Chương 13: Kế hoạch sau màn

Trương Triết Hạn cũng không định dây dưa với hắn lâu, tính tình Cung Tuấn thế nào, anh cơ bản đã hiểu rõ rồi. Nói hắn mặt dày đã là quá nhẹ lời, đôi lúc Trương Triết Hạn còn tự hỏi rằng vì sao trên đời này lại có một người vô liêm sỉ như Cung Tuấn.

Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, nhìn bàn ăn phong phú còn dư lại rất nhiều thức ăn thừa. Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, nhịn không được chống cằm nhìn sang Cung Tuấn.

Nhận ra ánh mắt có vẻ săm soi đầy tò mò, Cung Tuấn chỉ nhướng mày, nhẹ nâng li rượu vang đỏ sậm tựa như bể máu, tay hơi lắc lên khiến dòng rượu bên trong chảy quanh vành li mỏng. Trương Triết Hạn mím môi không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đăm chiêu.

"Làm sao vậy?"

Hắn chậm rãi nuốt ngụm rượu cay nồng hơi có vị ngòn ngọt, cuống họng khô khan như được rượu vang khai phá. Cung Tuấn chép miệng đặt li rượu xuống, không nhanh không chậm cất giọng nói.

"Nếu em thấy tôi không đáng tin cậy thì có thể tự mình học hỏi. Dù sao thì tôi cũng không thể ép em."

"Sao anh biết tôi sẽ hỏi cái này?" Trương Triết Hạn tò mò, thật ra chuyện ban nãy vẫn còn nằm trong lòng anh. Đối với Cung Tuấn mà nói thì chuyện đó đương nhiên rất bình thường, nhưng đối với Trương Triết Hạn thì nó chính là một cái gì đó rất vi diệu. Từ lâu anh đã biết năng lực của vampire thật sự rất tối thượng, nguyên nhân anh tìm đến Cung Tuấn cũng là vì đặc quyền độc duy này.

Thế nhưng Trương Triết Hạn chưa bao giờ nghĩ tới, chính anh lại có thể sở hữu được năng lực đặc biệt đó. Cảm nhận sức nóng đang lan tràn trong khắp cơ thể, Trương Triết Hạn rùng mình giật tay lại, lí nhí nói.

"Nhưng nếu anh chịu dạy thì cũng không sao, tôi có thể tiếp nhận."

"Vậy mau lên giường đi, như vậy sẽ có hiệu quả hơn."

Thanh âm của hắn bình tĩnh đến lạ thường, hơn nữa còn không quên nâng rượu uống một ngụm. Trương Triết Hạn không thể tin được chau mày, liếc mắt nhìn chằm chặp vào Cung Tuấn. Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng, Trương Triết Hạn nhất quyết không tin tên đàn ông mặt dày vô sỉ này, nghiến răng nói.

"Anh giỡn mặt với tôi à?"

"Ha." Cung Tuấn bật cười, hắn đắc ý chụp lấy đôi bàn tay trắng nõn của anh. Vừa bị người kia chạm lấy, Trương Triết Hạn như bị điện giật nhanh chóng rụt tay về, còn không quên ghét bỏ dùng khăn lau sạch. Cung Tuấn thấy vậy cũng không để tâm, cười nói.

"Tinh Tế Huyết tuy đã nhận em là chủ, nhưng bản thân em vốn không phải vampire. Mọi năng lực của em đều là do Tinh Tế Huyết ban tặng, mà Tinh Tế Huyết muốn sinh trưởng thì phải nhờ vào dục tình của tôi. Em nói xem, chúng ta nên lên giường hay không?"

"Anh im đi!"

Trương Triết Hạn ghét bỏ khịt mũi, hứng thú gì đó nhanh chóng bay sạch. Tên đàn ông này miệng lưỡi đúng là không ai bằng, nếu còn ngồi đây nói chuyện với hắn thì Trương Triết Hạn nhất định sẽ tức chết. Vừa nghĩ như vậy, anh ngay lập tức ngồi bật dậy, xoay chân bước ra ngoài đại sảnh.

"Đi đâu đó?" Cung Tuấn cũng không gấp gáp đuổi theo, chỉ hờ hững hỏi, "Em không sợ bắn tỉa à?"

Bước chân Trương Triết Hạn thoáng dừng lại, không phải anh sợ, nhưng mà anh vừa nghĩ tới một chuyện, tại sao lại có người mang gan lớn đi đối đầu với Cung Tuấn? Nhận ra trong lòng người kia đang có chút do dự, Cung Tuấn nhàn nhã đứng lên nhấc chân bước về phía Trương Triết Hạn. Hắn tự nhiên luồn tay sờ lên chiếc eo mềm mại dẻo dai, còn không quên nhấn nhẹ một cái.

Trương Triết Hạn giật mình, bối rối tránh khỏi vòng tay hắn, tận lực khiến vẻ mặt của mình tự nhiên nhất có thể. Hai người song song cất bước rời khỏi nhà ăn, Trương Triết Hạn ôm lấy khuỷu tay, vừa đi vừa nói.

"Anh là người mang sức mạnh tối cao nhất trong nhân loại, vì sao còn có người muốn ám hại anh? Họ không sợ chết à?"

"Em nghĩ là họ sợ chết hay sợ vẫn chưa đủ mạnh?"

Trương Triết Hạn thoáng dừng bước chân, câu hỏi của Cung Tuấn, anh đương nhiên hiểu rõ. Ai cũng nói Cung Tuấn là kẻ máu lạnh, bởi vì hắn không phải con người. Hắn có trong tay tất cả mọi thứ, mang trong mình những cái phi thường mà không ai có thể tưởng tượng được. Cũng chính vì lí do đó nên bản thân hắn cảm thấy cuộc đời rất tẻ nhạt, rất chán nản. Cuộc đời của người khác trong mắt hắn cũng không ngoại lệ.

Dục vọng của nhân loại phải nói là sâu đến vô tận, ham muốn của họ nào chịu dừng trước chữ 'đủ'. Thoạt nhìn qua Cung Tuấn sẽ không hiểu, thế nhưng anh biết, hắn thừa hiểu. Tám trăm năm qua, có cái gì mà hắn chưa thấy qua? Thậm chí những gì kinh khủng hơn thế có lẽ Cung Tuấn cũng đã trải nghiệm rồi. Trương Triết Hạn không muốn nhắc tới, thế nhưng anh lại vô thức muốn tìm hiểu.

Bên cạnh quỷ, mới biết quỷ cũng có tình. Tiếp xúc với con người, mới biết tình người vốn mới là quỷ dữ... Anh không nói bao quát, thế nhưng cuộc đời của anh vốn dĩ đã vậy.

Cung Tuấn xấu xa, vô sỉ, mặt dày... Nhưng hắn sẽ không làm hại Trương Triết Hạn. Còn những người mà anh từng tin tưởng như Mạnh gia, lại là kẻ đứng sau một kế hoạch khôn lường. Lòng tin đã mất rồi, dù có mua lại thì cũng không thể như lúc ban đầu.

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng kiên định của người trước mặt, anh đột nhiên muốn hỏi rằng tám trăm năm qua, Cung Tuấn đã sống thế nào? Có từng cảm thấy hạnh phúc hay chăng? Hay những gì mà hắn đang thể hiện, tất cả chỉ là giả dối nhằm muốn che giấu đi bản chất của hắn.

Vạt áo đột nhiên bị kéo lại, Cung Tuấn giật mình ngoảnh đầu nhìn anh. Chỉ thấy Trương Triết Hạn đang kéo nhẹ áo hắn, anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu đỏ máu của Cung Tuấn. Hắn khó hiểu nhíu mày, không thể tin được hỏi.

"Ai nhập em à?"

"Cứ cho là vậy đi. Sống ở đây một mình, anh có từng thấy cô đơn không?"

Cả căn biệt tự tráng lệ xa hoa lẩn quẩn chỉ có một mình Cung Tuấn. Nơi đây vốn dĩ lạnh lẽo, trời đông đổ xuống phải nói là không tia hơi ấm. Lâu lâu Trương Triết Hạn sẽ thấy người làm đang dọn nhà, lão quản gia chỉnh lí lại đồ đạc. Ai nấy đều tập trung làm việc, không chịu nói với nhau câu nào.

Đôi lúc anh còn nghĩ rằng, tiêu chuẩn thuê người của Cung Tuấn là kẻ câm, thế nhưng không phải, anh đã từng thấy lão quản gia nói chuyện, cũng từng nghe Cung Tuấn phân phó bảo ông làm việc và được lão quản gia đáp lại.

Trương Triết Hạn dù thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi, anh thở dài thườn thượt, rầu rĩ nói, "Tôi biết anh sống như vậy quen rồi, nhưng không ai nói chuyện cũng rất buồn đấy chứ. Cả căn biệt thự rộng lớn như vầy, ở một mình đã chán, chứ nói chi là lặng im phăng phắc, anh chịu nổi sao?"

Hắn mất hồn một chút, sau đó nhanh chóng mỉm cười, "Không phải bây giờ đã có em rồi sao?"

Trương Triết Hạn chau mày, dường như không chấp nhận câu trả lời có lệ đó. Anh nhanh chóng chạy đến trước mặt Cung Tuấn, khoanh tay trách móc.

"Sao anh có thể hời hợt như vậy? Tôi là đang lo lắng cho anh đấy! Anh có biết bệnh trầm cảm không? Vampire chắc chắn cũng có loại bệnh này mà, cô đơn lâu quá nhất định sẽ bị trầm cảm, dù anh không bị nhưng người làm của anh nhất định sẽ bị. Anh không thương người ta à?"

"Ồ, vậy phải làm thế nào đây?" Cung Tuấn vừa cười vừa dang tay ôm chặt eo anh, Trương Triết Hạn trầm ngâm suy nghĩ, nhất thời quên mất mình lại rơi vào miệng sói. Đối với anh mà nói thì tình trạng này nhất định phải được khắc phục, hơn nữa lão quản gia thoạt nhìn đã lớn tuổi lắm rồi, nếu cứ im thin thít thì sao có thể sống thoải mái đây? Trương Triết Hạn sầu lo ngân nga, cuối cùng nói.

"Anh nên để mọi người giao lưu với nhau nhiều một chút, vừa khiến mọi người cảm thấy thoải mái mà bầu không khí trong biệt thự cũng không trở nên tẻ nhạt, không phải sao?"

"Được, theo ý em."

Nghe hắn đáp ứng, Trương Triết Hạn đương nhiên rất vui vẻ. Cung Tuấn thấy người kia cao hứng như vậy, hắn liền nhịn không được mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lên đầu anh.

"Em về phòng trước đi, tôi phải đến thư phòng một lát."

"Được, tôi đợi anh."

Trương Triết Hạn xua tay, lật đật chạy lên phòng. Thời điểm bóng người Trương Triết Hạn đã khuất sau cửa lớn, nụ cười bên môi hắn nháy mắt vụt tắt. Tựa hồ nét mặt hòa nhã ban nãy chỉ là một hồi ảo giác. Ánh mắt sắc lạnh khẽ khàng híp lại, hắn cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay vừa mới ôm eo Trương Triết Hạn, ôn nhu lại thấp thoáng ẩn hiện nơi đáy mắt.

Cung Tuấn xoay người bước xuống tầng hầm mờ mịt sương đen. Căn hầm này từ lâu đã không được dùng tới nên không khí ở đây sặc mùi ẩm mốc khó ngửi. Cung Tuấn chậm rãi bước trên hành lang ẩm ướt, đôi mắt đỏ lừ như nhuốm một tầng máu tươi. Hắn nhàn nhạt sờ nhẹ đôi bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, nụ cười bên môi vô thức hiện lên.

Kẻ bị giam cuối tầng hầm là người của Mạnh gia đã ra tay đả thương Trương Triết Hạn lúc trước.

Bước chân hắn nhịp nhàng nện xuống sàn nhà, tiếng la hét khóc than triền miên dai dẳng bên đôi tai nhạt màu. Cung Tuấn câu lên một nụ cười lạnh nhạt, hạ mắt nhìn đám người bây giờ đã không còn nguyên vẹn.

Hàm dưới của Mạnh Niên bị hắn một phát đá nát, bây giờ gã không thể nói chuyện, càng không thể há miệng ăn cơm. Vừa nhìn thấy Cung Tuấn đang bước tới, bọn họ lập tức sợ hãi nép người vào bức tường phía sau, đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn hắn chằm chằm.

Cung Tuấn đến xót cũng không xót, hắn nhếch môi nở một nụ cười man rợn, khàn giọng chậm rãi hỏi.

"Thích không?"

Mạnh Cầm thân thể xơ xác nhỏ giọng khóc thút thít trốn trong lòng Mạnh phu nhân, cô không dám tìm Cung Tuấn, cũng không dám mắng Trương Triết Hạn nữa. Ở đây quá kinh khủng, cô không muốn tiếp tục ở đây. Nghĩ như vậy, Mạnh Cầm liền nhịn không được rống họng khóc lớn.

Mạnh phu nhân sợ cô sẽ chọc giận Cung Tuấn, bả gấp gáp đè miệng Mạnh Cầm lại, run rẩy ép cô nín khóc. Cung Tuấn cười nhạt nhìn đám người giờ đã tàn tạ đến cùng cực, đêm trước còn hiên ngang tung hoành, bây giờ đã nát bét không còn ra hình người, đúng là đáng xem xét.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Cung Tuấn, Mạnh lão gia khinh thường cười lạnh, ông vẫn giữ được phong phạm của một vị gia chủ cương nghị đứng đầu một gia tộc lớn. Đối mặt với Cung Tuấn, Mạnh lão gia chỉ hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói.

"Muốn gì thì cứ nói ra đi, đừng tỏ vẻ nguy hiểm để dọa chúng tôi."

Hắn liếc nhìn ông, cũng không bất ngờ mấy. Thật ra hắn sớm đã đoán được mục đích của bọn họ. Sự thật đằng sau vốn không đơn giản như những gì mà mọi người từng nghĩ, dã tâm của con người thật sự chỉ thế thôi sao?

Cung Tuấn hạ mắt nhìn ông, môi tuy cười nhưng giọng điệu lại tựa như được truyền từ địa ngục.

"Nói với Trương gia, nếu còn không lấy con chip đã cấy vào đầu Trương Triết Hạn thì đừng trách Cung Tuấn tôi máu lạnh vô tình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top