Chương 9: Nuôi bằng tinh
Cổ áo Trương Triết Hạn đã bị Mạnh Niên xé rách từ trước, khuôn ngực trắng nõn chi chít dấu hôn mờ mờ ám ám đập thẳng vào mắt hắn. Ngón tay thon dài lạnh thoát nhẹ sờ lên những vệt đỏ tươi ướt át, Cung Tuấn không tiếng động hít mạnh một hơi, không khí xung quanh tức khắc đảo loạn.
Sắc mặt Trương Triết Hạn tái nhợt, hàng mi dài rũ xuống còn vương ánh nước mờ nhạt. Cung Tuấn cúi người sờ nhẹ lên khóe mắt anh, từng cơn nóng rực phả vào mặt khiến Trương Triết Hạn run mi, môi hơi mím lại.
Nhìn phản ứng vô thức của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không hiểu tại sao lại cảm thấy buồn cười. Hắn bất đắc dĩ niết nhẹ đôi má mềm mại của anh, đột nhiên thốt lên một câu.
"Bọn họ đều nói em leo lên giường tôi, nhưng họ nào biết chính tôi mới là người quăng em lên giường."
Cung Tuấn nhún vai, tiếp tục cởi quần anh ra. Từ đầu đến cuối, Trương Triết Hạn cứ nằm im bất động, điều đó vô tình khiến Cung Tuấn hành sự dễ dàng hơn, thuận lợi hơn.
Thân thể anh thật sự quá xinh đẹp, vòng eo thon thả dẻo dai săn chắc, cơ thịt rõ ràng theo từng đường nét tinh xảo nhưng không hề tạo cảm giác đáng sợ. Cung Tuấn đè lên người Trương Triết Hạn, hắn dùng chiếc khăn ấm mà quản gia đã chuẩn bị từ trước lau sơ qua từng mảng da thịt của anh.
Động tác của hắn cực kì nhẹ nhàng chậm rãi, ánh mắt nghiền ngẫm tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sắc sảo quý giá nào đó. Cung Tuấn nâng chân anh lên, dùng khăn ấm lau dọc theo khung xương tinh tế, cẩn thận đến từng đốt ngón chân, sau đó quét lên khe mông bí ẩn.
"Ưm..." Bị người ta quấy rối táo tợn như vậy, dù Trương Triết Hạn có chết cũng nhất định phải đội mồ sống dậy. Anh nhíu mày mơ màng nhìn lên trần giường xa xỉ, hoa văn phức tạp dùng cho những kẻ giàu sang đập thẳng vào mắt anh. Trương Triết Hạn không chút lưu tình giơ chân đạp mạnh về phía sau, cũng không quan tâm là kẻ nào đang ác ý trêu đùa mình.
Cổ chân bị ai đó tóm chặt, tiếp theo là một mảng ướt át quái lạ. Trương Triết Hạn giật mình choàng tỉnh, nhanh chóng ngóc đầu ngồi dậy xem xét lại tình hình.
"Tỉnh rồi sao?" Cung Tuấn vẫn duy trì hành động nắm chặt cổ chân anh, bàn tay cầm khăn ấm xoa xoa lên ngón chân vểnh cao nộn thịt. Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi, tức giận gầm lên.
"Anh lại đang làm gì?!"
Ngất xỉu rồi tỉnh dậy, phát hiện bản thân cả người trần truồng, rồi lại bị tên đàn ông 'già nua' này ăn đậu hũ, ai mà không tức giận? Trương Triết Hạn không kiên nhẫn giơ cái chân còn lại đạp thẳng vào ngực hắn, thế nhưng Cung Tuấn sớm đã đoán được hành động liều mạng này của anh. Hắn chụp lấy cổ chân tinh xảo, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai banh hai chân Trương Triết Hạn ra.
"Ah!" Đầu óc anh nổ 'bùm' một trận, hai má ửng đỏ thẹn quá hóa giận rống lên, "Anh đang nhìn cái gì?!"
"Nhìn cúc huyệt xem có bị thương không? Rất tốt, vẫn bình an."
Rõ ràng Cung Tuấn không biết chữ 'ngại' viết như thế nào. Tại sao có thể nói ra những lời này? Trương Triết Hạn thật sự không thể hiểu được, anh vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, thế nhưng Cung Tuấn càng nắm càng chặt, hơn nữa còn rướn người về phía trước, đè anh dưới thân.
Tư thế này.... Thật sự là không được tốt cho lắm.
Hai chân Trương Triết Hạn dang ra hai bên đặt kề bên đùi hắn, ngón chân nộn thịt vùi sâu vào lớp đệm dày, cái đùi bóng loáng không tì vết ép sát lên bắp chân săn chắc của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nghiêng mặt né tránh, bất mãn lầm bầm.
"Anh không thể đàng hoàng hơn một chút à?"
"Không thể. Em dạy tôi đi."
"Tránh ra!"
"Dạy thế này này."
"Ah~."
Chiếc khăn ấm áp quấn lên phân thân vẫn còn đang say giấc, Trương Triết Hạn bức bách dùng tay che miệng, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Cung Tuấn chậm rãi chà sát chiếc khăn trong tay, cũng gián tiếp nắn nót nam căn đang ỉu xìu. Trương Triết Hạn đẩy vai hắn ra, chán ghét nói.
"Anh lại làm cái gì! Tôi không muốn ưm..."
"Không muốn cũng không được, có lẽ tôi đã quên nói với em. Tinh Tế Huyết sau khi vào cơ thể người khác thì sẽ mất rất nhiều năng lượng để 'xây tổ', trong thời gian nó chưa phát triển thành người thì phải dùng dục tình của tôi nuôi dưỡng. Mà dục tình chính là tinh dịch ấy."
"Anh!" Trương Triết Hạn trợn tròn hai mắt, anh đột nhiên có cảm giác hình như mình đã bị lừa, cuộc giao dịch này quá lời cho Cung Tuấn. Anh chẳng những phải sinh con cho hắn, mà mỗi đêm còn phải để hắn thượng. Trương Triết Hạn dồn dập thở gấp, đầu óc rối tinh rối mù.
"Anh gạt tôi có phải không? Vì sao lúc đó anh không nói!"
"Nếu tôi nói thì em có chịu ký khế ước với tôi không?"
"Anh làm như vậy là lừa gạt, là vi phạm hợp đồng! Tôi không muốn hợp tác với anh nữa, tránh ra!!"
"Ngoan nào, em cương lên rồi."
"Anh! Hỗn đản! Ah~ nhanh quá... Đừng mà ah~ Ưm.... Hư..."
Động tác tuốt lên tuốt xuống càng lúc càng kịch liệt, Trương Triết Hạn quấu chặt bờ vai hắn, nức nở rên rỉ. Phân thân cương cứng run lên bần bật, dịch thể trắng đục không ngừng tuôn ra từ niệu đạo chật hẹp. Trương Triết Hạn rất nhanh đã bị lửa tình nuốt chửng, anh vô thức vặn vẹo bờ eo, ngửa đầu thở gấp.
"Ban nãy tôi có nghe tên tiểu tử họ Mạnh kia nhắc tới sex toy, em muốn thử không?"
"Câm mồm! Hưm..."
"Giận rồi à?"
Cung Tuấn đương nhiên sẽ không cho Trương Triết Hạn leo lên đầu mình ngồi, hắn cảm thấy thân là một vampire sống đã tám trăm năm nhưng lại bị một nhóc con mới hai mươi mấy tuổi quát tháo như vậy, đúng là mất mặt.
Vì để trả thù, hắn đã canh ngay lúc Trương Triết Hạn lên đỉnh, dùng ngón cái đè lại lỗ niệu đạo, ngăn cản anh xuất tinh. Đúng như trong dự liệu, Trương Triết Hạn lập tức bất mãn nhe nanh, nức nở quát lên.
"Bỏ ra! Ah... Đừng đè lại mà... Hưm.. Ha..."
"Em mắng tôi."
Thân thể tinh xảo điên cuồng vặn vẹo, Trương Triết Hạn buồn bực nhíu mày, kéo cổ tay hắn. Cung Tuấn vẫn không chịu buông anh ra, ngón tay kia thuận theo dịch thể ướt đẫm vừa mới túa ra đâm sâu vào cúc huyệt non mềm, kích thích phía sau nháy mắt dâng trào nhưng phía trước lại bị hắn đè nén lại.
Trương Triết Hạn nghẹn ngào rên rỉ, thân thể không yên cứ nhúc nhích liên tục, hai mắt rất nhanh đã đẫm lệ.
"Anh là đồ đáng ghét! Cả nhà anh đều đáng ghét! Hưm... Bỏ tôi ra...ah... A~...."
"Em đúng là không ngoan, đáng phạt!"
"Ah! Đừng... Hức... Đừng mà.... Ưm..."
Cung Tuấn cẩn thận dùng côn thịt thô cứng đâm vào lỗ nhỏ phía sau, nhưng hắn không đâm hết mà chỉ đưa bao quy đầu vào. Trương Triết Hạn bị tra tấn đến không còn lí trí, phân thân trướng đau muốn phóng xuất ngay lập tức, cảm giác buồn tiểu này khiến anh thật sự sắp phát điên rồi. Phía sau lại bị người kia trêu chọc đầy ác ý, đâm rút không chút chân thành.
Cung Tuấn điên cuồng ra vào lỗ huyệt đang co dãn kịch liệt, nhưng chỉ dùng bao quy đầu triền miên với Trương Triết Hạn. Cúc huyệt không được lấp đầy, phía trước lại buồn bực không thể phóng thích, Trương Triết Hạn nước mắt lã chã rơi, nức nở gào khóc.
"Anh là tên hỗn đản, anh nhất định không phải người! Hư... Hức.... Hưm..... Ah...."
"Tôi vốn dĩ đâu phải người."
"Bỏ tay ra! Tôi không muốn sinh con cho anh nữa, thả tôi ra! Tôi muốn bắn, khó chịu quá ... Ưm m..."
"Em nói cái gì tôi nghe không rõ? Muốn cái gì cơ?"
"Ah~!"
Cung Tuấn đột nhiên đẩy côn thịt vào sâu thêm một nửa, cúc huyệt trướng đau nhưng lại được lấp đầy khiến Trương Triết Hạn vừa sướng vừa bức bách, anh nức nở lắc đầu, nước mắt rơi ướt đôi má ửng hồng.
Dù Cung Tuấn đang bịt lỗ niệu đạo của anh lại nhưng tay vẫn không ngừng tuốt lên tuốt xuống, xoa nắn phân thân đang giật nảy. Trương Triết Hạn sắp chết rồi! Sắp điên rồi. Anh muốn bắn, muốn được phóng thích.
"Lão Cung... ah~."
Thanh âm nhuốm đầy tình dục khiến giọng điệu của anh vừa ướt át vừa mềm mại, Cung Tuấn vừa nghe liền thỏa mãn vô cùng, khàn giọng đầy thích thú.
"Tiểu yêu tinh, em muốn cái gì?"
"Muốn... Hức... Xuất ra...ưm...."
Cung Tuấn cúi người vén tóc trên trán anh lên, nhìn vào đôi mắt ướt đẫm lệ, Cung Tuấn đột nhiên say mê đến cực điểm, kích động hôn lên cánh môi anh. Nụ hôn vừa bắt đầu, hắn lập tức buông ngón tay ra, người dưới thân kịch liệt co thắt, nhiệt lưu ấm nóng len lỏi theo từng lỗ chân lông, phóng thích ra ngoài. Cung Tuấn ngấu nghiến cánh môi mềm mại đầy nhu tình, dùng khăn ấm tuốt nhẹ nam căn anh.
Bạch trọc dính đầy lên bụng hắn, Cung Tuấn cũng không để ý. Cơ vòng cúc huyệt vì Trương Triết Hạn xuất tinh mà hung hăng siết chặt, ôm lấy côn thịt dữ tợn của Cung Tuấn, hắn thỏa mãn ôm lấy gáy anh, điên cuồng cướp lấy từng đợt nhớp nháp trong khoang miệng.
"Hưm... Ưm... Hự..." Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng luồn tay qua tóc hắn, cũng không biết là cố ý hay vô tình, anh đột nhiên siết chặt ngón tay, kéo mạnh tóc Cung Tuấn.
Trò mèo của Trương Triết Hạn chỉ là gãi ngứa trong mắt Cung Tuấn, hắn cũng không để ý chuyện Trương Triết Hạn đang nắm đầu mình, hắn đè hông người dưới thân, hung hăng đâm rút, động tác điên cuồng đến mức khiến dâm thủy không kịp túa ra đã bị hắn kéo văng ra ngoài.
"Ah.. ưm... ư..... hưm.... Ah......hức.... ư...."
Cánh mông run lên theo từng cú thúc mạnh, vô tình khiến mảng da thịt non mềm đỏ tươi như quả cà chua. Cung Tuấn vừa đâm vừa thở dốc, sung mãn tới mức Trương Triết Hạn còn tưởng hắn là trai trẻ mới đôi mươi.
Đúng là cầm thú, đồ quái vật!
Trương Triết Hạn thầm mắng trong lòng, càng nghĩ càng tức giận, ngón tay nắm tóc hắn càng thêm tàn bạo. Đầu lưỡi giao nhau như rút cạn từng sinh khí nuôi dưỡng thân thể, Cung Tuấn đâm rút bên dưới không theo quy luật, bên trên lại tấn công từng ngõ ngách trong miệng anh.
Trương Triết Hạn từ từ mất đi hơi thở, có dấu hiệu bị ngộp.
"Ưm!" Anh theo bản năng kéo đầu hắn ra, Cung Tuấn lúc này cũng phát giác hình như Trương Triết Hạn có gì đó không đúng. Hắn nhanh chóng rời khỏi cách môi quyến rũ, nhìn Trương Triết Hạn liều mạng thở dốc.
"Khụ...hức..."
"Ngoan nào, thở đều. Hôn em, em liền quên cả hô hấp sao?"
"Khụ khụ." Cung Tuấn càng nói, anh ho càng kịch liệt. Hắn đương nhiên biết anh đã giận rồi, vì vậy cũng biết khó mà lui, cười nói.
"Được được được, là tôi không tốt."
"Tránh ra! Tôi muốn đi tiểu." Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn xuống, cũng tự mình kéo cúc huyệt ra khỏi côn thịt đang cắm sâu vào đó. Cung Tuấn nhếch môi nhìn người đang trần truồng khập khiễng bước xuống giường, giữa hai bắp đùi non nớt còn chảy dài những vệt dâm thủy mê loạn. Hắn hạ mắt nhìn côn thịt vẫn còn đang trướng đau, nhướng mày lẩm bẩm.
"Muốn trốn?"
Trong toilet, Trương Triết Hạn dùng tay chống tường chật vật đứng trước bồn cầu, thấp giọng thở dốc. Thật ra anh không mắc tiểu, chỉ là muốn vào đây trốn một lát, Cung Tuấn nhất định là yêu tinh, nếu không thì sao lại tàn bạo như vậy?
Trương Triết Hạn nhỏ giọng thút thít mấy tiếng, phía sau đột nhiên xuất hiện một cái bóng cao lớn dữ dội. Anh cả kinh trừng to hai mắt, chưa kịp quay đầu thì người kia đã đè anh vào bờ tường đối diện. Cung Tuấn giam chặt tay anh lên đỉnh đầu, nhanh như cắt đâm côn thịt vào cúc huyệt vẫn còn đang ướt đâm, thì thào nói nhỏ một câu.
"Em cứ tiểu đi, lỗ sau đang trống mà, để tôi lấp đầy giúp em."
"Cung... Ah~"
Chân phải của anh bị hắn vắt lên khuỷu tay, tư thế này khiến Trương Triết Hạn không thể đứng vững, cũng không có lực phản kháng. Anh cúi đầu nhìn bồn cầu sang trọng phía dưới, hai mắt nổ đom đóm.
Tư thế gì đây?
Phân thân của anh bị Cung Tuấn nâng đỡ trong tay, tiếp theo là động tác xoa nắn đầy ác ý, Trương Triết Hạn run lên bần bật, rệu rã lảo đảo theo từng cái đâm tàn bạo của hắn. Cung Tuấn kề sát vành tai anh, trầm khàn nói.
"Tôi giúp em tiểu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top