Phần 7
Edit: Xíu
Nàng thế mà chặn mũi tên cho người khác.
A ______
Làm thật tốt!
Nàng bị thương, cửu tử nhất sinh, không hiểu sao ta hoang mang hoảng hốt không nói nên lời, ta tìm người chữa trị cho nàng, chỉ cần nàng nói một câu, có lẽ ta sẽ thả nàng đi.
Nhưng nàng không có, nàng rất bướng bỉnh, quật cường.
Sau đó để nàng tiếp tục công việc ở phòng giặt đồ, thế mà nàng cũng không có câu phàn nàn gì, ta mỗi ngày đi xem nàng giặt quần áo, ta vẫn luôn không nhịn được muốn lên hỏi nàng, rốt cuộc nàng nghĩ như thế nào.
Sau khi chuyện kia xảy ra, ta bảo Liên Hương đi xem tình trạng của nàng.
Nàng mang thai con của ta.......Ta có rất nhiều cảm xúc không thể diễn ta được, có vui sướng, có lo lắng rồi có do dự.
Ta biết nàng luôn cúi đầu xuống, mặc dù nàng giả vờ như hạ thấp lông mày, nhưng ta biết sự kiêu ngạo, con người của nàng vẫn luôn ở đó.
Giống như........ Con người thật của ta.
Vùng đất Giang Nam có phản loạn, ta vốn phải đi, nhưng không tự giác được nhìn về phía nàng, thật ra trong mắt ta không có đứa bé, mà trong mắt ta chỉ có nàng.
Nàng không nói bất cứ lời nào, ta lại lần nữa tức giận rồi vội vàng rời đi.
Ta vốn cho rằng chính mình tốc chiến nhanh hơn một chút để có thể trở về ở bên cạnh nàng lúc nàng sinh con, nhưng lại không ngờ tới..........Nàng không chờ đến lúc ta trở về.
Nói cách khác, nàng căn bản không chờ đợi ta.
Ngày ấy, ta nhìn ngọc trâm đã hỏng ngoài cửa sổ.
Thua! Ta cho tới bây giờ, hoàn toàn bị chính trái tim mình đánh bại.
Ta.........Ta........
Ta đã thật sự mất đi nàng.
Ta tìm về chính mình, nhưng lại đánh mất "cái ta" của mình.
Ta từng......Từng đưa qua cho nàng một lần mứt hoa quả, nàng chỉ ăn hai ngụm rồi nôn ra.
Có lẽ đến khi chết, nàng vẫn chưa bao giờ chấp nhận ta.
Ta đưa nàng trở về quê hương Yến quốc an táng, ta nghĩ, ta không có khả năng sống đến một trăm năm.
Ta vẫn như cũ hận nàng!
Nhưng ta lại vội vã đi gặp nàng, ta dốc hết sức tâm huyết, nỗ lực dạy dỗ con nàng thành một vị hoàng đế, nàng đã nói qua nhờ ta đối xử tốt với con dân, ta sẽ làm được.
Năm Đông Phương Mục mười tuổi, thị vệ trung thần không ngừng ra vào cung điện, ta đem hắn đỡ lên ngôi vị hoàng đế.
Hắn sẽ là một thế hệ minh quân tốt, không giống ta, một vị đế vương bạo ngược tiếng đồn lan xa.
Rốt cuộc ta có thể đi thấy nàng.
Đó là ngày 14 tháng 7.
Lần xuyên sách thứ 1314, đã thành công viết lại đoạn kết tiểu thuyết còn dang dở.
Kết cục HE
Ta rốt cuộc đã trở lại, và câu chuyện xưa dừng lại vào ngày ấy ta cưỡng ép nam chính.
Ta vì có được nam chính nên sai người bắt trói nữ chính lại để uy hiếp hắn cùng ta thành thân.
Hắn nhìn ta, như cũ vẫn là bộ dạng chán ghét. Ta không cảm thấy gì, vì căn bản không nhìn hắn, ta xoay người rời đi, gấp gáp muốn gặp một người.
Lúc trước ta cho rằng chính mình thích Bùi Thanh, nhưng........Bây giờ ta thật sự thích hắn sao, hay là nói chỉ có cảm động cùng áy náy, ta nghĩ ta cũng không rõ ràng cho lắm.
Khi ta trở về thị trấn, căn phòng nhà trọ vắng tanh, hắn hẳn phải ở chỗ này đợi ta chứ.
Nhưng hắn vì sao lại đi rồi.
Tác giả nói, Đông Phương Từ chính là Bùi Thanh, ta sửng sốt, bọn họ đích xác giống nhau, nhưng hắn vì sao lại không hề có ký ức.
Hơn nữa, bây giờ ta có lý do gì để buộc hắn phải ở lại bên ta bây giờ? Ta ích kỷ độc ác, nhưng chung quy lại nợ hắn một kết cục trái tim.
Tác giả nói rằng hắn bị mắc kẹt trong cuốn sách, chỉ có ta mới có thể giúp hắn ra ngoài. Hơn nữa, nếu ta muốn, có thể giúp ta xoá đi trí nhớ của hắn, chẳng qua chỉ là vài nét bút nhẹ nhàng mà thôi.
Ta cười từ chối, người không có ký ức hoàn chỉnh chẳng lẽ vẫn còn là hắn sao?
Ta muốn, chính là con người hắn hoàn chỉnh nguyên vẹn.
Quán trọ vô cùng ồn ào ầm ĩ, muôn hình muôn vẻ người qua đường dừng chân ở đây, nhưng ta tìm không thấy bóng dáng của hắn.
Cuối cùng, ta tìm thấy hắn ở nhà. Hắn ngước mắt lên nhìn ta, ta lại cúi đầu nhìn đi chỗ khác: "Bùi ca ca, thật sự xin lỗi."
Ta là dưỡng nữ Bùi gia, năm ta 6 tuổi vì cha nương đều mất nên ta được bạn tốt của cha nhận về nuôi.
Bùi Thanh năm đó mười bốn, hắn dạy ta đọc sách, dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, thậm chí liền mưu kế tất cả đều truyền thụ cho ta.
Tính cách của ta, thủ đoạn của ta đều là do hắn chỉ dạy.
Ở thời điểm hắn nói thích ta, ta đã từ chối, ta nghĩ hắn có thể thích một bản thân khác của hắn.
Hắn nhìn ta thật lâu: "Ta đã biết tất cả."
Đúng vậy, từ trong cuốn sách ra tới, kết cục hết thảy đều sáng tỏ.
Ta lùi lại hai bước, "Từ nay về sau, ta sẽ rời đi." Mặc dù ta mang hắn ra ngoài, nhưng những tổn thương xảy ra trong quá khứ thực sự khiến trái tim hắn bị tổn thương, không thể xoá tan hay xoá bỏ nó.
Hắn đột nhiên cười, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm: "Nàng muốn đi đâu?."
"Lấy chồng ." Hiện giờ ta đã cập kê, cha nương Bùi gia sẽ giúp ta tìm một mối hôn nhân tốt. "Tháng trước, Vương gia........"
"Ta không cho phép!" Hắn đột nhiên đứng lên.
"Nàng làm tổn thương ta, không muốn đền bù, còn muốn rời đi sao?"
Ta mím môi: "Ta ở chỗ này đối với tổn thương của ngươi càng đau hơn thôi, ngươi chẳng lẽ không........"
"Nàng không biết ta hận nàng cỡ nào đâu!"
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta rồi nói tiếp: "Nhưng thích chính là thích, ta thích nàng, ta yêu nàng, nàng không nói một lời mà chết, ta........"
Hắn tức giận lại mang theo nghẹn ngào, ta biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, ta nghĩ rằng hắn ít nhất sống đến năm 60 tuổi, nhưng hắn lại chết vào lúc tráng niên.
"Ngươi khả năng thích chính là chính mình, ta chẳng qua......" Ta lặp lại một lần, ta cũng muốn bù đắp cho hắn, nhưng loại đền bù này thật sự hữu dụng sao?
"Là nàng, ta thấy rõ chính trái tim mình." Hắn nắm lấy tay ta, "Nàng nợ ta, trốn không thoát đâu."
Ta giật mình tại chỗ, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy.
Ta vẫn luôn dùng họ thật của mình, ngày thường mặc dù gọi là huynh muội, nhưng điều đó không liên quan đến huyết thống gia đình.
Cha nương Bùi gia kinh ngạc mấy ngày, nhưng vui vẻ đồng ý, bọn họ nói, cũng luyến tiếc không nỡ gả nàng ra ngoài.
Động phòng ngày ấy, ta thấp thỏm mà ngồi ở trên mép giường, nhìn hắn nhấc khăn trùm đầu của ta lên.
Ngọn nến lung linh, phản chiếu trên khuôn mặt kiên nghị của hắn, hắn nói: "Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, hay là còn thích ........Nhưng bây giờ nàng đã gả cho ta thì hãy chặt đứt những tâm tư đó đi."
Hắn thật sự không muốn nhắc tên nam chính chút nào.
Ta nắm chặt tay hắn, nghiêm túc nói: "Chàng có thể thấy rõ lòng mình, tại sao thiếp lại không nhìn rõ chính mình cho được."
Ở trong quyển sách kia, ta chưa bao giờ thừa nhận thích hắn, hiện giờ ta không hề bị trói buộc, ta sẽ hướng hắn giải thích chính tâm ý của mình.
"Mặc kệ chàng là người như thế nào, thiếp đều thích chàng."
Hắn ngẩn người, ta nhìn thấy trong mắt hắn có cái ánh sáng gì loé lên.
Lúc này, tình cảm của ta dành cho hắn không phải là sự bù đắp, không phải là nợ nần mà chỉ muốn nắm thật chặt tay hắn đi đến cuối trọn đời yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top