Chương 14: Tiểu phu nhân
Thanh âm tuy nhàn nhạt nhưng lạnh lẽo khôn cùng, cứ ngỡ hắn sẽ không để ý, thế nhưng ẩn sâu trong câu nói đe dọa đó là tàn dư bạo ngược. Mạnh lão gia thừa biết, chỉ cần ông có nửa tia chống cự thì cái chết sẽ ngay lập tức được ban ra.
Hơi thở của vampire chính là vị đạo đến từ địa ngục, ánh mắt của vampire là chiếc đèn soi đường dẫn tới quỷ môn quan. Họ bất tử không phải vì quyền năng tối thượng mà là trong mắt họ tất cả vampire đều đã chết, sự bất tử đến từ những con quỷ khát máu đang giả dạng thành người.
Vampire diệt chủng, nhưng không có nghĩa sẽ không được tái sinh. Vết tích mà họ lưu lại vẫn còn mồn một nằm ngay tại đó, chưa từng biến mất. Cung Tuấn nhếch môi thở ra một làn hơi lạnh lẽo, hắn không sợ những kẻ này cứng đầu chịu chết, biện pháp mà hắn có đâu đơn giản như vậy!
"Vậy làm thất vọng ngài Cung rồi, Trương gia vốn dĩ đã diệt tộc." Mạnh lão gia vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, ông không sợ Cung Tuấn sẽ ra tay giết mình. Bởi vì đối với một người đã gần đất xa trời như Mạnh lão gia thì cái chết chỉ là thứ sớm muộn gì cũng tới. Tới sớm hay tới muộn nào quan trọng bằng đại nghiệp mà ông đã dành cả đời để gầy dựng.
Cung Tuấn vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng, thanh âm trầm khàn lạnh bạc như nước chảy băng trôi, "Đừng tưởng những gì các người làm, tôi đây đều dại khờ không hay biết. Thời gian tám trăm năm Cung Tuấn này trải qua đủ để bóc sạch từng lớp dã tâm mà các người đang che giấu. Tôi không muốn ép buộc, tôi muốn cả hai đều tự nguyện, chỉ là..."
Hắn đột nhiên dừng lại âm thanh, đôi mắt đỏ lừ ám ách nhìn chằm chằm vào Mạnh lão gia. Cảm nhận tia nguy hiểm đang dần dần vây khốn, cả nhà Mạnh gia đánh cái rùng mình, trái tim run rẩy kịch liệt giật nảy. Trong căn hầm không có một tia sáng nhẹ, bầu không khí ẩm mốc thối nát mạnh mẽ truyền vào cánh mũi, Cung Tuấn nhàn nhạt khoanh tay, cao ngạo cất lời.
"Còn Trương Triết Hạn, một khi các người đã để em ấy rơi vào tay tôi thì đừng mong sẽ có ngày giành lại."
Mạnh Niên giật mình, khớp hàm lộp độp va mạnh lên nhau. Gã đau đớn dùng tay bưng lấy, rõ ràng cảm nhận từng mảnh xương vụn đang va chạm lên nhau, khiến Mạnh Niên như chết đi sống lại.
Cung Tuấn xoay người nghênh ngang rời khỏi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở, "Cuộc sống sau này có lẽ sẽ không dễ chịu. Nếu các người không chịu được thì có thể cắn lưỡi tự sát. Cung Tuấn tôi đây sẽ không ban ân huệ lần thứ hai."
"Ngài Cung!" Vừa nghe đến chuyện mình phải chịu chết, Mạnh Cầm hoảng loạn vùng dậy bỏ mặc Mạnh phu nhân đang kéo cô lại từ phía sau. Mạnh Cầm nghiêng ngả té lăn trên mặt đất, rống họng khóc lớn bám víu ống quần của Cung Tuấn.
Nhìn nữ nhân trước đây có dung mạo mỹ lệ kiêu ngạo thành thói, giờ phút này lại nhơ nhớp chật vật, thanh âm khản đặc vì khóc thét quá lâu khiến Cung Tuấn cảm thấy vô cùng thú vị, cười cợt hỏi.
"Mạnh tiểu thư làm sao vậy?"
"Ngài Cung, tôi không muốn chết. Tôi đi xin lỗi Trương đại thiếu gia được không? Tôi không cố ý mắng chửi anh ấy, cầu xin ngài tha cho tôi đi." Mạnh Cầm đã không còn quan tâm tới tự tôn hay danh dự. Cô đau khổ bấu víu ống quần của người trước mặt, nức nở khóc lớn đến chói hết cả tai. Cung Tuấn nhíu mày tránh khỏi bàn tay của Mạnh Cầm, nhếch môi nói.
"Bây giờ em ấy không phải Trương đại thiếu gia. Trương Triết Hạn bây giờ chính là tiểu phu nhân của tôi."
Nếu để Trương Triết Hạn nghe thấy những lời này thì anh nhất định sẽ tặng cho Cung Tuấn một bạt tay. Bị hắn lừa lên giường, lại bị hắn dụ mang thai, hơn nữa còn bị thượng đến ngày đêm không nghỉ. Nói thế nào cũng là Trương Triết Hạn lỗ nặng, bây giờ ngay cả thân phận đàn ông cũng bị hắn biến thành tiểu phu nhân, nói xem ai mà không tức giận?
Thế nhưng người được hắn sủng hạnh bây giờ đang đung đưa hai chân, chống cằm nghịch mấy quả dâu mà lão quản gia vừa đưa lên, say mê nhấm nháp đến mức quên béng đi Cung Tuấn.
Mạnh Cầm cả kinh ngước nhìn, cô không tin, giữa nam và nam lại có mối quan hệ bất minh này. Trương Triết Hạn mà cô từng xem là ánh dương quang chói lọi vậy mà đã bị Cung Tuấn đè thượng dưới thân, hơn nữa còn gọi anh là tiểu phu nhân. Mạnh Cầm đỏ mắt lùi lại phía sau, cảm xúc đối với Trương Triết Hạn vừa bất ngờ, vừa ghê tởm cũng vừa nuối tiếc.
Mạnh Niên yếu ớt thở dốc, nhắm mắt lại cố gắng quên đi những lời mà Cung Tuấn vừa mới thốt ra. Gã lớn lên cùng Trương Triết Hạn, tính cách của anh thế nào Mạnh Niên đương nhiên hiểu hơn phân nửa, thế nhưng bây giờ nó đã không còn quan trọng rồi. Nghĩ tới cảnh Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đè áp dưới thân, anh mông lung đắm chìm trong dục tình với hắn, cả người Mạnh Niên liền trở nên lạnh lẽo, đầu óc choáng váng.
Tầng hầm rơi vào trầm mặc, thời điểm Cung Tuấn đã khuất bóng từ lâu, họ cũng không phát giác ra. Mạnh lão gia cắn răng hung hăng giơ tay đấm mạnh vào nền đất lạnh lẽo, ông tựa hồ không hề biết đau, hai mắt nứt nẻ giăng đầy tơ máu, oán hận lẩm bẩm.
"Con cáo già đó vậy mà đã biết kế hoạch của chúng ta! Bây giờ, tôi đã bị hắn giam lại, làm thế nào để thông báo cho lão Trương biết đây?"
Mạnh lão gia càng nghĩ càng oán hận, nhịn không được mắng thầm một tiếng.
"Khốn kiếp."
Kế hoạch này đã được thực hiện từ hai mươi sáu năm trước. Không ai là người bị hại, chỉ có con cờ tên Trương Triết Hạn...
Cung Tuấn vừa đi vừa suy ngẫm, chuyện cũ trước đây thấp thoáng hiện về.
Hai mươi sáu năm trước, vào một buổi chiều gió thổi lồng lộng, Cung Tuấn mang trong mình một ít táo nhỏ đi về phía bờ rừng, muốn chia cho đám khỉ đã quậy phá vườn hoa hồng của hắn mấy hôm nay. Thật ra hắn không cần phải làm chuyện vô bổ này, thế nhưng hôm đó đầu óc hắn hình như không được tốt cho lắm, suy nghĩ cũng có chút lệch lạc.
Cung Tuấn ngồi bên bìa rừng tay ôm giỏ táo nhỏ, có lẽ vì là vampire nên không có con nào dám đến gần hắn. Cung Tuấn cũng không bất ngờ mấy, hắn bình tĩnh nhấc chân đi xuyên qua cánh rừng u tối, đến cạnh một con suối không biết thượng nguồn là ở đâu.
Cung Tuấn định đặt giỏ táo ở đây, rồi sẽ trở về. Dù sao, hắn cũng tự biết mình không được động vật nào ưu ái, nếu hắn cứ ở đây, nói không chừng dù giỏ táo có hư thối lên men thì cũng không có chú khỉ nào dám tới đây thưởng thức.
Chỉ là không ngờ, hắn không bẫy được khỉ mà lại bẫy được một sinh vật khác. Thời điểm Cung Tuấn vừa xoay lưng rời khỏi thì phía sau ngay lập tức vang lên tiếng bước chân lạch bạch có chút rối loạn.
Cung Tuấn nhíu mày nhịn không được suy ngẫm: Có con vật nào chạy như vậy sao?
Sau đó, hắn tò mò xoay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy rồi thì bất ngờ trừng mắt, khóe môi run rẩy bất giác cong lên.
Một bé con nhỏ tuổi cao bằng đầu gối hắn đang mon men chạy đến mỏm đá, nơi có đặt một giỏ táo tươi ngon. Bé con thân mặc một bồ đồ giả thỏ lông xù, phía sau là cái đuôi to tròn mềm mại. Trên đầu bé con là đôi tai thỏ rũ xuống hai bên, chóp mũi bé con nhỏ xíu, hai má phúng phính như cái bánh bao, bé con mở mắt to tròn ngước nhìn giỏ táo trên cao, cái đuôi vì động tác nghiêng ngả mà đưa qua đưa lại.
Cung Tuấn hứng thú khoanh tay nhìn tới, muốn xem xem bé con rốt cuộc muốn làm gì.
Chỉ thấy bé con tới sát bên mỏm đá, nó tò mò ngửa đầu nhìn lên, hít hít cái mũi. Cung Tuấn phì cười lắc đầu, nhịn không được nghĩ.
Không biết là thỏ hay là chó mà lại ngửi như vậy?
Bé con rướn người nhón chân chụp lấy giỏ trái cây to hơn nó rất nhiều, Cung Tuấn cũng không ngăn lại, im lặng quan sát. Giây tiếp theo, giỏ trái cây vì bị bé con kéo qua mà ồ ạt đổ dồn xuống mặt đất, từng quả từng quả rơi lộp độp trên đầu bé thỏ nghịch ngợm, bé con hoảng loạn giơ tay che đầu, hai chân co rúm ngồi chồm hổm trên mặt đất.
"Có sao không?"
Cung Tuấn nhanh chân chạy đến hỏi han, chỉ thấy táo đỏ lăn lóc khắp nơi, bé con vì bị táo đập trúng nên hoảng sợ rưng tưng nước mắt, vừa nghe có người hỏi han mình, bé con ngay lập tức òa khóc nức nở.
"Oa!"
"Gì vậy?" Hắn giật mình nhìn nó không biết làm sao, khuôn mặt gượng gạo cứng đờ khó khăn lên tiếng, "Đau ở đâu à?"
Bé con ngồi phịch xuống thảm cỏ dày, chiếc đuôi tròn xù lông lú ra từ cái mông nộn thịt, bé con nức nở lau nước mắt. Khuôn mặt ửng hồng ướt nhem bẩn hề hề. Cung Tuấn áp tay lên đầu bé con, khẽ xoa nhẹ nó.
"Đừng khóc, muốn ăn táo à?"
Nghe âm thanh an ủi đầy uy tín, bé con lật đật vừa khóc vừa ngồi dậy, chạy ào vào lòng Cung Tuấn. Hắn bất ngờ cúi đầu nhìn cục bông trắng đang ôm lấy eo mình, nhưng vì cánh tay quá nhỏ nên chỉ có thể níu lấy vạt áo thẳng tắp hoa lệ. Bé con nức nở vùi mặt vào người hắn, hu hu khóc lóc.
"Nín đi." Cung Tuấn bất đắc dĩ xoa đầu bé con, hắn nhặt quả táo to nhất lên, kề sát mặt của đứa bé. Bé con rất nhanh liền bị táo đỏ hút mắt, nó thút thít khịt mũi nhìn quả táo chằm chằm, liếm môi ôm lấy quả táo mà Cung Tuấn vừa đưa tới.
"Ba mẹ ngươi đâu?"
Bé con nhìn hắn, đôi mắt vì mới khóc xong mà đỏ ửng ngập nước. Cung Tuấn nhịn không được lau nước mắt cho nó, đoán rằng bé con nghe không hiểu. Hắn thở dài thử hỏi thêm một câu.
"Ngươi tên gì?"
Bé con ôm trái táo suy ngẫm, chậm chạp cất giọng non nớt đáp.
"Tiểu..."
"Tên đại trà vậy à ---"
"Triết."
Bé con có lẽ là vừa mới tập nói nên phản ứng có chút chậm. Cung Tuấn hiếm khi cảm thấy hứng thú, hắn đã ở lại bầu bạn cùng bé con. Bé con dễ khóc cũng dễ cười, bị hắn chọc vài phát liền cười đến ngã lăn quay, hai cái chân ngắn ngủn cong lên trời, co người ôm bụng cười nắc nẻ.
Sau đó, trời càng ngày càng tối, bé con ngủ say trong ngực hắn, ngủ rất ngoan, không hề nháo loạn. Cung Tuấn bế đứa bé trong lòng, im lặng trông nó ngủ. Sau đó, có người tới tìm bé con, Cung Tuấn cũng không định dây dưa nhiều với con người, cho nên nhanh chóng giao bé con cho đám người đó, xoay gót trở về biệt thự.
Chỉ là, hắn không ngờ ngộ duyên năm đó đã vấy lên một kế hoạch tàn nhẫn bán rẻ tình thân. Đứa trẻ được Cung Tuấn để ý tên đầy đủ là Trương Triết Hạn.
Trương gia tìm anh, vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngủ trong lòng ngực Cung Tuấn. Đại danh của Cung Tuấn rất lớn, vì vậy không ai không biết hắn có thân phận gì. Sau khi đưa Trương Triết Hạn trở về, người làm đã nói chuyện này với Trương lão gia.
Dã tâm của con người thật sự như vực sâu không đáy, bọn họ muốn quyền lực, hơn nữa phải là quyền lực tối thượng nhất thế gian, thao túng vạn vật không ai có thể lật đổ được bọn họ.
Trương lão gia biết Cung Tuấn xem trọng Trương Triết Hạn, vì vậy ông đã âm thầm cho lên một kế hoạch thâm sâu, tất cả chỉ vì ham muốn về địa vị đứng đầu nhân loại.
Ông biết Cung Tuấn là vampire cuối cùng còn sót lại trên thế giới, vì vậy hắn không thể không dùng Tinh Tế Huyết để kéo dài đời sau. Trương lão gia dã tâm thâm độc, cơ hội ngàn vàng béo bở như thế, sao ông có thể dễ dàng buông bỏ.
Vì vậy, ông đã liên kết với Mạnh gia, kế hoạch được thực hiện tận hai mươi sáu năm trời. Ông yêu thương chiều chuộng Trương Triết Hạn, để anh mang nặng tình thân đối với Trương gia. Sau đó, Mạnh gia sẽ giả làm kẻ ác, hại chết Trương lão gia, hủy diệt Trương gia, khiến Trương Triết Hạn hận đến mức tìm mọi cách để báo thù.
Tới lúc đó, anh sẽ tìm Cung Tuấn, hai bên đều có điều kiện cần đối phương thực hiện. Cung Tuấn nhất định sẽ giao Tinh Tế Huyết cho y. Cái mà Trương gia cần là kẻ kế thừa, có được kẻ kế thừa, thao túng được vampire, ai sẽ đập đổ được bọn họ? Muốn gì mà chả được.
Thế nhưng khi họ làm vậy, nếu bị Trương Triết Hạn phát hiện thì anh có đồng ý dưỡng Tinh Tế Huyết vì dã tâm tàn độc này không? Trương lão gia sớm đã có chuẩn bị.
Năm Trương Triết Hạn bảy tuổi, ông đã âm thầm cho người cấy con chip vào đầu Trương Triết Hạn. Đợi đến khi kế hoạch hoàn thành, Trương lão gia sẽ thông qua nó điều khiển anh, lợi dụng Trương Triết Hạn cướp kẻ kế thừa từ tay Cung Tuấn, cũng lợi dụng Trương Triết Hạn sát hại Cung Tuấn.
Như vậy, không phải quá hoàn mỹ sao?
Chỉ là không ngờ, ngay thời khắc kế hoạch sắp hoàn thành thì Cung Tuấn lại phát hiện. Nhưng hắn không thể tự mình lấy con chip ra, bởi vì, Cung Tuấn không biết vị trí chính xác của con chip nằm ở đâu, nếu cứ liều mạng lấy ra thì người nguy hiểm nhất chính là Trương Triết Hạn.
Hắn dừng chân trước cửa phòng tráng lệ, âm thầm hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần mở cửa bước vào.
"Lão Cung?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top