Phần 4

Edit: Xíu

Hắn đúng là một tên ngốc, thế mà thật sự tin ta.

Mà ta, khi hắn chuẩn bị nhảu xuống, dưới con mắt chăm chú của thị vệ, một mũi tên bắn xuyên qua thân thể hắn.

Một mũi tên này chỉ cách trái tim tí xíu. Tài bắn cung của ta vốn không kém chút nào, mà hai ngày qua ta lại không ngừng luyện tập ngày đêm, tất cả mọi người cho rằng, ta vì giết Đông Phương Từ mới chuẩn bị luyện tập chăm chỉ.

Sự thật cũng đúng như thế.

Đông Phương Từ không dám tin tưởng mà quay đầu lại, hắn không tin một mũi tên này lại bắn ra từ tay ta, nhưng ở đây chỉ có ta giơ trường cung.

Ta cười như đang xem kịch, lời nói toàn sự giễu cợt trào phúng: "Đông Phương Từ! Lần này ngươi ném mặt bổn cung, bổn cung hảo tâm tiễn ngươi lên đường."

Hắn mở to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy bộ dáng của ta, hắn đã nói không nên lời.

Ta ở trên ngựa, còn nói thêm một câu: "Kiếp sau đừng ngu ngốc như vậy nữa, miễn cho lại vô cớ mất mạng."

Ta nhìn thấy cặp mắt trong veo kia tràn đầy sát khí, hắn không ngừng dãy giũa, ngửa người ra sau, nháy mắt liền biến mất ở bên vách núi.

Ta như trút được gánh nặng.

Nhưng ta...... Lại giống như như bị xiềng xích lại.

Cơ thể của Đông Phương Từ là hữu hình, trong cơ thể ta lại là vô hình, nhưng nó lại nặng hơn của hắn rất nhiều.

Những con dê yếu ớt sẽ chỉ là thức ăn trên bàn của đàn sói mà thôi.

Cho nên, Đông Phương Từ, hãy mang theo hận ý đối với ta mà hãy cố gắng sống cho tốt.

13

"Phò mã đâu? Điện hạ, sao không thấy phò mã trở về?" Liên Hương do dự nửa ngày mới lại đây tìm ta.

Ta lạnh nhạt trả lời: "Chết rồi."

Đĩa quả trong tay Liên Hương theo đó rơi xuống đất.

Ta liếc nàng một cái: "Ngươi bây giờ làm việc, sao lại không cẩn thận tay chân như vậy."

Liên Hương không dám lên tiếng khóc lớn, nàng nhỏ giọng nức nở: "Chẳng lẽ điện hạ không buồn sao? Phò mã hắn tốt với điện hạ như vậy mà."

Ta cười nhạo: "Tốt sao? Ngươi nếu nghĩ đi nhặt thi cốt của hắn thì đi tìm đi!"

Ta vô tình chỉ cho nàng nơi Đông Phương Từ rơi xuống, trong lòng ta hy vọng có người đi chăm sóc hắn, một người như hắn......Đáng giá được người khác vì hắn quan tâm.

Nhưng ta không phải là người đáng được như vậy.

"Thật ra trong lòng điện hạ có phò mã đúng không? Cầu xin điện hạ hãy đi cứu phò mã đi mà?" Liên Hương gặp chuyện chỉ biết khóc thút thít, nhưng một ánh mắt của ta khiến nàng ngậm miệng lại.

Ta ngắt lời nàng: "Không có, con mắt nào của ngươi nhìn thấy? Muốn tìm, hiện tại đi ngay đi, bây giờ đi có thể cái xác vẫn còn nguyên vẹn."

Liên Hương đột nhiên ngừng khóc, sự lạnh lùng trên khuôn mặt nàng khiến ta cảm thấy như một người khác: "Điện hạ thật độc ác." Đôi mắt của nàng đối với ta thật xa lạ, điều này ta chưa từng thấy trước đây.

Đúng vậy, trong tim ta vẫn luôn tàn nhẫn độc ác.

Ta không ngờ tới, sau chuyện này ta thực sự không bao giờ gặp lại Liên Hương nữa. Trong phủ công chúa rộng lớn như vậy, người bên cạnh ta lại mất đi một người.

Trong rất nhiều cuốn sách, vận khí của nam chủ  luôn được mở ra khi rơi xuống vách đá, huống hồ người Tề quốc còn ở bên dưới.

Đông Phương Từ, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng.

14

Nghe nói vị trí thái tử của Tề quốc đã đổi chủ, nhưng không phải là Đông Phương Từ.

Nhưng không quá ba tháng, ta lại nhận được tin tức, ngôi vị hoàng đế Tề quốc đổi chủ, lần này đúng là Đông Phương Từ.

Yên vị hắn ngồi còn chưa ổn, vậy mà gấp gáp triệu binh tuyên chiến với Yến quốc, ta cho rằng cận thần của hắn sẽ ngăn hắn lại, nhưng tựa hồ không phải như vậy.

Mô Dung Hạo đang chờ cơ hội này, tiểu tạp chủng trong miệng hắn không có chết, hiện tại đã trở thành tân hoàng Tề quốc, tình hình bên trong Tề quốc còn phức tạp rối loạn hơn nhiều so với Yến quốc.

Ta không biết hắn làm như thế nào ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chỉ biết rằng tất cả các huynh đệ của hắn không có một người nào sống sót, vì thế danh tiếng bạo quân truyền lan xa.

Chuyện tốt, thật sự là chuyện tốt.

Nhưng rất mau lại truyền đến tin tức răng tam ca đã hy sinh, hắn chết ở dưới đao Đông Phương Từ.

Tam ca của ta, ta biết rõ đây là kết cục nhưng ta không có ngăn cản hắn, một nhân vật pháo hôi làm sao có thể đánh bại được quang hoàng của nam chủ, lòng ta hụt hững không ổn, chỉ cảm thấy bộ gồng xích kia càng thêm siết chặt.

Trái tim ta còn cứng rắn hơn cục đá.

Nam nhi Yến quốc từ trước đến nay luôn dũng cảm và giỏi chiến đấu, các huynh đệ của ta sôi nổi xin ra trận.

Tin tức này, quả thật đã giáng một đòn mạnh mẽ vào mặt Yến quốc, con tin đã từng bị người sỉ nhục, hiện giờ đã liên tiếp đánh hạ mấy thành trì của đất nước.

Ta từng vào cung một chuyến, nhu quý phi ở trong thâm cung ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Nàng khóc không chỉ vì chính con trai của mình, mà còn chính phu quân của mình, là trời là tất cả nàng.

Phụ hoàng ta, bệnh nguy hiểm, sắp không qua khỏi.

Cuộc săn bắn mùa xuân lần trước đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, chỉ là ta không chú ý tới, tinh lực của ta đều đặt trên người Đông Phương Từ.

Phụ hoàng gọi ta, ngài ấy nằm trên giường bệnh, hai bên thái dương tóc đã trắng bệch. Chiến trận biên giới đã khiến người già đi cả chục tuổi.

"Thục nhi, đến đây phụ hoàng nhìn con một cái."

Phụ hoàng hẳn là xuyên qua mặt ta để nhìn mẫu hậu của ta.

Mộ Dung Thục, chữ "Thục" là do mẫu hậu ta để lại, nàng hy vọng ta hiền lương thục nữ, tương lai giúp chồng dạy con.

Nhưng phụ hoàng ta lại muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho ta, bao gồm cả ngôi vị hoàng đế.

Phụ hoàng đưa cho ta một đạo thánh chỉ cùng với ngọc ấn: "Thời khắc của phụ hoàng sắp đến, rốt cuộc có thể đi gặp mẫu hậu con, nhưng ......khục khục......"

"Con nhất định phải giữ vững được Yến quốc." Ngài ấy tựa hồ có chút mệt mỏi nên phải tạm dừng một hồi lâu, "Nếu không giữ nổi Yến quốc, ít nhất phải giữ được con dân của Yến quốc."

Ta quỳ xuống tiếp nhận, nhưng ta chỉ có thể nói: "Con sẽ cố gắng hết sức."

Phụ hoàng bất chấp mọi ý kiến phản đối can ngăn của đại thần, nâng đỡ ta lên ngôi vị hoàng đế, là vị nữ đế đầu tiên trong lịch sử Yến quốc.

Ngày hôm sau, hồi chuông báo tang trong cung vang lên ba vạn lần.

Ta biết phụ hoàng đã đi gặp mẫu hậu ta rồi.

5

Chiến sự phía trước vẫn chưa dừng lại, trong triều có rất nhiều người đang chờ đợi xem trò cười của ta, nhưng càng có nhiều hơn là sợ hãi chuyện mất nước, nhà tan cửa nát.

Lúc ta mới lên ngôi vị hoàng đế, căn cơ chưa đủ vững chắc, khi ta nói mình muốn đích thân ngự giá thân chinh đi đánh quân địch, mọi người đều ngăn cản ta.

Ta ngồi trên ngai vàng, nhìn chằm chằm quần thần đứng dưới bậc thang: "Hắn, Đông Phương Từ có thể tự thân chính, chẳng lẽ trẫm liền không thể sao? Ngày xưa ta có thể đem hắn đạp dưới chân, bây giờ cũng có thể!"

Ta không biết bộ dạng của hắn hôm nay ra sao, một mặt ta sợ hãi thấy hắn, nhưng mặt khác ta lại vui mừng khi được gặp lại hắn.

Khi còn ở trong phủ công chúa, thỉnh thoảng ta sẽ nhớ tới thiếu niên mỗi ngày đến thỉnh an ta,hai mắt cụp xuống, đồng tử trong veo, ánh mặt trời chiếu rọi lên người như một kiệt tác thánh thiện mà mỹ lệ.

Hiện giờ, mọi thứ đã khác.

Hai nước giao chiến, mắt thấy thế trận muốn thua, ta nhân cơ hội quay người rời đi, Đông Phương Từ biết rõ đây là cái bẫy nhưng vẫn đuổi theo.

Ta cố ý ngã xuống ngựa, hắn nhất thời sửng sốt tầm một cái chớp mắt, chỉ một cái chớp mắt, hắn lập tức xuống ngựa muốn xem thương thế của ta.

Hắn vẫn còn tình cảm với ta, nhưng điều này chỉ khiến ta dày vò khổ trong lòng hơn thôi.

Ta cười lạnh, rút con dao găm trong tay áo ra, đâm một nhát vào vai hắn, nhìn dòng máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ cả chiến bào.

Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, một màn này phảng phất như quay trở lại bãi săn ngày đó, cũng là ánh mắt đó, nhưng lại mang thêm tự bi thương, "Nàng vì sao....... lại đối xử với ta như vậy?"

Ta đem hắn đạp dưới chân, khinh thường cười nói: "Còn thích ta không? Thu hồi cái tình cảm đê tiện h đó của ngươi đi, bổn cung không thèm!".

Không biết vì sao, ta vẫn không sửa thay đổi tự xưng hô này.

Ta vốn cho rằng hắn không còn bị đồ vật ngoại cảnh ảnh hưởng, bây giờ hắn vẫn chịu ảnh hưởng bởi những thứ này, quả nhiên là người ngu ngốc, ngu xuẩn.

Ngọn lửa trong mắt hắn dần dập tắt, nhưng rất mau lại bốc cháy lên hận ý, tràn ngập phẫn uất.

Hắn lúc này mới thực sự giống một con sói.

Ta giơ trường đao lên, trên mặt cười phiếm lạnh, vừa định vung đao xuống: "Tù nhân, lại để ta tiễn đưa ngươi một đoạn đường cuối".

Đột nhiên, một vài mũi tên bắn về phía bên này, có một mũi tên bắn thẳng vào cánh tay phải của ta, ta rít lên trong đau đớn.

Ở đằng xa là thuộc hạ của Đông Phương Từ, rất đông người nên âm thanh gây vang chấn động cả một vùng đất. Dưới sự bảo vệ của các binh lính, thị vệ  ta rốt cuộc lên ngựa và rời đi một cách suôn sẻ.

Tất cả những điều này là ta đã tính toán hết,  bao gồm cả địa điểm và vị trí trúng mũi tên này, điều này nhắc nhở ta không được quên đi mục đích ban đầu của mình.

Trận chiến này ta thắng, nhưng thật sự không trong sáng.

Nhưng ta không quan tâm.

Đông Phương Từ, đừng lại ngu ngốc nữa, thứ ngươi muốn chính là cả thiên hạ, mà không phải là tình yêu vô vị của một người.
 
Vì thế.

Đông Phương Từ, đừng yêu ta, hãy hận ta đi.

16

Một tháng sau, Đông Phương Từ đột ngột rút quân, nhưng hắn vẫn không ngừng bước chân chiến đấu.

Năm đầu tiên Vĩnh Khang, Đông Phương Từ đánh chiếm Triệu quốc.

Năm thứ hai Vĩnh Khang, lần lượt là Phí quốc, Hạ quốc, Trịnh quốc vĩnh viễn biến mất trên bản đồ.

Vĩnh Khang năm thứ ba, Sở quốc muốn liên thủ với ta, sứ thần còn chưa tới biên giới thì đã chết ở trên đường. Ba tháng sau Sở quốc bị tiêu diệt, toàn bộ dân chúng trong kinh thành bị tàn sát.

Ta rốt cuộc biết được sự lo lắng của phụ hoàng là đúng.

Vĩnh Khang năm thứ tư, Việt quốc, La quốc lần lượt bị tiêu diệt.

Vĩnh Khang năm thứ năm, cuối cùng ta cũng chờ thấy được Đông Phương Từ.

Hắn đây là muốn ta sống trong sợ hãi đối mặt với cái chết, ngày ngày lo lắng hắn sẽ xuất hiện, với người khác khoảng thời gian này có lẽ là khó khăn gian nan, nhưng với ta mà nói....... Hẳn là chuyện tốt nhỉ.

Gia Dục Quan, Ngọc Môn Quan lần lượt thất thủ, ta liền biết chính mình cách cái chết không xa, nhưng ta cũng không sợ hãi chút nào, ta rốt cuộc có thể đi thấy trúc mã ca ca của ta.

Hôm nay, ta giải tán hết cung nhân, ngồi một mình ở trong điện chờ hắn đến..

Ta nhìn thấy người thiếu niên bước vào chính điện, ngày hôm nay nắng thật chói chang, chói loá đến mức ta không thấy rõ người trước mắt.

Nhưng quả thật là hắn đã tới.

Ta hai tay dâng ngọc ấn, cụp mặt xuống nói: "Thỉnh bệ hạ hãy đối xử khoan dung với con dân của ta."

Đông Phương Từ không đi đến nhìn ta, mà  thưởng thức chiếc ngọc ấn người khác coi như bảo vật trong tay, giọng nói lạnh lùng cùng kiêu ngạo: "Hiện giờ bọn họ là con dân của cô."

Ta không ngẩng đầu: "Vâng, mong bệ hạ đối tốt với con dân của mình." Ta lấy ra thanh trường kiếm đã chuẩn bị từ trước, hít một hơi rồi nói tiếp: "Giết ta đi, hết thảy mọi chuyện đều kết thúc."

Hắn cười lạnh một tiếng: "Có phải hay không quá tiện nghi cho ngươi rồi?" Ánh mắt của hắn càng thêm âm trầm: "Hiện giờ ngươi là tù nhân, mà cô mới là vương!"

Ta vẫn như cũ cúi đầu không nói lời nào, hai tay cầm trường kiếm cũng không nhúc nhích.

Ta nghe được thuộc hạ của hắn ở phía sau thì thầm nói nhỏ, bọn họ đang chế nhạo, hoặc đang trò cười ta, Đông Phương Từ cũng không có quản, cho nên giọng nói của bọn họ càng lúc càng trở nên lớn tiếng hơn.

Có lẽ với hắn đây là đang vũ nhục ta, nhưng ta lại không quan tâm chút nào.

Hắn cầm trường kiếm trong tay ta, đánh giá một hồi rồi đột nhiên rút nó ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào cổ ta.

Ta nhắm mắt lại, nhưng thanh kiếm chỉ tạo ra một vết cắt nhỏ nên có vài giọt máu lưa thưa chậm rãi chảy ra.

Hắn lạnh lùng nhìn ta, "Vậy mà không sợ chết?"

"Bệ hạ còn muốn gì nữa?" Ta cắn chặt răng, mở miệng nói tiếp.

"Cô tạm thời còn chưa nghĩ tới, nhưng ngươi....." khoé miệng hắn cong lên một nụ cười giễu cợt, bên trong tràn đầy hận ý, "Các huynh đệ của ngươi đều chết dưới tay ta, hiện giờ rốt cuộc đến phiên ngươi, mà ngươi so với bọn hắn càng đáng hận hơn nhiều."

17

Ta bước vào cung điện nước Tề, nói chính xác thì thiên hạ này chỉ có một quốc gia.

Mỗi ngày ta giặt quần áo, một tháng qua ta cũng không gặp qua Đông Phương Từ, hắn có lẽ đang nghĩ làm như thế nào để tra tấn ta ta cũng thấp thỏm lo lắng một thời gian dài, thật sự là không cam lòng tiếp tục trì hoãn như vậy.

Cho đến một đêm, một tiểu cung nữ nói với ta rằng có quý nhân đã đến bên ngoài, ma ma muốn toàn bộ mọi người đi ra đón.

Ta đi ra ngoài xem xét, cũng cúi đầu như bao người khác, ngoại trừ Đông Phương Từ, những người khác đều không liên quan gì tới ta.

"Ngẩng đầu lên." Chiếc váy lộng lẫy hoa lệ dừng lại trước mặt ta, giọng nói này ta rất quen thuộc. Là Liên Hương, ta sao có thể không nhận ra được chứ.

"Các ngươi đều đi xuống đi, chuẩn bị một gian phòng sạch sẽ, bổn cung muốn nói chuyện với nàng."

Ma ma ngày thường bắt nạt ức hiếp những người dưới lập tức nịnh nọt rồi đi chuẩn bị, dành thời gia  không đến một chén trà là đã xong.

Xung quanh không có ai, Liên Hương nắm tay ta, nước mắt lưng tròng: "Điện hạ, ngươi chịu khổ rồi."

Mặt ta không biểu tình, thanh âm vô cùng lãnh đạm: "Ta chỉ là một cung nữ, xin nương nương đừng quên chính thân phận của mình."

Nàng muốn lôi kéo tay ta, rồi  do dự hồi lâu, cuối cùng thu tay lại, "Điện hạ cả đời đều làm điện hạ của nô tỳ, điện hạ, chỉ cần ngài chịu thua, bệ hạ chắc chắn sẽ nhớ ân tình ngày xưa."

Ta cau mày, tràn đầy nghi hoặc cười, sao nàng vẫn còn ngây thơ ấu trĩ như vậy, người như vậy ở thâm cung sống không được bao lâu.

"Ngươi đi đi, về sau đừng đến tìm ta nữa. Còn có, ta cùng nương nương xưa nay không quen biết, còn thỉnh người đừng tới đây quấy rầy sinh hoạt của ta."

Cô nương ngốc nghếch này, Đông Phương Từ vì nàng giấu đi thân phận Yến quốc ngày xưa, cũng đem nàng đỡ lên ngồi vị phi, hiện tại cùng ta nhấc lên quan hệ, không sợ có người hữu tâm đến nhìn thấy sao?

"Nô tỳ không đi." Đầu óc Liên Hương như một cây gân chung quy không biết xoay xở linh hoạt.

Ta mắt lạnh nhìn nàng: "Ngươi không nói một lời rời đi phủ công chúa tìm Đông Phương Từ, tình nghĩa chủ tớ giữa ta và ngươi đã sớm chấm dứt. Đồ thất tín bội nghĩa, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ngươi cho rằng bây giờ ta nhìn thấy ngươi là sẽ vui vẻ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top