Phần 1
Edit: Xíu
1
Ta là công chúa, đồng thời cũng là nữ xứng ác độc.
Ta xuyên sách, nhưng thú vị chính là trước khi xuyên sách ta là một nữ xứng ác độc của một quyển sách khác, cho nên khi làm những việc ác này cũng rất dễ dàng.
Tác giả hứa hẹn với ta, nếu ta dùng chính nhân vật của mình để hoàn thành mạch truyện trong cuốn tiểu thuyết đang còn dang dở của cô ấy, để nam chính lên làm hoàng đế, câu chuyện thành công viên mãn thì sẽ cho ta một cái kết thúc tốt.
Ta liền đồng ý.
"Người chết rồi à?" Ta ở trong phòng, ôm lò sưởi, gọi nha hoàn đến lơ đãng hỏi.
"Gần ạ." Liên Hương cung kính đáp, còn lộ ra biểu tình vài phần thương hại, ấp a ấp úng, "Điện hạ, người sắp chịu không được rồi, có phải không tốt lắm không....."
Ta nhếch lên nụ cười trên khoé miệng, một nô tài còn dám nhúng tay vào chuyện của chủ tử. Ta ngẩng đầu mắt nhìn đồ vật ăn cây táo rào cây sung, "Ngươi cảm thấy hắn đáng thương, hay là ta thành toàn cho các ngươi làm một đôi uyên ương mệnh khổ được chứ?".
Hiện giờ hai nước đang giao chiến, cho dù ta kéo Đông Phương Từ ra trước trận giết hắn thì sẽ không có người đứng ra chỉ trích ta một câu, nhưng có thể sẽ khiến cho Yến quốc ta mất thể diện.
Nhưng ta sẽ không làm như vậy, Đông Phương Từ cũng không dễ dàng chết như vậy.
Liên Hương vội vàng quỳ xuống, gần như khóc nói: "Người là phu quân của điện hạ, nô tỳ không dám có tơ tưởng kia ạ!".
Ta cảm thấy nàng rất kỳ lạ! Ngoài miệng cùng trong lòng hoàn toàn không phải một cái bộ dáng, nhưng biểu hiện lại rất thành khẩn, ta nâng cằm nàng ta lên: "Cho ngươi một cơ hội, đỡ bổn cung đi ra ngoài, đêm nay liền đem ngươi ban cho hắn."
"Nô tỳ thật sự không dám". Dưới ánh mắt chăm chú của ta, Liên Hương không dám nói tiếp nữa.
Đông Phương Từ sinh đến cực tốt, quỳ ở trên nền tuyết tựa như một người ngọc, gần như có thể hoà hợp nhất thể với tuyết.
Hắn nhìn ta đến, không thể cử động, bởi vì đã đông lạnh đến không động đậy nổi.
Tác giả xây dựng nhân vật không tốt, một vị quân vương được viết đến với tính cách ôn nhu, nhỏ nhẹ, do dự thiếu quyết đoán, trách không được không thể hoàn thành kết cục như ý. Nhân vật của hắn cần phải xây dựng một cách sát phạt quyết đoán! Đánh đâu thắng đó, không có gì có thể ngăn cản được mình!.
Mà ta muốn cho hắn trong lòng có thù hận, có dã tâm muốn bước lên địa vị cao đó, trong lòng chỉ có giang sơn xã tắc, không bao giờ vì cái gọi là tình cảm, chuyện vụn vặt bên cạnh mà bị ảnh hưởng.
"Đông Phương Từ, biết sai rồi sao?" Ta cười hỏi.
"Điện hạ, ta...... Biết sai rồi." Hắn rũ mắt, thoạt nhìn yếu đuối dễ khi dễ, ta nhất xem không được dáng vẻ này của hắn.
"Sai ở đâu?" Ta từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, không hề có tình cảm, thậm chí không cho hắn một cơ hội đứng lên.
Hắn run giọng nói: "Không nên cùng huynh đệ tỷ muội của điện hạ xẩy ra xung đột, ta sẽ không tái phạm như vậy nữa."
Ta quất một roi vào trên người hắn, "Sai rồi!".
Hắn vẫn bộ dạng hèn nhát như vậy! Thật sự lãng phí tâm huyết mấy ngày này của ta, đúng là phế vật, không bằng tác giả đổi cái nam chủ đi, so với người này chắc tốt hơn rất nhiều!.
Hắn cắn môi không nói gì.
Người hầu mang ghế tới cho ta, ta ngồi lên đó, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói: "Ngươi không hận bọn hắn sao? Bọn hắn làm nhục ngươi, bắt ngươi ăn thức ăn cho chó, bắt ngươi nằm bò chui qua háng của bọn hắn...... Còn có bổn cung, tới mang ngươi trở về......."
Ta còn chưa nói xong, hắn liền lên tiếng nói: "Ta rất cảm kích ân đức của điện hạ đã cứu ta ra khỏi vũng cháy lửa đó."
Thật đúng là phế vật!
Ta là người hại hắn thảm nhất trong những người này, sở dĩ huynh đệ tỷ muội của ta đối xử với hắn như vậy là do được ta bày mưu đặt kế. Bằng không, ta đương là công chúa con vợ cả thiên kim vạn sủng, bọn hắn nịnh bợ ta còn không kịp, sao có thể tùy ý khinh nhục phu quân của ta.
Ta muốn cái gì có cái đó, lúc trước phụ hoàng đem hắn tứ hôn cho ta, chính bởi vì một câu nói bâng quơ là ta muốn.
Hắn, cái gì đều không có, là con trai của một cung nữ rửa chân trong hậu cung Tề quốc hoàng đế, lúc trước bị đưa đến đây làm con tin, bên kia cũng chưa bao giờ có ý định đưa hắn quay trở về.
Nếu không, hiện giờ Tề quốc như thế nào chủ động khơi mào chiến hỏa!
Người ta nói rằng khi một sứ mệnh từ trên trời giáng xuống, trước tiên sẽ làm cho hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, cơ thể suy nhược, hành vi rối loạn, cho nên tâm trí cần phải nhẫn, trải qua, làm được những việc chưa từng làm bao giờ.
Nhưng những thứ này, đều chỉ là lý thuyết, chỉ là một cái túi rơm mà thôi.
"Thật sự cảm ơn ân đức của ta.....Tốt?" Ta cười khẩy một cái.
Thanh âm hắn run rẩy, nhưng lại giống như nóng lòng biểu hiện chính mình lời này chân thành, chống đỡ cứng đờ cổ đột nhiên gật đầu: "Điện hạ đối tốt với ta, tất cả ta đều nhớ rõ."
Ta lập tức cười to: "Hảo! Hảo! Vậy hôm này ta sẽ ban thưởng cho ngươi ."
Ta nhìn về Liên Hương ở bên người: "Đêm nay thật tốt hầu hạ phò mã, hầu hạ đến tốt, bổn cung sẽ thưởng lớn!"
Đông Phương Từ sắc mặt không thay đổi, đầu nặng nề đập xuống mặt đất: "Ta là phò mã của điện hạ, việc này quá không thích hợp."
Ta cúi đầu nhìn hắn: "Như thế nào, lời bổn cung nói đều không nghe rồi, hay là ngươi vẫn nghĩ bám lấy bổn cung? Ngươi cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì! Liên Hương đi theo bổn cung mười năm, hiện giờ ban cho ngươi, được rồi, đừng cho ta thêm phiền."
Đông Phương Từ vẫn cúi đầu, thanh âm yếu ớt: "Không dâm bất kính với điện hạ".
2
Nửa đêm ta vẫn không chợp mắt được.
Trong đầu tất cả đều là bộ dáng ban ngày của Đông Phương Từ.
Ta chưa cùng hắn viên phòng, không phải là chán ghét, ta không nghĩ cùng hắn có quá nhiều mặt khác tiếp xúc, tỷ như thân thể, ta sợ hắn sau này thời điểm giết ta sẽ bởi vì những thứ này đó mà trở nên do dự, rối loạn tâm thần.
Hắn nên hận ta hơn hận tất cả mọi người, ta sẽ đẩy hắn xuống vực sâu, để hắn có thể niết bàn trùng sinh, sau khi có được tất cả thì sẽ dứt khoát giết ta, giết tất cả những kẻ đã làm nhục hắn!
"Điện hạ ngủ rồi sao?".
Ngoài cửa có giọng nói, đó là Liên Hương.
Nhưng thị nữ gác đêm không cho nàng tiến vào, ta kỳ quái nàng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nên lười biếng lên tiếng: " Để nàng tiến vào."
Liên Hương khuôn mặt hoa sắp khóc.
"Chuyện gì?." Ta khẳng định chắc chuyện có liên quan đến Đông Phương Từ.
"Phò mã ngài ấy ....... sốt cao, hiện giờ đã hôn mê bấy tỉnh." Liên Hương vừa khóc vừa nói, khóc khiến lòng ta phiền ý loạn.
Ta nhìn mắt nàng: "Tìm bổn cung làm cái gì, bổn cung lại không biết trị bệnh."
"Không có lệnh của điện hạ, thái y sẽ không chịu bốc thuốc." Liên Hương theo ta mười năm, có một số chuyện nhưng thật ra so với ta còn nhớ rõ ràng hơn.
Ta là từng nói qua, đối với một người như Đông Phương Từ, xem bệnh đều là lãng phí sức người sức của, làm hắn mất mặt trước toàn bộ hạ nhân phủ công chúa để hắn xuống đài không được.
Khi đó hắn bị phong hàn, ta cho rằng hắn thật sự sắp chết, mới bảo Liên Hương sắc cho hắn mấy bao chén thuốc, việc này hắn không biết.
Hiện giờ, ta muốn giúp hắn, cũng sẽ không cho hắn biết.
Người hầu gác đêm không ngờ ta sẽ quay trở lại, hơn nữa còn là canh giờ này, một câu nói của ta làm cho bọn hắn tất cả đều im miệng.
Đông Phương Từ nằm trên giường, nơi này không thể so với phòng ngủ của ta, giường ngủ là dùng mấy tấm khối ván gỗ ghép thành, phủ một lớp cỏ khô chống ẩm, mặt trên là một tầng đệm giường mỏng, ta ngồi xuống mép giường đều cảm thấy cộm người khó chịu.
Ta sờ cái trán hắn, giữa trời đông giá rét đêm khuya mà nóng đến mức có thể nấu trứng gà. Trước kia, thân thể hắn còn lâu mới yếu ớt như vậy, ít nhất trải qua một ngày một đêm trong tuyết, ngày thứ hai còn có thể chống thân mình tới cấp ta thỉnh an.
Thỉnh an là chính hắn yêu cầu, ta nhìn hắn phó đỡ không dậy nổi đơn giản liền tùy hắn vậy.
"Thái y đâu!"
Ta có điểm nóng nảy, sợ hắn dễ dàng như vậy liền chết.
"Bên kia nghe nói là xem bệnh cho phò mã điện hạ, nên không dám lại đây." Liên Hương nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, một bên còn gạt lệ.
Ta tức thì buồn bực: " Không nói với bọn hắn là ta nói sao!"
"Nô tỳ có nói, nhưng là........Không có người tin tưởng".
Xem ra, ta muốn đích thân đi một chuyến rồi.
Thái Y Viện không nghĩ tới ta thật sự sẽ đến, không ai coi trọng qua Đông Phương Từ, mà ta đối hắn vũ nhục, làm tất cả mọi người cảm thấy chính mình có thể dẫm hắn một chân.
Ta tuỳ ý nắm tay một lão thái y, "Ngươi, đi cùng bổn cung."
3
"Người có thể cứu trở về không?" Ta giả vờ như thờ ơ tùy ý hỏi.
"Nếu có thể êm đềm vượt qua đêm nay thì phò mã có thể sống, nếu không thể chịu đựng được......Thần cũng hết đường xoay xở." Lão thái ý toát ra mồ hôi, hắn không dám nhìn ta vì sợ ta trách phạt.
Ta không nghĩ tới lần này lại nặng như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ hắn chết, ta chỉ muốn hắn đứng lên ngồi lên ngai vàng.
"Làm thế nào có thể chịu đựng vượt qua đêm nay?"
Lão thái y lau mồ hôi cả nói: "Làm hạ nhiệt độ, nhưng phải kiểm soát canh giờ, bên người không thể rời đi người".
Ta đại khái đã hiểu, nên phải người đem lão thái y đưa trở về, cũng nhắc nhở mọi người nhắm chặt miệng mình.
Ta vốn dĩ muốn để Liên Hương lưu lại chiếu cố hắn, nhưng Liên Hương chỉ đứng khóc mãi, ta lo lắng hỏng việc nên chỉ có thể tự mình tới.
Rốt cuộc ta có thể có kết cục tốt chính mình ở trong sách hay không đây.
"Đưa cho ta." Ta tiếp nhận khăn tay người hầu đưa qua, cẩn thận đắp trên cái trán nóng bỏng của Đông Phương Từ.
Một lúc sau nha hoàn mới lên tiếng: "Loại việc nặng này làm sao có thể điện hạ tới làm?".
Ta nhíu mày: "Bổn cung không yên tâm".
Lần đầu tiên ta nhìn thẳng vào người được ban cho ta cái gọi là phu quân, hắn tính tình dịu dàng ngoan hiền như một con cừu mặc người xâu xé. Nhưng tất cả hạ nhân trong phủ công chúa đều thân cận với hắn, có thể là muốn gần gũi sự ấm áp, nhưng bổn cung nhất không cần chính là thứ này.
Hắn ngày thường đều là sắc mặt trắng bệch, ở trong cung trường kỳ dinh dưỡng không đủ, không có cơm ăn, bị tất cả hoàng tử công chúa khi dễ bắt nạt. Nhưng cung nhân trong cung hình dung đối với hắn đều là "Như tắm mình trong gió xuân" "Chi lan ngọc thụ", mỗi lần hắn bị bắt nạt, chắc chắn sẽ có người ở trong tối yên lặng vì hắn lau nước mắt.
Nhưng ta cho rằng, những phẩm chất này không cần đối với hắn.
Hắn có tình yêu, tình nghĩa, nhưng người khác đối hắn không có một tia trắc ẩn tình cảm với hắn, những người huynh đệ đó của hắn, một đám đều không phải là người dễ đối phó, hắn một con dê cùng một đám lang đấu, chắc chắn sẽ không có phần thắng.
Đêm đã khuya, ta cũng có chút buồn ngủ, lại bị vài tiếng lời nói sợ tới mức từ trong mộng bừng tỉnh.
Hắn sẽ không phải là muốn tỉnh dậy đi! Ta không nghĩ cho hắn biết ta đã tới đây.
Ta mở mắt đi xem, hắn không có tỉnh lại, ngược lại nhíu chặt lông mày, trong miệng nỉ non: "Điện hạ...... Điện hạ......"
Nghe câu này, ta liền biết hắn gặp ác mộng. Ta ngày thường đối hắn chưa từng có sắc mặt tốt, mỗi lần xuất hiện đều là trách phạt, cho nên hắn vẫn luôn sợ ta.
Đông Phương Từ giống như người gần chết đuối, bắt được cổ tay của ta, nắm giữ cực chặt nên ta phí thật lớn sức lực cũng không lấy ra được.
Ngón tay của hắn thon dài, xương cốt rõ ràng, nhưng bởi vì nứt da cùng những vết sẹo lồi lõm mà trông có vẻ dữ tợn, xấu xí bao phủ trên các khớp ngón tay, với các tia máu bị bung ra.
Trên người hắn còn có những vết thương, tất cả đều là kết quả ra lệnh của ta.
Giờ phút này hắn sắp chết rồi, lại còn đem ta trở thành cọng rơm cứu mạng, nắm lấy tay của ta.
Ta không biết vì sao, cũng đối hắn có...... Thương hại...... Chỉ có một chút, liền điểm này thôi.
"Đi lấy thuốc mỡ trị nứt da ...... Cùng kim sang dược." Ta trấn an chính mình, ta chỉ sợ hắn chết mà thôi, chút thương hại nhỏ bé này không đáng kể là bao.
Khi trời gần sáng, ta lại sờ lên trán của hắn, cơn sốt đã có dấu hiệu dịu mát đi.
Lão thái ý đến đây nhìn xem và nói với ta rằng đây là một dấu hiệu tốt.
Rốt cuộc ta có thể gỡ tay hắn ra, chỗ hắn nắm lấy đã tím xanh một mảnh.
Ta gọi Liên Hương tới, nói cho nàng, một đêm này người ở cùng hắn chỉ có nàng.
Liên Hương cúi đầu, thấp giọng nói: "Nhưng thuốc này là điện hạ ban cho, một đêm này cũng là điện hạ canh giữ bên người, phò mã ngài ấy nếu biết khẳng định sẽ vui vẻ."
Ta cười lạnh một tiếng: "Bổn cung muốn hắn vui vẻ làm gì? Ngươi đi theo bên người ta lâu như vậy, một chút dược liệu đều trộm không ra sao?"
Liên Hương còn nghĩ muốn nói cái gì nữa nhưng bọ ta lên tiếng đánh gãy: "Sau này hắn sẽ nhớ ngươi tốt, ngươi không phải thích hắn sao? Yên tâm ở bên hắn đi, nếu nói lầm ra miệng, bổn cung sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu."
Nàng ta dường như nghe đã hiểu.
4
"Điện hạ, thái phó tới."
Phụ hoàng còn chưa lập thái tử, mà con vợ cả chỉ có một mình ta, mẫu hậu ta là hoàng hậu duy nhất trong cung, chỉ là hồng nhan bạc mệnh, sinh hạ ta liền hương tiêu ngọc viễn.
Cuộc chiến tranh giành vị trí thái tử đang diễn ra gay cấn khốc liệt, mà vị trí hoàng hậu ở hậu cung cũng tranh đến vỡ đầu chảy máu.
Trong cung nhiều lần truyền ra tin tức phụ hoàng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, ta cũng sẽ không tin là thật, nhưng bài tập công khóa này, những nội dung gì ta học được không khác gì các hoàng tử khác.
Ta nghĩ nghĩ, gọi người đem Đông Phương Từ tới.
Ta học biện pháp cai trị quốc gia, để hắn nghe một chút có lợi chứ không có hại.
Bệnh đến như kéo tơ, hắn vẫn một bộ dáng ốm yếu, sắc mặt xanh xao tái nhợt hơn so với trước kia nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top