Chương 28: Giá y
Võ Trinh tự mình sau lần trước phát giác tiểu lang quân kỳ thật cũng muốn gặp chính mình, mỗi khi chờ đến lượt nghỉ ngơi của Mai Trục Vũ sẽ đi tìm hắn, hẹn hắn ra cửa du ngoạn. Nam nữ chưa cưới một mình đi chơi, kỳ thật không quá hợp quy củ, nhưng Võ Trinh không phải người tuân theo quy củ, mà lang quân Mai gia rất tuân theo quy củ, nhìn thấy nàng cũng vứt quy củ sang một bên, thấy nàng cười một cái đã bị mê đến bảy vựng tám tố, làm sao còn có thể cự tuyệt nàng.
Bất tri bất giác biến thành ăn ý, hai người đều không cần hẹn tốt trước, đến ngày hắn nghỉ ngơi, liền dẫn ngựa gặp nhau đồng du.
Mai Trục Vũ tới Trường An một năm, đối với rất nhiều nơi đều không quen thuộc, Võ Trinh lại là từ nhỏ sinh ra lớn lên ở chỗ này, đối với nơi này hiểu biết rõ ràng, biết đồ nhà ai ăn ngon, nơi nào ca múa dễ nghe. Chẳng qua suy xét đến tính tình Mai Trục Vũ, nàng cũng không mang người đến những nơi chính mình thường đi đó, mà là cùng hắn đi nơi cảnh vật thanh tĩnh chút, chùa Lân Kinh chính là một cái.
Nơi này vốn không có gì thú vị, Võ Trinh lại phát hiện một loại thú vị khác —— các loại phản ứng của tiểu lang quân. Kỳ thật Võ Trinh đối với hôn phu tương lai của chính mình này cảm giác rất kỳ quái, bởi vì thời điểm nàng biến thành mèo trộm đi tiếp cận người ta, cùng thời điểm dạng người đứng đắn đi tiếp cận người ta, sẽ nhìn thấy hai người Mai Trục Vũ hoàn toàn khác nhau. Buổi sáng tiểu lang quân còn dùng ánh mắt tầm thường mà lãnh đạm xem mèo nhảy vào cửa sổ, buổi chiều tiểu lang quân lại dùng ánh mắt mê luyến mà sáng ngời ngay tức khắc nhìn chăm chú nàng.
Cho nên Võ Trinh dù sao vẫn nhịn không được đi đùa hắn, xem hắn lộ ra loại biểu tình nhẫn nại ngây ngô gì đó.
Hai người cùng nhau từ chùa Lân Kinh trở về, tới trước Dự quốc công phủ, cửa Dự quốc công phủ vừa vặn dừng lại mấy chiếc xe ngựa, đang có nô bộc dọn đồ trong phòng. Võ Trinh vừa thấy một góc xe ngựa treo đèn lồng lưu li nhỏ, liền biết mặt trong xe là ai.
"Bùi biểu huynh, sao tới sớm như vậy, cũng không đưa tin cho ta để cho ta tiếp đón huynh." Võ Trinh xuống ngựa, cười xong đi gõ gõ xe ngựa.
Từ bên trong cửa xe mở ra, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. Trên gương mặt ưa nhìn này mang theo chút vẻ mỏi mệt, ước chừng là đường dài ngựa xe mệt nhọc, hắn thấy Võ Trinh dựa vào cửa xe bên cạnh, liền hướng nàng cười cười, "Trinh vẫn là như vậy, một chút cũng không thay đổi."
Võ Trinh: "Biểu huynh tranh thủ thời gian xuống dưới đi, chẳng lẽ ở trong xe ngồi thoải mái sao."
Vị Bùi biểu huynh này tên là Bùi Quý Nhã, là chất nhi duy nhất của sinh mẫu Võ Trinh, hơn Võ Trinh vài tuổi, tướng mạo tuấn tú, tính tình ôn hòa, là người lịch sự tao nhã. Bởi vì niên thiếu từng vì nguyên nhân rủi ro ở Dự quốc công phủ hai năm, quan hệ biểu muội cùng Võ Trinh cũng tương đối thân cận. Thân thể hắn luôn luôn không tốt lắm, ở Côn Châu tĩnh dưỡng thân thể, lần này là nghe nói biểu muội muốn thành thân, lúc này mới ngàn dặm xa xôi chạy tới ăn mừng vì nàng.
Bùi Quý Nhã xuống xe, hắn trường thân ngọc lập*, mặc một thân trường bào tay dài, cùng nhóm lang quân Trường An đương thời thích mặc hồ phục tay áo hẹp cực kỳ khác nhau, trái lại có vài phần bộ dáng tử đệ phong lưu Vương Tạ* thời trước. Bùi gia ở tiền triều cũng là chu hộ* nhà cao cửa rộng, cho tới bây giờ nhà cao cửa rộng dời về phía nam, lại trải qua triều đại biến hóa, nhưng mấy nhà dòng họ kia, vẫn là dựa theo lễ giáo cũ dẫn dắt tử đệ.
trường thân ngọc lập: dáng ngọc đứng thẳng, mô tả dáng người thanh mảnh.
Vương Tạ: gọi chung vọng tộc Lục triều Lang Gia Vương thị cùng Trần Quận Tạ thị
chu hộ: Cổng đỏ, cổng son. Thời cổ, chư hầu có công, cổng tư dinh được vua cho dùng màu đỏ để dễ phân biệt. Chỉ nhà quyền quý.
Vị Bùi biểu ca này của Võ Trinh, ở bên kia Côn Châu, cũng là phiên phiên công tử được người theo đuổi tán tụng, hiện giờ hắn cố ý tới chúc mừng, Võ Trinh tự nhiên cảm động, mấy năm không thấy cũng không cùng hắn khách khí, mời hắn xuống xe, cùng hắn giới thiệu Mai Trục Vũ đứng ở một bên.
"Vị này chính là biểu huynh ta, Côn Châu Bùi gia Bùi Quý Nhã."
"Đây là đại lang Mai gia Mai Trục Vũ, chính là hôn phu tương lai của ta."
Bùi Quý Nhã nghe Võ Trinh giới thiệu, lúc này mới nhìn thẳng nhìn về phía Mai Trục Vũ. Khi Mai Trục Vũ nhìn đến ánh mắt hắn, lông mày hơi hơi vừa nhíu. Người nam nhân này cho hắn một loại cảm giác không tốt lắm, tuy rằng rất giấu kín, nhưng Mai Trục Vũ nhạy bén nhận thấy được Bùi Biểu huynh này đối với hắn mang theo ác ý.
Hơn nữa...... Mới vừa rồi Mai Trục Vũ chú ý tới Bùi Quý Nhã nhìn chăm chú Võ Trinh, ánh mắt kia giống như bảo hắn cảm thấy không thoải mái.
Bùi Quý Nhã mỉm cười cùng Mai Trục Vũ chào hỏi, ngữ khí nhu hòa hữu hảo, cũng không thấy khác thường, có một cái chớp mắt như vậy, Mai Trục Vũ hoài nghi mới vừa rồi chính mình có phải cảm giác sai rồi hay không. Hắn dừng một chút, cũng cùng Bùi Quý Nhã chào hỏi, chỉ là so sánh với gương mặt Bùi Quý Nhã tươi cười, hắn liền có vẻ không hào phóng như vậy.
Bùi Quý Nhã vì thế tiến đến bên tai Võ Trinh, vô tội nhẹ giọng nói: "Sao dường như đại lang Mai gia không quá thích biểu huynh ta. Ta chẳng lẽ là nơi nào thất lễ?"
Võ Trinh dường như không phát hiện bầu không khí kỳ quái giữa bọn họ, hơi lệch một bên đầu nhìn về phía Mai Trục Vũ, mang theo vài phần thân mật giễu cợt: "Lang quân ước chừng là thấy biểu huynh cùng ta quá thân cận, cho nên rất không vui vẻ."
Lời này vừa ra, Bùi Quý Nhã biểu tình hơi cương, Mai Trục Vũ lại có chút xấu hổ mím môi. Hắn lại nhìn thoáng qua Bùi Quý Nhã, âm thầm tỉnh lại, chính mình có phải bởi vì ghen hay không, mới cảm thấy Bùi Biểu huynh cho người ta cảm giác không tốt.
Bùi Quý Nhã trong khoảng thời gian này muốn ở lại Dự quốc công phủ, hắn cùng Võ Trinh là biểu huynh muội, Mai Trục Vũ lúc này vẫn là người ngoài, ở lâu không tốt, rất nhanh cáo từ rời đi. Hắn cưỡi ngựa nhanh đến góc đường, nhịn không được lại quay đầu về sau nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Bùi Quý Nhã kia quay đầu nhìn hắn một cái, có chút khiêu khích cười cười, duỗi tay giữ chặt Võ Trinh, cúi đầu cùng nàng nói chuyện, nhìn qua hai người giống dựa vào nhau.
Mai Trục Vũ không khỏi dừng ngựa, tại chỗ dừng hồi lâu, thẳng đến khi nhìn thấy bọn họ vào cửa, lúc này mới kẹp bụng ngựa, giục ngựa rời đi.
Ánh mắt giống mũi nhọn phía sau dần dần mất hẳn, Bùi Quý Nhã kéo kéo khóe môi. Thật là lang quân cảm giác nhạy bén, hắn chẳng qua không nhịn xuống lộ ra ác ý trong nháy mắt, dường như đã bị tóm được.
"Biểu huynh vẫn là ở viện tử kia, lúc trước thu nhận sách huynh gửi, đã phân phó người thu dọn tốt, phụ thân ta ông ấy ngày mai sẽ về nhà, biểu huynh nghỉ ngơi trước." Võ Trinh làm chủ nhân, tự mình đưa khách nhân đến khách viện. Nghe được Bùi Quý Nhã che môi ho khan, nàng hỏi: "Sao vậy, có phải đi đường vất vả, thân thể lại không tốt?"
Bùi Quý Nhã sắc mặt có vài phần tái nhợt, rầu rĩ ho khan hai tiếng, "Không có việc gì, giọng nói có chút không thoải mái mà thôi, qua mấy ngày sẽ tốt." Trên mặt hắn cười, trong lòng lại cáu giận. Nói đến, này vẫn là bởi vì Mai Trục Vũ vừa rồi kia, nếu không phải lúc trước Mai Trục Vũ kia giết một cái phân thân của hắn, hắn cũng không đến mức thần hồn có tổn hại, thân thể liên quan này cũng có vài phần chịu không nổi. Còn có mấy con hung khuyển kia, còn không có kịp thả ra, đã bị giết, thật sự đáng tiếc.
Bùi Quý Nhã đã nhiều năm không tới Trường An, Võ Trinh cũng không thể ném hắn tự mình đi chơi, hơn nữa ở lại trong phủ Dự quốc công ân cần dạy bảo, nàng không thể không lưu lại trong nhà tiếp khách.
Ở hai ngày nàng liền nhàm chán, ngày này mười mấy thiếu niên thiếu nữ tới Dự quốc công phủ, một đám người vô cùng náo nhiệt muốn để nàng lấy giá y ra. Bây giờ có cái phong tục, giá y sau khi làm xong, bạn bè nữ tử xuất giá ở trong khuê phòng, đều phải đưa tới lời chúc tốt đẹp, dùng kim chỉ thêu vào trên giá y một đóa hoa. Nhà nghèo dùng giấy hoặc là mảnh vải cắt thành hoa, để cho bạn bè trong khuê phòng tân nương mỗi người ở trên giá y thêu một đóa, về phần nhà phú quý có tiền, đều là dùng vàng bạc mã não phỉ thúy mài giũa thành hình dạng đóa hoa, hoặc là dùng trân châu gom lại thành hoa nhỏ, lại khâu trên y phục.
Bạn bè trong khuê phòng Võ Trinh, ngoại trừ Liễu Thái Chân, quan hệ thân cận chút cũng chỉ có hai vị nương tử, Tôn nương tử cùng Tạ nương tử, hai người các nàng cũng là thường đi theo nàng cùng Thôi Cửu Mai Tứ một đám người chơi, Tôn nương tử tính cách hào phóng, Tạ nương tử hàm súc chút, nhưng lá gan vô cùng lớn, bằng không cũng không thể cùng những người các nàng này chơi ở một chỗ. Hai người lúc này tự nhiên cũng tới, còn riêng chuẩn bị hoa vàng khâu trên y phục.
Vốn dĩ việc này hẳn là bạn bè trong khuê phòng làm, kết quả đoàn thiếu niên Thôi Cửu bọn họ này chế giễu, cũng cùng lại đây xem náo nhiệt, cãi cọ ồn ào kêu cũng muốn thêu hoa trên giá y cho Võ Trinh, Võ Trinh không kiên nhẫn bọn họ dây dưa, vẫy vẫy tay để cho bọn họ tùy tiện, một đám các thiếu niên được như ước nguyện đều hoan hô, một đám người nâng giá y của Võ Trinh chạy đến một bên, nhiệt liệt chọn ra chính mình muốn thêu lên đóa hoa kia.
Sau đó vài người lôi kéo váy, mới lạ cầm kim chỉ, xiêu xiêu vẹo vẹo thêu hoa. Võ Trinh nhìn một đám tiểu tử se kim kéo sợi, trong đó không thiếu lang quân tráng kiện thân cao chân dài vạm vỡ, cảm thấy giá y của chính mình có khả năng sẽ bị chà đạp, nàng đi ra ngoài lung lay một vòng trở về, phát hiện trong phòng thiếu chút nữa đánh lên, Tôn nương tử xoa eo hô to: "Một người thêu một đóa là được, mấy người các ngươi làm gì vậy hả!"
"Đúng vậy! Làm gì vậy hả, còn thêu nhiều như vậy!"
"Ta cùng Trinh tỷ quan hệ tốt, thêu nhiều một đóa thì làm sao!"
"Dựa vào cái gì, ngươi thêu hai đóa, ta cũng muốn thêu hai đóa!"
Võ Trinh hướng giá y bọn họ lôi lôi kéo kéo nhìn thoáng qua, chán nản nói: "Các ngươi còn thêu tiếp nữa, ta đều không thể mặc giá y này nữa." Một mảnh vụn vặt leng keng, làn váy đều rơi xuống.
Tạ nương tử nói chuyện ôn ôn nhu nhu, "Được rồi, ta sẽ tháo hết phần thuê thừa ra." Cây kéo dưới tay cắt một cái, cắt một cái, sẽ có một lang quân kêu rên ra tiếng.
Võ Trinh cười tủm tỉm nhìn bọn họ ầm ĩ, tới buổi chiều trống đóng cửa nhanh chóng vang lên, mới đều đuổi trở về tất cả người làm ầm ĩ một ngày. Sau đó buổi tối hôm nay, Liễu Thái Chân bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng Võ Trinh, nàng lấy ra một đóa hoa vàng nặng trĩu, không nói một tiếng thêu trên giá y của Võ Trinh, thêu xong lại yên lặng rời đi, Võ Trinh ngày thứ hai nhìn thấy, lập tức liền đoán được là ai làm. Nàng xách lên cái giá ý trở nên vô cùng nặng nề này, có chút muốn gỡ bỏ toàn bộ những hoa thêu lung tung rối loạn phía trên đó, nhưng ngẫm lại, cuối cùng vẫn là không có động thủ.
Thật sự gỡ xuống, những gia hỏa đó nói không chừng muốn khóc.
Giá y bày trong phòng, nhắc nhở nàng hôn kỳ càng thêm gần. Chẳng qua, Võ Trinh không giống nương tử đợi gả, nàng không có bất luận e lệ cùng thấp thỏm gì, vẫn là giống như lúc trước, thỉnh thoảng biến thành mèo đi công sở Hình Bộ nhìn xem Mai Trục Vũ, chẳng qua không có lại một mình tìm hắn đi chơi, bởi vì Dự quốc công từ trong chùa trở về ở tạm trong nhà, trông chừng nàng chặt chẽ.
Không có biện pháp, Võ Trinh chỉ có thể cùng biểu huynh kia của nàng đi dạo trong phủ.
"Trinh, hôn kỳ gần, lại không thấy muội có sắc mặt vui mừng gì, hay là muội kỳ thật cũng không vừa lòng mối hôn sự này?" Bùi Quý Nhã quan tâm nhìn chăm chú nàng, "Trước kia không biết, hai ngày này nghe nói là cô phụ buộc muội đáp ứng việc hôn nhân này, biểu huynh có chút lo lắng cho muội. Nếu muội thật sự không muốn, có lẽ biểu huynh có thể vì muội suy nghĩ biện pháp khác."
Võ Trinh nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười, lắc lư chén rượu trong tay, "Biểu huynh nơi nào nghe được chuyện cười này, nếu là như thế, ta sớm đã gả đi từ nhiều năm trước rồi, sao mà sẽ vẫn luôn chờ cho tới bây giờ. Tiểu lang quân kia của ta rất thú vị, ta là thiệt tình muốn gả cho hắn, không có gì không muốn."
Nàng nói xong, không chút để ý buông chén rượu, "Rượu này không có tư vị, ta không thích."
Võ Trinh đi rồi, Bùi Quý Nhã tươi cười trên mặt rút đi, hắn đập nát chén rượu trong tay chính mình kia, khuôn mặt bình tĩnh suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngón tay trắng nõn ở không trung vẽ, từ trong hư không tóm ra một đoàn bóng ma.
"Hôn kỳ chỉ còn bảy ngày, muốn sẽ thuận thuận lợi lợi như vậy cướp đi đồ vật của ta, không có dễ dàng như vậy."
"Đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top