Chương 88: Hoa cúc và cua

Phường Bình Khang mới mở một nhạc phường, là thường xuyên trà trộn nhạc phường, Võ Trinh tự nhiên là trước tiên đi cổ vũ, không chỉ có chính nàng đi, còn lôi kéo lang quân cùng đi.

Mai Trục Vũ vốn tưởng rằng chỉ là một nhạc phường bình thường, không ngờ vừa rảo bước tiến vào nhạc phường hắn liền cảm giác được yêu khí, lại nhìn nô bộc đón tới đón lui trong nhạc phường, cùng vũ cơ lượn lờ đẹp đẽ kia, cùng với mọi người trong nhạc phường ôm đàn tựa vào trên lầu ân cần vẫy tay về phía bên này, hắn ngẩn người nói với Võ Trinh: "Bọn họ đều là yêu?"

Vũ Trinh cười hì hì, nắm lấy cánh tay hắn làm cho hắn hơi khom lưng, ghé vào tai hắn nói: "Chàng nhất định không biết ta đem các nàng trở về từ đâu."

Mai Trục Vũ thật đúng là không biết, hắn cho rằng là yêu trong chợ Yêu. Hắn rất rõ ràng lấy trí tưởng tượng nghèo nàn của mình, căn bản không có khả năng đoán được suy nghĩ phóng đãng của Võ Trinh, cho nên cũng không đoán lung tung, chỉ nhìn Võ Trinh chờ nàng giải thích nghi hoặc.

Võ Trinh không thèm để ý đến hắn, ha ha cười, đem lai lịch của những yêu quái này nói ra, chính là một đám yêu quái lúc trước nàng bị quái vật Anh kia bắt đi, giam giữ ở trong kết giới kia. Sau khi Anh chết, các nàng tự do, Võ Trinh liền nhân cơ hội mời những yêu quái nàng cảm thấy không tệ kia, để cho các nàng thu dọn đến Trường An đầu nhập vào, cho nên các nàng kỳ thật cũng liền rớt lại phía sau bọn họ mấy ngày, hai đội nhân mã chân trước chân sau đến Trường An.

Dù Mai Trục Vũ hiểu được tính tình của Võ Trinh, vẫn bị hành vi đào chân tường không câu nệ tiểu tiết này của nàng làm cho kinh ngạc một chút. Chẳng qua hắn thấy vẻ mặt Võ Trinh đương nhiên, lại cảm thấy mình có thể là quá ngạc nhiên.

Mai Trục Vũ rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn thấy mấy vú già có chút quen mắt mặc xiêm y mới cầm dưa quả đi qua, là đám yêu phụ chuột đồng phụ trách chăm sóc 'Võ Trinh' trong kết giới.

Thì ra đúng như lời Võ Trinh nói, nàng đã mang những yêu hầu của Anh trở về.

Võ Trinh bất động thanh sắc quan sát biểu tình rất nhỏ trên mặt lang quân, thấy hắn đã trải qua một loạt kinh ngạc, chần chờ, không dám tin, không nói gì để đối phó với cảm xúc dao động bình tĩnh lạnh nhạt, người không quen thuộc có thể chỉ cho rằng hắn căn bản không có phản ứng gì, nhưng Võ Trinh đối với hắn càng ngày càng quen thuộc, cho dù hắn chỉ là lông mày giật giật, nàng cũng có thể đoán được tâm tình hiện tại của hắn là gì.

Võ Trinh cảm thấy thú vị, nàng liền thích nhìn lang quân lộ ra các loại cảm xúc, trong lòng buồn cười, nàng ho khan một tiếng tiếp tục giới thiệu: "Trạch tử này, là ta thay các nàng chọn, vốn muốn cho các nàng an trí ở chợ Yêu, nhưng các nàng muốn ca hát khiêu vũ, liền dứt khoát giúp các nàng mở một nhạc phường, cũng dễ kiếm chút tiền bạc sinh hoạt."

Đây là trạch tử của Nhạc phường lúc trước hoang phế một thời gian, bởi vì trước đây bên này cũng là một Nhạc phường, chẳng qua chủ nhân Nhạc phường bí mật để cho đám nhạc kỹ vũ cơ trong Nhạc phường làm chút chuyện làm ăn khác, bức chết vài người, sau đó trạch tử này bắt đầu có chuyện ma quái, thường xuyên qua lại, Nhạc phường đóng cửa, nơi này cũng không ai mua, vừa vặn, Võ Trinh liền nhìn trúng.

Trong trạch tử quả thật có mấy du hồn, khi còn sống đều là nữ tử đáng thương, cũng chưa từng hại người, Võ Trinh sẽ không quản các nàng, người bình thường ở nơi này có thể sẽ sợ, nhưng những yêu quái này ở vào, vậy thì không sao cả, còn có thể làm bạn.

Nhạc phường mở ra, có thể bởi vì hung danh của trạch tử này lúc trước, không có khách nhân gì, Võ Trinh lôi kéo Mai Trục Vũ, làm nhóm khách nhân đầu tiên quang lâm, nhận được nhiệt liệt hoan nghênh. Chẳng qua nói vài câu thời gian, liền có một đám nữ tử xinh đẹp vọt tới, muốn đem Võ Trinh vây quanh đi lên lầu.

Chỉ là, không ai dám chạm vào Mai Trục Vũ, tất cả yêu quái thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn, điều này cũng không trách các nàng, đơn giản là sau khi Mai Trục Vũ tiến vào Nhạc phường cảm giác được yêu khí theo bản năng phóng ra chút khí tức linh lực, để cho tất cả yêu quái đều phát hiện đó là một đạo sĩ lợi hại, nếu không là hắn do Võ Trinh mang vào, những yêu quái đã quen ở bên ngoài này đều phải nhịn không được tìm chỗ trốn đi. Tựa như thỏ thấy ưng, gà thấy chồn, đều là thiên tính cho phép, dù là cố chịu đựng, mọi người biểu tình cũng có chút cứng ngắc.

Võ Trinh nhìn các nàng tựa như trốn ôn thần tránh Mai Trục Vũ, nhịn cười nghiêm mặt nói: "Đến Trường An phải tuân thủ quy củ, các ngươi đã yêu thích ca múa, vậy thì kinh doanh cái nhạc phường này cho tốt, nếu là không tuân thủ quy củ nơi đây, vị đạo trưởng này đầu tiên cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hiểu chưa?"

"Hiểu rõ hiểu rõ, nô hiểu rõ rồi!" Một đám yêu quái nhìn Mai Trục Vũ ra sức gật đầu.

Mai Trục Vũ bị coi là vật uy hiếp không thèm để ý chút nào, toàn bộ quá trình trầm mặc ít nói cùng Võ Trinh ở đây xem ca múa cho tới trưa. Những phong lưu kiều diễm kia hắn thưởng thức không được, cho nên có chút thất thần, Võ Trinh nhịn không được cùng hắn chia sẻ những diệu dụng ca múa này, không có biện pháp, Mai Trục Vũ chỉ có thể thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc nhìn chằm chằm những nhạc sĩ ca hát khiêu vũ kia, ý đồ tìm được thú vị theo như lời Võ Trinh.

Kết quả, hắn không tìm thấy hứng thú, đám yêu quái kia trước tiên bị ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn nhìn chằm chằm đến thân thể cứng ngắc, còn có một tiểu điêu yêu sợ tới mức trực tiếp biến trở về nguyên hình, run lẩy bẩy chui vào dưới đệm, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của lang quân, Võ Trinh bị chọc cho vui mừng vỗ bàn cười to.

Chẳng qua, sau lần này, Võ Trinh cũng không kéo Mai Trục Vũ đến Nhạc phường xem ca múa nữa. Mà nàng đi nhạc phường kia ba ngày, sau đó cũng không đi nữa. Tin tức nàng đi Nhạc phường kia đã truyền ra ngoài, rất nhiều người theo phong trào, không tới vài ngày việc làm ăn của Nhạc phường chính thức bắt đầu, vì thế nàng thả con tép bắt con tôm cũng có thể công thành lui thân.

Thời điểm ý thu dần nồng đậm, Võ Trinh bảo nô bộc mang về nhà không ít hoa cúc, mặc cúc đỏ thẫm, bạch ngọc cúc nhẹ nhàng, lục cúc lãnh diễm, hoàng cúc phấn cúc, rực rỡ sắc màu, bày ở các nơi trong phòng, dưới hành lang cũng bày hơn mười chậu, chỉ cần đi qua gần đó, là có thể ngửi thấy mùi cúc, mùi thơm không bá đạo ngọt ngào như hoa quế, có vẻ đặc biệt kéo dài thanh đạm, mang theo một cỗ ý thu nhẹ nhàng khoan khoái.

Vừa mới ăn xong bánh hoa quế trà hoa quế hương viên hoa quế, hoa cúc vừa nở, trong phòng bếp lại bắt đầu làm các loại thức ăn dùng hoa cúc chế biến, cháo hai người Võ Trinh buổi sáng ăn đều là cháo hoa cúc, buổi trưa ăn canh hoa cúc, buổi tối cơm nước xong còn có trà hoa cúc, Võ Trinh không tới hai ngày liền ăn phiền, lại nghĩ phương pháp tìm thức ăn mới mẻ, rất nhanh bảo người ta dọn về một giỏ cua lớn.

"Ăn cua vào mùa thu, tư vị tuyệt vời nhất!"

Cua thu chính là lúc mỡ béo, giỏ cua lớn Võ Trinh mang về này lại đặc biệt lớn, hấp bóc vỏ, một đoàn lớn dầu mỡ vàng óng ánh làm ổ ở trong vỏ cua, nhìn khiến cho miệng người ta tràn đầy nước miếng, tư vị thật là ngon.

Năm ngoái, Võ Trinh lúc này đều để nô bộc trong phủ mua cua thượng đẳng nhất, nhưng năm nay, nàng mang thai, cua này không thể ăn nhiều, cho nên một giỏ cua lớn đều đưa về Mai Trục Vũ, Võ Trinh chỉ có thể nhìn, ngay cả rượu cũng không thể uống, thập phần đáng thương.

Nàng không thể cùng ăn, Mai Trục Vũ có ăn ngon hơn nữa cũng cảm thấy không có mùi vị, liền không thích ăn thứ này, Võ Trinh thấy hắn không biết ăn như vậy, mặc kệ, cố ý lão đại không đứng đắn nói: "Ta tuy rằng không thể ăn, nhưng chàng ăn, ta cũng có thể nếm thử."

Mai Trục Vũ không hiểu lắm, vì sao hắn ăn, nàng có thể nếm thử. Võ Trinh dùng hành động nói cho hắn đáp án, chờ hắn ăn xong nhào tới hôn đủ, Mai Trục Vũ bất ngờ không kịp đề phòng bị nàng hôn đến mặt đỏ tới mang tai, che đỏ trên cổ cũng không che được. Lúc Võ Trinh làm bộ hôn lại, hắn liền vội vàng trốn về phía sau.

Bởi vì năm ngoái Võ Trinh đều ăn không ít cua, cho nên các bằng hữu của nàng hàng năm lúc này đều quen đưa cho nàng mấy giỏ cua, năm nay sau khi bắt đầu ăn cua, trạch tử Mai gia mỗi ngày đều có thể nhận được khá nhiều, mà bằng hữu của Võ Trinh thật sự quá nhiều, đông gia một giỏ tây gia một giỏ, cơ hồ chất đầy phòng bếp Mai gia, toàn bộ dựa vào Mai Trục Vũ cùng mấy người hầu trong nhà ăn, chỉ trong vài ngày, Mai Trục Vũ đã cảm thấy cả người mình đều ăn béo một vòng, buổi sáng lúc thức dậy luyện kiếm, hắn đều phải luyện thêm một lát.

Võ Trinh đối với chuyện này vui vẻ, buổi tối ngồi phịch ở trên giường sờ eo lang quân, cười hì hì nói: "Béo một chút thì tốt, lần đầu tiên ta gặp chàng đã cảm thấy chàng quá gầy." Gầy quá mức sắc bén, quái làm cho người ta đau lòng, vừa nhìn đã biết là một hài tử sống không vui.

Mai Trục Vũ cẩn thận chạm vào cái bụng đang nhô lên của nàng, đắp chăn lên. Võ Trinh phì cười, cố ý nắm lấy bàn tay to của hắn vỗ vỗ bụng mình, phát ra tiếng giòn tan, Mai Trục Vũ lập tức rút tay về, nhíu mày không tán thành, "Không nên vỗ như vậy......"

Võ Trinh chê cười hắn: "Làm sao, chàng còn sợ ầm ĩ đến nó ngủ?"

Mai Trục Vũ ở trong chăn nắm tay nàng, nói với nàng: "Gần đây nàng không ăn uống đàng hoàng."

Võ Trinh gần đây khẩu vị không tốt lắm, giai đoạn đầu mang thai, rất nhiều người đều như vậy, bản thân Võ Trinh không thèm để ý, cái gì ngon nàng chưa từng ăn qua, ăn ít vài bữa cũng sẽ không thế nào, so với cái này, nàng cảm thấy tìm chút đồ ăn ngon cho Lang quân ăn càng thú vị hơn một chút, mùa thu không phải là thời điểm thiếp thu phiêu* sao, dù sao cũng phải nuôi béo người một chút mới không phụ các loại mỹ thực ngày thu tốt đẹp này.

thiếp thu phiêu: vì mùa hè nóng công việc mệt mỏi thì người ta thường gầy gò, không có sức lực nên vào thu phải ăn dầu mỡ chút bù lại.

Đối với Mai Trục Vũ mà nói, khẩu vị của Võ Trinh không tốt, là một vấn đề lớn, mỗi ngày hắn đều lo lắng, nhưng hắn lại không quen thuộc với các loại đồ ăn ngon ở Trường An như Võ Trinh, muốn tìm cho nàng chút đồ ăn ngon cũng không biết tìm ở đâu, hơn nữa vấn đề lớn nhất là, hắn không biết Võ Trinh muốn ăn cái gì, vấn đề này chính Võ Trinh cũng không biết, nếu không nói như thế nào, khẩu vị của phụ nữ có thai xảo quyệt.

Cả ngày nghĩ đến vấn đề này, lúc Mai Trục Vũ làm việc ở Hình bộ đều thường xuyên mặt ủ mày chau, vốn nhìn qua cũng đã đủ không hợp tình người, hơn nữa vẻ mặt này, càng làm cho người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận.

"Phu nhân mang thai hài tử, khẩu vị đại biến, mỗi ngày đều phải ăn dưa muối của Vương nhị gia, cả nhà chúng ta đều phải cùng ăn với nàng, ăn đến nỗi gần đây ta vẫn đau răng......" Một tiểu lại nào đó của Hình bộ đang cùng đồng liêu kể khổ, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một thanh âm.

"Quấy rầy một chút, ngươi nói dưa muối Vương Nhị gia, phụ nhân mang thai đều thích ăn sao?"

Tiểu lại kia vừa quay đầu, nhìn thấy người nói chuyện lại càng hoảng sợ, dĩ nhiên là Mai lang trung nổi danh Hình bộ, cường thế trong công việc của hắn cũng nổi danh giống như thái độ quái gở của hắn. Người này ngày xưa ngoại trừ công việc, một câu cũng không chủ động nói với người khác, hiện tại đột nhiên lại đây đáp lời, tiểu lại hơi có chút thụ sủng nhược kinh*, thanh âm đều cà lăm, hơn nửa ngày mới nhớ tới vấn đề vừa rồi vị trước mặt này hỏi, cầm lấy khăn vấn đầu lụa đen trên đầu mình chần chờ nói: "A, a? Đúng đúng, dưa muối, phụ nhân nhà ta thích, có phải phụ nhân mang thai đều thích hay không, cái này ta cũng không biết."

thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ

Mai Trục Vũ quyết định thử xem, sau đó tiểu lại liền mơ hồ hồ hỏi trong Mai Lang, nói cho hắn biết đi nơi nào mua dưa muối. Buổi tối hôm đó, Mai Trục Vũ ôm một vò lớn dưa muối Vương Nhị về nhà.

"Cái này hương vị không tồi a, rất khai vị." Lúc ăn cơm, Võ Trinh quả nhiên ăn nhiều hơn bình thường một chút, Mai Trục Vũ thấy thế yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

Chờ Mai Trục Vũ đi tắm rửa, Võ Trinh khổ sở, rót một bình trà hoa cúc lớn hòa tan vị mặn trong miệng, nói thật, dưa muối này cũng quá mặn, nếu không phải nhìn lang quân gần đây lo lắng trùng trùng, vì dỗ hắn vui vẻ, nàng mới không ăn thứ này, cũng không biết người nào đưa ra chủ ý thiu thối này cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top