Chương 27: Ông xã à...
Trương Triết Hạn nói sinh nhật của anh sắp đến rồi, muộn cũng được, sớm cũng được, chỉ cần có hắn là mãn nguyện rồi...
Trước đây, năm nào Trương gia cũng tổ chức cho anh, nhưng đối với anh, nó không hề có ý nghĩa, cũng không có kỷ niệm đáng được lưu lại. Đó sao có thể nói là sinh nhật? Nó quá xa xỉ, quá tráng lệ và chỉ phù hợp với giai cấp thượng lưu. Tiệc sinh nhật bị bóp méo thành một bữa tiệc liên minh nịnh bợ, từ thế lực này đến thế lực khác. Chỉ là anh vẫn cố chấp tự lừa gạt mình.
'Sinh nhật' họ tổ chức không có bánh kem, chỉ đơn giản là tiệc rượu hoa lệ cho các nhà quyền quý. Dần dà, Trương Triết Hạn quên đi số tuổi của mình qua những bữa tiệc linh đình rộn rã...
Nhưng năm nay khác rồi, anh đã có Cung Tuấn, còn có con trai bé nhỏ.
Cung Tuấn tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật chỉ có ba người. Tuy không được rộn ràng huy hoàng như trước đây nhưng lại vô cùng vui vẻ. Anh thật sự rất vừa lòng.
Bánh kem được lão quản gia cho người làm trong bếp, Cung Tuấn và Tinh Tế Huyết đua nhau trang trí đại sảnh mừng tiệc sinh nhật của Trương Triết Hạn. Thật ra hắn có thể giao cho người khác làm nhưng hắn lại không muốn, Cung Tuấn nói, có những thứ phải tự tay chuẩn bị mới thật sự ý nghĩa.
Mọi người không khuyên nữa, đẹp hay không đẹp thì phải xem Trương Triết Hạn cảm nhận rồi.
Không biết vì sao, Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn rất hợp với màu xanh dương. Hắn mang về rất nhiều tua rua và bong bóng tạo điểm nhấn cho bữa tiệc. Tinh Tế Huyết ngồi bên cạnh phồng má thổi bong bóng, lão quản gia gợi ý cho nó dùng dụng cụ bơm hơi, nhưng sức lực của Tinh Tế Huyết quá yếu, nó không làm được.
Bong bóng bay loạn khắp nhà, người làm bận rộn đi đi lại lại, không cẩn thận giẫm phải liền tạo ra tiếng nổ vang trời dọa Trương Triết Hạn giật nảy. Anh vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói, "Hay để em tự làm luôn cho rồi, mấy người chỉ có phá."
"Không được, em là nhân vật chính mà. Sao có thể làm mấy chuyện này." Cung Tuấn kéo anh đứng dậy, cười nói, "Em lên phòng đi, ở đây để anh lo."
"Được không đó? Em thấy anh thành sự thì ít mà bại sự có thừa." Trương Triết Hạn không nể mặt, trắng trợn nói.
Cung Tuấn nghe xong liền nhíu mày, vẻ mặt vô cùng ủy khuất và tổn thương, "Đây là lần đầu tiên anh làm mấy chuyện này. Em là người đầu tiên khiến anh hạ mình trang trí đại sảnh đó, em phải cảm thấy tự hào chứ? Được rồi, em mau lên phòng đi. Sau khi làm xong, anh sẽ gọi em xuống."
"Được, đừng có phá tiệc sinh nhật của em."
"Tuân mệnh."
Trương Triết Hạn nghe lời trở về phòng. Trước khi khuất bóng nơi hành lang vắng lặng, anh nhịn không được quay đầu nhìn Cung Tuấn, vừa lúc thấy hắn đang hung ác nhéo tai Tinh Tế Huyết, nói cái gì mà "nhóc thối, làm rối hết dây trang trí rồi!"
Tinh Tế Huyết khóc hu hu nhào vào lòng lão quản gia, sau đó bất mãn liếc nhìn Cung Tuấn đang bực bội tháo gỡ mối rối mà nó vừa gây ra. Trương Triết Hạn khổ sở bật cười, khóe môi ảm đạm nhẹ nhàng cong lên. Qua thêm một lúc, anh liền trở về căn phòng hai người bên cạnh bấy lâu.
Trương Triết Hạn dừng chân bên cửa sổ phủ kín rèm che, ánh mặt trời mờ nhạt len lỏi qua khe hở nhỏ, hất lên sàn nhà hoa lệ, để lại vệt sáng bắt mắt khiến Trương Triết Hạn nhịn không được suy tư. Anh vô thức dùng tay sờ lên mặt rèm, xúc cảm lành lạnh như chạm vào nền tuyết đầu đông, dễ dàng tan vỡ, không lưu lại bất cứ dấu vết gì.
Họa chăng là vì sống mà chết?
Trương Triết Hạn lặng yên nhắm mắt, ngón tay trắng bệch siết chặt vải rèm. Những gì anh trải qua là những gì họ ác tâm tạo dựng, anh chưa từng sống cho chính mình, cũng chưa từng vì mình mà rơi lệ. Đó là quy luật hay bài trừ?
Vì anh quá sạch sẽ, quá tốt đẹp nên thế giới đầy rẫy ác nghiệt này không thể dung chứa anh.
'Xoạt'.
Rèm che đột ngột bị kéo ra, cả căn phòng tối đen như mực lập tức được ánh sáng bao phủ. Trương Triết Hạn hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời nhạt màu, ánh sáng nóng rực rọi lên mảnh da thịt tái nhợt, xuyên qua cánh môi ảm đạm, hất lên hàng mi đang run rẩy khép hờ.
Hô hấp của anh lập tức trở nên dồn dập, Trương Triết Hạn tự ôm lấy mình, đau đớn cắn răng. Trên làn da nhạt màu bắt đầu xuất hiện những cơn đau như kim chích, nó ác liệt cào sâu vào người, hung tợn ngoáy mạnh, hành hạ Trương Triết Hạn không chết không thôi.
Trương Triết Hạn co giật quỳ rạp xuống sàn, ánh mặt trời như mang theo lưỡi dao sắc bén. Da thịt non mềm bị nó cắt thành từng miếng một, bỏng rát đau đớn. Cơn đau đang có xu hướng mãnh liệt hơn, Trương Triết Hạn bật giọng rên rỉ, đầu vai run rẩy chứng tỏ anh khó chịu đến mức nào.
Trương Triết Hạn hoảng sợ lùi vào góc tối, da thịt bỏng rát được bóng đêm xoa dịu, từ từ giảm bớt. Hai tay anh ôm chặt đầu gối, nước mắt nóng hổi theo khóe mi rơi xuống cánh tay tái nhợt. Trương Triết Hạn nức nở chôn mình trong bóng đêm lạnh lẽo, thanh âm thút thít yếu ớt vang khắp phòng.
Dù có thử bao nhiêu lần, anh cũng không thể đường hoàng cùng Cung Tuấn...
Đêm xuống, Trương Triết Hạn đứng trong phòng thay tây trang mỹ lệ, anh tự mình chải chuốt tóc tai, còn không quên xịt thêm chút nước hoa với mùi thơm dịu nhẹ. Cung Tuấn đích thân lên lầu mang anh xuống, cũng không biết là ai đã dạy hắn phải bịt mắt Trương Triết Hạn lại. Tên vampire ngốc nghếch đó nghe lời làm theo, dùng tay che mắt anh, sau đó cẩn thận dẫn anh xuống lầu.
Bàn dài giữa sảnh đặt giá nến vàng kim sang trọng, rượu và thức ăn đều đã được bưng lên. Ghế ngồi được trang trí vô cùng công phu, xung quanh treo đầy bong bóng quả nhỏ quả to nhìn rất buồn cười. Trương Triết Hạn được Cung Tuấn mời ngồi tại trung tâm, Tinh Tế Huyết cười nắc nẻ đặt mông ngồi cạnh anh, cánh tay như ngó sen ngắn ngủn với lấy miếng mứt trên bàn. Phát hiện nó muốn ăn vụng, Cung Tuấn lập tức xách gáy nó lên, hung ác nói.
"Bố bỏ đói con à?"
"Hu hu, bố lại hung dữ."
"Anh làm gì đấy?"
Nghe tiếng con trai khóc, Trương Triết Hạn tức giận liếc xéo hắn. Anh cẩn thận bế nó vào lòng, một bên vuốt lưng một bên cảnh cáo, "Sau này không được bắt nạt Quýt Nhỏ nữa. Nó dù sao cũng là con trai anh, anh không thể nhường nó à?"
"Tiểu Triết, em đừng bị nó lừa! Quýt Nhỏ cái gì? Nó chính là Quýt Thối." Cung Tuấn cảm thấy vô cùng uất nghẹn, thằng nhóc này sau lưng Trương Triết Hạn thì đấu khẩu với hắn, trước mặt anh liền tỏ ra ngốc ngốc mềm mềm, hại hắn hết lần này đến lần khác bị Trương Triết Hạn hiểu lầm.
Đáng giận!
Tinh Tế Huyết gác cằm lên vai Trương Triết Hạn, làm mặt quỷ lè lưỡi khiêu khích Cung Tuấn. Người cha vampire tung hoành ngang dọc mấy thế kỷ, nhưng cuối cùng không thể trị nổi đứa con đại nghịch của mình. Cung Tuấn nghiến răng nhìn nó, buồn bực ngồi phịch xuống ghế.
Người làm đã trở về nghỉ ngơi, căn biệt thự trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi trời đêm bao phủ vạn vật, Cung Tuấn nhẹ nhàng châm lên ánh lửa, bánh kem không lớn nhưng vô cùng tinh xảo, trên đó còn viết một dòng chữ 'mừng sinh nhật' vụng về do Cung Tuấn tự mình nắn nót. Tinh Tế Huyết tò mò gác đôi má bánh bao lên mép bàn, đưa mũi ngửi ngửi. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ kéo nó ra, ôn nhu quở trách.
"Cháy mũi con bây giờ."
"Cháy thật ạ?"
Trương Triết Hạn mỉm cười, răng nanh nhỏ xíu mập mờ ẩn hiện bên khóe môi, Cung Tuấn nhìn thấy không khỏi thổn thức. Hắn chống má quan sát sắc mặt hưng phấn của anh, ánh nến lập lòe phất lên làn da tái nhợt, khiến Cung Tuấn có cảm giác Trương Triết Hạn không hề tồn tại.
"Em ước nguyện đi."
"Ước nguyện?" Nghe hắn nói, Trương Triết Hạn tròn mắt bất ngờ.
Cung Tuấn nắm chặt bàn tay của người trước mặt, xúc cảm lạnh lẽo nay đã không còn xa lạ. Nhìn vẻ mặt kinh nghi của đối phương, đáy lòng hắn vừa thương vừa xót.
"Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ đón sinh nhật, cho nên có những thứ anh không hiểu rõ. Lão quản gia từng nói với anh, trước khi thổi nến, em phải ước nguyện một điều mà em muốn có được trong tương lai. Dù không biết có thật hay không nhưng cứ thử xem sao, lỡ đâu thành hiện thực?"
"Anh cũng tin mấy cái này à?"
"Đương nhiên không tin, nhưng có vẻ thú vị. Nếu ông trời không thực hiện cho em thì để anh thực hiện cho em."
"Phải không?"
"Ừm."
Mắt thấy hai người cha nhà mình lại bắt đầu tình nồng ý mật, Tinh Tế Huyết rón rén kéo vạt áo của Trương Triết Hạn, gấp gáp nói, "Ba ba, nến sắp cháy hết rồi kìa."
Trương Triết Hạn cười nhẹ xoa đầu con trai. Anh ôn nhu nhìn sang Cung Tuấn, sau khi nhận được lời thúc giục từ hắn, Trương Triết Hạn liền an tâm nhắm mắt, nhỏ giọng nói gì đó mà chỉ anh mới có thể nghe được. Thời gian không lâu, nhưng cũng đủ làm Cung Tuấn thổn thức. Hắn nhìn anh rũ mi cầu nguyện, nhìn anh mỉm cười thổi tắt giá nến. Trương Triết Hạn dùng dao cắt nhỏ bánh kem, chia cho Tinh Tế Huyết một phần, sau đó đẩy phần còn lại về phía Cung Tuấn.
Người nọ mơ màng như vừa xuất hồn, Trương Triết Hạn nhíu mi bất mãn, đanh giọng nói, "Anh không ăn bánh à?"
"Em ước cái gì vậy?" Cung Tuấn không trả lời câu hỏi của anh, hắn luồn tay ôm lấy bờ hông nhỏ nhắn, vừa xoa vừa ấn.
Trương Triết Hạn đặt ngón tay lên cánh môi Cung Tuấn, ý bảo hắn đừng nên hỏi nhiều, "Nói ra sẽ không có hiệu nghiệm."
Cung Tuấn khó hiểu nhận bánh kem từ tay anh, vị kem ngòn ngọt khiến hắn cảm thấy lạ miệng vô cùng. Đây là lần đầu tiên hắn ăn bánh kem, cũng là lần đầu tiên đón sinh nhật cùng ai đó.
Trương Triết Hạn đúng là một người ba có trách nhiệm, anh ôn nhu đút Tinh Tế Huyết ăn bánh, lúc nó nghịch ngợm phá phách thì cẩn thận kéo nó trở về, nghiêm khắc giáo huấn. Khung cảnh yên bình lạ lẫm khiến Cung Tuấn có chút bất an, trước đây hắn đơn độc tồn tại, giờ đây ấm áp tràn về, hắn lại không tin đây là thật, lo sợ vẩn vơ.
Cung Tuấn rũ mi chọc chọc bánh kem, đang lúc cảm thấy rối rắm thì khóe môi đột nhiên xuất hiện một cỗ ngọt ngào. Trương Triết Hạn đặt mẫu bánh nhỏ bên miệng hắn, mỉm cười trêu ghẹo.
"Ngoan nào, há miệng Aaa..."
"Em xem anh là con nít à?"
"Không phải sao?"
Trước vẻ mặt ngây ngô của đối phương, Cung Tuấn chỉ đành giương cờ trắng đầu hàng. Hắn không thể từ chối, ngoan ngoãn há miệng cho Trương Triết Hạn đút bánh kem. Tinh Tế Huyết vụng về nắm chặt chiếc muỗng to bự, lóng ngóng tự mình ăn.
Tuy sinh nhật lần này chỉ có ba người nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Ít nhất, anh không hề cảm thấy cô đơn, cũng không thấy lạc lõng ngay trong ngày trọng đại của mình. Tinh Tế Huyết ăn đến no căng bụng, nó gã lăn ra bàn hô hô say giấc, đôi má phúng phính bị ép cho tràn lan, cực kì buồn cười. Trương Triết Hạn dùng ngón tay chọc má nó, bất đắc dĩ quay đầu nhìn Cung Tuấn.
"Nhóc con này ngủ rồi, anh mang nó lên phòng đi."
"Mặc kệ nó đi, hôm nay anh muốn em." Cung Tuấn từ chối. Trương Triết Hạn mềm mại đưa mắt, nhỏ giọng nói.
"Anh không đưa Quýt Nhỏ lên thì sao có thể hành sự? Ông xã à..."
Cung Tuấn sáng mắt ôm eo anh, hưng phấn nói, "Hôm nay em muốn chơi tới khuya sao?"
Trương Triết Hạn đổ rượu ra ly, động tác thuần thục chưa có ý định sẽ dừng. Trương Triết Hạn không trực tiếp đáp lời hắn, chỉ mập mờ nói.
"Anh không muốn chơi với em sao?"
"Được, đợi anh xuống chơi em."
Cung Tuấn bước đến bế bé con lên phòng. Vừa rời đi vào bước, dòng rượu đỏ sẫm đặc sệt phía sau đột nhiên vung vãi khắp bàn, thấm ướt bàn dài. Trương Triết Hạn dùng tay quẹt nhẹ, khóe môi vốn dĩ đang tươi cười hạnh phúc bỗng dưng tắt ngóm, thay vào đó là dòng nước mắt mặn chát khiến người khác đau lòng.
Cung Tuấn dùng chân đẩy cửa, căn phòng mập mờ ánh sáng nhè nhẹ của trăng. Tinh Tế Huyết nằm vất vưởng trên cánh tay hắn, ôm chật cứng không buông, bé con há miệng xem bắp thịt là đồ ăn, ngậm đến ướt đẫm nước bọt. Cung Tuấn chán ghét bỏ nó xuống giường, đanh giọng mắng.
"Nhóc thối!"
Bé con lật người đổi tư thế, đôi má phúng phính căng tròn cực kì đáng yêu. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này của nó, trái tim Cung Tuấn nhịn không được mềm mại, hắn vươn tay nhéo nhẹ đôi má dẻo quẹo, buồn cười nói.
"Dù sao cũng chỉ là nhóc con, bố không chấp nhặt với mi."
Bé con khẽ ưm một tiếng, bất mãn nghiêng đầu. Động tác vô tình khiến gối đầu lệch sang một bên, vừa vặn lộ ra một góc giấy nhỏ, thành công thu hút sự chú ý của Cung Tuấn. Hắn nheo mắt quan sát vật lạ vừa bại lộ trước mặt mình, vì tính tò mò và khó hiểu nên Cung Tuấn quyết định nhặt lên xem...
Nét mực vẫn còn ẩm ướt chứng tỏ vừa được viết không lâu. Người viết dường như đã khóc rất nhiều, trên mặt giấy mỏng manh loang lổ biết bao nhiêu là nước mắt. Người nọ viết không nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất.
[Nếu anh không nỡ ra tay thì để em tự mình kết liễu, sớm ngày gặp lại.]
Có ý gì?
Trong thoáng chốc, bàn tay bất chợt run rẩy trước sự hoảng loạn của bản thân. Cung Tuấn không thể suy nghĩ được gì, hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'sớm ngày gặp lại'. Trống rỗng... hứa hẹn này thật quá xa xỉ, và cũng quá mơ hồ...
"Tiểu Triết..."
Trái tim hắn bỗng nhiên quặn thắt, Cung Tuấn như ngựa đứt dây vụt chạy xuống lầu. Chỉ là bước chân dần dần chùng lại...
Hắn chạm tay lên thành lan can lạnh ngắt, ánh mắt ôn hòa lặng nhìn người kia. Cung Tuấn cong môi mỉm cười, đôi đồng tử đỏ sẫm chậm rãi hiện lên ánh nước, bình tĩnh đến mức như không có chuyện gì lớn lao.
Trương Triết Hạn ngồi trên ghế tựa được quấn vải xanh, anh ngửa đầu nằm im không động, cần cổ tinh xảo lộ ra đường cong quyến rũ. Hai mắt Trương Triết Hạn nhắm nghiền, lông mi cong dài che khuất xúc cảm nơi đáy mắt.
Những đóa hoa trang trí xung quanh biệt thự bị áp lực vô hình của Cung Tuấn chấn bay, đại sảnh vốn có màu xanh trang trọng giờ đã phủ rợp trời những cánh hoa trắng muốt. Cung Tuấn bước chân xuống lầu, khóe môi run rẩy suy yếu cong lên, vừa chua xót và hạnh phúc. Hoa rơi trên sàn, dễ dàng tan vỡ. Hoa rơi xuống ly rượu, bị màu rượu nhuộm hồng. Bàn ăn thịnh soạn vẫn còn nguyên vẹn lất phất cánh hoa rơi, không rõ tư vị.
Cánh tay mảnh khảnh của Trương Triết Hạn rũ hai bên thân, nơi đầu ngón tay tái nhợt nhỏ giọt vệt máu tươi chói mắt, tụ trên sàn nhà thành một mảnh huyết tinh.
Máu từ ngực mà sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top