Chương 16: Ăn em

"Hưm.... Không xong.... Không! Ah.... Ư...."

Phân thân cương cứng nhạy cảm được khoang miệng nóng bỏng uyển chuyển xoa nắn, nuốt trọn đến tận gốc nam căn. Răng nanh cứng nhắc lạnh lẽo cọ sát vào mảng da thịt mềm mại yếu ớt, Trương Triết Hạn kịch liệt thở dốc, lồng ngực phập phồng đảo lộn cả lục phủ ngũ tạng. Anh mím môi nhìn lên trần nhà tráng lệ xa hoa cao vời vợi, sương mờ giăng trước mắt che đi đôi đồng từ hắc bạch phân minh.

Hai cổ tay Trương Triết Hạn bị áp chế trên đỉnh đầu, hai chân dạng rộng nuốt lấy quả trứng rung đang không ngừng va đập với vách thịt mềm. Thanh âm nhớp nháp nhịp nhàng dâm mỹ vang lên, tiếng ngân nga mê loạn đã bắt đầu trở nên mất kiểm soát.

"Đừng ngậm nơi đó....ư.... ..... Ha..... Ưm...."

Cảm giác ứ nghẹn khiến anh như mất đi lí trí, nước bọt trơn nhẫy phủ khắp nam căn cương cứng đang kịch liệt run run. Trương Triết Hạn ngửa đầu cố đè nén cơn uất nghẹn nơi bụng dưới, anh sợ nếu như mình không để ý thì sẽ nhịn không được mà phóng xuất ra mất.

Thế nhưng Cung Tuấn lại không chịu buông tha, đầu lưỡi linh hoạt liếm dọc đường cong gợi cảm từ gốc nam căn lên đến bao quy đầu. Ngay lỗ niệu đạo, hắn liền nảy sinh ý trêu chọc luồn lưỡi vào trong, xoáy nhẹ rồi rút ra ngoài. Thân thể Trương Triết Hạn thoáng giật nảy, nức nở khóc thảm đến mức khiến hắn muốn lao đến thương yêu vỗ về. Cơ thể của Trương Triết Hạn đúng là cực phẩm, do có Tinh Tế Huyết tác quái nên đường nét trên cơ thể anh dần trở nên vô cùng mềm mại, cánh mông nộn thịt vểnh cao đầy khêu gợi, cái eo dẻo dai rắn rỏi làm người điên đảo mê cuồng. Cung Tuấn vừa nâng niu phục vụ phân thân nhạy cảm, vừa trêu đùa cúc huyệt đang bị trứng rung đè ép đến mức mấp máy không ngừng.

Cung Tuấn ác ý cầm lấy dây điều khiển trước miệng tiểu huyệt, chậm chạp rút nhẹ nó ra. Trứng rung thuận theo lực đạo từ bên ngoài len lỏi ma sát với vách thịt chằng chịt nếp gấp, cạ mạnh lên vùng da nhạy cảm khiến Trương Triết Hạn giật bắn cả người. Anh căng cứng cơ thịt chịu đựng cảm giác kỳ lạ đang đánh chiếm đại não. Chỉ thấy Cung Tuấn không chịu rút hẳn vật lạ đó ra, thời điểm trứng rung vừa chạm vào cơ vòng đang liên tục mấp máy thì hắn đột ngột dừng lại động tác, đâm ngón tay thon dài vào sâu hút bên trong, đẩy mạnh trứng rung vào cúc huyệt nóng bừng.

Nghe thấy thanh âm nức nở lại lần nữa vang lên, Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, ma mị mỉm cười, "Thích không... Hửm?"

"Thích c....ah~"

Lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị cơn khoái cảm hung hăng cắt đứt. Trương Triết Hạn nhịn không được yếu ớt rên lên, câu nói 'thích con mẹ anh' rốt cuộc biến thành tiếng ngân nga lấy lòng đầy dâm mỹ. Trương Triết Hạn tức giận, hung hăng căng chặt cơ thể, không muốn mình lại bị Cung Tuấn thao túng. Thế nhưng, anh đánh giá hắn quá thấp rồi. Cung Tuấn mỉm cười buông tha vật nhỏ cứng đầu của Trương Triết Hạn. Hắn lần mò đi lên ngậm lấy khỏa châu anh, lần này hắn không chơi trò cắn véo đơn thuần nữa, mà là trực tiếp hút mạnh đầu nhũ dựng thẳng của anh.

"Ah! Anh làm gì! Ư.... " Cảm giác bị một tên đàn ông cao lớn khác đè hút nơi tư mật, thật sự là quá lạ lẫm. Sắc mặt Trương Triết Hạn nháy mắt tái nhợt, anh giật mình nhìn người đang hung hăng hút mạnh đầu ngực mình, cảm giác xa lạ đột ngột đánh tới khiến Trương Triết Hạn như rơi xuống đỉnh núi cao, không biết nên bám víu vào đâu, chỉ có thể mặc người ta hung hăng cấu xé.

"Xem em có sữa không?"

Đầu nhũ bên kia bị ngón tay kẹp chặt, một bên thô ráp một bên lại nhớp nháp mềm mại khiến Trương Triết Hạn khó mà chấp nhận được. Anh nghiêng đầu tránh đi cảnh tượng quái đản trước mắt, khoái cảm như sóng thần ập tới đánh mạnh vào người anh, hung hăng nuốt chửng lấy người giờ đã mất đi phần lí trí cuối cùng.

"Ưm....hư...... Ah..... Đừng.... Đừng mà.... Ah...."

Dịch ruột non men theo dây điều khiển chảy xuống cánh mông trắng nõn vểnh cao, Trương Triết Hạn há miệng thở dốc, hai má ửng hồng như sắp ứa máu đến nơi. Cung Tuấn buông đầu ngực anh ra, tiếp sau đó là yết hầu nhạy cảm. Hắn dùng răng nanh cạ nhẹ lên trái cổ còn đang phập phồng lên xuống, Trương Triết Hạn rùng mình, mặc hắn trêu đùa. Cánh tay luồn sâu vào sau gáy đỡ nhẹ đầu anh lên, Cung Tuấn cẩn thận ngậm chặt yết hầu yêu mị, vừa thưởng thức vừa khản giọng thì thào.

"Thật ra tôi cũng thích ăn dâu."

Trương Triết Hạn không hiểu hắn đang nói gì, nhưng không để anh đợi lâu, thân trên đã lạnh lẽo một mảnh. Trương Triết Hạn bàng hoàng hồi thần trở lại, anh trừng to hai mắt khi thấy Cung Tuấn đang xếp từng miếng từng miếng dâu tây được cắt sẵn lên cơ thể trắng nõn của mình.

Hắn xem anh như chiếc đĩa tinh xảo nhất thế gian, cẩn thận đặt từng lát dâu tây đỏ tươi như máu lên thân thể nõn nà thon dài không tì vết. Hai đầu ngực bóng bẩy sưng to, dọc theo xương sườn mập mờ ẩn hiện, trên hai đầu vai gầy gò nhỏ bé, trên chiếc rốn e thẹn đang gấp gáp lẩn tránh đi, dọc theo xương nhân ngư tinh tế gợi tình, phía trên phân thân đang run lên dữ dội.

Khắp người Trương Triết Hạn đều là dâu tây.

Mỹ lệ mà quyến rũ, như hoa mai điểm trên nền tuyết.

Cung Tuấn rất hài lòng với hình ảnh bắt mắt trước mặt, một Trương Triết Hạn với từng lát dâu tây ngòn ngọt, nhất định sẽ rất tuyệt vời. Trương Triết Hạn đỏ mặt nhìn hắn, không dám tin nói.

"Anh... Anh điên rồi sao? Muốn ăn thì tự cạp mà ăn! Bỏ lên người tôi làm gì?"

"Ăn em."

"Ah... Bỏ ra! Ưm... Ha.....ah....."

Chiếc lưỡi ấm nóng lại một lần nữa áp lên cơ thể trần trụi của anh. Trương Triết Hạn cắn môi bất lực nhìn hắn trêu đùa thân thể mình. Đầu nhũ nhạy cảm bị hắn ngậm lấy, Cung Tuấn ăn mất lát dâu mỏng manh trên đó nhưng vẫn không chịu rời đi, hắn vừa ngậm đầu ngực nhỏ vừa nhai nát miếng dâu đang nằm trong khoang miệng mình.

Trương Triết Hạn rùng mình vừa suy tư vừa rên rỉ, thanh âm như hóa thành suối mát mà róc rách chảy vào trái tim hắn. Cung Tuấn si mê thưởng thức vị ngọt thanh nhẹ không biết là của dâu tây hay là từ cơ thể thơm lừng của Trương Triết Hạn. Hắn vừa ăn vừa để lại vệt đỏ mơ hồ đầy gợi cảm.

Trứng rung vẫn còn tác quái trong cơ thể, Trương Triết Hạn vừa chịu tra tấn từ hậu huyệt vừa phải chịu sự trêu đùa của Cung Tuấn. Khoái cảm dâng trào không có điểm dừng khiến anh vô pháp đè nén lại. Trương Triết Hạn tê liệt nằm trên bàn lớn, hai mắt tan rã không biết hồn đang ở nơi đâu.

Thân trên cứ kéo đến từng mảng ẩm ướt nhớp nháp, thân dưới lại run rẩy kịch liệt do tác động của vật lạ mà hắn đã nhét vào. Trương Triết Hạn thần hồn đảo điên, chẳng còn phản ứng.

Cung Tuấn chuyên tâm thưởng thức mỹ vị dưới thân, thời điểm thấy Trương Triết Hạn đã tê liệt nằm bất động, Cung Tuấn cũng không định tha cho anh dễ dàng như vậy. Hắn luồn tay xuống dưới men theo khe mông chật hẹp, cầm lấy dây điều khiển, rút nhẹ trứng rung ra. Trương Triết Hạn lập tức giật mình ngửa đầu thở gấp, thanh âm ma mị lại quay trở về.

"Ah~ ...."

Cúc huyệt giãn rộng đẩy mạnh trứng rung, Trương Triết Hạn nhẹ lòng khi phía sau đã hoàn toàn trống rỗng, thế nhưng không để anh có cơ hội được thoải mái, một thứ to lớn khác ngay lập tức thay chân mạnh mẽ xộc vào.

"Ah! Đau!.... Hức.... Đừng.... ah... đau.... ư...."

Cung Tuấn bất chợt dừng lại động tác, hắn đột nhiên quên mất, ngày hôm qua hắn vừa làm Trương Triết Hạn bị thương. Nhìn người dưới thân đau đến mức trắng bệch khuôn mặt, Cung Tuấn áy náy xoa nhẹ đôi má Trương Triết Hạn, ôn nhu dỗ dành.

"Xin lỗi, tôi quên mất. Lát nữa sẽ hết đau."

"Anh quên khôn như vậy!" Trương Triết Hạn hữu khí vô lực, oán bận lầm bầm.

Cung Tuấn dở khóc dở cười, tiếp tục đẩy nhẹ côn thịt vào bí động nóng bừng. Trương Triết Hạn hít mạnh một hơi, nhíu mày cảm nhận cái thứ thô cứng vô văn hóa của Cung Tuấn đang hung hăng cạ lên vách thịt nhạy cảm của mình, hơn nữa gân xanh của nó còn ép mạnh điểm nhạy cảm, khiến Trương Triết Hạn vừa đau vừa sướng.

"Hưm.... Ah...... ..... Nhẹ thôi.... Ha .... Hm..... ...."

Do đã được nới lỏng từ trước nên Cung Tuấn ra vào đặc biệt dễ dàng. Chỉ là hôm qua hai người vừa điên cuồng một trận nên không tránh khỏi việc đã khiến Trương Triết Hạn thụ thương. Hôm nay hắn lại đè anh ăn sạch sành sanh, vết thương chưa kịp lành thì đã bị hắn cấu xé thảm thương. Trương Triết Hạn rất nhanh liền quen với cảm giác nghẹn ứ nơi hậu huyệt, anh hé miệng thoải mái kêu rên, tựa như chú mèo con vừa được chủ nhân xoa bụng.

"Ha~... Hưm.... Thả em ra....ư....."

Hai tay bị người kia áp chế khiến Trương Triết Hạn vô pháp động đậy, điều này khiến anh đặc biệt khó chịu. Nghe thấy người kia mềm mại cầu xin, trái tim Cung Tuấn như nhũn ra thành từng vũng nước nhỏ. Hắn nhếch môi cầm lấy phân thân cương cứng của Trương Triết Hạn, hai tay anh nháy mắt liền nhẹ nhàng đi, Trương Triết Hạn động đậy thân thể chật vật bò dậy, ôm lấy cổ Cung Tuấn.

Cũng vì tư thế này mà côn thịt của hắn bị cánh mông phấn nộn hung hăng kẹp chặt, Cung Tuấn nhịn xuống xúc cảm muốn đâm thủng đối phương, hắn rướn người về phía trước đè Trương Triết Hạn lên bàn, há miệng cắn lên bờ vai đang run lên bần bật. Động tác dưới hông từ từ luật động, Trương Triết Hạn nhíu mày cảm nhận cúc huyệt đang nóng lên vì bị vật cứng thô to ma sát không biết tiết chế. Anh mông lung ôm chặt cổ Cung Tuấn, thân thể nhấp nhô theo từng cái đâm rút nhịp nhàng.

"Ah~... Đau quá... Hưmm...."

"Ngoan, nhịn một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top