Chương 40: Bác sĩ x bệnh nhân
Không nghĩ người này lại nhớ dai như vậy, Cung Tuấn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hắn yêu thương xoa nhẹ tóc anh, thành thật nói, "Tiểu Triết, thật ra hộp mứt đào đó anh không tặng cho ai hết. Vì sắp đến sinh nhật của em nên anh muốn tặng em một món quà, nhưng anh cảm thấy dùng tiền mua hoặc nhờ người khác làm thì quá đỗi bình thường. Cho nên anh đã lén lút học làm những cái cơ bản nhất, đại loại là mứt trái cây. Vốn dĩ mang về là muốn tặng cho em, nhưng khi anh nếm thử thì phát hiện nó không được ngon cho lắm. Vì vậy anh liền không tặng nữa, anh muốn cho em những thứ hoàn mỹ hơn."
Trương Triết Hạn gác cằm lên tay hắn, cảm động nói, "Thì ra anh lo cho em nhiều như vậy. Sao anh không tặng em? Em sẽ không chê đâu, chỉ cần là đồ anh làm, em đều thấy rất ngon."
"Thức ăn không an toàn ăn vào sẽ đau bụng, anh không muốn em sinh bệnh." Cung Tuấn hôn lên trán anh, dùng tay vuốt lưng người trước mặt. Trương Triết Hạn cọ đầu vào ngực hắn. Cảm nhận luồng nhiệt khí mát rượi đang len lỏi khắp cơ thể mình, Trương Triết Hạn liền thoải mái thở dài, thanh âm thỏa mãn.
"Sau này nhớ lại tặng em, em muốn ăn."
"Được, chắc chắn sẽ tặng."
Trương Triết Hạn dù đang phát sốt nhưng không nghiêm trọng mấy. Sau khi được Cung Tuấn chăm sóc và uống thuốc đúng giờ, thân thể anh liền khỏe lên không ít. Nghe lão quản gia phàn nàn về chuyện Trương Triết Hạn nổi trận ghen tuông vì lý do hắn thường xuyên ra ngoài, Cung Tuấn chỉ biết lắc đầu cười khổ, hắn không thể cấm anh ăn dấm được. Trương Triết Hạn thật sự rất đanh đá, nếu như không cẩn thận chọc anh xù lông thì tám đời tổ tông dù có hiện về, cũng không cứu nổi Cung Tuấn. Điều này không thể thay đổi được, giang sơn hôm nay đổi chủ rồi, Trương Triết Hạn chính là xã tắc.
Rất nhiều năm sau đó, thời điểm Cung Tinh đã là một thiếu niên thì mọi chuyện bất tri bất giác thay đổi. Người trong biệt thự lần lượt rời đi, lão quản gia ôn hòa dễ mến sớm đã nhập thổ từ năm mươi năm trước. Bé con trước đây thường bám theo chân cậu giờ cũng là ông lão râu tóc bạc phơi, mắt mờ tai điếc không còn tinh nghịch nữa. Nhìn mọi thứ già đi quá nhanh, trong khi mình vẫn trẻ con như trước. Cung Tinh bất giác ngẩn người, đáy lòng hụt hẫng.
"Ca ca..." Thanh âm già nua khàn đục từ phía sau tuyền tới kéo cậu trở về thực tại. Cung Tinh theo quán tính xoay người, thần sắc phức tạp nhìn ông lão gầy gò trước mặt. Ông lão da thịt nhăn nhúm, tay chân run rẩy không thể hoạt động. Ông ngồi trên xe lăn được người phía sau đẩy tới, đùi phủ chăn mỏng che chắn gió lạnh. Cung Tinh bước đến trước mặt ông, dáng vẻ thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi ấy vậy mà lại man mác buồn. Cậu đứng trước xe lăn của ông lão, không nói gì cả, chỉ nhìn rất lâu.
"Ca ca." Ông lão lần nữa gọi cậu, Cung Tinh lúc này mới hoàn hồn, mỉm cười đáp lại.
"Ừm, anh đây."
Ông lão nghe xong mãn nguyện vô cùng. Dù bộ dáng của hai người có cách nhau bao nhiêu thế hệ thì sâu bên trong vẫn là linh hồn của những đứa trẻ ngây thơ. Chúng từng đuổi bắt nhau trên thảo nguyên rộng lớn, thỏa sức tung hoành không màng dư vị mặn đắng của thời gian. Ông lão nhìn Cung Tinh rất lâu, cuối cùng cũng nghiêng đầu nhắm mắt, bên khóe môi nhăn nhúm vẫn giữ lại ý cười thỏa mãn.
Cung Tinh lặng người quan sát sắc mặt ôn hòa của đối phương. Ông lão tựa hồ ngủ rất ngon, dù gió có thổi lạnh thế nào thì cũng không tỉnh lại. Cung Tinh bước đến xoa nhẹ đầu ông, động tác thân thương giống như trong quá khứ, chiều chuộng đối phương, không bao giờ thay đổi.
"Đệ đệ à, thượng lộ bình an."
Lại qua thêm rất nhiều năm, ngay cả Cung Tinh cũng không rõ nữa. Cậu nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ ngây thơ lớn lên rồi già đi chỉ trong nháy mắt, hết một người lại đến một người, nam có nữ có không sót một ai, duy chỉ có cậu là vẫn giữ dáng vẻ thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi.
"A Tinh, ba ba cho con cái này." Trương Triết Hạn ngồi trên ghế da vẫy tay với Cung Tinh, thiếu niên lặng lẽ đi về phía anh, chờ đợi Trương Triết Hạn lên tiếng. Ba ba của cậu vẫn xinh đẹp như trước, làn da trắng nõn, răng trắng môi hồng, nụ cười rạng rỡ tựa xuân phong. Cung Tinh bây giờ đã trưởng thành hơn so với trước đây, cậu không còn cãi lời Cung Tuấn và làm nũng Trương Triết Hạn nữa. Cậu đã nhìn thấy hết thảy sinh li tử biệt và số mệnh con người. Tuy Cung Tinh là vampire, nhưng cậu lại không vui vì điều đó.
Cậu cảm thấy đây là trừng phạt...
Trương Triết Hạn nhét một cái hộp nhỏ vào tay của Cung Tinh. Anh cong môi muốn vuốt ve tóc cậu, nhưng vì Cung Tinh quá cao nên Trương Triết Hạn không thể với tới. Nhận ra ba ba đang muốn xoa đầu mình, Cung Tinh liền cúi người, chủ động đưa tóc ra để Trương Triết Hạn có thể xoa dễ dàng hơn. Anh bật cười trước hành động ngây ngốc của con trai, yêu thương xoa đầu cậu.
"Bìa rừng hướng Bắc có một căn nhà nhỏ, ở đó có một lão già chuyên làm nghề bắt cá. Con mang chiếc hộp này đến đổi với ông ta một con cá lớn, tối nay bố sẽ nấu cho chúng ta ăn."
Cung Tinh có chút không hiểu, "Ba muốn ăn cá thì có thể bảo người đi mua, cần gì lấy đồ vật đổi cho người khác?"
"Không giống." Trương Triết Hạn bỗng dưng ngồi dậy, thân thể cao lớn nháy mắt đã sánh ngang với dáng người của Cung Tinh. Trương Triết Hạn ôn nhu nhìn cậu, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của con trai, Trương Triết Hạn cũng không chột dạ. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vừa ôm vừa xoa xoa mái tóc, "Cá mua sao có thể sánh với cá tươi vừa mới bắt từ sông. Ngoan, không phải con muốn ăn cá sao? Đúng lúc lão ta vừa bắt được một con cá lớn, nhanh đi đi, kẻo bị người ta giành mất."
"Dạ." Cung Tinh theo lời Trương Triết Hạn rời khỏi biệt thự, vừa ra khỏi cửa liền thấy Cung Tuấn đang bê về một chậu hoa dành dành rất to. Cậu nhịn không được dừng chân ngắm nghía, vô thức hỏi.
"Bố mang cái này từ đâu về vậy?"
Cung Tuấn cẩn thận đặt chậu cây xuống, hiếm khi hòa nhã nói chuyện với Cung Tinh, "Tiểu Triết nói dạo gần đây tinh thần của em ấy không tốt lắm, cho nên muốn ngắm gì đó thanh thuần một chút. Trùng hợp lão Tần vừa mới mang về rất nhiều hoa lạ từ ngoại thành, bố đến xem rồi tiện thể xin một chậu. Có đẹp không?"
Nghe Cung Tuấn cao hứng hỏi, Cung Tinh liền chăm chú ngắm nhìn chậu hoa, sau đó tấm tắc khen ngợi, "Rất đẹp, ba ba nhất định rất thích."
"Đương nhiên rồi, không ai hiểu Tiểu Triết bằng bố đâu." Cung Tuấn tiếp tục cúi người bưng chậu hoa lên, thời điểm đi ngang Cung Tinh, cánh tay hắn đột nhiên bị cậu nắm lấy. Cung Tuấn giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cung Tinh đang nhíu mày với hắn, quái dị hỏi.
"Nhẫn của bố đâu?"
Cung Tuấn theo lời cậu nói nhìn xuống ngón tay trống trơ, trên đó mơ hồ hằn lại dấu trăng trắng nhỏ bằng sợi chỉ. Cung Tuấn ồ lên một tiếng, bình tĩnh nói, "Bố sợ trong lúc bê chậu cây về sẽ làm bẩn chiếc nhẫn nên đã tháo ra nhét nó vào túi. Sao vậy?"
"Không có gì, sợ bố bị ba ba giận dỗi thôi." Cung Tinh nói xong cũng không thắc mắc nữa, cười tươi nói, "Bố vào với ba ba đi, ba ba đang ở trên phòng."
"Biết rồi biết rồi." Cung Tuấn qua loa đáp một câu, sau đó tiếp tục bước vào nhà. Thời điểm Cung Tinh khuất sau hàng cây rậm rạp, Cung Tuấn bỗng dưng quay đầu nhìn theo dáng người của cậu. Ngón tay trống trải khẽ giật một cái, cuối cùng chỉ phì cười than vãn.
Cung Tinh tìm tới ngôi nhà nhỏ mà Trương Triết Hạn đã nói. Xuyên qua cánh rừng rậm rạp, đi dọc bờ sông nước chảy cuồn cuộn, Cung Tinh tìm đến nửa ngày cũng không nhìn thấy ngôi nhà của lão ngư dân. Cậu kiên trì tìm kiếm rất lâu, mãi cho đến khi đi đến đầu nguồn. Cung Tinh bất ngờ nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy qua hàng cây dày đặc, nước chảy ào ạt, dữ tợn đến mức đến người còn không qua được chứ nói chi là cá. Cung Tinh suy tư ngồi bên bờ sông lớn, thần sắc trầm lặng không nói tiếng nào.
Qua rất lâu, cậu bỗng dưng bật cười.
"Làm gì có người nào ở đây... Ba ba, hôm nay người biết gạt con rồi sao?" Cung Tinh đứng dậy xoay gót trở về, vừa đi vừa cúi gầm mặt. Cậu cạy mở chiếc hộp Trương Triết Hạn vừa đưa, phát hiện bên trong không phải đồ vật gì đắt giá, mà ngược lại còn vô cùng quen thuộc. Ẩn sau vách gỗ dày cộm là hai chiếc nhẫn vốn dĩ luôn chực chờ trên ngón tay của bố và ba ba. Tuy mặt nhẫn không còn trắng trẻo như trước nhưng nó vẫn bóng loáng cứng cỏi tựa tình yêu bất diệt của hai người.
Thảo nào ban nãy Cung Tuấn không đeo nhẫn, thì ra đã đặt ở trong đây. Cung Tinh mân mê mặt nhẫn lành lạnh, đang lúc suy nghĩ vì sao hai người lại giao vật quan trọng này cho cậu thì Cung Tinh đột nhiên phát hiện mẫu giấu ló ra từ tấm lót được làm từ vải nhung. Cung Tinh cẩn thận lấy nó lên, bên trên cư nhiên có viết một hàng chữ nhỏ vô cùng ngay ngắn. Cậu nhịn không được dừng lại bước chân, nghiêm túc đọc thử xem.
"Sau này khi A Tinh tìm được người mình yêu thì hãy đeo chiếc nhẫn này lên tay người đó, có nhớ không?"
Cung Tinh chợt ngẩng người, đáy lòng mơ hồ xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Cậu hung hăng siết chặt mẩu giấy trong tay, thanh âm lốp cốp nhịp nhàng vang vọng, tựa như đang báo hiệu điều gì. Cung Tinh theo bản năng chạy về biệt thự, mặc cho tiếng người đang hò hét phía sau. Thời điểm sắp bước qua cổng lớn, bước chân Cung Tinh bỗng dưng ngừng lại.
Cậu ngơ ngác đứng đó rất lâu, bàn tay hung hăng siết chặt hộp gỗ. Thiếu niên bả vai run nhẹ, nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mi cong dày. Cung Tinh đứng trước căn biệt thự cổ kính, môi tuy mỉm cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Đã bao lâu rồi cậu không còn khóc nhỉ? Là từ ngày Trương Triết Hạn hồi sinh trở lại? Hay ngày Cung Tinh vừa mới chào đời? Cậu cũng không nhớ nữa, hình như đã lâu lắm rồi.
Thời điểm bé con bám theo chân cậu ngọt ngào gọi ca ca từ từ già nua vì năm dài tháng rộng, sau đó an yên nhắm mắt ngay trước mặt mình, Cung Tinh cũng không khóc lóc. Nhìn từng người nối gót bước đến rồi lại lần lượt rời đi, Cung Tinh như bị thời gian khóa chặt, không thể lớn lên cũng không thể chết. Cậu hóa thành nguyện vọng được vô số người theo đuổi. Biến thành kẻ bất tử không bị số mạng ràng buộc. Dần dà, Cung Tinh không còn cảm giác gì nữa, cậu cảm thấy điều đó đã không còn quan trọng.
Nhưng hôm nay, đứa trẻ ngày nào miệng lưỡi chanh chua đấu khẩu với Cung Tuấn bỗng dưng bật khóc. Cậu đứng trước căn biệt thự cậu từng sinh sống mấy trăm năm qua. Đứng trước cái nơi chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm, nức nở khóc không thành tiếng, mặc cho hạ nhân không hiểu chuyện gì.
Mọi người không biết lí do vì sao Cung Tinh lại khóc, nhưng cậu thì biết. Cung Tinh đau đớn siết chặt đôi nhẫn trong tay, đây là món quà đầu tiên Cung Tuấn tặng Trương Triết Hạn. Thời điểm anh bị người Trương gia tính kế, trước khi biến hóa thành vampire. Cung Tinh còn nhớ rất rõ, ba ba của cậu đã hạnh phúc nhường nào. Cung Tinh vừa khóc vừa bước vào biệt thự, nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi má ửng hồng, càng rơi càng dữ dội.
Mất rồi, liên kết giữa cậu và Cung Tuấn biến mất rồi. Ngay cả Trương Triết Hạn cũng không thấy đâu. Điều này chứng tỏ điều gì? Cung Tinh đương nhiên hiểu rõ. Một khi liên kết giữa vampire và Tinh Tế Huyết mất đi thì chứng tỏ vampire đó đã không còn nữa, Tinh Tế Huyết từ giờ sẽ được tự do, không bị ai ràng buộc. Ba ba và bố cậu biến mất rồi.
Cung Tinh thừa biết sớm muộn gì ngày này cũng xảy ra, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Vampire tuy sống lâu nhưng không có nghĩa là bất tử. Cung Tuấn lại là vampire thuần chủng, tuổi thọ của hắn đáng lẽ phải lên đến mấy nghìn năm. Vậy tại sao lại biến mất nhanh như vậy? Cung Tinh dừng trước cửa phòng, ánh mắt mê man ngắm nhìn chậu dành dành đang nằm im ngoài cửa.
Là Trương Triết Hạn, anh vốn dĩ không phải vampire, tuổi thọ vì vậy cũng không được kéo dài. Cung Tuấn yêu anh như vậy, đương nhiên sẽ quyết định theo anh. Tình yêu của họ đẹp biết bao nhiêu, đẹp đến mức khiến người tiếc hận. Thì ra cái ôm lúc ấy của Trương Triết Hạn chính là thay cho lời từ biệt...
"Ba ba, bố à..."
Hai người cứ vậy bỏ con đi sao? Cung Tinh siết chặt đôi nhẫn trong tay, chua xót bật cười.
...
Bệnh viện Tư Mục, Thành B.
Đâu đó văng vẳng tiếng hát trầm ấm nhẹ nhàng của một người đàn ông tuổi không lớn lắm. Người nọ đầu quấn vải trắng, bước chân chệnh choạng đi dọc hành lang, mười ngón tay được băng bó kỹ càng, mặt mày tái nhợt không còn huyết sắc. Anh bước đi vô định trong không gian rộng lớn, cổ họng ngân nga câu hát không rõ của ai.
"Xin chào, anh là Trương Triết Hạn sao?"
Phía sau vang lên âm thanh ôn nhuận, Trương Triết Hạn nghe tiếng gọi lập tức quay đầu, cảnh giác nhìn người trước mặt. Thanh niên ấy có thân hình vô cùng cao ráo, da thịt cường tráng tràn đầy sức sống mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn, không nhanh không chậm nói.
"Người nhà đang tìm anh, anh đang đi đâu vậy?"
"Tìm tôi?" Trương Triết Hạn chỉ chỉ bản thân, không xác định hỏi, "Họ về hết rồi mà. Ai có thể tìm tôi chứ?"
"Họ vẫn còn ở đây, anh nhầm với ai rồi. Mẹ anh đang lo lắng cho anh lắm, mau trở về với họ đi." Thanh niên kiên nhẫn khuyên anh, Trương Triết Hạn thấy hắn nhích tới liền cảnh giác lùi bước, liên tục lắc đầu.
"Không về không về, không muốn về!"
"Anh không sợ mẹ anh sẽ khóc sao? Bà ấy đang rất lo cho anh." Thanh niên từng người tiến tới. Trương Triết Hạn hoảng sợ lùi về phía sau, theo bản năng dang tay tự ôm lấy mình, run giọng quát lên.
"Đừng đến đây! Cậu là người của bọn chúng phải không? Mấy người muốn hại tôi! Mấy người muốn hại tôi!"
"Anh bình tĩnh, đây là bệnh viện, sẽ không ai hại anh." Thanh niên ôn nhu trấn an, cười nói, "Anh Trương, anh bình tĩnh một chút. Ở đây rất an toàn, không ai có thể hại anh."
Thanh niên vừa cười vừa nhìn mười ngón tay đang được quấn băng vải của Trương Triết Hạn. Đáy mắt hắn có chút xót xa, nhã nhặn nói, "Không phải anh thích nhất là piano sao? Vừa hay tôi cũng hiểu chút ít, trở về đi, tôi đánh cho anh nghe."
Vừa nghe người kia nhắc tới piano, Trương Triết Hạn lập tức hớn hở, vui vẻ hỏi, "Thật sao? Cậu có thể chơi piano?"
"Có thể." Thanh niên chắc nịch gật đầu, Trương Triết Hạn lập tức buông bỏ phòng bị, cùng hắn trở về. Sau khi được thanh niên trấn an và tiêm thuốc an thần, Trương Triết Hạn rốt cuộc ngủ say, trầm ổn hô hấp. Thanh niên ngồi bên giường ngắm nhìn Trương Triết Hạn rất lâu. Hắn được cấp trên điều tới đây chăm sóc anh. Do tình trạng của anh có chút đặc biệt nên trước khi đến đây, hắn đã tìm hiểu qua Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn là nghệ sĩ dương cầm được nhiều người biết đến. Nửa tháng trước anh có tham gia cuộc thi nổi tiếng về dương cầm, đương nhiên không ngoài dự đoán của mọi người, Trương Triết Hạn đã dùng chính tài năng của mình khiến ban giám khảo trầm trồ, tấm tắc khen ngợi và đánh giá cao. Sau vòng thi đó, Trương Triết Hạn thu về lượng fans và độ nóng tương đối lớn. Chính vì tài năng vượt trội và tiền đồ xán lạn nên anh bị rất nhiều thí sinh cùng tham gia chương trình căm ghét. Đứng trước mối đe dọa nguy hiểm, bọn chúng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Trước ngày diễn ra vòng chung kết, Trương Triết Hạn bị người lạ bắt cóc. Đám người đó liên tục đánh vào đầu anh, còn tàn nhẫn bẻ gãy mười xương ngón tay của Trương Triết Hạn, khiến anh mãi mãi không thể chạm vào đàn dương cầm được nữa. Trương Triết Hạn không thể vượt qua được cú sốc, cuối cùng phát điên.
Thanh niên thương xót cho số phận hẩm hiu của Trương Triết Hạn. Hắn ngồi trong phòng bệnh rất lâu, mãi cho đến khi người nhà của anh bước vào. Thanh niên khách sáo đứng dậy, mỉm cười lịch sự nói.
"Trương phu nhân."
"Bác sĩ Cung." Người phụ nữ cười đầy mệt mỏi, hai mắt thâm đen chứng tỏ bà đang có rất nhiều phiền muộn. Mấy hôm nay Trương phu nhân điên cuồng đâm đơn kiện, nhưng vì không đủ chứng cứ nên không thể kéo đám mặt người dạ thú đó ra. Bà tức giận tiêu không ít tiền mời luật sư về hòng đòi lại công bằng cho Trương Triết Hạn. Thế nhưng nạn nhân quan trọng nhất là anh lại điên điên khùng khùng trong bệnh viện, không có khả năng hầu tòa. Trương phu nhân ảo não thở dài, sắc mặt mệt mỏi. Cung Tuấn thấy thế liền ôn nhu cười nhẹ, không nhanh không chậm nói.
"Nếu Trương phu nhân cảm thấy không yên lòng thì có thể tạm thời gạt chuyện đó sang một bên, hảo hảo lo cho Trương thiếu rồi tính sau cũng được."
"Một ngày không lôi được bọn người đó ra, tôi ăn không ngon ngủ không yên." Trương phu nhân căm phẫn nghiến răng, bàn tay siết chặt. Thời điểm thấy Trương Triết Hạn đang nằm ngủ trên giường, hai mắt bà bỗng dưng đỏ hoe, nghẹn ngào nói, "Bọn chúng hại con trai tôi thành ra như vậy, tôi sao có thể để bọn chúng sống yên?"
"Trương phu nhân cứ yên tâm, ác giả ác báo, không sớm thì muộn thôi." Cung Tuấn cũng bất bình thay cho Trương Triết Hạn, việc anh tài năng vượt trội ảnh hưởng tới tám đời tổ tiên nhà họ sao. Vì sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Hắn nghiền ngẫm suy tư chốc lát, đột nhiên bị tiếng chuông di động đánh tỉnh. Cung Tuấn ngại ngùng cúi đầu với Trương phu nhân, sau đó bước ra ngoài nghe điện thoại.
"A lô?"
"Nghe nói cậu không muốn nhận bệnh nhân này? Vừa hay khu A có người bệnh cần cậu chăm sóc, qua đó đi." Người bên kia đi thẳng vào vấn đề.
"Ai nói cháu không nhận?" Cung Tuấn bình tĩnh đáp, "Chú Hà, có phải chú lại nghe lời của thằng nhóc họ Bạch đó không? Nhiệm vụ của bác sĩ là chăm sóc bệnh nhân, sao cháu có thể kén cá chọn canh xấu tính như vậy được? Đúng là không có đạo đức nghề nghiệp."
"Này, là cậu nói với tôi cậu không muốn chăm sóc bệnh nhân có đầu óc không bình thường mà?"
"Chú hiểu lầm cháu rồi, ý cháu nói là nếu như không thể chăm sóc bệnh nhân có đầu óc không bình thường hết bệnh thì cháu không thèm làm nữa, như vậy rất thất bại."
"Cậu!" Người bên kia tức nghẹn, nói không thành lời. Cung Tuấn đang định đáp lại thì mẹ Trương bên trong bỗng nhiên hô to nói Trương Triết Hạn đã tỉnh rồi. Cung Tuấn nghe xong lập tức tạm biệt người đàn ông, sau đó vội vã bước vào phòng bệnh.
Người đàn ông nhíu mày nhìn màn hình điện thoại dần dần tắt ngóm, vừa tức vừa buồn cười mắng.
"Tiểu tử thối!"
Tiểu tử thối này không những chữa bệnh mà còn cuỗm bệnh nhân đi.
...Hoàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top