Chương 35: Dụ dỗ lão công

"..." Cung Tuấn đột nhiên có chút nghi ngờ, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm người trước mặt. Thật ra không phải Trương Triết Hạn phục hồi ký ức, mà là đã có một linh hồn khác đoạt xác anh. Tại sao hắn lại nghĩ như vậy? Thế thì phải nhìn xem Trương Triết Hạn đã thay đổi thế nào?

Đầu tiên, Trương Triết Hạn trở nên cực kì đa nghi. Anh dễ dàng quy chụp mọi tội lỗi lên đầu Cung Tuấn, mặc cho hắn khàn giọng giải thích chỉ vì cảm thấy oan ức. Thế nhưng mọi lời biện bạch sau khi vào tai anh đều biến thành... chột dạ.

Tiếp theo, Trương Triết Hạn cực kì sắc bén. Nếu như trước đây anh chỉ đanh đá dọa nạt một cách bình thường thì bây giờ đã được nâng lên một level mới. Thời điểm Trương Triết Hạn thần trí mơ hồ, Cung Tuấn từng thề sẽ không bao giờ bắt nạt anh nữa, cứ tưởng như vậy đã đủ lãng mạn? Nhưng không! Mấy ai ngờ rằng chính vì lời thề thốt hôm ấy mà bây giờ hắn chỉ có thể nằm im chịu trận, không dám đáp trả. Trương Triết Hạn đánh luôn cả hắn, hơn nữa còn vô cùng tàn bạo.

Đám hạ nhân trong nhà không hẹn mà cảm thán rằng, đây đúng là kỳ cảnh ngàn năm có một. Hơn tám trăm năm qua, Cung Tuấn hiếm khi chật vật như vậy, đầu tóc rối tung, quần áo lộn xộn, trên tay còn có dấu cào vừa nhìn liền thấy.

Thôi thì cầu phúc cho ngài Cung vậy, bọn họ không dám đắc tội với Trương Triết Hạn đâu. Trước đây có thể, nhưng bây giờ thì không thể.

Dưới mái đình nhỏ cạnh hàng táo lâu năm, Trương Triết Hạn cúi đầu cặm cụi chọc len, hình dạng của đống len trên tay anh trông cực kì quái dị, méo mó vặn vẹo không rõ đường nét. Dường như Trương Triết Hạn vẫn chưa nhận ra có điều không đúng, anh vô cùng nghiêm túc chỉnh sửa đống len, khí thế bừng bừng hiếm khi nhìn thấy.

"Ba ba, người đang.... làm cái gì vậy?" Cung Tinh gượng gạo cong khóe môi, giọng điệu yếu ớt, khó khăn nói, "Có phải ba đang làm con chó không? Trông thật dễ thương, còn có đuôi nữa kìa."

Cung Tinh hưng phấn cười sằng sặc, tựa như đã đoán được hình dạng của đống len trên tay Trương Triết Hạn. Cuồng phong bên ngoài lặng theo tiếng cười ngây ngốc của bé con, động tác chọc len cũng đình chỉ ngay tức khắc, chỉ còn sót lại tiếng cười giòn giã sượng dần theo thời gian.

Cuối cùng, không còn tiếng cười nữa.

Cung Tinh giật giật khóe miệng, đầu óc lạnh buốt vì suy đoán hết sức sai lầm của chính mình. Nó trợn mắt quan sát đống len vẫn còn đang dang dở, quả thật không thể nghĩ được cái gì khác ngoài hai từ 'con chó'.

Đây không phải chó à?

"Con nghĩ đây là chó sao?" Trương Triết Hạn thất vọng thả đống len xuống bàn, khí thế bừng bừng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn dư tiếng thở dài đầy rẫy kham ưu. Cung Tinh thấy thế liền mím môi, âm thầm làm ra động tác kéo khóa miệng.

Nó lại vạ miệng mất rồi. Cầu quân thượng ban chết!

Trương Triết Hạn chậm chạp bỏ đống len vào hộp, vừa làm vừa nói, "Ba đang làm Tuấn Tuấn, không phải chó."

Cung Tinh: "..."

Nhận ra mình vừa khiến Trương Triết Hạn không vui, Cung Tinh liền ngại ngùng gãi đầu, biểu tình gượng gạo đánh trống lảng sang chuyện khác. Mấy hôm trước hình như Cung Tuấn có mang về một hộp mứt đào, Cung Tinh còn mặt dày mày dạn lẽo đẽo bám theo sau xin xỏ, vừa bám kéo quần vừa la ó khóc nháo. Đối diện với bộ dạng tội nghiệp của con trai, Cung Tuấn chỉ lạnh lùng liếc xéo, cứng rắn nói.

"Mứt để tặng, ăn cái khác đi."

Cung Tinh chu môi, âm thầm khinh bỉ người bố suốt ngày chỉ biết nghĩ tới bà xã nhà hắn. Không khó để đoán người được Cung Tuấn tặng mứt đào là ai, ngoài Trương Triết Hạn ra thì còn cái củ chuối nào vào đây nữa? Cung Tinh uất ức bỏ đi, âm thầm lên kế hoạch xin xỏ ba ba, mứt đào ngon như vậy mà, không ăn chính là phí của trời.

"Ba à, có phải mấy hôm trước bố tặng cho ba một hộp mứt đào không? Con thấy bố mang từ xe vào, nói là để tặng cho ai đó. Con dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra người mà bố tặng chắc chắn là ba ba rồi. Bố thương ba ba nhất, có đồ gì ngon cũng để dành cho ba ăn, hì hì, ba là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời."

Cứ nghĩ Trương Triết Hạn được nó khen ngợi, nhất định sẽ phấn khởi trở lại. Nhưng không, anh đột nhiên âm hiểm nheo mày nhìn Cung Tinh, biểu tình dữ tợn đè giọng hỏi.

"Con nói cái gì? Tặng ai?"

"Hả?" Cung Tinh ngây người, theo quán tính nói, "Không phải tặng ba sao? Ngoài ba ra thì còn có thể tặng cho ai?"

"Ba chưa từng nhận được bất kì món quà nào từ Tuấn Tuấn, tặng cái gì mứt?" Trương Triết Hạn nghiến răng, trừng mắt quát lên, "Anh ta dám!?"

Cung Tinh tự bụm miệng mình, tâm tình hoảng loạn. Không phải tặng ba ba, vậy thì tặng cho ai? Cung Tuấn dám trồng hoa bên ngoài sao? Làm gì có, người như hắn chắc chắn sẽ không ong bướm bên ngoài, không sợ Trương Triết Hạn cào nát mặt hắn sao?

Trương Triết Hạn hùng hổ lật bàn, dọa Cung Tinh nhảy dựng ôm chặt thành cột, không dám hó hé dù chỉ một câu. Anh nghiến răng nhìn chằm chằm tòa biệt thự cổ kính, đáy mắt đỏ lừ như rỉ máu. Nghĩ đến chuyện Cung Tuấn dám lừa dối mình, đáy lòng Trương Triết Hạn cuộn trào đại hỏa, dung nham nóng bỏng vốn đang say ngủ trong khe núi già đột nhiên phun trào. Trương Triết Hạn mặt mày đen sì lạch bạch hướng về phía biệt thự, bỏ qua Cung Tinh đang khổ sở mím môi.

Bố à, đừng trách con! Là bố không cho con ăn trước, ai bảo tặng ba ba không tặng, lại tặng người ngoài làm chi? Con không biết gì đâu.

Trương Triết Hạn đùng đùng đạp cửa, mặt mày tái mét phóng thẳng lên lầu. Thời điểm sắp đi qua góc khuất cạnh cầu thang thì phía bên kia đột nhiên truyền đến đạo âm thanh to nhỏ không rõ ràng. Trương Triết Hạn theo quán tính dừng chân, khuôn mặt giãn nhẹ lóng tai nghe lén.

"Cô có thấy dạo này ngài Cung hay đi ra ngoài không? Trước đây ngài ấy đâu có như vậy." Cô gái tóc vàng ghé sát vào người bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Theo tôi thấy thì hình như ngài Cung đã chán Trương thiếu rồi."

"Đừng có nói bậy!" Người bên cạnh hoảng sợ, hạ giọng nói, "Coi chừng bị người khác nghe thấy! Trương thiếu gần đây tính tình nóng nảy, lỡ như để ngài ấy nghe được thì chết chúng ta mất."

"Thì đó, chính vì tính tình nóng nảy nên mới bị ngài Cung chán ghét. Đàn ông thích mềm không thích cứng, trước đây Trương thiếu nhu thuận dịu dàng nên được ngài ấy say mê chiều chuộng. Bây giờ Trương thiếu hở tí là cáu gắt, còn ra tay đánh ngài Cung. Ngài Cung là người có sĩ diện, bị người ta xem thường như vậy đương nhiên là không thích rồi."

"Cô nói cũng đúng." Người nọ thở dài, "Nhưng đây không phải chuyện mà chúng ta nên nói, cẩn thận bị nghe thấy."

"Biết rồi biết rồi."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai cô gái tiếp tục lên lầu tranh thủ dọn dẹp phòng trống và phòng để chứa đồ. Bọn họ không hề hay biết những gì họ thì thầm to nhỏ nãy giờ đã bị Trương Triết Hạn nghe thấy.

Anh buồn bã rũ mi, tức giận gì đó không còn mảy may. Có phải đúng như những gì họ nói không? Bởi vì anh dễ dàng nổi giận nên Cung Tuấn không còn kiên nhẫn nữa. Người ta chỉ thích người kiên nhẫn dịu dàng với mình, ai lại thích kẻ suốt ngày cáu gắt la lói om sòm. Trương Triết Hạn ngây ngốc trở về phòng, im lặng ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu.

Không được! Anh không thể dễ dàng chịu thua như vậy được.

Tối hôm đó, Cung Tuấn đúng giờ trở về nhà sau một ngày bôn ba mệt mỏi. Hắn theo thường lệ lên phòng trình diện với Trương Triết Hạn rồi quay đi tắm rửa tẩy sạch thân thể. Cung Tuấn cẩn thận đẩy nhẹ cửa phòng, chưa kịp lên tiếng thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh ngạc.

Trương Triết Hạn chỉ mặc đơn lẻ một chiếc áo sơ mi dài phủ qua mông, mặt mày hồng nhuận ôn nhu mỉm cười, tóc mai âm ẩm dính hai bên má, bộ dạng quyến rũ khiến người rung động. Đôi chân thon dài trần trụi lộ ra không khí, làn da tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật danh giá của người họa sĩ nổi tiếng. Cung Tuấn nhìn đến mất hồn, bị người kia kéo vào phòng khi nào cũng không biết.

"Lão công, anh về rồi. Ra ngoài lâu như vậy, anh có cảm thấy mệt không?"

Trương Triết Hạn choàng tay ôm cổ hắn, hô hấp nóng bỏng nặng nề phả lên khuôn mặt cương nghị của người kia. Cung Tuấn quăng áo vest ra xa, chuyên chú vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi cách hẳn một lớp áo mỏng. Trương Triết Hạn cười nhẹ, nói.

"Anh mau đi tắm đi, cả người toàn mùi đàn ông khác. Em không chịu nổi."

"Được, nghe em." Lần tắm rửa này kết thúc cực kỳ nhanh. Cung Tuấn không tới ba phút sau đã phi thân chạy ra ngoài. Trương Triết Hạn nhàn hạ ngồi cạnh mép giường, mi mắt dài thượt rũ trước đôi đồng tử đỏ sẫm, biểu tình quyến rũ như mẫu đơn rực rỡ.

Trương Triết Hạn vắt chéo đôi chân dài, thân dưới hình như không mặc quần, áo sơ mi từ lúc nào đã trượt xuống đầu vai. Anh cười nhẹ nhìn người đàn ông dần có phản ứng, răng nanh nhỏ xíu lộ ra bên ngoài, chọc hắn phát điên.

Cung Tuấn chỉ thấy miệng khô lưỡi khát, nhanh chóng nhào về phía anh như dã thú đói khát lâu ngày. Trương Triết Hạn cùng hắn hôn môi, âm thanh lép nhép đầy vị dục tình khó mà cưỡng lại. Cung Tuấn vừa hôn vừa vuốt ve đầu ngực Trương Triết Hạn, nút áo lỏng lẻo theo đó bung ra, chỉ còn lại vài cái nút cuối cùng.

Cung Tuấn xoay người đè anh dưới thân, Trương Triết Hạn lại phản kháng chống cự lật người, nằm trên thân hắn. Tư thế nửa bò khiến cánh mông vểnh lên cao ngất, Cung Tuấn được lợi mò vào vuốt ve, bất ngờ hỏi.

"Em không mặc quần lót?"

"Không thích mặc!" Trương Triết Hạn không ngại đáp lại, càng khiến Cung Tuấn thêm phần ngờ vực.

"Hôm nay em lạ quá, có chuyện gì sao?"

"Anh đang nghi ngờ em đó à?" Trương Triết Hạn nhếch môi, trừng mắt hô lên, "Bình thường không phải anh rất thích như vậy sao? Sao bây giờ lại hỏi nhiều thế?"

Cung Tuấn bị anh ép lùi về phía sau, lưng dán sát vào thành giường. Trương Triết Hạn nhạy bén híp mắt, đột nhiên phóng tới hôn lên môi Cung Tuấn. Nụ hôn táo bạo mang theo lửa tình khiến hắn như lâm vào ma trận, Cung Tuấn gác lại tia ngờ vực trong lòng, thần trí mù tịt đưa đẩy theo cái đá lưỡi vụng về của Trương Triết Hạn. Nụ hôn mê hồn kéo dài rất lâu, đợi đến khi kết thúc thì mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Cung Tuấn trợn mắt nhìn anh, gầm lên dữ dội, "Tiểu Triết! Em định làm gì?"

"Làm gì? Dạy anh một bài học."

Trương Triết Hạn nhân lúc Cung Tuấn không để ý đã trói hai tay hắn vào thành giường. Tư thế ngồi dựa vào phía sau khiến Cung Tuấn khó mà dùng lực. Trương Triết Hạn lợi dụng sơ hở cố định tay hắn vào thanh ngang của giường, đắc ý cười nhẹ. Cung Tuấn không biết anh đang muốn làm gì, hắn chỉ thấy trước măt mờ sương một mảnh, dục vọng nhanh chóng ngẩng đầu.

Trương Triết Hạn khoác trên mình áo sơ mi lỏng lẻo, đầu nhũ vì bị Cung Tuấn vân vê mà trở nên cương cứng. Hắn chỉ thấy côn thịt dưới thân rục rịch ngẩng đầu, bụng nhỏ nóng bừng dồn nén dục hỏa khó mà phóng xuất. Trương Triết Hạn kéo quần hắn xuống, côn thịt lập tức lộ ra ngoài, gân xanh dữ tợn khiến người hoảng sợ.

Trương Triết Hạn không tiếng động nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy cúc huyệt ẩn đau. Thế nhưng đã làm tới nước này rồi, anh không thể từ bỏ như vậy được. Anh phải cho Cung Tuấn thấy, chỉ Trương Triết Hạn này mới có thể khiến hắn cương lên. Trương Triết Hạn cẩn thận cởi đồ Cung Tuấn, sau đó cúi người hôn lên xương quai xanh hắn, từ từ lần mò theo đường cong cơ thể, hôn cực kỳ nhẹ, tựa như đang khiêu khích.

Đúng vậy, anh đang khiêu khích. Anh sẽ khiến hắn động dục rồi bỏ xó hắn. Trương Triết Hạn cười đắc ý trước kế hoạch hoàn hảo của bản thân, anh dùng đầu lưỡi liếm qua khỏa châu sẫm màu, cắn mút nhẹ nhàng rồi đi xuống côn thịt ngẩng cao. Cung Tuấn thở gấp nhìn anh chằm chằm, khàn giọng nói.

"Em khiêu khích anh sao?"

"Anh đoán xem." Trương Triết Hạn nhếch môi, sau đó cười nhẹ.

Đối diện với côn thịt thô to dữ tợn, Trương Triết Hạn chỉ liếm dọc bao quy đầu, sau đó ngậm đỉnh phân thân rồi nhả ra, không nuốt trọn nó. Cung Tuấn bất mãn trước thái độ không thành tâm của Trương Triết Hạn. Đúng là chết người rồi! Anh liếm từ gốc nam căn rồi lên tới đỉnh, ngậm bao quy đầu sau đó lại nhả ra, không nuốt toàn bộ. Cung Tuấn tức giận giật giật gân xanh, gầm gừ nói.

"Nuốt nó! Nuốt hết cho anh."

"Không, em thích như vậy đó!"

Trương Triết Hạn tiếp tục trêu đùa hắn, mặc cho Cung Tuấn đang đỏ mắt nhìn chằm chằm vào cánh mông cong mẩy của anh. Trương Triết Hạn dùng tay vân vê côn thịt cứng đờ, động tác chậm chạp chọc người tức điên lên, Cung Tuấn gồng mình kéo chặt dây trói, đâu đó phát ra tiếng 'rắc rắc' nhỏ vụn.

Chỉ là, Trương Triết Hạn vì đang tập trung trả thù nên không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top