muốn nói nhưng chồng cô ta lại cướp lời: "Không cần, chỉ là đụng phải một chút, không quá nghiêm trọng. Lần sau cô gái này chú ý nhiều hơn một chút là được, chúng tôi đi trước."
Văn Dao ngay lập tức cảm không vui, còn muốn nói thêm một chút. Chồng cô ta nhìn cô ta một cái, trầm giọng nói: "Dao Dao, nghe lời."
Văn Dao ngẩn ra, không vui vâng một tiếng.
Đường Nguyệt Nguyệt lại là người thù dai, thấy anh ta đỡ Văn Dao rời đi, không phục, nói: "Rõ ràng là vợ của anh muốn ăn vạ chúng tôi, nếu không có băng ghi hình có lẽ mấy người còn xảo trá đòi chúng tôi bồi thường nhỉ?"
Cửa hàng trưởng thấy mọi chuyện chuyển biến tốt tưởng như dễ dàng giải quyết, lập tức ba phải nói, "Cô à, cô gái này cũng giống như sắp lâm bồn, chúng ta coi như tích đức đi, không so đo với cô ấy nữa."
Đường Nguyệt Nguyệt bị lời này chọc tức đến cười: "Ông đúng thật là hào phóng. Đứa bé nhà chúng tôi hôm nay cũng bị dọa đấy, nếu không ông cũng tích đức đi, miễn phí cho đơn hàng hôm nay của chúng tôi?"
Giám đốc: "......"
Cuối cùng giám đốc một sự nhịn chín sự lành, bán đồ cho bọn họ với giá bằng tám phần so với bình thường, Đường Nguyệt Nguyệt mới miễn cưỡng không so đo.
Cuối cùng hai người cũng chẳng mua thêm gì nữa, chủ yếu là không có tâm trạng. Đường Nguyệt Nguyệt giơ một túi đồ ra, thở dài nói: "Haizz, còn tưởng hôm nay nhân cơ hội đòi tiền đôi vợ chồng không biết xấu hổ kia."
Hứa Hàm: "......"
Hứa Hàm còn cho rằng việc kia như vậy là kết thúc rồi, kết quả không biết là kẻ nào không hiểu chuyện tung video này lên mạng, rồi bị một cái account marketing chuyên lo chuyện bao đồng chia sẻ. Video lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Từ trước đến nay Weibo chưa bao giờ thiếu quần chúng ăn dưa. Trong video kia là một người phụ nữ có thai tranh cãi cùng một bà mẹ có đứa nhỏ mới mấy tháng, đề tài này khá thú vị dẫn đến video này nhanh chóng hot.
Một ngàn người có một ngàn cái bình luận khác nhau, quần chúng ăn dưa chia thành hai phe, một bên mắng chửi Kiều Vãn Tình, một bên mắng chửi Văn Dao. Hai bên mắng tới mắng lui cuối cùng đẩy chuyện này lên hot search.
Thậm chí có người còn nghĩ rằng Hứa Hàm là một người nổi tiếng nào đó bởi vì cô quá xinh đẹp, sau đó lại có một số con người rảnh rỗi công kích bề ngoài của Hứa Hàm, nói cô phẫu thuật thẩm mỹ hay bơm ngực gì đó.
Trong lúc nhất thời Weibo vô cùng náo nhiệt.
Hứa Hàm không ngờ được mọi việc sẽ như thế này, cô chỉ ở đây có hai ngày mà lại gặp phải việc rắc rối đến vậy.
Ở thành phố thảm đủ rồi, cô phải nhanh chóng trở về nông thôn thôi!
......
Đường Nguyệt Nguyệt cũng không nghĩ rằng sự việc sẽ trở thành như này, chạy nhanh gọi điện thoại nhờ quan hệ để áp nó xuống. Nhưng tất cả người cô nhờ đều không ở trong giới giải trí, không có hiểu biết với mấy cái hot search dạng này.
Việc cấp bách nên đầu tiên Đường Nguyệt Nguyệt đi tìm cửa hàng mẹ và bé bên kia để lấy băng ghi hình nói lên chân tướng.
Kết quả cửa hàng mẹ và bé bên kia lại lấy lý do là bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng không tùy tiện tung băng ghi hình ra ngoài.
Tuy rằng chồng Văn Dao giỏi thật, nhưng mà quan hệ của Đường Nguyệt Nguyệt cũng không phải dạng vừa, không hiểu sao lại không lấy được. Chả lẽ còn quan hệ gì khác ở trong đó?
Hứa Hàm cảm thấy rất có lỗi với Đường Nguyệt Nguyệt, nói thế nào thì ngày mai cô cũng trở về nông thôn, có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Nhưng Đường Nguyệt Nguyệt không giống vậy, vì chuyện này có thể cô ấy sẽ bị mọi người chú ý, bị đe dọa thậm chí là bị đuổi việc.
Hứa Hàm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, chẳng lẽ lại đi nhờ Cố Yến Khanh?
Đang lúc cô hết đường xoay xở thậm chí còn đang chuẩn bị đi nhờ Cố Yến Khanh thì Đàm Việt nhắn WeChat cho cô.
[Đàm Việt: (hình ảnh)]
[Đàm Việt: Kiều tiểu thư, đây là cô hả?]
Hình ảnh Đàm Việt gửi cho cô đúng là chụp cô từ trong cái video kia.
Hứa Hàm vô cùng xấu hổ, chuyện tốt không ra khỏi cửa mà chuyện xấu truyền đi ngàn dặm. Như này thì cả thế giới đều biết đến tin tức cô cùng phụ nữ có thai mâu thuẫn với nhau.
[Hứa Hàm: Vâng, cái này anh cũng biết rồi à. Kiểu này chắc tôi nổi danh cả nước rồi.]
[Đàm Việt: Hóa ra Kiều tiểu thư có con rồi.]
Hả? Hình như trọng điểm chú ý hơi sai sai?
Hứa Hàm nhìn thấy tin nhắn này của Đàm Việt, tự động bổ não thêm một chút kịch bản tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, tổng tài nhất kiến chung tình với cô gái ở nông thôn, lại không phát hiện con cô ấy đã lớn chạy đi mua nước tương được rồi.
Khụ khụ.
[Hứa Hàm: Đúng vậy, Đàm tiên sinh cảm thấy bất ngờ lắm hả?]
[Đàm Việt: Đúng là hơi bất ngờ thật.]
Hứa Hàm gửi cho Đàm Việt biểu tượng mặt cười.
[Đàm Việt: Nhưng nhìn tình hình trước mắt đúng là rất bất lợi với Kiều tiểu thư.]
Cũng không biết có phải bên kia mua thủy quân hay không mà vốn dĩ ban đầu là hai bên mắng nhau, hiện tại lại dần dần nghiêng về một phía, rất nhiều người đang mắng mấy người Hứa Hàm.
Hơn nữa Văn Dao lại đang là phụ nữ có thai nên cô ta càng tăng thêm điểm cho mình trong mắt quần chúng ăn dưa.
[Hứa Hàm cười khổ: Tôi cũng rất đau đầu, nhưng không có cách nào khác. Tôi còn đang chờ bạn tôi tìm quan hệ để giải quyết đây.]
Nếu thật sự không được, cô sẽ đi nhờ Cố Yến Khanh.
[Đàm Việt: Cô cần tôi giúp không?]
Ánh mắt Hứa Hàm sáng lên, thông qua việc của Đàm tiểu thư cô đã biết thân phận của Đàm Việt, biết được Đàm Việt cũng coi như là nhân vật máu mặt, xử lý chuyện này hẳn là không quá khó.
Hơn nữa so với đi nhờ Cố Yến Khanh thì nhờ anh ấy tốt hơn rất nhiều. Hứa Hàm tâm tình kích động gửi tin nhắn cho anh: [Muốn muốn muốn!]
[Đàm Việt: Được.]
Có Đàm Việt ra tay, trái tim đang treo cao của Hứa Hàm cũng buông xuống. Rốt cuộc thì đối phương cũng rất lợi hại, thân phận lớn hơn cả chồng của Văn Dao, anh ta ra tay hẳn là không có vấn đề gì.
Cô quyết định lần sau sẽ cho Đàm Việt thêm nhiều rau dưa nhà làm để bày tỏ lòng biết ơn.
Giải quyết xong việc này, Hứa Hàm thở phào nhẹ nhõm, vào phòng bếp ở nhà Đường Nguyệt Nguyệt nấu hoành thánh cho Khẩu Khẩu. Chờ cho Khẩu Khẩu ăn xong cô lại xem tin tức mới trên Weibo, phát hiện không còn hot search.
Hơn nữa còn có mục "Chân tướng sự việc ở cửa hàng mẹ và bé" đang từ từ bò lên hot search. Hứa Hàm bấm mở ra xem, đó là đoạn băng ghi hình từ lúc bọn họ chạm mặt Văn Dao đến khi xảy ra xung đột. Video đơn giản thô bạo mà đã chỉ rõ ai đúng ai sai.
Đàm tiên sinh uy vũ khí phách!
Bình luận phía dưới đã nghiêng về một phía, đều đang chỉ trích người phụ nữ có thai trong video, nhưng ngẫu nhiên vẫn còn mấy kẻ không hiểu tình hình nhảy ra nói đỡ cho Văn Dao. Hứa Hàm nhìn thêm vài lần rồi yên lặng thoát Weibo.
Cô mở WeChat lên, nhắn tin cho Đàm Việt.
[Hứa Hàm: Tôi đã thấy Weibo rồi, cảm ơn anh nha!]
[Đàm Việt: Không phải tôi. Kể cả tôi có làm nhanh cũng không có khả năng chỉ nửa giờ đã giải quyết xong sự việc. Đã có người giải quyết trước tôi rồi.]
Hả, đã có người giải quyết? Ai lại làm anh hùng làm chuyện tốt mà không cần báo đáp vậy?
.....
Sau khi Cố Yến Khanh biết việc này, anh quyết đoán cho người đi áp sự việc xuống dưới. Anh biết hiện tại năng lực chửi người của mỗi người đều vô cùng mạnh, lại không ngờ rằng con trai mình sẽ là đối tượng nghị luận của họ.
Đồng thời anh trực tiếp phái người đi tìm hiểu sự việc ở cửa hàng mẹ và bé kia, biết được chân tướng thì phái người trực tiếp tìm băng ghi hình lúc đó rồi tìm một account marketing có danh tiếng đăng lên.
Hơn nữa chỉ đăng nửa ngày, mọi người đều biết Văn Dao là bên làm sai.
Không chỉ vậy, anh còn cho người đi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của chuyện này. Ai ngờ anh lại biết được một chuyện khác.
"Nguyên nhân Kiều tiểu thư cùng Văn tiểu thư kết oán với nhau là do lúc trước Kiều tiểu thư nhìn trúng bạn trai Văn tiểu thư là người có tiền, định xen vào tình cảm của bọn họ, nên thù hận mới sâu như vậy."
Cố Yến Khanh: "......"
Việc này... Đúng thật là việc Kiều Vãn Tình có thể làm được.
Trong lúc nhất thời, trong lòng Cố Yến Khanh có nhiều cảm xúc phức tạp. Từ lúc nói chuyện với Kiều Vãn Tình thì đối phương rõ ràng không phải loại người như vậy. Nhưng trước kia cũng là Kiều Vãn Tình thông qua thủ đoạn dơ bẩn để phát sinh quan hệ cùng anh, muốn mượn đó để thượng vị.
Chẳng lẽ thật sự là sinh con xong thì cô ấy thay đổi tính cách?
Cái này làm cho Cố Yến Khanh cảm thấy tò mò, rốt cuộc Kiều Vãn Tình là loại người như thế nào?
Nghĩ đến đây, anh nói: "Anh đi tìm Văn Dao cùng chồng cô ta, nói cho cô ta biết nếu trên mạng còn bất cứ ngôn luận nào không tốt với Kiều Vãn Tình thì trời lạnh."
Rất thích hợp để phá sản.
"... Được."
Cố Yến Khanh đe dọa xong mấy người Văn Dao thì quay đầu lại nhìn video người qua đường truyền nhau. Trong video hình như là Khẩu Khẩu vừa mới tỉnh, rũ mắt ghé vào đầu vai của mẹ, dùng ánh mắt trong sáng vô tội nhìn về phía trước, bộ dáng đang buồn ngủ trông cực kỳ đáng yêu.
Kiều Vãn Tình ôm nó đối mặt với mấy người Văn Dao ăn vạ bình tĩnh, một chút cũng không loạn. Cố Yến Khanh xem video ba lần rồi tổng kết, cô nàng này bình tĩnh đến quá đáng.
Kiều Vãn Tình này đúng là khá thú vị.
Nghĩ nghĩ, anh lấy điện thoại ra. Hôm qua anh tìm chủ nhà muốn lấy số điện thoại mới của Kiều Vãn Tình. Thật ra anh cũng không có ý gì khác, chỉ sợ có việc gấp cần tìm người, ví dụ như tình huống này.
Anh tìm số điện thoại của Kiều Vãn Tình, gọi qua.
Bên này, Hứa Hàm đang tắm rửa cho Khẩu Khẩu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Khẩu Khẩu bị kéo quần cười hi hi ha ha, Hứa Hàm lau người cho cậu, cậu còn tưởng Hứa Hàm trêu mình, vui vẻ gặm tay.
"Con vừa mới dùng tay cầm tã giấy, giờ lại mang lên gặm," Hứa Hàm cầm tay cậu nhóc ra, bất đắc dĩ mà nói, "Đứa nhỏ bẩn này."
Đứa nhỏ bẩn dường như nghe hiểu lời mẹ nói, vùi đầu vào ngực Hứa Hàm giấu cái tay nhỏ.
Hứa Hàm lau khô cái tay nhỏ của cậu, định bọc tã giấy thì Khẩu Khẩu dạng chân nhỏ không chịu phối hợp, Hứa Hàm đành phải lấy đầu nhỏ của cậu ra, bất đắc dĩ vỗ vỗ hai cái vào gáy cậu: "Như vậy... Á! Khẩu Khẩu thằng nhóc thối này!"
Khẩu Khẩu vừa mới chảy một chút nước miếng ở ngực cô.
Hứa Hàm duỗi tay lấy khăn giấy lau quần áo, Khẩu Khẩu vui vẻ cười khanh khách. Hứa Hàm thấy cậu không hiểu tức giận hay trả thù gì đó còn thấy thằng con mình thật thiếu đánh.
Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên. Hứa Hàm nhìn thấy là một dãy số lạ, do dự một chút rồi mới bấm nhận. Vì còn phải mặc quần cho Khẩu Khẩu nên Hứa Hàm mở loa ngoài.
"Ai vậy ạ?"
"Là tôi." Đầu kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Cố Yến Khanh.
Hứa Hàm: "... Làm sao anh biết được số điện thoại của tôi?"
Cố Yến Khanh hỏi lại: "Cái này rất kỳ lạ hả?"
Được rồi, không kì lạ. Cố Yến Khanh muốn biết số điện thoại của cô cũng không có việc gì khó.
Khẩu Khẩu nghe được thanh âm của Cố Yến Khanh, vô cùng vui vẻ kêu lên "A a a". Cố Yến Khanh nghe được tiếng của cậu nhóc nhẹ giọng cười cười, nói: "Khẩu Khẩu ngoan."
"A?" Khẩu Khẩu tò mò nhìn ngó khắp nơi như đang tìm kiếm Cố Yến Khanh ở chỗ nào.
Hứa Hàm thừa dịp Khẩu Khẩu đang mất tập trung, mặc quần cho cậu, xong tắt loa ngoài đi, cầm điện thoại lên hỏi: "Anh gọi cho tôi làm gì?"
Vì cảm thấy mình đang bị xâm phạm đời sống cá nhân nên Hứa Hàm hơi tức giận, giọng điệu cũng không tốt.
Cố Yến Khanh bị đối xử như vậy nhưng vẫn dùng giọng điệu bình thường trả lời: "Sự việc kia tôi đã tìm người giải quyết giúp cô, nhưng thời gian này đừng ra khỏi cửa, sẽ rất phiền phức."
"....." Hóa ra là... Cố Yến Khanh giúp đỡ cô.
Tâm trạng Hứa Hàm hơi phúc tạp một chút, nhưng cô cũng không quá bất ngờ. Rốt cuộc người giúp cô mà có bản lĩnh như vậy thì ngoài Đàm Việt ra cô chỉ biết Cố Yến Khanh.
"À," Giọng điệu Hứa Hàm mềm hơn rất nhiều, có chút rầu rĩ nói, "Cảm ơn anh nha."
Cố Yến Khanh có chút buồn cười, không hiểu vì sao mèo hoang nhỏ vừa mới giơ móng vuốt với anh xong lại chợt thu lại. Trong lòng anh chợt có cảm giác thành công.
Giọng nói anh bình tĩnh: "Ừ. À về sau có khả năng sẽ có luật sư gọi điện hỏi cô một chút vấn đề, cô nhớ nhận điện thoại."
"Luật sư?" Trong lòng Hứa Hàm lộp bộp một chút, "Luật sư gì?"
"Cô không cần căng thẳng. Trong chuyện này là cửa hàng mẹ và bé bên kia dở trò quỷ, mượn cơ hội để làm marketing."
"....." Điều này lại làm Hứa Hàm bất ngờ, chuyện này lại là cửa hàng mẹ và bé bên kia ở sau lưng quạt gió thêm củi vào. Cái này cũng thật quá không biết xấu hổ.
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã bị họ miễn phí lợi dụng một lần.
Cái gì mà lấy giá chỉ bằng tám phần so với bình thường, chỉ với việc này không biết bọn họ đã kiếm lợi thêm được bao nhiêu tiền rồi.
Hứa Hàm cũng bị đối phương làm ghê tởm lắm rồi, qua trận này, cô học được thêm không biết bao nhiêu kỹ xảo marketing, cùng các thủ đoạn. Có thể nói đó đều là các thủ đoạn marketing không có đạo đức, gọi là marketing bôi đen.
"Vậy hiện tại tôi có thể làm được cái gì?"
"Cô cùng bạn cô phối hợp với luật sư là được. Bên này tôi sẽ cho người tìm chứng cứ, dùng pháp luật để can thiệp, đòi đối phương bồi thường."
Nói đến đây, giọng nói Cố Yến Khanh vô cùng lạnh lùng: "Tôi sẽ cho bọn họ nhổ hết ra số tiền kiếm được từ lần marketing này."
Cố Yến Khanh không phải loại người tính toán chi li nhưng chuyện này thật sự đã làm anh tức giận.
Bọn họ đụng phải người của anh một lần phải cho bọn họ một lần giáo huấn nhớ đời.
Hứa Hàm quỳ gối, Cố ba ba thật quá ngầu huhuhu.
Trong thành phố Hứa Hàm đã trải qua kích thích suốt hai ngày, đầu óc vô cùng mệt mỏi, nghĩ đến ngày mai có thể về nhà thì cô vô cùng vui sướng.
Vẫn là làm ruộng vui sướng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top