Chương 5: Người của tôi

"Cung Tuấn..."

Người nằm trên giường nhướng đuôi chân mày sắc sảo, bàn tay thon dài tái nhợt chống lên mái tóc đen khiến khớp tay của hắn càng thêm trắng bệch. Cung Tuấn đưa mắt nhìn động tác cứng nhắc chậm chạp của Trương Triết Hạn, từng cái nhích thân của anh đều mang theo tiếng hít thở nặng nề bị đè nén.

Hắn rốt cuộc không nỡ nhìn nữa, bình tĩnh ngồi dậy trực tiếp luồn tay bế Trương Triết Hạn lên. Cả người anh chới với dựa vào lòng ngực ấm áp, bàn tay níu chặt vạt áo trước ngực Cung Tuấn. Thời điểm nhận ra bản thân đang bay bổng trên không trung, Trương Triết Hạn chỉ biết mở to hai mắt, cố gắng đè lại tiếng thở hoảng loạn.

Ngón tay anh níu chặt cổ áo cao cao kín mít, Trương Triết Hạn mím môi, cái gì cũng không nói. Cung Tuấn đương nhiên đã nhận ánh mắt khác thường của anh. Thế nhưng hắn lại không vội vạch trần Trương Triết Hạn, chỉ bâng quơ nói một câu.

"Chịu ngoan ngoãn rồi sao?"

"Vampire lâu năm ai cũng nói chuyện như anh à?" Trương Triết Hạn không đáp lời hắn, chỉ cất giọng nói hơi mang theo buồn bực. Cung Tuấn không tức giận, hắn hứng thú hạ mắt nhìn người đang nhíu chặt đôi mày, cũng không biết là do bị hắn chọc tức hay là do cúc huyệt đau rát mà hôm nay Trương Triết Hạn đặc biệt nóng tính, hơn nữa anh cũng định giấu giếm cảm xúc của mình trước mặt tên cáo già Cung Tuấn.

Cung Tuấn bế anh thẳng xuống nhà ăn, trên người Trương Triết Hạn chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, chất liệu vải rất tốt, hoa văn trên đó cũng sang trọng không kém.

Cũng không biết có phải là do Cung Tuấn cố ý hay không mà hắn lại không mặc quần lót cho anh. Hôm qua, sau khi Trương Triết Hạn khóc mệt rồi thiếp đi, việc lau người và mặc đồ đều do chính tay Cung Tuấn đảm nhận, nói hắn không cố ý, Trương Triết Hạn cũng không tin.

Trương Triết Hạn buồn bực cảm nhận cái tay thon dài lạnh lẽo đang sờ lên mông mình. Dù đang bị người này quấy rối tình dục nhưng anh cũng không thể phản kháng hắn, bởi vì ai biết Cung Tuấn có quăng anh giữa đường hay không?

Trương Triết Hạn mím môi nghiêng mặt đi chỗ khác, hương thơm nhàn nhạt của cánh hồng quẩn quanh chóp mũi, càng bước xuống lầu, hương thơm càng thêm rõ ràng. Trương Triết Hạn bị mùi hương quái lạ đó hấp dẫn, anh thoáng chốc đã quên đi giận dỗi, bật giọng hỏi han.

"Anh trồng hoa sao?"

"Ừm, thỉnh thoảng rảnh rỗi. Thấy mấy đóa hoa trồng xuống nở ra cũng đẹp mắt nên kêu người mang về đây." Cung Tuấn nhàn nhạt đáp lại, hắn nhẹ nhàng xốc người anh lên. Nhận ra trời đất nghiêng ngả, Trương Triết Hạn lập tức hoảng hốt ôm lấy cổ Cung Tuấn, thấp giọng thở phào. Mắt thấy người nọ lại bị mình dọa một phen, Cung Tuấn chỉ nhếch môi cười cười, không nhanh không chậm nói.

"Yên tâm, tôi không làm em ngã đâu."

Trương Triết Hạn cũng lười trả lời cái tên dở hơi như hắn. Hôm qua bị Cung Tuấn hành hạ trút hết sức lực, Trương Triết Hạn tưởng chừng mình đã bị hắn ép chết rồi. Bây giờ nghĩ lại, anh vẫn nhịn không được mà rùng mình. Cung Tuấn sống tám trăm năm, trong thời gian đó, hắn chưa từng kề cận với bất kì ai sao? Đêm qua sung mãn đến điên cuồng, Trương Triết Hạn đột nhiên có suy nghĩ, Cung Tuấn hẳn là nhịn rất lâu nha, hiếm khi có cơ hội phát tiết nên hắn đương nhiên phải dữ dội tận hưởng rồi.

Tâm trí chìm sâu trong đống suy nghĩ miên man rối loạn. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đặt lên ghế khi nào cũng không hay. Sau khi thả anh xuống ghế, hắn liền chống tay lên bàn cúi thấp đầu nhìn anh chằm chằm, mắt hơi nheo lại tỏ vẻ sâu xa. Cung Tuấn đột ngột liếm môi, không nói không rằng há miệng cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại của Trương Triết Hạn.

"Suy nghĩ gì vậy?"

"Ưm!" Thần trí bị phương pháp độc lạ này của Cung Tuấn gọi về. Trương Triết Hạn giật mình há miệng hô lên, đầu lưỡi ấm nóng thừa cơ hội luồn vào khoang miệng, ngang dọc càn quét chiếm hết mật ngọt nồng nàn. Trương Triết Hạn bị hắn ép sát tựa mình vào thành ghế, cả người bị Cung Tuấn áp chế trong lòng, không thể tránh né.

Hai tay Trương Triết Hạn đặt trên ngực hắn, sức lực vốn vừa được tích tụ nháy mắt đã bị nụ hôn nồng cháy ấy tước đoạt. Trương Triết Hạn mềm nhũn cả người, thở dốc tiếp nhận nụ hôn quá đỗi mãnh liệt vào buổi sáng sớm.

Qua khoảng năm phút, nụ hôn kịch liệt từ từ giảm nhiệt. Cung Tuấn rời khỏi cánh môi anh, đầu lưỡi ướt át kéo theo sợi chỉ bạc bóng loáng dâm mỹ, Cung Tuấn không nỡ rời xa khuôn mặt Trương Triết Hạn, chóp mũi hai người thoáng cạ nhẹ vào nhau. Trên hai cánh môi đỏ tươi còn đang vương lại sợi nước bọt bóng loáng. Trương Triết Hạn thấp giọng thở gấp, hô hấp nóng bừng của Cung Tuấn tới tấp phả vào mặt khiến Trương Triết Hạn có cảm mình đang bị hắn đốt cháy. Anh khó khăn quay đầu tránh né ánh nhìn táo tợn, suy yếu hỏi.

"Anh lại làm sao nữa vậy?"

"Hôn chào buổi sáng." Thanh âm trầm thấp khàn khàn bình tĩnh cất lên. Vừa nghe hắn nói như vậy, hai má Trương Triết Hạn lập tức đỏ bừng, anh bối rối đẩy ngực hắn ra, đột nhiên có chút lắp bắp nói không nên lời.

"Anh... Anh còn quan trọng cái này sao?"

"Sao lại không quan trọng? Tiểu kiều thê của tôi quyến rũ như vậy, tôi thời thời khắc khắc đều muốn nuốt chửng em."

"Anh không biết ngượng à?" Trương Triết Hạn liếc xéo hắn, thế nhưng đôi má vẫn còn chút đỏ bừng, cánh môi cũng ướt át bóng bẩy. Cung Tuấn càng nhìn càng cảm thấy Trương Triết Hạn câu dẫn, hắn nhếch môi hôn lên khóe mắt của người trước mặt, trầm thấp đáp.

"Tôi cũng muốn ngượng lắm, nhưng thật vô năng nha."

Trương Triết Hạn tự biết mình sẽ không cãi lại người kia, vì vậy nhanh chóng im lặng, mặc hắn muốn nói gì thì nói. Cung Tuấn thấy anh lại đang xù lông, hắn nhẹ nhún vai, thẳng lưng đứng dậy ngồi xuống cái ghế xa hoa bên cạnh.

Trên bàn đã đặt sẵn đủ loại thức ăn, mùi hương phả lên thơm phức khiến Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng, anh lén lút liếc nhìn mấy món ăn cầu kỳ đang được đặt trên bàn, cái lưỡi vô thức liếm cánh môi nhạt màu. Cung Tuấn phì cười đẩy đĩa thịt bò tới trước mặt Trương Triết Hạn, chống cằm ngắn gọn nói một câu.

"Bổ máu."

Nhìn đĩa thịt bò nóng hổi thơm lừng, cái bụng nhỏ lập tức biểu tình kêu réo thúc anh mau ăn đi, nó sắp xẹp mất rồi. Sau khi Trương gia sụp đổ, cuộc sống của Trương Triết Hạn liền không được an ổn, đứng dưới hàng vạn ánh nhìn phỉ báng xem thường, Trương Triết Hạn hận còn không đủ, nói chi đến việc ăn cho no bụng.

Bây giờ đã thoát khỏi khốn cảnh, cũng đã tìm được người để anh dựa dẫm. Trương Triết Hạn nhẹ lòng hơn không ít, anh cũng không đa tâm hận thù trong thời khắc này nữa, vui vẻ ăn hết đống đồ ăn đang đặt trên bàn. Cung Tuấn thấy anh cao hứng như vậy, hắn chỉ chống cằm chăm chú ngắm nhìn Trương Triết Hạn ăn sáng, môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ.

Thật ra Cung Tuấn không cần ăn cơm, hắn cũng không giống mấy vampire khác, mỗi đêm trăng tròn lại mất đi lí trí, thèm khát máu người. Cung Tuấn sống rất bình thường, thậm chí hắn cũng không phụ thuộc vào máu của bất kỳ ai. Đương nhiên rồi, hắn không phải kẻ tầm thường, bản chất cũng phải phi thường theo. Đời này, Cung Tuấn cũng chỉ sống cho chính mình, hắn sẽ không để tính mạng của bản thân phụ thuộc vào sự ban phát của người khác.

Tuy nói là vậy, nhưng thỉnh thoảng Cung Tuấn cũng sẽ uống máu tươi. Dù sao hắn cũng là vampire, việc thèm uống máu cũng là việc hết sức bình thường. Thế nhưng hắn không quá đặt nặng vào vấn đề đó, an an ổn ổn sống thoải mái mấy trăm năm, như vậy cũng đủ rồi.

Trương Triết Hạn thỏa mãn xoa bụng, cơn đói mấy ngày qua giờ đã được bữa ăn xa hoa hôm nay an ủi. Anh mỉm cười ngước đầu nhìn hắn, mắt thấy từ nãy tới giờ Cung Tuấn vẫn duy trì tư thế chống cằm, điều đó chứng tỏ hắn chưa từng động đũa dù chỉ một chút. Nụ cười bên môi Trương Triết Hạn tắt ngóm, anh bất an hỏi hắn.

"Sao anh không ăn?"

"Ăn em được rồi."

"Nghiêm túc!" Trương Triết Hạn nhíu mày gằn giọng. Cung Tuấn lập tức nhún vai, vẻ mặt vẫn cứ bình thản thiếu đánh như cũ, hơn nữa còn càn rỡ đáp.

"Tôi là vampire, mà vampire cần ăn cơm sao? Bữa ăn của tôi là em đó."

Trương Triết Hạn đương nhiên sẽ không tin, nheo mắt hỏi.

"Anh nói thật hay đùa đó? Vậy mấy trăm năm qua anh ăn cái gì?"

"Ăn cơm."

"Anh!" Trương Triết Hạn nghiến răng trừng mắt. Anh bực tức hừ lạnh, rốt cuộc ngoảnh đầu bỏ mặc Cung Tuấn. Ngón tay thon dài dưới bàn men theo mép khăn xa hoa mỹ lệ sờ lên đùi Trương Triết Hạn, cả người anh tức khắc giật nảy, thuận theo quán tính đập mạnh lên tay hắn.

Cung Tuấn chính xác nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn, thuận thế kéo cả người anh về phía mình. Đối diện với khuôn mặt phóng to cực đại của tên vampire anh tuấn đào hoa, Trương Triết Hạn nghiêng mặt né tránh, thế nhưng lại bị hắn nâng cằm cưỡng ép đối diện.

"Tiểu yêu tinh, nhìn vào mắt tôi nào."

"Làm gì?" Trương Triết Hạn vùng vẫy muốn thoát thân, nhưng anh còn chưa kịp chớp mắt thì bên tai đã vang lên âm thanh loảng xoảng vỡ vụn chói chang. Trương Triết Hạn chỉ thấy trời đất quay cuồng, tấm lưng đột ngột lạnh lẽo một mảng.

Cung Tuấn đè chặt người anh lên bàn ăn dài thượt, hắn thẳng tay kéo mạnh khăn trải bàn, chén đĩa bên trên theo đó mà ồ ạt rơi xuống, đỗ nát vỡ tan, lộn xộn vung vãi đầy đất. Trương Triết Hạn mờ mịt nằm trên bàn ăn tinh xảo, cặp chân thon dài bị Cung Tuấn tách ra hai bên buộc phải quấn chặt hông hắn.

Nơi tư mật cách hai lớp vải cạ sát vào nhau, nóng rực lộm cộm. Cung Tuấn nhếch môi cúi người hít lấy hương thơm tươi mát nhàn nhạt nơi hõm cổ anh, hắn chậc lưỡi một tiếng, trầm khàn nói.

"Đến lượt tôi ăn sáng rồi."

"Hưm~."

Xương quai xanh bị răng nanh cạ nhẹ, Cung Tuấn vừa hôn vừa ngậm chặt vùng da nhạy cảm. Trương Triết Hạn mê man ngẩng đầu nhìn trần nhà cao chót vót, hai cổ tay vốn đã mềm nhũn lại bị Cung Tuấn đè chặt trên đầu, cả người Trương Triết Hạn lâng lâng không rõ tư vị, giờ phút này anh chỉ cảm thấy trong bụng hình như đang có một luồng nhiệt nóng bỏng không ngừng dâng trào, dù đầu óc đang lâm vào trầm mê nhưng Trương Triết Hạn vẫn có thể phân biệt được rõ ràng.

Đây vốn dĩ không phải lửa tình của dục vọng.

"Ah~" Đầu ngón chân co quắp vào nhau, Trương Triết Hạn vung tay ôm chặt cổ của người phía trên, hô hấp từ từ rối loạn. Cung Tuấn liếm nhẹ hõm ngực anh, trầm khàn cất giọng hỏi.

"Tinh Tế Huyết đang làm ổ trong cơ thể của em, sẽ hơi khó chịu, nhịn một chút."

"A, nóng quá."

Cung Tuấn hôn lên cánh môi nóng hổi, bàn tay thon dài mát lạnh sờ xuống bụng xoa xoa nhè nhẹ. Trương Triết Hạn nằm im thin thít tận hưởng cảm giác thoải mái từ lòng bàn tay mát rượi, cơn nóng dưới bụng cũng giảm đi không ít.

Anh mờ mịt mở mắt nhìn Cung Tuấn, cánh môi anh run lên bần bật, khẽ khàng mấp máy. Hắn cười cười vuốt nhẹ trán anh, thanh âm khàn đặc pha lẫn chút ma mị câu nhân không ai bì kịp.

"Ngày mai, tôi sẽ mở dạ tiệc tại biệt thự. Mạnh gia cũng đến, tới lúc đó, em muốn làm gì, tôi đều chiều em."

Nghe xong, hai mắt Trương Triết Hạn lập tức tỏa sáng, không thể tin được nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cung Tuấn. Khóe môi hắn như tượng tạc tinh xảo khe khẽ cong lên, khí thế cao ngạo của kẻ nắm quyền mạnh mẽ tỏa ra tứ phía. Ngón tay Trương Triết Hạn sờ qua gáy hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Anh tin tưởng tôi sao?"

Chỉ qua một đêm điên cuồng đã đồng ý nhúng tay vào thù hằn giữa hai nhà Mạnh Trương. Phải biết rằng, Cung Tuấn nổi tiếng là kẻ đứng bên ngoài trơ mắt nhìn nhân loại đấu đá lẫn nhau, hắn không muốn can thiệp, cũng không muốn nghiêng về bất kỳ thế lực nào, mình hắn độc tôn đứng nơi cao thượng nhất là đủ rồi.

Việc tìm đến hắn xin giúp đỡ, Trương Triết Hạn cũng không chắc chắn một trăm phần trăm, chỉ là anh đang đánh cược, cược xem số phận của mình rốt cuộc sẽ đen đủi tới đâu. Thế nhưng không ngờ, Cung Tuấn lại vì anh mà phá vỡ những quy tắc đã ngầm buộc định từ trước đến giờ.

"Người của tôi, tôi phải bênh chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top