Phần 2

Edit: Xíu

"Điện hạ, gọi ta đến đây là......khụ khụ......"

Ta mắt lạnh xem hắn: "Phò mã còn muốn giả bệnh đến bao giờ? Đã nhiều ngày đều không tới thỉnh an rồi."

Đông Phương Từ đứng ở cửa thư phòng, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, tựa hồ một trận gió là có thể đem hắn thổi bay đi.

Hắn hướng ta thỉnh tội: "Hai ngày nữa là ta có thể khỏi bệnh ......"

"Làm bộ làm tịch cũng muốn diễn đến giống một điểm." Ta làm bộ không kiên nhẫn nói, ngẩng đầu nhìn hắn đánh giá một phen, "Thái phó tới rồi, bổn cung hy vọng ngươi đừng ném mặt bổn cung."

Đông Phương Từ cắn cắn môi: "Ta đây liền đi."

Ta cười lạnh một tiếng: "Trở về, bổn cung bảo ngươi đi sao? Thái phó lưu lại nhiều công khóa, một mình ta viết không tới, ngươi không phải học rất tốt à? Đến lúc đó không viết ra được, ta sẽ không tha cho ngươi."

Ngày trước ở trong cung, thái phó dạy học, Đông Phương Từ tuy rằng cũng có tư cách nghe giảng, nhưng dưới sự ức hiếp của các hoàng tử công chúa khác nên hắn không được phép đi vào. Mỗi lần, hắn đều canh giữ ở góc cửa, lặng lẽ lấy ra trang giấy các hoàng tử dùng qua, cho dù trời tuyết rơi dày, hắn cũng sẽ không bỏ sót.

Ta chưa từng gặp qua người nào ham học hỏi như hắn, ta vẫn âm thầm uỷ thác cho cung nhân đem giấy không dùng đến bỏ vào đống giấy thải, cho tới bây giờ hắn còn tưởng các hoàng tử lãng phí trang giấy.

Đông Phương Từ rũ mắt xuống, ngoan ngoan nghe lời nói: " Ta có thể viết."

Từ trong giọng nói của hắn, ta có thể cảm nhận được vài phần vui sướng.

Lúc thái phó giảng bài, hắn liền ở một bên nghiên mặc, tổng chuyên chú nghe mà ra thần, đôi khi quên cả động tác trong tay, ta cũng lười đi đến nhắc nhở hắn.

Công khoá hôm nay kết thúc, thái phó liền rời đi.

Đông Phương Từ thật cẩn thận hỏi ta: "Ta có thể đi thỉnh giáo thái phó mấy vấn đề không?"

Ta tức giận mà trừng hắn một cái: "Ngươi thỉnh giáo lại không phải ta, hỏi ta làm gì?"

Cuối cùng, hắn cao hứng phấn chấn mà trở về, khuôn mặt trắng bệch nhiều vài nét đỏ ửng, "Thái phó quả nhiên học thức uyên bác."

Ta liếc hắn một cái: "Hôm nay được nhiều rồi nhỉ? Vậy thì thuận tiện đem công khóa làm luôn đi."

Đông Phương Từ không có áo khoác dày, đây là mùa đông lạnh giá đầu tiên của hắn đi vào phủ công chúa, ngón tay hắn lạnh cứng đến mức vào phòng phải mất một lúc lâu mới bắt đầu cử động viết được.

Ta lên tiếng nhắc nhở: "Không được lười biếng."

Hắn viết chữ rất đẹp, hiển nhiên là hắn đã cố gắng luyện viết rất nhiều,  ta nhìn đến xuất thần cho nên vô ý thức nói ra lời trong lòng mình: " Chữ viết không tệ."

Đông Phương Từ giống như đứa bé được khen ngợi, nhưng lại không dám nhìn ta, sợ chọc ta tức giận.

Hắn thấp giọng nói: "Cảm ơn điện hạ."

Ta nhất thời không nói lên lời gì, qua một hồi lâu mới lạnh lùng nói: "Không cần ngươi phải tới cảm tạ ta, làm tốt bổn phận chính mình là được."

5

Đảo mắt đến cửa ải cuối năm, ta cho Đông Phương Từ kiện quần áo mùa đông đầu tiên, với danh nghĩa là phải tham gia cung yến trong cung.

Ta bảo Liên Hương đưa cho hắn: "Nhắc nhở hắn đừng ném mặt bổn cung."

Trận cung yến này tổ chức rất đơn giản, tướng sĩ ở biên quan đang tắm máu chiến đấu hăng hái, mà kẻ đầu sỏ gây tội chính là Tề quốc.

Ta mang Đông Phương Từ đi, hắn nhất định sẽ bị làm khó dễ, nhưng đây là điều mà ta muốn.

Chỉ cần hắn không mất mạng, ta sẽ để hắn đi trải nghiệm hết thảy các trường hợp nguy hiểm, tỷ như cung yến hôm nay.

Đông Phương Từ một tiếng cũng không nói, còn không có ngồi vào vị trí, đã có người đem hắn chặn lại, chính là tam hoàng tử.

"Người Tề quốc, ngươi còn dám tới nơi này sao?" Tam ca từ trước đến nay tính tình luôn nóng nảy, Đông Phương Từ đã từng bị hắn bắt nạt đến cực thảm, cùng với câu kia "Đông Phương Từ cùng cẩu không được đi vào."

Tam ca liếc mắt nhìn mặt ta, ta trầm mặc chính là được cho phép.

Ta đi qua, "Chỉ cần người còn sống, mặt khác tùy ngươi."

Tam ca mang theo ý cười nhìn ta: "Chơi chán chưa? Ta sắp đi chiến trường, nên nghĩ đem tiểu tử này cũng mang đi qua để tế điện vong hồn các tướng sĩ đã hy sinh."

Ta sững sờ một lúc, vẫn còn chưa được, Đông Phương Từ hiện giờ mới mười lăm, hắn ở trên chiến trường không thể thoát khỏi một chữ "chết".

"Không có, ta còn muốn giữ hắn lại." Nhìn đến ánh mắt nghi ngờ của Mộ Dung Hạp, ta nhướng mày, "Ngươi tìm cho ta một người đẹp trai hơn đi, ta liền đem hắn tặng cho ngươi."

Lời này, Đông Phương Từ nghe được không sót một lời nào, lông mi khẽ rung, quay đầu chuẩn bị rời đi.

Trên mặt ta cứng đờ, ngay sau đó tỏ vẻ thờ ơ không sao cả.

Nhưng Mộ Dung Hạo như thế nào sẽ để hắn dễ dàng rời đi, Đông Phương Từ thân thể gầy yếu căn bản đánh không lại hắn.

"Muốn chạy?" Mộ Dung Hạo khinh thường mà cười nhạo, "Tiểu tạp chủng của Tề quốc hoàng đế, nói như thế nào cũng lưu chảy dòng máu của hắn, không biết cánh tay này chặt bỏ tới cấp đưa qua cho Tề quốc hoàng đế  hắn có thể hay không còn nhớ rõ nơi này còn có đứa con trai của mình nhỉ."

Ta đạm mạc mà tránh ra, rốt cuộc nhiều năm như vậy cũng chưa xảy ra chuyện, Đông Phương Từ nhiều lắm chịu một trận đánh.

Hắn không phải chịu đựng được đánh đập sao? Khi nào hắn muốn đánh trả, ta thật sự sẽ xem trọng hắn vài lần.

Nhưng chờ đến lúc Liên Hương tìm được ta, ta mới biết hôm nay khác trước.

Mộ Dung Hạo là làm thật, hắn sai cung nhân khống chế Đông Phương Từ, đầu tiên là đánh hắn mấy quyền, sau lại cảm thấy không hết giận, thật sự muốn chém hắn một cái cánh tay.

Khi ta nhìn đến Đông Phương Từ, cánh tay của hắn đã bị chém với rất nhiều miệng máu, đây  là Mộ Dung Hạo luyện tập, một đao cuối cùng mới là thật sự.

"Dừng tay!" Ta hét lên, cung nhân tụ tập ở đây vội vàng tránh ra một con đường.

"Tứ muội, sao muội lại tới đây?" Mộ Dung Hạo đang rất kích động, hắn không ngờ tiểu tử này lại có thực lực lớn như vậy.

Ta kiềm chế lửa giận trong lòng, "Mệnh của hắn, lưu lại cho ta."

"Tứ muội phải vì một tiểu tạp chủng mà làm khó xử thân huynh đệ sao?" Mộ Dung Hạo từ nhỏ đã ngay thẳng, là bá vương trong các hoàng tử, mẫu phi hắn là nhu quý phi, trương dương ương ngạnh bá đạo đã quen.

"Tam ca sao lại nghĩ như vậy?" Ta lười biếng cười nói, "Hiện giờ hắn là người của ta, động thủ cũng nên từ ta tới."

Dưới cái nhìn chăm chú của Mộ Dung Hạo, ta đi đến trước mặt Đông Phương Từ.

Hắn đau đến trên đầu đổ mồ hôi đầm đìa, máu chảy không ngừng, còn tiếp tục như vậy nữa không chừng cái tay bị chém cũng muốn phế đi.

Hắn ngước mắt nhìn ta, con ngươi có sự mong đợi cùng chờ mong.

Ta lạnh mặt, giơ tay cho hắn một cái tát vang dội, trong giọng nói toàn là ngạo mạn: "Tiểu tạp chủng, chọc giận tam ca ta còn không biết nhận sai!"

Ta thế nhưng không dám nhìn lại vào ánh mắt của hắn, đôi mắt của hắn luôn luôn trong veo như đứa bé, điều này khiến ta cảm thấy chính mình như mang tội lỗi trên lưng.

"Tứ muội cảm thấy như vậy là đủ rồi?" Mộ Dung Hạo rõ ràng không chịu bỏ quá.

Ta quát lớn hắn, lại không hề nhìn hắn: "Xin lỗi!"

Sau khi  ta nghe thấy Đông Phương Từ nói câu  "Hôm nay là ta sai", trái tim của ta  mới rơi xuống, nhưng thực mau lại nắm lên, hắn câu này nhận sai là bởi vì ta.

Có cung nhân lớn mật muốn đi lên dìu hắn, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của tam ca ta liền ngăn trở lại, "Hôm nay đã làm chuyện sai, đương nhiên phải chịu điểm trừng phạt, ai cũng không được giúp hắn. Băng bó xong, chính mình đi trở về phủ công chúa ."

6

Đêm nay tuyết lại rơi, con đường trong cung phủ đầy tuyết khiến  nơi đây vô cùng vắng vẻ, lãnh lẽo.

Ta cũng không lên xe ngựa, ta nhìn bóng dáng Đông Phương Từ ở cách xa ta một đoạn, ta bước nhanh đuổi theo, cứ như thế đi theo một con đường cách không xa không gần, bởi vì ta sợ lại có người tìm hắn gây phiền toái. Đêm nay hắn không thể chịu nổi dày vò nữa.

Đông Phương Từ người này cực kỳ yếu đuối, nhưng ở một thời điểm nào đó lại rất bướng bỉnh, ngoan cố!.

Xe ngựa ta đậu ở ngoài cửa cung, nếu hắn chịu tiến lên nhượng bộ, mà không có người chú ý tới thì ta sẽ để hắn đi lên.

Nhưng hắn không có làm thế.

Đông Phương Từ trực tiếp ra cửa cung, bước chân cũng chưa dừng lại, ngược lại đi càng nhanh, thất tha thất thểu, tùy thời đều có khả năng ngã xuống bất cứ lúc nào.

Ta cảm thấy áy náy, ngược lại quay sang chất vấn Liên Hương: "Tại sao lúc ấy mới đi tìm bổn cung?"

Liên Hương ấp úng, vẻ mặt thê lương: "Không ai biết điện hạ sẽ cứu phò mã, nô tỳ cũng cùng đường nên mới dám tới cầu xin điện hạ".

Sắc mặt ta cứng lại, đúng vậy, tất cả mọi người đều biết ta đối xử với hắn vô cùng tệ bạc.

Nhưng hắn vì sao phải dùng cái loại  ánh mắt này nhìn  ta?

Tối nay ta giống như...... Một bàn tay chính mình đánh nát một trái tim của đứa bé vậy.

Đêm nay không có ánh trăng, nhưng tuyết rơi xuống đất đem tầm nhìn chiếu đến cực rõ ràng, ta nhìn thấy Đông Phương Từ cứ như vậy một bước một ngã mà trở về phủ công chúa, hắn trung gian té ngã vài lần, nhưng lại cực nhanh mà giãy giụa bò dậy, tiếp tục đi bộ về phía trước.

Đế vương yêu cầu cần sự dẻo dai kiên trì, loại này không thể dễ dàng có được, rốt cuộc ta cũng thấy được phẩm chất đó trong con người hắn.

Nhưng ta........ Lại không có vui sướng như trong tưởng tượng.

Dù sao tối nay cũng coi như có thu hoạch tốt đi.

7

Nước Tề bại trận, những đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đông Phương Từ rốt cuộc cũng di chuyển phương hướng.

Rốt cuộc ta có thể thở phào nhẹ nhõm, gọi Liên Hương đến, bảo nàng đem bộ đồ cưỡi ngựa đưa cho Đông Phương Từ.

Đông Phương Từ cũng không từ chối, hắn chịu đựng những việc ta xúc phạm hắn, và ta cho hắn đồ vật hắn đều nhận lấy.

Bây giờ là mùa xuân, mùa của săn bắn, các hoàng tử, công chúa đều sẽ đi, người dân Yến quốc từ trước đến nay vẫn luôn rất cởi mở. Ta muốn mượn cơ hội này dạy Đông Phương Từ cưỡi ngựa bắn cung, về sau hắn càn quét tám nước, thống nhất thiên hạ, cho nên hắn không thể là tên phế vật ngay cả cưỡi ngựa liền không biết.

Sau đêm đó hắn tựa như khác hắn, mỗi ngày vẫn thực quy củ đi thỉnh an, nhưng ta luôn luôn cảm giác như thiếu đi thứ gì đó.

"Tứ muội, ngươi mang hắn đến đây làm gì?" Người nói chuyện là nhị ca ta Mộ Dung Thước, với vẻ mặt căm thù cộng thêm khinh thường nhìn lại.

Ta thản nhiên nói: "Muội muội biết các ngươi nghĩ khi dễ hắn đã lâu, đây không phải...... Mang đến rồi sao?"

Mộ Dung Thước lộ ra biểu tìn "Ngươi quả nhiên hiểu ta".

Ta lại cùng hắn cười nói: "Nhưng thuần tuý khi dễ có ý tứ gì, hắn liền ngựa đều sẽ không biết cưỡi, giết người tru tâm mới là thú vị nhất."

"Vẫn là tứ muội biết chơi."

Ta cụp mắt xuống: "Nhị ca, hẹn gặp lại ở trường đua ngựa."

Đông Phương Từ không biết tại sao ta dẫn hắn tới đây, vì sợ hãi các huynh đệ tỷ muội của ta nên hắn chập chạp không chịu đi ra ngoài.

Ta khoanh hai tay trước ngự, cười nhạo nói: "Đồ vô dụng, ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết! Thật không biết bổn cung hôm nay mang ngươi tới làm cái gì, cùng ta đi trường đua ngựa."

Đông Phương Từ vẫn cụp mắt xuống, dựng thẳng sống lưng, ta lúc này mới phát hiện hắn đã cao hơn một đoạn so với lúc mới tiến vào phủ công chúa.

Thiếu niên vóc người phát triển cực nhanh, trước kia ở trong cung  không được ăn cơm no bụng nên mới chậm trễ phát triển cơ thể, hiện giờ đã cao hơn ta một cái đầu rồi.

"Điện hạ nếu muốn làm nhục ta, ở chỗ này liền có thể, ta...... Sẽ không phản kháng."

Ta hướng đến hắn gần rồi một bước, "Ngươi dám chống đối ta? Ta thiếu một cái mã phu, ngươi tới dắt ngựa cho ta!"

"Điện hạ rõ ràng biết ta...... Sẽ không." Thanh âm của hắn rất nhỏ nhẹ, mang theo khí chất thiếu niên, nhưng lại không có khí thế của một thiếu niên nên có.

"Không biết? Không biết còn không biết học sao?" Ta cười lạnh nói, "Là không biết? Hay vẫn không muốn biết?"

Kết hầu hắn giật giật: "Ta nguyện ý học."

Ta nói tỉ mỉ với hắn cách huấn luyện cưỡi ngựa, hắn nghe được cực kỳ nghiêm túc chăm chú, lông mi dài hơi khẽ động, hắn lớn lên rất đẹp, trên đời này chắc tìm không thấy người nào đẹp hơn hắn nữa.

Ta có khi nghĩ, nếu hắn là một công chúa, có lẽ sẽ không phải gặp những tình cảnh trớ trêu này. Nhưng ta lại cảm thấy ý nghĩ của mình rất ấu trĩ buồn cười, hắn là nam chủ, tương lai muốn làm hoàng đế thống nhất chín nước.

Ta đang định bảo hắn tới dắt thử một con ngựa xem sao, nhưng ta giống như khẩn trương không nắm chặt giây cương.

Con ngựa dưới thân đột nhiên chấn kinh sợ hãi, như mũi tên lao ra từ dây cung, rồi tăng tốc xông ra ngoài.

Ta rất tin tưởng vào kỹ năng cưỡi ngựa của mình, rõ ràng là có người động tay động chân vào nó, còn chưa tiến vào bãi săn thì đã có người muốn ám toán ta rồi.

Những người đó đầu óc thật không thông minh chút nào, loại chuyện này phải đợi đến bãi săn mới không thu hút được sự chú ý của người khác.

Đông Phương Từ vốn dĩ dắt ngựa giúp ta, nhưng cảnh tượng này bất ngờ xảy ra! Vì thế hắn một phát xoay người nhảy lên lưng ngựa, tay trái ôm eo ta, tay phải nắm lấy dây cương, dưới ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn ghì chặt dây cương.

Con ngựa vẫn hí vang, giống như muốn cùng quy vô tận, đâm sầm vào bức tường trước mặt.

Hắn thì thầm vào bên tai ta, thanh âm nhu hoà như ánh trăng: "Điện hạ, mời nhắm mắt lại". 

Trong một khoảnh khắc đó, ta thật sự nghe lời hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn xuyên qua lớp quần áo kỵ trang cưỡi ngựa truyền đến ta, ta cảm thấy thật nhẹ nhõm, an tâm mà không thể giải thích được.

Không ai không sợ chết cả! Cho dù biết được kết cục của mình là chết dưới tay hắn, nhưng ta hiện giờ không muốn chết ở trường đua ngựa như thế này.

Cuối cùng, vào khoảnh khắc đâm vào tường, hắn mạnh mẽ xoay phương hướng mới giúp ta tránh qua một kiếp.

Nhưng con ngựa thì không được may mắn như vậy, người đến kiểm tra thì biết được có người trước đó đã cho nó uống thuốc, người đó đã đoán được ra mọi thứ.

Đông Phương Từ không lập tức yêu cầu ta ban thưởng, mà ngồi xổm xuống thì thầm vào tai con ngựa, tựa như cầu nguyện cho nó.

Thiếu niên này ôn nhu, hiền lành đến cực điểm.

Giờ phút này ta không thể nào ghét được sự dịu dàng ôn hoà của hắn.

Nhưng ta vẫn là một nữ phụ ác độc xấu xa,cái loại tâm tình không tốt sẽ không hỏi tại sao, xua đuổi đi những hỗn loạn trong trong, ta cười lạnh hỏi hắn: "Ngươi có biết hậu quả của việc lừa dối ta là gì không? Ngươi không phải nói chính mình thật không biết sao?."

Ta chính là muốn nói cho hắn, có người sẽ không bởi vì lòng tốt của ngươi mà sẽ đáp lại, ngược lại sẽ đòi hỏi những thứ khác.

Đông Phương Từ chậm rãi đứng lên, hắn rốt cuộc chịu ngước mắt nhìn ta, trong ánh mắt của thiếu niên hình như có một cái dòng suối chảy quá, yên bình mà tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top