Chương 10
Chương 10
Edit: Qing Yun
Trong xe trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị.
Loại yên tĩnh quỷ dị này kéo dài đến một phút đồng hồ, ánh mắt của những người bên cạnh đều dừng ở trên người Từ Kính Dư và Ứng Hoan, hiện tại sinh viên đều cởi mở như vậy sao? Ở trên xe bus còn tán tỉnh nhau!
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn Từ Kính Dư, đáy mắt Từ Kính Dư tràn đầy ý cười: "Hửm?"
Cô nhàn nhạt nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười: "Đúng vậy."
Có bản lĩnh thì cứ tán tỉnh nhau ở trên xe.
Từ nhỏ đến lớn ở trước mặt ba mẹ Ứng Hoan đều là con gái ngoan, đó là khi không chạm đến giới hạn cuối cùng của cô ấy, và khi cô có việc phải yêu cầu người khác mà thôi. Chung Vi Vi đã từng nói, Ứng Hoan là người co được dãn được.
Thạch Lỗi không khỏi ngây người sau khi nghe Ứng Hoan nói câu kia, anh khiếp sợ nhìn về phía Ứng Hoan, tiểu học muội là loại người như vậy sao?
Ứng Hoan cúi đầu, lười không muốn giải thích, trạm xe cách nhau rất ngắn, chỉ hai phút liền đến. Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của Từ Kính Dư, cửa xe mở ra, cô theo bản năng lấy vali hành lý trên tay anh, Từ Kính Dư trực tiếp xách vali lên, tay hai người chạm nhẹ vào nhau, tay anh còn đè lên ngón út mềm mại của cô.
Cả hai người đều hơi sửng sốt.
Ứng Hoan rút tay lại, đưa vali cho anh, rồi đi lên phía trước, bỏ lại một câu nói: "Cảm ơn."
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu lam, dài đến bắp chân, tóc dài tùy ý cột sau đầu, đeo một cái túi xách nhỏ, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại. Ánh mắt Từ Kính Dư liếc qua cô, đảo qua Thạch Lỗi còn đang đứng vò đầu. "Thất thần làm gì?"
Anh xách vali lên, bước đến cửa sau.
Vừa xuống xe là có thể nhìn thấy cửa câu lạc bộ, Ứng Hoan đi phía trước, Thạch Lỗi tiến đến trước mặt Ứng Hoan, cười hắc hắc hỏi: "Tiểu học muội, mù mặt có phải giống với cận thị không, tôi đi đến trước mặt cô cũng không nhận ra? Hay cần có phương thức đặc biệt nào khác để nhận ra mọi người?"
Dương Cảnh Thành bổ sung: "Ví dụ như không mặc quần áo gì đó?"
Ứng Hoan: "..."
Cô có chút câm nín mà nhìn bọn họ.
"Không có phương pháp gì đặc biệt cả, chỉ là nhớ người chậm hơn thôi, tôi không nhận ra là do chỉ nhìn thấy một lần, nhìn vài lần là có thể nhớ kỹ."
"Bao nhiêu lần?"
Ứng Hoan nói: "Bốn năm lần gì đó."
Từ Kính Dư nhàn nhạt nói: "Tôi và cô, cũng hơn năm lần rồi."
Ứng Hoan không biết tại sao anh cứ phải chấp nhất vấn đề này như vậy, nhẹ nhíu mày, ở trên đường không nhận ra anh có thể là do cô không chú ý, bởi vì bị mù mặt nên khi đi đường cô không quá chú ý xung quanh.
Giữa trưa, nhiệt độ cao hơn bình thường.
Ứng Hoan rất sợ ra ngoài nắng, chỉ phơi nắng một chút thôi da cô cũng có thể lên mẩn đỏ, cô ngẩng đầu nhìn Từ Kính Dư, thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, ngũ quan dường như đẹp hơn bình thường. Cô thậm chí cảm thấy ánh nắng mặt trời thật chói mắt, cảm thấy hơi hoa mắt nên khẽ nheo mắt, ánh mắt dừng ở logo đồng phục trên ngực anh, nói: "Có thể là do tôi không chú ý lắm, nếu anh mặc quần áo màu đỏ, dễ nhìn thấy, thì tôi có thể nhận ra."
Cho nên, cô vẫn cần dựa vào màu sắc quần áo để nhận ra mọi người?
Từ Kính Dư hừ nhẹ một tiếng. Liếc cô cười: "Về sau nếu bạn trai cô mặc quần áo màu hồng, chẳng phải trên đường người đàn ông nào mặc quần áo màu hồng đều giống bạn trai cô sao?"
Ứng Hoan: "..."
Cô im lặng vài giây, rồi nói: "Chuyện đó, cũng không cần anh nhọc lòng."
"Cũng phải." Từ Kính Dư nhướn mày, không phản bác cô, mang theo vali vào trong câu lạc bộ.
Vali của Ứng Hoan chứa rất nhiều thứ, còn có các loại sách nên rất nặng. Anh xách giống như xách túi bánh mì, rất nhẹ nhàng, cô nhìn Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh Thành, cầm lấy túi nhỏ, bước nhanh vào.
Vừa đi vào, cô đã thấy Ứng Trì ở trên võ đài, cậu mặc quần đùi màu đỏ, nửa thân trên để trần, đang quấn băng vải.
Gần một năm nay, phần lớn thời gian Ứng Trì đều dùng để luyện tập, mỗi ngày chạy bộ một giờ, tự mình luyện tập ở câu lạc bộ thể thao gần nhà, sau khi thi đại học, nhìn người cậu trông gầy hơn, nhưng thật ra cơ bắp rắn chắc hơn.
Chẳng qua làn da cậu trắng quá, lại còn trẻ, khuôn mặt lại xinh đẹp, nên ngày thường nhìn không phát hiện ra.
Từ Kính Dư quay đầu lại, nói với Ứng Hoan: "Phía trước có phòng nghỉ, vali có thể để ở đấy."
Ứng Hoan gật đầu: "Được, cảm ơn."
Ứng Trì vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội mở mắt, rất vui vẻ đi đến rìa võ đài: "Chị."
Ứng Hoan nhìn cậu cười: "Em huấn luyện trước đi, không cần để ý đến chị."
"Được, chị chờ em."
Ứng Trì cũng không có thời gian để ý đến Ứng Hoan, Ngô Khởi đã thúc giục cậu.
Ứng Hoan mang vali vào phòng nghỉ, đi quanh nửa vòng, mới phát hiện hôm nay ở câu lạc bộ có nhiều người hơn lần trước. Bởi vì hạng 91kg trở lên không hạn chế trọng lượng, cho nên có hai Quyền thủ hạng cân 91kg, thoạt nhìn rất cường tráng, nhưng không quá cơ bắp, nhìn khá to con.
Ứng Hoan nhìn một vòng, phát hiện không có nhiều người đẹp trai giống như Ứng Trì...
Cô đi đến khu nghỉ ngơi, thấy Từ Kính Dư cầm cốc nước đi về phía mình, trong đầu nghĩ: Ngoại hình giống Ứng Trì và Từ Kính Dư, thật sự rất ít quyền thủ đẹp trai như vậy.
Từ Kính Dư cầm cốc nước ngồi xuống ghế sô pha, uống một hơi cạn sạch.
Ứng Hoan đứng trước mặt anh, hỏi: "Có phải câu lạc bộ tuyển thêm người mới không?"
Từ Kính Dư cười: "Cô cũng có thể nhìn ra người mới và người cũ sao?"
Ứng Hoan trợn mắt: "Cảm giác nhiều người hơn."
Anh nhàn nhạt ừ một tiếng, duỗi đôi chân dài dựa vào sô pha, cả người tùy ý lười biếng, "Phải, tháng sáu hàng năm sẽ tuyển thêm người mới, chuẩn bị cho sáu tháng cuối năm và đầu năm sau thi đấu, trong nước có không ít các giải thi đấu Quyền anh lớn nhỏ."
Ứng Hoan hỏi: "Ứng Trì có thể tham gia không?"
Từ Kính Dư liếc cô một cái, "Ứng Trì mới vào đội, trong đội sẽ sắp xếp thi đấu, bao gồm đoàn đội, cá nhân. Chỉ là, sẽ phải thi đấu để tuyển chọn, trong đội có vài người ở hạng cân 69kg, Ứng Trì chưa chắc có thể tham gia, cũng có cạnh tranh bên trong câu lạc bộ."
Người được tham gia thi đấu có hạn, ai mạnh người đó được.
Ứng Hoan quay đầu nhìn Ứng Trì.
Trước kia cô không xem qua câu lạc bộ huấn luyện quyền thủ như thế nào, lúc này nhìn Ứng Trì đeo găng tay, đối đầu với một thiếu niên không quen biết, giống như đang chuẩn bị cho một trận thi đấu, cô lại hỏi: "Đây cũng là nội dung huấn luyện sao?"
Từ Kính Dư nhắm mắt, tiếng nói khàn khàn, "Ứng Trì lâu rồi không thi đấu, chắc là huấn luyện viên Ngô để cậu ấy tìm cảm giác."
Ứng Hoan ừ một tiếng, quay đầu lại mới phát hiện ạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô im lặng.
Sau vài phút, Từ Kính Dư giống như đã thật sự ngủ say, Ứng Hoan nhìn về phía võ đài, đứng dậy đi qua đó.
Từ Kính Dư nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt nhìn.
Ở giữa võ đài có thiết kế bậc thang, là chỗ đứng cho bác sĩ và trọng tài, trong lúc thi đấu cũng tránh cho hai bên có tiếp xúc. Ứng Hoan đứng ở chỗ bậc thang, nhìn Ứng Trì bị đấm vài cái rất mạnh, mắt và mũi đều chảy máu.
Đối phương rất mạnh sao?
Hay là....
Ứng Trì lâu rồi không thi đấu, thật sự yếu?
Một hiệp kết thúc, Ngô Khởi nhìn Ứng Trì: "Xử lý trước một chút?"
Ứng Trì hít hít mũi, trong lòng nghẹn lại: "Không có việc gì, đánh xong lại xử lý."
Câu lạc bộ có bác sĩ chữa bệnh và chăm sóc, nhưng không phải lúc nào cũng đứng ở bên cạnh võ đài, những vết thương đơn giản quyền thủ cũng có thể tự mình xử lý.
Ứng Trì thi đấu xong, không đợi gọi người chữa bệnh và chăm sóc tới, Ứng Hoan đã mang theo hòm thuốc bò lên võ đài, động tác thành thạo.
Từ Kính Dư nghỉ nửa giờ, đứng dậy chuẩn bị đi luyện tập, thấy cô sải bước lên quyền đài, đôi mắt híp lại một chút.
Ứng Trì nằm liệt ở trên võ đài, dựa vào biên võ đài, cảm xúc hơi sa sút: "Chị."
Ứng Hoan nói: "Ngửa đầu."
Ứng Trì nghe lời mà ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Chị, tháng 9 có trận thi đấu, ở Quảng Châu, em muốn đi, không biết có được không..."
"Còn hơn hai tháng nữa."
"Vâng."
"Nếu em có thể tham gia thi đấu, chị có thể đi xem không? Khi đó chắc là chưa khai giảng."
Tay Ứng Hoan đang ấn vào xương lông mày của cậu thì dừng lại một chút, "Xem thời gian thế nào đã, nghỉ hè chị phải đi làm thêm."
Bên kia, Từ Kính Dư thay đổi một chiếc quần quyền anh màu đỏ, thắt lưng màu bạch kim, thân hình cường tráng, đứng ở bên cạnh đường biên buộc băng vải, động tác nhanh chóng thành thạo, giống như đã làm việc này vô số lần, tay trái rất nhanh đã bị trói.
Ứng Hoan cúi đầu lấy túi chườm đá, liếc nhìn về phía bên kia. .
Thiếu niên lớn lên có dáng người rất đẹp, chỉ là buộc băng vải nhưng làm ở trên người anh cũng đẹp hơn người khác vài phần, người anh tản ra hormone, hấp dẫn người nhìn.
Ứng Hoan không chút che giấu, nhìn rất nhiều lần.
Từ Kính Dư lại lấy một băng vải quấn tay khác, tay trái ấn tay phải, buộc được một vòng, bỗng nhiên liếc Ứng Hoan.
"Ứng Hoan."
Cô sửng sốt, bắt gặp ánh mắt của anh, bỗng nhiên cảm thấy không ổn.
Quả nhiên.
Từ Kính Dư cong cong môi, quay sang nhìn Ứng Hoan: "Nhìn cái gì? Nhận ra tôi là ai không?"
Ứng Hoan: "..."
Cô không biểu cảm quay mặt đi: "Không quen biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top