Chương 31: Ba ba
"Đừng nháo nữa, chân em bị thương rồi." Cung Tuấn bất đắc dĩ đè lại hai tay Trương Triết Hạn, lo lắng nói, "Lát nữa về nhà em muốn dỗi thế nào cũng được, bây giờ để anh xem vết thương cái đã."
"Không muốn! Đừng động vào em." Trương Triết Hạn nhích người lùi về phía sau, động tác loạn xạ hất tay Cung Tuấn ra. Bây giờ anh cảm thấy vô cùng giận dữ, nước mắt ủy khuất lộp độp rơi xuống, thấm ướt vạt áo mỏng.
Ban nãy lúc té ngã, thân thể Trương Triết Hạn đập mạnh xuống đất, tạo thành những vết thương nhỏ khó mà nhìn thấy. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, tưởng rằng Cung Tuấn sẽ dỗ dành, nâng niu chiều chuộng anh giống như trước đây. Thế nhưng, Cung Tuấn lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh, nghiêm khắc quở trách, còn dọa nạt đủ điều. Cổ chân vừa đau lòng vừa ấm ức, Trương Triết Hạn buồn bực liếc hắn, trên mặt viết to năm chữ 'em đang rất tức giận'.
"Được rồi đừng giận nữa, có đau không? Đưa chân anh xem nào." Cung Tuấn không thể làm gì khác ngoài xuống nước nhún nhường. Hắn nhẹ nhàng nâng chân anh lên, nửa đường lại bị người kia không chút nương tình đạp một cái.
Cung Tuấn giật mình theo bản năng tránh né, trợn mắt. Trương Triết Hạn không trút được cơn giận, khó chịu trong lòng càng thêm mãnh liệt. Anh buồn bực hừ lạnh một tiếng, dứt khoát bò dậy không nhìn Cung Tuấn nữa. Cổ chân đau rát khiến anh đi lại rất khó khăn, Trương Triết Hạn cắn môi ép mình tỉnh táo, tự dặn lòng không được khóc trước mặt Cung Tuấn nữa.
Anh đách cần hắn chiều chuộng.
"Tiểu Triết! Em đừng cậy mạnh nữa, chân chảy nhiều máu như vậy, vết thương chắc chắn không nhẹ. Từ đây về nhà còn rất xa, em định bướng bỉnh đến bao giờ?" Cung Tuấn vừa gấp vừa lo, hắn nhịn không được kéo chặt vai anh, vô tình chạm vào vết bầm do va đập để lại. Trương Triết Hạn đau đớn hít ngụm khí lạnh, vành mắt ửng đỏ, đong đầy ánh nước.
Cung Tuấn thô bạo quá, hơn nữa còn mắng anh nhiều như vậy. Trương Triết Hạn không chịu được bộ mặt khó ưa này của hắn, càng đừng nói đến chuyện cùng hắn cận kề. Tiểu Triết ba tuổi cảm thấy thật tủi thân, anh đâu có làm gì sai, rõ ràng người rủ anh đi chơi là Cung Tuấn, bây giờ hắn lại quay sang mắng anh bướng bỉnh không nghe lời? Trương Triết Hạn vết thương đầy mình, thời điểm cần người vỗ về nhất lại bị Cung Tuấn đứng đây dạy dỗ, thử hỏi ai mà không tức giận?
"Em bị sao vậy?" Nhìn bộ dạng gục mặt lặng im của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lo lắng bước đến trước mặt anh, hạ giọng nhẹ nhàng, ôn nhu hỏi, "Có phải là đau ở đâu không?"
Trương Triết Hạn cắn môi, vành mắt nóng bỏng, cổ họng nghẹn ngào. Anh nghĩ rằng Cung Tuấn không còn yêu anh nữa, hắn sắp bỏ rơi anh rồi. Trước đây, dù Trương Triết Hạn có ngang bướng thế nào thì Cung Tuấn vẫn kiên trì dỗ dành, không nỡ hừ lạnh. Bây giờ anh vừa bị thương vừa bị ngã, hắn không những không an ủi mà còn quát mắng anh. Trương Triết Hạn ấm ức cực kỳ, nhịn không được siết chặt vạt áo.
"Tiểu Triết?" Người đàn ông khổ sở thở dài, thanh âm hạ thấp, yêu thương nói, "Được rồi đừng giận nữa. Anh vì lo lắng cho em nên mới nổi nóng la rầy em. Tiểu Triết, anh biết em ham chơi, nhưng em đừng chạy đi xa như vậy. Con người ấy à, không ai nhân nhượng như anh đối với em đâu. Chuyện trước đây em đã quên hết rồi, Tiểu Triết à."
Nghe thanh âm ôn nhu quen thuộc, Trương Triết Hạn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Anh run rẩy bả vai, im lặng nức nở, hốc mắt đỏ bừng như chảy ra tơ máu. Cung Tuấn đau lòng xoa nhẹ đầu anh, động tác cưng chiều tựa đang sờ trân bảo.
"Hức..." Trương Triết Hạn ủy khuất nghẹn ngào, cổ họng nhịn không được bật ra tiếng nấc. Cung Tuấn cười khẽ ôm anh vào lòng, bàn tay thon dài hữu lực vỗ vỗ lưng anh. Người nọ lập tức bỏ xuống vỏ bọc cứng đầu, anh dụi mặt vào lồng ngực hắn, ấm ức nói, "Anh mắng em hức..."
"Được được được, là anh không tốt. Anh không nên rầy la Tiểu Triết. Anh sai rồi, được không?" Cung Tuấn cười cười, kiên trì an ủi.
Trương Triết Hạn nằm gọn trong ngực hắn, nước mắt nước mũi thi nhau đổ xuống, thấm ướt vạt áo hoa lệ đắt tiền trên người Cung Tuấn. Bất quá hắn không quan tâm, Cung Tuấn vuốt tóc anh, dịu giọng nói.
"Đừng khóc, anh biết em ấm ức, lát nữa trở về nhà anh mặc em đánh đá có được không? Đừng khóc nhiều quá, mắt của em còn rất yếu, giữ sức khỏe đi ha."
"Anh đưa em ra ngoài... Hức.... Em không có đòi đi." Trương Triết Hạn tủi thân lẩm bẩm, "Chân em thật đau, vai cũng đau..."
Cung Tuấn bị bộ dạng uất ức của Trương Triết Hạn làm cho mềm lòng, hắn cúi đầu hôn lên trán anh, cười trêu chọc, "Em đang làm nũng đó sao? Tiểu Triết, sau khi em tỉnh lại, nếu như biết bản thân từng làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy thì không biết em sẽ có phản ứng gì?"
Trương Triết Hạn không hiểu lời hắn nói, anh chỉ biết bây giờ anh đang cực kỳ khó chịu. Cung Tuấn không kéo dài thời gian nữa, hắn cẩn thận bế xốc anh lên, xoay người bước đến tảng đá cách họ không xa. Cung Tuấn đặt anh ngồi trên đùi mình, sau khi chắc chắn Trương Triết Hạn sẽ không ngã, hắn mới nhẹ nhàng tháo cúc áo của anh ra.
Mắt Trương Triết Hạn mở tròn xoe, môi hơi chu ra.
"Làm sao vậy? Anh đang giúp em xem vết thương, giơ cánh tay lên nào." Cung Tuấn buồn cười nhìn vẻ mặt si ngốc của anh. Hắn ôn nhu chỉ dẫn Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng kéo áo xuống bả vai.
Trên làn da trắng nõn có không ít vết xanh tím nhạt màu, cạnh vòng eo nhỏ nhắn là dấu cào dữ tợn của nhánh cây. Cung Tuấn đau lòng xoa miệng vết thương, quẫn bách hỏi.
"Có đau không?"
"Đau..." Đương nhiên là đau rồi, ngã mạnh như vậy mà không đau sao? Nếu đổi lại là người khác thì sớm đã bất tỉnh nhân sự. Cung Tuấn phà hơi thổi khí, chua xót hỏi.
"Em làm gì mà để mình bị thương như vậy?"
"Em... em chơi trốn tìm với anh. Sau đó leo lên cây..." Trương Triết Hạn chợt nhớ tới sói nhỏ, anh hung hăng rùng mình, bực bội lên án, "Em bị sói đe dọa, nó muốn ăn thịt em! Làm em ngã xuống từ cây cổ thụ."
"Sói?" Cung Tuấn nhịn không được nghi hoặc. Có con sói nào cả gan dám hăm he vampire? Chán sống rồi à? Bất quá hắn không hỏi, hắn biết nếu như hắn hỏi thì Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ tức giận.
"Phải, là sói... Nhưng nó không ăn thịt em nữa."
Cung Tuấn một bên lắng nghe anh mách lẻo, một bên xoa nhẹ miệng vết thương. Cung Tuấn lần mò xuống cổ chân mảnh khảnh, da thịt mềm mại bị nhành cây cào rách, tơ máu len lỏi từ vết cắt ồ ạt chảy ra ngoài, trông vô cùng dữ tợn. Cung Tuấn thầm trách mình vô ý, ban nãy nhìn Trương Triết Hạn nằm trên mặt đất, có lẽ là vừa mới té ngã nên chưa kịp đứng lên. Ắt hẳn lúc ấy, Trương Triết Hạn rất muốn hắn đến đỡ anh, vậy mà hắn lại trì độn ngốc nghếch, không phát hiện bất thường.
"Có đau không?" Cung Tuấn áy náy hỏi.
"Đau... Anh té thử mà xem." Trương Triết Hạn lầm bầm, cánh môi đỏ nhạt chúm chím khép mở.
Cung Tuấn vừa buồn cười vừa chua xót, nhẫn nại nói, "Được được được, anh là tên đàn ông tồi tệ, anh không hiểu cảm giác của em."
Cung Tuấn xé mảnh vải từ vạt áo, cẩn thận lau máu đọng ở cổ chân. Trương Triết Hạn nhíu mày hít ngụm khí lạnh, vẻ mặt nghịch ngợm chuyển sang ỉu xìu. Cổ chân chảy nhiều máu như vậy! Trương Triết Hạn không dám nhìn nữa, anh vô thức vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng thút thít.
Cung Tuấn không dám động mạnh, hắn cẩn thận buộc hai đầu mảnh vải lại với nhau, dịu dàng vỗ chân Trương Triết Hạn. Nỗi ấm ức từ từ giảm bớt, Trương Triết Hạn lần nữa dựa dẫm vào Cung Tuấn, anh cọ mặt lên vai hắn, trong lúc xiêu lòng nhỡ miệng gọi...
"Ba ba."
Cung Tuấn: "..."
Hắn cả kinh trừng mắt, trái tim kịch liệt bùm bùm nổ mạnh. Cung Tuấn đè lại hơi thở dồn dập, sắc mặt nghiêm trọng lóng tai lên, hỏi anh, "Em vừa gọi anh là gì?"
Trương Triết Hạn hoàn hồn, ngây thơ chớp mắt. Anh vừa gọi hắn là gì nhỉ? Trương Triết Hạn không ấn tượng, lắc đầu bỏ nó sang một bên. Cung Tuấn gấp gáp vội vàng như ngồi trên đống lửa, bộ dạng hừng hực tràn trề sức mạnh, tựa như nghe thấy con trai gọi tiếng 'ba' đầu đời.
"Tuấn Tuấn...?" Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn người đàn ông đang nhoẻn miệng cười ngu, đáy lòng quái dị.
"Em lặp lại lần nữa đi, em vừa gọi anh là gì?" Cung Tuấn phấn khởi nâng má anh lên, một mực không chịu từ bỏ. Trương Triết Hạn nào nhớ mình vừa gọi hắn là gì, anh hoang mang tránh khỏi tầm nhìn rực lửa của Cung Tuấn, bất mãn nói.
"Em gọi Tuấn Tuấn."
"Không phải! Em gọi anh là ba ba, ngoan, gọi lại lần nữa đi." Hiếm khi được người kia xưng hô nhu thuận như vậy, Cung Tuấn đương nhiên phải vớt chút phúc lợi rồi. Đợi sau khi Trương Triết Hạn hoàn toàn tỉnh lại, anh chắc chắn sẽ không hạ mình gọi hắn là 'ba ba'. Bây giờ nhân lúc thần trí Trương Triết Hạn không được tỉnh táo, sao hắn không tự sướng thỏa mãn thú tính một chút nhỉ? Cơ hội ngàn năm có một, ngu ngốc mới không chiếm tiện nghi.
"Tiểu Triết ngoan, em nói theo anh nhé. Nếu như em nghe lời, tối nay anh cho em ăn thịt gà." Cung Tuấn buông lời dụ dỗ, thành công khiến Trương Triết Hạn tin sái cổ. Hai mắt anh lấp lánh ánh sao, vẻ mặt vui mừng cọ vào ngực hắn. Cung Tuấn thỏa mãn vỗ đầu anh, xấu xa thì thầm.
"Gọi anh là ba ba."
"Anh không phải ba ba của em." Trương Triết Hạn nhíu mày, Cung Tuấn nhếch môi lắc đầu, trắng trợn lừa gạt.
"Ba ba ở đây không phải bố, nó có nghĩa là em rất thích anh, cảm ơn anh vì đã băng bó giúp em, anh là người em vô cùng tin tưởng. Đó chính là ba ba."
"Vậy sao?" Mèo nhỏ đã tin.
"Phải, gọi ba ba đi."
"...ba ba..."
"Rất tốt." Cung Tuấn hài lòng vô cùng, được nước lấn tới, "Còn nữa, em nói 'em mãi mãi nằm dưới hưởng thụ, không trèo lên nổi'."
"...??" Trương Triết Hạn nghiêng đầu không hiểu. Cung Tuấn sớm biết anh sẽ thắc mắc vấn đề này, vì vậy nhanh chóng đè giọng, tàn nhẫn bóp méo sự thật.
"Là lúc em nằm ngủ, anh sẽ đưa táo cho em mài răng. Tiểu Triết chỉ cần hưởng thụ, không cần trèo lên cây hái táo. Ngoan, nói đi."
"Em mãi mãi nằm dưới hưởng thụ, không trèo lên nổi..."
"Rất tốt, 'em thích được anh ăn'."
"...Em thích được Tuấn Tuấn ăn."
"Anh rất tuyệt vời."
"Tuấn Tuấn rất tuyệt vời."
"Ngoan lắm, anh biết anh rất tuyệt vời."
"Em cũng tuyệt vời..."
"Đúng đúng đúng, em cũng tuyệt vời."
Cuộc trò chuyện ngốc nghếch cứ vậy kéo dài không thấy điểm dừng.
Cung Tuấn mang anh về biệt thự xử lý vết thương, do Trương Triết Hạn đã là vampire nên tốc độ tự chữa lành vô cùng tốt. Không đến ba ngày, cổ chân và vết bầm trên người đã lặn hết hoàn toàn.
Vào một buổi chiều mát mẻ, Cung Tuấn bình tĩnh rời khỏi thư phòng, sắc mặt lãnh khốc như hùng sư dữ tợn, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn Cung Tinh đang trèo lên bàn lớn, lén lút ăn vụng.
Cung Tuấn cố tình hắng giọng, dọa Cung Tinh nhảy dựng phóng xuống chân bàn, tròn mắt trừng hắn. Cung Tuấn không vui không buồn đối mặt với nó, bình tĩnh hỏi, "Tiểu Triết đâu?"
Cung Tinh nghe xong liền bĩu môi, lạnh lùng xoay người tiếp tục phi vụ ăn vụng của mình. Cung Tuấn nhướng mày trước thái độ dửng dưng của con trai, tàn ác xách gáy nó lên.
"Giả điếc cái gì? Ba ba mi đâu?"
"Con cũng không phải camera chạy bằng cơm, bố hỏi như vậy làm sao con biết? Bây giờ suy nghĩ của ba ba còn nhỏ hơn cả con, ba ba làm sai, con không thể giáo huấn, như vậy là bất hiếu. Nhưng con không thể chịu được khi nhìn thấy ba ba nghịch ngợm. Vì để tiện cả đôi đường, nên con dứt khoát không trông ba ba nữa." Cung Tinh nói vô cùng lưu loát, thân người lủng lẳng treo giữa không trung, nghiêm khắc chỉ vào ngực Cung Tuấn.
"Bố nên quản giáo ba ba lại đi. Ban nãy ba ba vừa mới đánh con, chỉ vì con nhìn ba ba cạp táo."
Con trai cực kỳ bất mãn, nó muốn ba ba hiền từ phúc hậu như trước đây. Nó không muốn ba ba đanh đá ngang ngược này.
Cung Tuấn đang định đáp lời Cung Tinh thì phía xa liền truyền đến thanh âm quen thuộc.
"Trương thiếu gia, tôi không phải đâu." Lão quản gia khóc không ra nước mắt, bước chân hỗn loạn trốn tránh người được ông gọi là Trương thiếu gia.
"Ba ba..."
"Tôi không phải ba ba của cậu, cậu đừng gọi như vậy mà, ngài Cung sẽ giết tôi mất."
"Ông là ba ba! Ba ba cực kỳ tốt, ba ba rất tuyệt vời."
"Tôi xin cậu đó, đừng gọi tôi như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top