Phần 5

Edit: Xíu

Liên Hương khóc trôi nhoè đi lớp trang dung.

Ta không dừng lại, tiếp tục nói: "Có phải Đông Phương Từ cố ý bảo ngươi tới đây làm nhục ta phải không? Nói cho hắn, muốn giết ta cứ việc tới, ta , Mộ Dung Thục chưa từng sợ qua cái gì cả!".

Liên Hương ngừng khóc, trên mặt lộ ra vẻ thấy vọng: "Điện hạ sao có thể nói như vậy, Liên Hương đối với ngài tuyệt không hai lòng."

Ta cười lạnh: "Thật sao? Ngươi cùng Đông Phương Từ cấu kết với nhau làm việc xấu, hại ta từ đế vị ngã xuống dưới còn chưa đủ sao? Cho ta......"

Chữ  "Lăn" còn chưa kịp nói ra miệng thì Liên Hương đã khóc to rời đi.

Ta thở ra một hơi, đồng tình người khác, trước tiên phải bảo toàn chính mình trước đã.

Lời này là trúc mã ca ca đã nói qua, mấy ngày nay ta càng muốn gặp hắn, ta tự nhủ, không còn xa nữa đâu.

18

Ngày tháng yên tĩnh qua nửa tháng, là yến tiệc trong cung.

Đến lượt ta phải đi hầu rượu, không biết Đông Phương Từ cố ý hay vô tình nữa.

Một thần tử say rượu nắm lấy cổ tay ta, hắn cười cười nói: "Nữ đế ngày xưa sao bây giờ phải làm việc vặt vãnh này?"

Hắn sức lực rất lớn, ta cố gắng muốn hất tay hắn ra nhưng không thể cử động được.

Ta cảm giác được một ánh mắt ở trên bục cao đang đổ dồn về phía mình, lạnh lẽo khiến ta toát ra mồ hôi lạnh.

Thần tử kia vẫn không buông tay, ta mơ hồ cảm thấy có đồ vật gì lọt vào tay ta, sờ lên thì đó là hoa văn lệnh bài của nước Yến, hắn là người Yến quốc. Thần tử kia không lên tiếng, nhưng bờ môi mấp máy.

Ngôn ngữ môi ý nói là chờ một lúc nữa hỗn loạn, bảo ta hãy theo hắn, hắn sẽ cứu ta rời đi nơi này.

Ta không cố ý nhìn hắn, nhưng từ trong ánh mắt của hắn ta đọc được hắn hy vọng Yến quốc phục quốc, nước mất nhà tan là mối hận trong lòng hắn.

Ta cực nhanh mà rút tay về, lúc này Đông Phương Từ đã đi tới, vẻ mặt hung ác trên mặt suýt nữa khiến ta ngây người, hắn không nhìn thần tử kia, mà nhìn về phía ta: "Đã rơi xuống hoàn cảnh như vậy rồi còn không học xong không biết xấu hổ."

Giống như lúc trước cách ta xem hắn vậy, hắn nghĩ có thể nhìn thấy sự tức giận, bối rối hay thương tâm trên khuôn mặt ta.

Nhưng không có, ta cúi đầu nói: "Là nô tỳ không làm đúng quy củ." Giọng điệu bình đạm như cuộc nói chuyện bình thường.

Hắn rất phẫn nộ, có lẽ bị ta làm quá mức tức giận nên sai người tới chém đứt tay thần tử kia.

Đông Phương Từ bây giờ nổi danh bạo ngược, hắn nói thị vệ không dâm do dự, liền lôi kéo thần tử đó đi xuống.

Hắn dừng lại một chút, con ngươi như máu nhìn chằm chằm vào ta: " Còn có nàng, cũng chặt tay cho trẫm."

Ta không giãy giụa, cũng không nói bất kỳ lời xin tha nào, ta bình tĩnh đi theo các thị vệ.

Nhưng vào lúc nào, buổi yến tiệc bỗng trở nên náo nhiệt, ồn ào hỗn loạn, những nữ vũ cơ xinh đẹp bỗng nhiên biến thành mười mấy nam hán tử, tất cả bọn họ đều cầm trường kiếm hướng về Đông Phương Từ. Mà thần tử kia cũng là người võ nghệ cao cường, thừa lúc thị vệ không để ý mà nắm lấy tay áo của ta định mang ta đi ra ngoài.

Ta là huyết thống duy nhất còn sót lại của hoàng thất Yến quốc, mặc dù trong thời gian ta tại vị bọn họ không phục ta, nhưng hiện tại cũng chỉ có một mình ta để ủng hộ chống đỡ.

"Dừng tay!"

Đông Phương Từ dường như đã sớm chuẩn bị từ lâu, khi ta chạy được vài bước, người của hắn đã giết hết các vũ cơ.

Hắn kéo trường cung, đứng ở trên đài cao, giống như ta ngày ấy, ánh mắt lạnh lùng: "Loạn thần tặc tử, còn dám tiến đến trong hoàng cung."

Người của hắn đã đem bốn phía đều vây quanh, thần tử kia lôi kéo ta, rất chân thành quyết lao  ra một con đường máu.

"Còn không dừng lại, vậy đừng trách trẫm." Hắn ngạo nghễ cười rồi rút ra trường cung.

Mắt thấy mũi tên kia sắp bắn vào trái tim người bên cạnh, tài bắn cung của hắn cực kỳ chính xác, vừa lúc ta chỉ chờ cơ hội này, nếu chết ở trên tay hắn coi như mọi chuyện sẽ kết thúc.

Ta không cần suy nghĩ, liền xoay người đón nhận mũi tên chí mạng đó.

Mũi tên hoàn toàn xuyên thấu, thật sự lạnh vô cùng.

Tài bắn cung của Đông Phương Từ quả thật không làm ta thất vọng, ngực ta đau xót, ta cảm thấy trời đấy quay cuồng , ánh sáng trong mắt ta dần dần tán loạn, khuôn mặt của mọi người dần dần mờ đi, dưới cơn đau nhức ta chầm chậm nhắm mắt lại.

Ta rốt cuộc cũng quay trở về.

19

Lạnh quá!

Ta lạnh đến run cầm cập nên không thể không ôm chặt lấy cơ thể của mình.

Miệng vết thương co rút đau nhói khiến ta phải rít lên, ta mở mắt ra, xung quanh tối om mịt mù, tuy bên ngoài phòng giam có ánh đèn dầu lay động phản chiếu vào nhưng vẫn tối lạ thường.

Ta không chết, được cứu tới đây, Đông Phương Từ lấy tội danh phản loạn không có kết quả nên tống vào lao ngục.

Hắn đây là muốn ta phải trải nghiệm tất cả những gì hắn phải chịu đựng khi đó, ta vừa lạnh vừa đói, nhưng rõ ràng là không có gì để ăn.

Ta nhớ rõ mũi tên lãnh lẽo kia đã xuyên qua ngực ta, ta không có ánh sáng quang hoàng của vai chính, làm sao vẫn còn sống nhỉ?

Có phải câu chuyện vẫn chưa kết thúc?

Bên ngoài phòng giam có âm thanh, ta nhìn thấy một bóng dáng người quen thuộc đang đứng bên ngoài phòng giam, đĩnh đạc mà ngão nghễ, suýt chút nữa ta tưởng là trúc mã ca ca tới đón ta.

"Mở cửa ra."

Ta dựa vào trên vách tường, lao ngục ẩm ướt, bây giờ đang ở mùa đông nên thật sự gian nan, khó chịu.

"Mộ Dung Thục, ngươi muốn ăn cơm sao?" Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra sự quẫn bách của ta, khoé miệng nở nụ cười châm chọc, rồi đem bát cơm để trên mặt đất.

Ta không để ý đến hắn, hô hấp có chút khó khăn, ta ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Vì sao phải cứu ta?".

"Ngươi cho rằng trẫm muốn cứu mạng tiện này của ngươi sao?" Hắn ngồi xổm xuống, nhéo cằm ta, "Ngươi huỷ hoại đi đồ vật của trẫm, hiện giờ trẫm tìm không được."

Ánh mắt hắn nhìn ta, không phải vì yêu mà sinh hận, mà là thứ gì khác nhưng ta lại nhìn không thấu được.

Ta ở trong đầu cẩn thận tìm kiếm đại cương kết cục của quyển sách này, nam chính là người chiến thắng trong cuộc đời, thống nhất chín quốc gia.....Con cháu đầu đàn, Tề quốc thực lực rất cường thịnh, mặc dù trong lúc hắn tại vị có xảy ra vài cuộc phản loạn  nhưng đều bị giải quyết hết.

Con cháu đầy đàn, có phải là vấn đề này hay không?

Hậu cung hắn có rất nhiều phi tần, thời gian hắn ngồi lên ngài vàng đã năm năm, nhưng lại không có con cái nối dõi.

Ta ngồi dậy, dưới ánh mắt chăm chú của hắn cười nhạo một tiếng: "Bệ hạ hiện tại tới gặp ta, sẽ không sợ nương nương trong hậu cung ghen ghét sao, ta cùng bệ hạ đã từng là vợ chồng......."

Hắn siết chắt ta hơn, đau đến mức ta khó có thể nói được.

"Không biết xấu hổ!"

Ta cố gắng từng chữ nói ra khỏi miệng: "Ta xấu hổ hay không có thì có ích gì? Chẳng lẽ nương nương hậu cung không đẹp bằng ta, cho nên bệ hạ vẫn nhớ ta đến tận bây giờ. Bệ hạ đã ngoài ba mươi mà ngay cả con nối dõi cũng không có, Tề quốc này sớm muộn gì cũng giao vào trong tay người khác thôi!"

Con ngươi của hắn đỏ ngầu, tức giận không chỗ nào có thể phát tiết: "Câm miệng! Ngươi bây giờ còn kém hơn cả kỹ nữ của hoa lâu đấy."

Bộ dạng tức giận này thực sự rất giống với Bùi Thanh.

Lúc trước, ta dùng hết mọi thủ đoạn để lấy được sự chú ý ưu ái của nam chủ, còn dùng mọi cách mà Bùi Thanh đã dạy ta để đi áp dụng trên người nam chủ, cả ngày bám theo nam chủ, lúc ấy ta không hề có cảm xúc tức giận với hắn, nhưng bây giờ nghĩ đến lại thật sự đau lòng.

Bùi Thanh thường nói, ta là kết quả con người khác của hắn đã dạy ta, ta nghĩ điều đó cũng đúng, tỷ như phẩm chất cử chỉ hiện tại.

Trong mơ hồ, ta giống như lại thấy được hắn, cho nên không kìm được mà kêu lên: "Bùi ca ca."

Đông Phương Từ nhíu chặt mày, hai mắt kia lần nữa lại nhìn kỹ vào mặt ta, "Trong miệng ngươi gọi là ai? Là gian phu ngươi vì hắn chắn mũi tên sao? Thật to gan! Ở trong hậu cung của trẫm còn liên lạc nhớ tới nam nhân khác."

Hắn lại cười nói: "Nhưng mà, trẫm đã sai người đem thi thể của hắn phân giải rồi, ngươi có muốn đi nhìn một lần không?"

Ta sững người, liền bừng tỉnh ra khỏi ảo mộng ngắn ngủi, hai mắt trống rỗng: "Hắn đã sớm chết rồi."

20

Không biết Liên Hương tìm được con đường nào, thế mà nàng có thể lẻn vào trong đây mang thức ăn cho ta.

Nói không cảm động là giả, nhưng đây lại là nước đi mạo hiểm, ta bảo nàng nhanh chóng rời đi, chuyện lần trước xảy ra cũng không khiến nàng thất vọng về ta.

Lại thêm một người ngốc nữa.

Liên Hương rất phấn khích, nhưng lại nhỏ giọng nức nở. Ta nhìn bộ dáng không có tiền đồ này của nàng, thật sự là hận sắt không thành thép, thâm cung lắm mưu nhiều kế, liền nàng bản tính đơn thuần thiện lương này dễ có ngày bị người khác hãm hại còn khen người khác tốt nữa.

Nàng mở hộp cơm ra, từ bên ngoài khung cửa phòng giam đưa tới, cầm trên tay, ánh mắt tha thiết khiến ta không khỏi áy náy, đành lòng: "Điện hạ, là ta tự tay làm, còn nóng đó."

Ta lạnh mặt nói: "Đừng phí tâm tư này! Ta sẽ không nhận sự tốt bụng của ngươi đâu, ngươi hãy đem tâm tư của mình đặt trên người Đông Phương Từ đi, nếu không có con nối dõi, về sau làm sao đứng vững ở trong chốn thâm cung này?".

Một người ác độc như ta, làm sao lại dạy ra một người không có đầu óc như vậy!

Liên Hương thu lại ánh mắt, "Bệ hạ cho tới bây giờ chưa từng sủng hạnh qua bất cứ người nào, cho nên ta cũng không cần lo lắng cái này."

Nàng cười tươi như một đứa trẻ, điều này khiến ta thật sự chắn ngộp thở, sao nàng có thể chuyển xoay như thế này!

Còn có Đông Phương Từ, ta hoài nghi hắn không được à.

Nếu đúng là như vậy, cái kết đang còn dang dở khiến ta lại tiếp tục vòng vo trong câu chuyện này, đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực của ta trong thời gian xuyên qua này thật sự là lãng phí vô ích rồi.

"Ngươi đi đi, cơm này ta sẽ không ăn một miếng nào."

Ta lại lần nữa đem Liên Hương đuổi đi, nàng thật sự ngây thơ ngu ngốc mà. Một người vô dụng thì nên từ bỏ kịp thời, còn giúp ta làm gì!

21

Vết thương của ta gần như đã lành lại, nhưng đến giờ ta vẫn không nghe được tin tức gì về việc xử trí ta.

Ta đợi đến lúc Đông Phương Từ tới, hắn cau mày, lại lần nữa bảo cai ngục mở cửa phòng giam ra, "Ngươi đã nói gì với Liên Hương?".

Hắn tới đây để hỏi tội đây.

Ta mở mắt ra, chăm chú nhìn hắn: "Ta nói, bệ hạ nên nhanh chóng vì Tề quốc khai chi tán diệp."

Lời này đúng là lời nói tận đáy lòng của ta. Nếu hắn không sinh con thì ta chết không được, nếu may mắn chết được, ta cũng muốn trọng sinh một lần nữa.

"Ngươi dám quản chuyện của trẫm sao?" Ánh mắt hắn có chút đỏ như máu, trước khi tiến vào đã có, ta khẳng định việc này không liên quan gì đến ta.

Ta lùi lại trong vô thức. Nói tóm lại, là ta đem hắn biến thành bộ dạng hiện giờ, hắn hận ta, nên vậy, hắn đối xử với ta như thế nào ta đều không oán.

Nhưng ta dường như có thể cảm nhận được hơi nóng lan toả ra từ cơ thể của hắn, tại trời đông giá rét này, tuy ở trong ngục giam ấm áp nhưng ta lại sợ.

Lần thứ hai sợ hãi trong đời.

Lần đầu tiên là khi Bùi Thanh chết ở trước mặt ta.

Hắn nắm bả vai ta, rất đau, ta nhìn thấy trong mắt hắn màu đỏ tươi cùng sự mông lung, đại khái cũng đoán ra được.

Cửa nhà giam không khoá, ta nghĩ đi ra ngoài nhưng đột nhiên lại kéo trở lại.

"Ngươi đã làm gì với trẫm?" Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận phun trào.

"Đông Phương Từ, buông tay! Hiện tại ngươi không bình tĩnh, chờ khi ngươi bình tĩnh lại sẽ  hối hận chuyện này."

Chuyện hôm nay là do Liên Hương tự cho là đúng "giúp đỡ" ta, ở các phương diện khác nàng không thông minh, nhưng về mặt này nàng lại thông suốt ngộ ra.

Là ta tự mình đào hố.

Nếu Đông Phương Từ phát hiện việc này là do Liên Hương làm, ta không dám nghĩ sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cái cô nương ngốc này, nàng hy vọng ta có thể sinh con nối dõi để từ đó Đông Phương Từ sẽ không oán hận ta.

Bây giờ ta sợ vạn nhất cái kết lại đến một lần nữa, nhưng ta càng sợ hắn hơn......Thôi ta sớm muộn gì cũng chết.

Hơi thở ấm áp phải vào tai ta, ta thế mà có chút ý thức không rõ.

Ta lấy lại bình tĩnh, cắn trên bờ vai của hắn, cố gắng đánh thức hắn thoát khỏi tình trạng không rõ ràng, nhưng hắn sớm đã bị dược vật khống chế.

Xong việc, hắn khôi phục lại thần chí, cặp mắt chứa đầy lệ khí kia dần lộ ra vẻ mê mang bối rối.

Ta giơ tay lên cho hắn một cái tát, hắn cũng không trốn, cứ đứng chịu đựng như vậy. Ta quấn chặt quần áo đơn bạc trên người mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt hắn: " Cút cho ta."

Từ đó về sau, trong hai tháng qua ta không gặp lại hắn.

21

Bắt đầu vào mùa xuân, ta trở lại phòng giặt đồ , mấy ngày nay liên tục nôn mửa.

Cung nữ giống như ta căn bản không thể tìm được thái y, nhưng mơ hồ ta cảm thấy được......Chuyện ta sợ hãi có lẽ đã xảy ra.

Nhưng ta lại có một ý nghĩa khác, không biết chừng đứa nhỏ này có thể đưa ta trở về.

Ta không đem việc này nói cho bất cứ người nào biết, nhưng Liên Hương dường như đã đoán được điều gì đó, nàng có ý lại đây tìm ta, nói muốn mang ta đi gặp Đông Phương Từ, ta hất tay nàng ra, lớn tiếng trách cứ: "Ngươi vì sao phải nghe lời một tỳ nữ nói!"

Liên Hương có chút không hiểu ra sao: "Điện hạ, người đang nói cái gì vậy?".

"Việc ngày đó, ta lấy tình nghĩa chủ tớ ngày xưa bức bách ngươi, bảo ngươi vì ta tìm dược, hiện giờ ngươi muốn vạch trần hành vi phạm tội của ta ư."

"Không có......" Trước khi nàng nói hết câu ta đã quát mắng nàng.

"Ta vì mạng sống, cho bệ hạ hạ dược, để có thể hoài thai long tự." Ta hít vào một hơi, "Ngươi hiện giờ đem việc này nói ra......"

Quả nhiên, ta nghe được giọng nói từ phía đằng sau.

"Mộ Dung Thục!".

Ta quay đầu nhìn hắn: "Bệ hạ, ngài tới trị tội ta sao?"

Loại tội danh này dừng trên đầu ta là đủ rồi, ta không muốn thiếu nợ bất kỳ ai.

Điều duy nhất ta nợ, ta thua thiệt đó chính là Đông Phương Từ.

Không nghĩ tới, Đông Phương Từ đồng ý để Liên Hương mang ta đi gặp thái ý bắt mạch, quả nhiên ta đã có thai hai tháng.

Sắc mặt của hắn không được tốt.

Mà ta cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top