Chương 70: Con ngỗng!

Võ Trinh muốn Mai Trục Vũ biến thành mèo để mình xoa một chút.

Mai Trục Vũ vốn không muốn theo, thế nhưng Võ Trinh người này công phu quấn người hạng nhất, cho dù là so với Mai Trục Vũ lớn hơn vài tuổi, một đoạn thời gian trước còn thích gọi hắn là tiểu lang quân, hôm nay đùa giỡn dựa vào ăn vạ lại làm nũng cũng hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, cầm lấy tay hắn không biết nói mấy lời dễ nghe trong xe ngựa, dỗ Mai đạo trưởng anh hùng thoái chí, sửng sốt đáp ứng yêu cầu của nàng, không được tự nhiên mà biến thành mèo.

Võ Trinh ôm lấy mèo li hoa, ghé sát vào nhìn bụng, sau khi nhìn một hồi nói: "Nhìn bụng cũng không lớn lên mà." Lập tức vui vẻ đặt mèo lên đầu gối vuốt lông một hồi lâu.

Nhưng mà cũng chỉ một lần như vậy, sau đó bất luận Võ Trinh nói như thế nào, Mai Trục Vũ cũng không chịu biến thành mèo nữa, bởi vì sau khi biến trở về mặc y phục, hắn chịu khổ Võ Trinh đùa giỡn, thật sự trải qua thảm thống.

Hai người ở trên đường cũng gặp qua những người khác, có lữ nhân tầm thường, cũng có thương đội, còn có nông dân tầm thường ở phụ cận trong thôn sinh hoạt.

Có một ngày Võ Trinh cưỡi ngựa bỗng nhiên chắp hai tay vứt bỏ xe bò, nói với Mai Trục Vũ: "Chàng đoán trong tay ta là cái gì?"

Mai Trục Vũ nhìn bàn tay nàng khép lại, đoán: "Là hoa?"

Mấy ngày nay, Võ Trinh không ít lần làm loại chuyện phong lưu nhã nhặn hái hoa tặng hắn, dù sao dọc theo đường đi đều nở không ít hoa dại xinh đẹp, Võ Trinh nhìn thấy đẹp mắt liền muốn lạt thủ tàn hoa*.

lạt thủ tàn hoa: hoa so sánh với nữ nhân, ở đây chỉ thủ đoạn ức hiếp nữ nhân

Võ Trinh lắc đầu: "Không đúng không đúng, chàng lại đoán."

Mai Trục Vũ nói: "Là tiểu tinh quái thú vị gì đó?"

Võ Trinh có một tật xấu, gặp phải tiểu tinh quái thú vị một chút sẽ bắt người ta tới cho hắn liếc mắt một cái, một đường này không biết bao nhiêu tiểu tinh quái ngây thơ vô tri đã bị nàng quấy rầy.

Võ Trinh lại lắc đầu, "Vẫn là không đúng."

Mai Trục Vũ đoán không ra, hỏi nàng: "Là cái gì?"

Võ Trinh còn không chịu công bố đáp án, cười nói: "Chàng nhắm mắt lại sờ một chút."

Mai Trục Vũ ở loại chuyện nhỏ này là phối hợp, lập tức nhắm mắt lại, đưa tay sờ sờ đồ vật trong lòng bàn tay nàng, sờ được một thứ nhung ấm áp. Hắn mở mắt, liền nhìn thấy trong tay Võ Trinh không ngờ là một đồ vật nho nhỏ, lông xù.

"Là vịt? Trên đường này chung quanh cũng không có người, ở đâu ra vịt con?" Mai Trục Vũ kỳ quái nói.

Võ Trinh lắc lắc ngón tay: "Sai rồi, đây là ngỗng, không phải vịt."

Đều là lông tơ màu vàng nhạt, miệng màu đỏ, Mai Trục Vũ chưa từng nuôi, nhìn không ra khác biệt. Võ Trinh nhét con ngỗng con nho nhỏ vào trong tay hắn, tựa vào cửa sổ xe bò gác chân nói: "Vừa rồi trên đường có một lão trượng đánh xe vào trong thành bán ngỗng con, ta thấy một xe vật nhỏ chen chúc rất thú vị, liền tiến lại nhìn một chút, ai ngờ con ngỗng con này rất hung dữ, còn dám tới mổ ngón tay ta, cho nên ta liền mua lại với lão trượng kia."

Tâm huyết dâng trào của nàng không phải một hai lần, Mai Trục Vũ không cho là lạ, nắm con ngỗng non lông xù đáng yêu đáng thương kia, cảm thấy nó thế nào cũng không giống như là loại tiểu gia hỏa biết mổ người mà Võ Trinh nói.

Sờ ngược lại rất thoải mái.

Võ Trinh thấy hắn nhìn con ngỗng nhỏ kia, cười nói: "Chúng ta nuôi trước, chờ nuôi vài ngày sẽ nướng nó ăn."

Tuy là nói như vậy, mấy ngày sau nàng lại không có ý ăn con ngỗng nhỏ này, mỗi ngày cưỡi ngựa, liền đem con ngỗng nhỏ này nắm trong tay, lúc nghỉ ngơi còn kêu Ngưu Nhất Ngưu Nhị hai nắm trùng cho con vật nhỏ này ăn. Có thể là bởi vì lúc lên đường không có chuyện gì có thể chọc cười, có được con ngỗng nhỏ như vậy, nàng cũng chơi có tư có vị.

Còn đặt cho con ngỗng con một cái tên, gọi là 'ngỗng tử', Mai Trục Vũ nghe xong dở khóc dở cười.

Tình huống duy nhất khiến nàng ghét bỏ đem ngỗng con ném cho Mai Trục Vũ, chính là lúc ngỗng con bài tiết, Võ Trinh mang theo một mảnh cánh nhỏ của ngỗng con ném vào trong xe ngựa, hô với Mai Trục Vũ: "Ta không cần thứ bẩn thỉu này, chờ buổi tối sẽ nấu nước rút lông hầm ăn!"

Kết quả buổi tối nàng quay đầu liền quên mất việc này, vẫn cầm vật nhỏ này trong tay chơi đùa.

Có đôi khi Mai Trục Vũ nhìn nàng lăn qua lăn lại như vậy, sẽ không tự chủ được bắt đầu lo lắng hài tử sau này của bọn họ, có thể đoán được, nếu hài tử xuất thế, để cho Võ Trinh chăm hài tử, nàng đại khái cũng chính là bộ dáng này, lúc thích ôm tiểu tử kia chơi, nhìn hắn phiền toái lại xách chân ném hài tử cho người khác mang theo.

Nghĩ đi nghĩ lại, Mai Trục Vũ cũng không biết tại sao lắc đầu bật cười. Chỉ tiếc Võ Trinh đang bận dạy dỗ 'ngỗng tử' kia, không thấy lang quân cười như vậy.

Những ngày này, bọn họ cũng không chỉ là lên đường, còn muốn tìm kiếm Bùi gia biểu huynh mất tung tích. Người hầu Bùi gia tìm được Trường An kia mang theo một đội phủ binh Võ Trinh cấp, cũng ở dọc theo đường từ Trường An đến Côn Châu tìm kiếm Bùi Quý Nhã, bọn họ đi rất nhanh, mấy người Võ Trinh này xe nhẹ đi đơn giản, hai ngày trước đã bị bọn họ vượt qua. Đội người kia không biết Võ Trinh cũng ra Trường An tìm người, Võ Trinh thấy bọn họ lướt qua mình, cũng không tiến lên, coi như không nhận ra.

Thứ nhất tình huống hiện tại của nàng và lang quân không thích hợp đi cùng nhiều người như vậy, thứ hai tình huống Bùi Quý Nhã mất tích chưa rõ, Võ Trinh cố ý đem đội người trùng trùng điệp điệp của bọn họ đặt ở bên ngoài tìm người, chính mình âm thầm hành động ngược lại càng thuận tiện.

Ngày hôm đó, trong địa phận Bộc Châu gần Côn Châu, một tòa thành tên là Đường Thủy, Võ Trinh rốt cục tìm hiểu được chút tin tức của Bùi Quý Nhã. Tin tức này của nàng là lấy được từ đám chuột yêu trùng yêu trong thành, mà những tiểu yêu này là Mai Trục Vũ triệu tới.

Trong thân thể Võ Trinh có yêu lực Miêu Công, yêu lực này cùng linh lực yêu vật bình thường lại có chút khác nhau, tuy nói rời Trường An, thân phận Miêu Công này không có tác dụng như vậy, nhưng sử dụng chút tiểu yêu quái vẫn là không thành vấn đề. Mai Trục Vũ tu luyện vô sự tự thông, thời gian ngắn ngủi đã có thể đem lực lượng trong thân thể này đại khái dùng được tự nhiên, sau khi tìm một khách điếm thoải mái nghỉ ngơi trong thành, liền giống như mấy lần trước đưa tới một đống tiểu yêu, để Võ Trinh tới hỏi thăm.

Những tiểu yêu quái yêu lực không mạnh này so với người bình thường sống ở đây biết nhiều thứ hơn, có một tiểu yêu thông minh nói: "Lang quân họ Bùi thân thể gầy yếu khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo một đám người hầu hộ vệ, như vậy hai tháng trước ta đã gặp qua một người. Đoàn người bọn họ ở trong khách điếm Lục gia nghỉ ngơi hai ngày, sau đó liền ra khỏi thành rời đi."

Võ Trinh lại hỏi bọn họ ai biết tung tích Bùi Quý Nhã sau khi ra khỏi thành, một đám tiểu yêu ồn ào một hồi, một tiểu yêu sợ hãi đứng ra nói: "Ta chưa từng thấy qua, nhưng ta có thân thích ở ngoài thành, có lẽ bọn họ từng thấy qua, ngày mai ta thay ngài đi hỏi một chút."

Võ Trinh hài lòng, gật đầu đáp ứng, từ trong túi lấy ra vài thứ đưa cho bọn họ, "Đa tạ, nếu các ngươi thật sự có thể thay ta làm tốt việc này, ta còn có hậu tạ."

Võ Trinh đưa vật này, là chút dược thảo các loại có thể giúp tiểu yêu hóa hình hoặc gia tăng linh lực trợ giúp tu hành, vật này hiếm có, cho nên những tiểu yêu này được chỗ tốt đều ân cần làm việc, không đợi ngày hôm sau, buổi tối hôm đó tiểu yêu kia liền vội vàng tới trả lời, nói tìm được tin tức mới.

Thành Đường Thủy nằm ở nơi hẻo lánh, một thành nhỏ, lệnh giới nghiêm không nghiêm ngặt như Trường An, chỉ có cửa thành phía trước đóng. Võ Trinh đem 'ngỗng tử' của mình giao cho Ngưu Nhất Ngưu Nhị chăm sóc, mình cùng Mai Trục Vũ hai người đi theo tiểu yêu dẫn đường ra khỏi thành, đi tới sơn đạo thông tới Lô Thủy.

Tiểu yêu chỉ xuống sơn đạo, "Nhị cữu gia của ta nói, người ngài muốn tìm ước chừng hai tháng trước đi qua nơi này, ngã xuống dưới khe núi này."

Khe núi này nhìn còn rất sâu, Võ Trinh gật đầu, nói với Mai Trục Vũ: "Chàng ở phía trên chờ ta, ta xuống xem." Dứt lời xách theo tiểu yêu nhảy xuống.

Vách núi không phải rất dốc đứng, phía trên còn mọc các loại bụi gai cùng cây cỏ nhỏ, Võ Trinh ở trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ ràng, ở trên cành cây nhỏ mượn lực vài cái, an an ổn ổn rơi xuống khe núi.

Chỗ khe núi này không thấy dấu vết người, nhìn bình thường cũng là địa phương không có người tới. Mượn tiểu yêu chỉ điểm, Võ Trinh đi ra không xa liền thấy được hài cốt xe ngựa, còn có hài cốt ngựa cùng với người, ngay tại bên khe suối cách đó không xa, tản mát ra mùi hôi thối nhàn nhạt.

Hai tháng trôi qua, đống hài cốt này không bị người phát hiện, nhưng thi ngựa cùng thi người đều không hoàn chỉnh, giống như bị dã thú ngậm ăn một ít. Võ Trinh đến gần xe ngựa, trước tiên lấy ra vài thứ trong đống xác xe ngựa kia, xác định đây là xe ngựa Thôi gia, sau đó tìm kiếm Bùi Quý Nhã trong mười mấy thi thể đã không thấy rõ hình dạng.

Sau khi cau mày tìm kiếm một lần, Võ Trinh hơi buông lỏng lông mày, Bùi Quý Nhã không ở trong những thi thể này.

"Những thi thể này không bình thường."

Võ Trinh quay đầu nhìn, thấy Mai Trục Vũ không biết sao lại xuống, liền đứng ở phía sau mình.

"Chàng cũng nhảy xuống? Hài tử sẽ không giũ ra chứ?"

Mai Trục Vũ: "...... Không, ta bay xuống."

Võ Trinh: "Giảng đạo lý, ta như thế nào không biết mình còn có thể bay?"

Mai Trục Vũ: "Ta dùng đạo thuật phi."

Võ Trinh: "Nhưng chàng hiện tại dùng thân thể của ta, ta cũng không biết đạo thuật."

Mai Trục Vũ: "Ta biết."

Võ Trinh: "Không đúng a......"

Mai Trục Vũ đè vai nàng xoay qua, để nàng nhìn thi thể, nhắc lại: "Những thi thể này không đúng."

Võ Trinh rốt cục không hề dây dưa việc hắn làm sao xuống tới này, bắt đầu cẩn thận quan sát những thi thể này. Vừa nhìn như vậy, nàng cũng chậm rãi phát hiện không thích hợp.

Vừa rồi nàng chỉ nhìn sơ qua, nhìn thấy thi thể bị hư hại, tưởng là bị dã thú trong núi cắn, hiện tại mới phát hiện, những bộ phận thiếu đi kia cũng không phải là bị cắn, càng giống như là bị thứ gì ăn mòn hòa tan.

Mỗi một thi thể người và thi thể ngựa đều có mức độ tan chảy khác nhau. Võ Trinh cũng bất chấp mùi hôi thối này, lại ghé sát vào ngửi một chút, không ngửi ra cái gì, lúc này mới nhớ tới mình hiện tại dùng chính là thân thể lang quân, không phải thân thể của mình, không có loại khứu giác đặc thù này, ngửi không ra khác thường, bởi vậy nàng yêu cầu Mai Trục Vũ nói: "Lang quân, tới ngửi một chút."

Mai Trục Vũ nghe lời ngửi ngửi, trong mùi hôi thối, ngửi được một mùi thơm. Mùi thơm này làm cho hắn hoảng hốt, bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống.

Mai Trục Vũ cúi đầu không thấy rõ biểu tình, Võ Trinh thấy hắn không nói, liền hỏi: "Thế nào, có ngửi thấy mùi khét không? Có phải do yêu vật làm không?"

Nếu là yêu vật làm, những bộ phận thiếu hụt này chung quanh nhất định là có một loại mùi khét đặc thù.

Nhưng mà Mai Trục Vũ lắc lắc đầu, nói cho nàng: "Không có."

Võ Trinh kỳ quái, "Không có mùi khét, vậy không phải do yêu vật làm."

Biểu huynh trông gầy yếu, kì thực ngoan cường đáng sợ của nàng, hiện tại không biết đang ở nơi nào.

Mai Trục Vũ đứng lên, đột nhiên nhìn về phía khe núi sâu hơn. Sau khi chăm chú nhìn chỗ tối một lát, hắn nói với Võ Trinh: "Muộn rồi, về trước đi, ngày mai lại đến xem."

"Cũng được." Võ Trinh gật đầu, cùng hắn rời khỏi nơi này. Chẳng qua trước khi rời đi, nàng cũng nhìn bóng tối sâu trong khe núi, biểu tình không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top