Phần 6
Edit: Xíu
Chỉ có Liên Hương là vui sướng nhất, bộ dáng vui sướng, hạnh phúc của nàng, suýt nữa khiến ta nghĩ rằng nàng sắp làm mẫu thân.
Ta bởi vì trên thân mang tội nên trước sau vẫn lưu lại phòng giặt đồ, mỗi ngày đều làm công việc nặng nhọc.
Đông Phương Từ nói đến lúc sinh ra đứa trẻ thì sẽ bỏ mẹ lấy con.
Ta hy vọng hắn có thể làm được, như thế nào cũng muốn làm người giữ chứ tín nhỉ.
Liên Hương an ủi ta, bệ hạ nhất định sẽ không tuyệt tình, bảo ta an tâm dưỡng thai.
Ta lạnh nhạt gật đầu, lại đi giặt quần áo.
Liên Hương lại nói, chỉ cần ta nhượng bộ thì có thể rời đi phòng giặt đồ.
Ta lắc đầu, "Không cần."
Ta chịu thua nhượng bộ, đó vẫn là ta sao!
Huống hồ, cái ta muốn đó chính là Đông Phương Từ đừng mềm lòng với ta, thoạt nhìn sự việc phát triển rất thuận lợi.
22
Vào đầu tháng 6, Đông Phương Từ lại đến gặp ta để bảo thái y bắt mạch.
Mạch tượng cho thấy thời gian lâm bồn sinh con sẽ vào tháng 9.
Ta cụp mắt không nói lời gì, Đông Phương Từ cũng không muốn nói bất cứ điều gì, chỉ phân phó thái ý kê một chút thuốc an thai.
"Không cần."
Ta không uống thuốc đắng.
"Đứa bé trong bụng ngươi là con của trẫm, trẫm đây là vì lo cho đứa bé." Trên mặt hắn tức giận, "Ngươi hiện giờ chỉ là phạm nhân, đừng quên thân phận của chính mình."
Ta nói: "Nô tỳ thời khắc luôn ghi nhớ."
Hắn thậm chí càng tức giận hơn.
Sau đó lại mang đến chén thuốc, còn có mứt hoa quả, ta ăn một ngụm, ngọt đến mức chán ngấy.
Hoá ra, ta liền đồ ngọt cũng không muốn ăn.
24
Đầu tháng 7, vùng đất Giang Nam nổi lên phản loạn.
Đông Phương Từ cử người tới đó nhưng không có hiệu quả gì, bình thường hắn đều tự mình đi đầu, nhưng lần này hắn có vẻ hơi do dự.
Cuối cùng hắn vẫn đi.
"Cuối tháng 8 trẫm sẽ trở về."
Ta không nói gì, thậm chí một câu "Chúc bệ hạ chiến thắng trở về" cũng không nói.
25
Đầu thánh 8, vào đêm khuya, ta đột nhiên cảm thấy đau bụng.
Hình như ta sắp sinh trước dự kiến.
Chờ Liên Hương tìm được bà đỡ lại đây, ta gần như đau mà ngất đi, trong cung nếu có trường hợp mang thai đều chuẩn bị bà đỡ trước, nhưng vì thân phận của ta nên không có được tỉ mỉ như vậy.
Liên Hương nắm tay ta không ngừng khóc, ta yếu ớt nói: "Đừng khóc, chờ ta chết rồi lại khóc."
"Điện hạ, điện hạ..... Đây đều là tại ta." Liên Hương khóc lớn, không ngừng nói xin lỗi ta.
Nàng lúc trước chỉ muốn cứu ta, nhưng không ngờ rằng lại hại ta.
Mỗi ngày ta đều làm việc, theo lý thuyết thì việc sinh nở chắc dễ dàng thuận lợi, nhưng không ai tính toán được sẽ có màn này của ngày hôm nay.
"Câm miệng!" Ta cố dùng hết sức lực cuối cùng để nói cho nàng, nàng tính đem chuyện hạ dược nói cho những người khác nghe thấy sao!
Sinh con chính là một lần đi đến quỷ môn quan, nếu không phải vì trở về, ta sẽ không chịu này tội.
Không vì bất kỳ ai, mà chỉ vì ta mà thôi.
Ta thật ích kỷ.
Cuối cùng cũng nghe được tiếng con khóc, ta rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng máu loãng vẫn một chậu một chậu bưng đổ đi ra ngoài.
Liên Hương còn nắm tay ta, tiếng khóc của nàng đứt quãng: "Ta đi tìm hoàng thượng, hoàng thượng nhất định có biện pháp."
Ta cảm giác mình dần dần mất đi sức lực nói chuyện, " Không cần, hắn không có ở đây."
Bây giờ kết cục của ta đã đến rồi.
Vốn tưởng rằng Đông Phương Từ sẽ giết ta, không nghĩ rằng hiện giờ ta chết ở trong hoàn cảnh này.
Thẳng đến khi ta nhắm mắt lại, cũng không thấy được bóng dáng của Đông Phương Từ.
Như vậy cũng tốt, cũng tốt.
Tất cả mọi thứ trong quá khứ đều là ham muốn ích kỷ, những gì hôm nay cũng là sự ích kỷ của bản thân.
Đông Phương Từ, đừng bao giờ tha thứ cho ta, hãy sống thật tốt nhé.
Rốt cuộc ta cũng nhắm mắt lại.
Tiếng khóc của Liên Hương dần dần biến mất bên tai ta.
Ngoại truyện*Góc nhìn của nam chính
Ta đã chết, vì người mình yêu mà chết, ta biết mình chỉ là nhân vật phụ trong cuốn sách, và cuộc đời của vai phụ thật sự rất nực cười.
Tác giả hứa hẹn với ta, giúp nàng thay đổi kết cục cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành, giai đoạn đầu được xây dựng theo mô típ nhân vật, nhưng giai đoạn sau có thể tự do phát huy. Sau khi thành công, ta có thể sống lại, nhưng ta.......Trầm mặc.
Cuối cùng ta khoác lên tấm da dê rồi gật đầu.
Lần đầu tiên xuyên sách ta là Bùi Thanh, hiện giờ gọi là Đông Phương Từ, con trai của cung nữ rửa chân trong chốn hậu cung Tề quốc.
Từ nhỏ ta sống ở trong cung với mẫu thân, địa vị thấp kém đến mức ngay cả những cung nữ quét dọn cũng có thể giẫm đạp lên ta, nhưng bọn họ không làm vậy.
Bọn họ nói ta như thế nào cũng là con trai của đương kim hoàng thượng, ta vậy mà bằng lòng kết bạn với bọn họ, những người được gọi là hạ nhân nên bọn họ rất cảm động, ngày thường còn quan tâm đến hai mẹ con ta nhiều hơn.
Nhưng ta biết, đây hết thảy đều là sự giả vờ của ta.
Sau một thời gian dài, ta thế mà trầm luôn ảo tưởng trong lõm sâu đó.
Ở trong cuốn sách kia của ta, người ta yêu nhất cuộc đời, ta dạy nàng trưởng thành, ta dạy nàng học thức, dạy nàng võ công, đem hết thảy mọi thứ ta có trong cuộc đời này cho nàng, bao gồm cả bản thân ta, nhưng trong mắt nàng lại chỉ có người khác.
Đây chỉ là một phần thôi, ta ở thế giới kia, không người thân cận, không ai yêu thương ta, càng miễn bàn hiện giờ có rất nhiều người đối tốt với ta.
Ta che giấu tính tình bạo ngược, máu lạnh và bệnh hoạn trong tính cách của mình. Bây giờ hãy để cho ta tận hưởng hết thảy những điều này với lớp da mới khoác này.
Hoá ra làm nam chủ có nhiều chỗ tốt như vậy.
Năm 8 tuổi, ta bị đưa đến Yến quốc làm con tin, ta như cũ vẫn cất giấu tính tình của mình, nhưng hết thảy mọi chuyện đã khác.
Những hoàng tử, công chúa đó rất thích trêu chọc ta, ta tận lực để chính mình không cần đánh trả, mặc cho bọn hắn ức hiếp khi dễ, nhưng tính cách tàn bạo làm ta không thể chịu đựng được nữa, ta quyết định chơi chết bọn hắn. Các cung nhân ngày thường thân cận với ta nhất, sau khi phát hiện thì bọn họ dần dần xa lánh ta.
Ta thấy.......Những điều tốt ở bên ngoài cũng khó giành, tất cả đều biến mất không có.
Ta chết năm ấy, khi đó mới qua mười chín tuổi, bị bắn chết, không có phản kháng, chết ở trên nền tuyết.
Lần đầu xuyên sách, kết cục còn đang dang dở thất bại, cho nên ta một lần nữa xuyên sách.
Lần thứ hai xuyên sách, mỗi lần xuyên sách đều có một số khác biệt nhỏ so với lần trước, ta đã nhận thấy điều đó. Nhưng cung nhân cùng ta thân cận vẫn không thay đổi, ta vẫn khoác tấm áo da dê đó, cùng bọn họ kết bạn thoải mái chuyện trò.
Lần này, ta chết sớm hơn hai năm, ta không nhịn nổi bị người khác ức hiếp, ta chỉ nghĩ giết chết bọn hắn, làm cho bọn hắn cảm thụ được ta có bao nhiêu thống khổ đau đớn.
Nhưng đồng thời ta cũng suy nghĩ lần sau ta sẽ không bốc đồng như vậy nữa.
Lần thứ hai xuyên sách, đoạn kết vẫn thất bại, vì thế ta xuyên sách lần nữa.
Lần thứ ba xuyên sách, Ta...... Ha ha ha ha...... không ngờ tới cái chết lại sớm hơn hai năm nữa!
Thất bại!
......
Lần xuyên sách thứ 34, hình như ta là Bùi Thanh, lại giống như là Đông Phương Từ, cho nên....... ta là ai? Ta giống như bị nhốt ở một nơi không thoát ra được.
Tính tình ta hiền lành lại có chút bá đạo, nhưng khi những hoàng tử, công chúa đó đó ức hiệp ta, ta cũng không phản kháng.
Nhưng chẳng qua bao lâu, hai nước xảy ra chiến tranh, và ta bị đưa ra tế trận.
Chết ngày ấy, đúng là sinh nhật của ta, ngày 15 tháng 7.
Lần thứ 34 thất bại, ta quay lại vòng tuần hoàn.
............
Lần thứ 513 xuyên sách, ta là......Đông Phương Từ? Tại sao ta lại có thể nhớ tới cái tên này của mình.
Ta giống như đánh mất thứ gì đó, và tên của nó hình như được gọi là "bản thân."
Đối với người khác bắt nạn, ta đã thành thói quen.
Ta chỉ cần nhớ rõ có người đối xử đối tốt với ta, còn về phần những người kia ức hiếp ta, ta vứt bỏ nó đi, mình tự vui vẻ sống trên đời này là đủ.
Lần này ta chết vào năm 15 tuổi.
Thất bại thứ 513!
............
Tiếp tục lần thứ 1313....... Con số này có ý nghĩa gì?
Ta là Đông Phương Từ.
Tính tình ta ngoan hiền, đối nhân xử thế như tắm mình trong gió xuân, đây là người khác đánh giá về ta.
Ta thông minh chăm học, đáng tiếc là chết sớm, những hoàng tử kia ăn chơi đùa giỡn rồi đẩy ta vào hồ nước, trời đông giá rét nằm trong nước lạnh thấu xương, ta từ bỏ giãy giụa cho nên rất nhanh chìm xuống đáy hồ.
Đối với cái chết ta không sợ hãi.
Vòng tuần hoàn à, đây dường như là định mệnh của ta.
Thất bại thứ 1313..........
(Lần xuyên sách thứ 1314)
Tám tuổi ta được đưa đến Yến quốc làm con tin, ta muốn đọc sách, cũng muốn học và thực hành các kiến thức kỹ năng khác giống như các hoàng tử, nhưng ta chỉ là một con tin.
Bọn họ bắt nạt ta, ta không bao giờ đánh trả lại, điều này khiến cho cung nhân trong cung cảm thấy thương hại ta hơn.
Ngày hôm ấy tuyết rời dày đặc, như thường lệ ta đứng ở ngoài cửa nghe tiếng sách vở từ bên trong vọng ra, ta cầm giấy bút bắt đầu ghi chép từng chữ một, ngón tay vì lạnh mà tê cứng.
Có một tiểu cung nữ lặng lẽ gọi ta, nàng cầm một chồng giấy sạch sẽ khẽ nói với ta đây là tứ công chúa đưa cho ta, nhưng vì không muốn người khác biết nên bảo ta giúp nàng giữ bí mật.
Sau ngày hôm nay, ta bắt đầu dần dần chú ý tới tứ công chúa, ta phát hiện nàng có vẻ khác với những người khác.
Trên người nàng có một "Cảm giác quen thuộc", không phải kiểu gặp lại cố nhân, mà ta giống như nhìn thấy "Chính mình" vậy.
Ta lắc đầu, nghĩ rằng chính mình chắc mắc phải ma chướng nào đó rồi.
Mười bốn tuổi, ta được ban hôn cho tứ công chúa, điều này giúp ra có nhiều thêm cơ hội được gần nàng hơn, được gặp lại tâm hồn quen thuộc của nàng.
Đáy lòng có một giọng nói gào thét càng lúc càng lớn, càng lúc càng tấp nập, nói rằng chỉ cần ta tới gần nàng thì sẽ tìm con người thật của ta.
Mỗi ngày ta đều đi thỉnh an nàng, ta thường xuyên ngước nhìn nàng mỗi khi nàng không chú ý, xuyên thấu qua cách cư xử của nàng, ta dường như nhìn thấy được....... cái tôi chính mình đã mất?
Một con sói đội lốt cừu đã lâu đến nỗi quên mất mình là sói.
Thật sự rất lâu, ta khoác lên tấm da ấy, bản chất của sói ra sao? Ta đã không biết nữa.
Bản thân đã sống quá vất vả, quá mệt mỏi và cái gì cũng không có.
Tứ công chúa trời sinh rất đẹp, một đôi mắt màu hổ phách sáng ngời cùng má lúm đồng tiền khi cười, nhưng mỗi lần nhìn thấy ta nàng lại xụ mặt, nàng luôn miệng mắng ta là kẻ phế vật, vô dụng.
Những thứ này không thể tạo tổn thương cho ta, vì ta đã trở nên tê liệt miễn nhiễm với nó, và hết thảy chấp nhận chúng.
Chỉ cần để ta được ở bên nàng, giống như ai đó bằng lòng ở bên cái "ta" đã mất.
Đồng thời ta cũng cầu nguyện rằng cái ta đã mất có thể khẳng định cái ta của hiện tại.
Liên Hương luôn kể cho ta nghe chuyện về nàng, nói rằng tứ công chúa nhìn mặt thì lạnh lùng nhưng tâm địa rất tốt, nàng luôn âm thầm giúp đỡ ta nhưng lại không cho ta biết.
Ngày hôm đó, lần duy nhất ta được cơ hội nắm tay nàng, đó là lần bệnh nặng kia, ta giống như chính mình rơi lọt vào trong đầm nước lạnh. Ta nhìn thấy nàng vì ta canh giữ một đêm, tay nàng bị ta nắm rất chặt, chắc nàng không biết là ta đã biết.
Ta cho rằng nàng đã nguyện ý tới gần ta.
Cung yến ngày ấy, nàng giơ tay tát ta một cái, đã lâu rồi không có cảm xúc, nhưng lần này ta lại cảm thấy đau lòng cùng tức giận.
Nhưng ta vẫn muốn nhìn xem "cái ta" kia chấp nhận con người ta của ngày hôm nay.
Ta đã trao cho nàng trái tim của ta, nhưng nàng lại bắn xuyên qua tim ta, hai lần, hai lần!
Nàng đã phá vỡ giấc mộng của ta!
Đánh nát trái tim nhiệt huyết của ta.
Ta phẫn nộ! Ngọn lửa đốt cháy thù hận của ta đang bộc phát! Ta muốn nàng đem cái giả kia trả lại cho ta.
Nhưng cái ta này không thể trở về được nữa.
Đồng thời, ta rốt cuộc tìm thấy bản chất con người thật của mình.
Ta cởi bỏ tấm da dê kia và trở về bản chất của chính mình, trong năm năm chinh chiến, cứ đến nửa đêm là ta không thể nào đi ngủ được, ta vừa nhớ tới gương mặt nàng, liền nghĩ đến ta trước kia bị nàng từ chối như thế nào, rồi bị nàng bắt xuyên qua trái tim.
Cuối cùng, chín quốc gia đã hợp lại là một, ta thực hiện mục tiêu thống nhất thiên hạ. Ai muốn giúp nàng, ta giết kẻ ấy, Sở quốc là khối xương cứng, ta tính toán để sau này nhưng bây giờ ta phải thay đổi kế hoạch lên trước thời hạn.
Khi ta bước vào trong điện, lại phát hiện bầu không khí vắng vẻ khác thường, ta muốn nhìn thấy nàng xin tha thứ, bộ dạng hối hận, nhưng nàng không có, thậm chí còn không có bất kỳ cảm xúc xúc động nào.
Nàng nói, bảo ta giết nàng rồi kết thúc hết thảy.
Làm sao ta có thể để nàng được như ý nguyện!
Khi nàng giặt quần áo, ta thường xuyên đi xem nàng, ta dường như đã lột trần hết thảy của nàng khỏi những giấc mơ tan vỡ của ta, nhưng ta không thừa nhận điều đó, ta như cũ vẫn hận nàng, vì cái gì nàng phá nát giấc mộng của ta.
Ta muốn hỏi một lý do, nhưng ta sẽ không tự mình đi hỏi.
Liên Hương vẫn luôn cầu xin ta đi xem nàng, nhưng ta bóng gió bảo Liên Hương tự mình đi đi, bởi vì nàng quá nặng tình cảm.
Chỉ bởi vì ngày đó khi nàng đưa giấy cho ta, ta cười rồi nói cảm ơn, nàng liền coi ta như một người bạn. Rồi chỉ vì Mộ Dung Thục đã từng là chủ tử của nàng, cho dù đầu rơi máu chảy nàng cũng hết lòng giúp đỡ.
Với nàng ta không hề có sự phòng bị, không nghĩ tới ta thế nhưng bị nàng tính kế.
Mộ Dung Thục....... Ta không còn có thể đối mặt với nàng như bình thường được nữa.
Lúc này ta mới chân chính đem nàng cùng ta tách ra khỏi giấc mộng mà ta đã tạo ra cho chính mình, nàng chính là nàng.
Ta một lần nữa xem lại tình cảm của mình dành cho nàng, nói không có hận.......Sao có thể chứ, ta sẽ không đi lừa dối chính mình nữa.
Lúc đó trong cung yến, ta tìm người giả mạo là người Yến quốc muốn tiếp nàng đi, ta nhìn nàng toàn thân không có ý chí muốn sống, ta thật sự rất tức giận.
Nhưng không nghĩ tới rằng lẫn vào đó thật sự có thích khách trà trộn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top