Chap 2: Từ biệt.
Reverse Falls - mục tiêu thứ hai.
Mabel chậm rãi leo lên cầu thang tầng ba, đi qua hành lang số một và bước ngang qua cánh cửa phòng của người anh trai đáng mến. Với vẻ mặt khinh bỉ nhất, cô trải hất mái tóc nâu gỗ dài mượt ra sau vai trái. Buông ra lời thô tục chửi bới, mà khả năng năm mươi năm mươi Dipper sẽ nghe thấy hoặc lờ đi. Dậm hai bước chân thì quay thẳng tới cửa phòng mình. Tức tối quên đi cảnh giác, bỏ xót bóng hình bay lượn lờ lẽo đẽo theo sau.
Trút lửa giận lên cửa phòng xong, cô quăng quật trang phục trình diễn bắt mắt, đổ vài món đồ trông xa hoa mà không quan trọng rơi vỡ xuống nền sàn. Mệt mỏi với vài sợ bú rù rũ trước mặt, đứng gù lưng đối diện với gương bàn trang điểm.
"Trông mày như một trò đùa."
Cô nói với chính bản thân.
"Một con điếm rẻ mạt, khốn nạn."
Một giọt nướt mắt không giữ được trên hốc mắt.
"Mày chẳng là gì. Nên hãy ghi nhớ, nhớ rằng sẽ chẳng có ai nhớ tới mày."
Mabel thở hắt, không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn tự động rơi và nó cho biết cô đã tan vỡ. Yếu đuối và.
"Mẹ kiếp. Lớp trang điểm đúng là khiến mày trở thành thiên nga, Mabel."
Mày sẽ làm gì nếu không có địa vị, tiền bạc, sắc đẹp và một cuộc sống ảnh hưởng bởi ma thuật như hiện tại. Có thể nó sẽ không tệ đến mức này, có thể mày sẽ sống hạnh phúc yêu đời như con nhỏ Pacifica tóc vàng và tung tăng như đứa trẻ mỗi ngày bên cạnh thằng em họ cũng kì quặc, bởi vì cả nhà chúng đều là lũ lập dị. Hoặc không, mày vẫn sẽ là mày, một đống rác cần tái chế để tái sử dụng cho gia tộc. Không gì khá hơn vì mày là Mabel Gleeful.
Cô vớ lấy bông gòn thấm đẫm nước tẩy trang, cay đắng lau những lớp phấn trang điểm lộng lẫy trên khuôn mặt buồn tẻ. Sắc thái tái nhợt, hai gò má nổi mẩn ửng đỏ vì kìm nén xúc động. Vẻ đẹp sắc sảo biến mất, như là không bao giờ tồn tại, hoặc tồn tại tới hai con người. Will có lẽ sẽ không ngờ tới, nhưng đôi ngọc sapphire xanh thanh cúc sáng ngời là điều đặc biệt nhất ở người phụ nữ trẻ tài năng sở hữu. Ánh nhìn say đắm đã mê hoặc con quỷ ngàn năm.
Hắn đã nhìn thấy nhiều thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này, từ các chiều đa vũ trụ, đa không gian nhưng cô. Cô đã thành công đánh cắp được ánh nhìn của hắn. một lõi sao chổi càn cỗi đang chết mục và con quỷ cứ mải mê yêu nó thôi. Giữa vô vàn tinh túy khác trên bầu trời.
"Nữ hoàng của ta, kẻ đầy tớ này sẽ không để em chết chìm mãi đâu."
Will thì thầm trong bóng tối, trước khi lững thững bước ra khỏi bóng đêm bị che khuất trong góc phòng. Trong hình dạng một gã đàn ông tuổi chững trạc, mặc bộ velvet vest khoác đuôi tôm đồng bộ màu. Kính cẩn cúi chào.
"Thưa chủ nhân."
Mabel giật mình, gián đoạn việc nhìn bản thân chằm chằm trước gương và đắm chìm vào dòng trạng thái hắn đã đọc trong tâm trí cô trôi chảy.
Thật là một nỗi hổ thẹn.
Kinh hãi, nhưng nhanh chóng biến tấu thành vẻ giận dữ, cô nghiêm giọng quát.
"Đồ đầu tam giác ngu xuẩn! Ngươi không có ý thức về việc dùng cửa để gõ sao!"
Tất nhiên là hắn có. Mabel đứng thẳng hất mặt về phía kẻ hà tiện. Viên đá hộ mệnh chất chứa dòng chảy ma thuật mãnh liệt sáng màu neon. Chuẩn bị hất văng tên quỷ già phiền toái bay ra xa bán kính hơn ngàn mét. Trái ngược với sự run sợ thường ngày. Những hàm răng nanh trắng dã nhe lên khi miệng hắn di chuyển. Không một giọt nướt mắt nào tuôn xuống, hoặc chưa thôi.
"Ngài nghĩ sao về một thỏa thuận, chủ nhân. Hay nói cách khác, là một điều ước được ban tặng."
Cô nhìn hắn như thể đang nhìn kẻ điên. Nhưng với Will, hắn đã thành công thu hút sự tập trung của con người.
"Cô sẽ nói sao về việc bắt đầu một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn rất nhiều, chủ nhân?"
"Lố bịch, ngươi chỉ là kẻ nghe lén thấp kém. Một con quỷ thèm khát tự do và quyền lực. Đừng có cố để lừa gạt ta, Will Cipher. Có cố gắng đấy nhưng cố gắng ngu ngốc."
"Tôi có thể mua cho cô hạnh phúc."
"Nói dối."
"Tôi có thể đem những lựa chọn đúng đắn nhất và ít nhất sẽ tốt hơn rất nhiều việc phải chịu đựng, Falling Star!"
"DỐI TRÁ!"
Mabel rất tức giận, bây giờ cô còn cảm thấy bùng nổ hơn cả lúc cãi nhau với thằng anh song sinh khốn nạn. Hắn đang phán xét lại chính mày bằng những lời lẽ đã nghe lén được đề bắt mày vào tròng, không đời nào cô để mình mềm lòng. Không đời nào cô không thể tỏ ra không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nó thật, rối trí, bung bét nhưng định mệnh đã gán cột mốc cho thiếu nữ Gleeful ở đây.
Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt tiền tụy, và Will thì không nghĩ nên lê thê. Hắn thừa biết mọi thứ. Dẫu sao, đây cũng chỉ là một câu hỏi yêu cầu cảm nhận, không phải đợi cô nói có hay không. Từ chối hay đồng ý, thì.
"Thỏa thuận hoàn thành."
Mabel lập tức mất đi ý thức, ngã xuống vòng tay lớn.
Vừa lúc, con quỷ xảo quyệt thứ hai - Bill Cipher xuất hiện từ một vòng xoáy lực hút thời gian, bằng phép thuật gã lơ lửng trên không. Ôm tới một cô gái say ngủ, không khác biệt với người còn lại. Như tấm gương phản chiếu thay đổi sắc màu. Gã gật đầu.
"Hãy làm cho xong thôi."
Bill nhìn xuống ngôi sao băng quý giá trong vòng tay một lần nữa. Tự biết đây là điều tốt nhất, có lẽ sẽ không phải giải pháp đúng đắn nhưng ai cho ai quyền quyết định. Gã vẫn có thể gặp lại cô. Chắc chắn, cho đến lúc gặp lại, Shooting Star sẽ phải sống thật vui vẻ.
"Tạm biệt em, Mabel."
Lần đầu tiên và cuối cùng, Bill Cipher gọi tên cô, và gọi với giọng điệu như vậy.
Chỉ còn một điều cuối cùng, mà con quỷ vàng thực sự cho là đáng quan ngại. Tiền sử bệnh luôn có vẻ tái phát thường xuyên của Shooting Star nhà gã. Nó không bình thường, bất bình thường và gã đã không biết phải làm gì trong một thời gian dài. Nhưng sớm thôi, câu hỏi sẽ có lời giải đáp. Cho đến khi đôi bàn tay này lại nhuốm đẫm máu, gã sẽ cho cô mọi thứ, hơn là cuộc sống chỉ có thanh bình.
~...~
Will bước tới chiều không gian Gravity. Đặt Mabel Gleeful xuống nệm êm, ngắm nhìn nét đơn thuần khi lớp trang điểm đã được rũ xuống.
Xinh đẹp như đóa hồng nhưng có rất nhiều gai nhọn để ngươi không thể chạm tới.
Có vẻ hắn đang phải nhìn bông hồng theo một hướng nhìn rất khác. Bông hoa đang dần mất đi sự sống và mặc dù vậy, việc hái hoa vẫn là một trở ngại thiết thực, những gì ngươi phải đối mặt là con quỷ đã tưới sắc cho nhành hoa...
Hắn lẳng lặng đứng đó.
Ngắm nhìn bông hoa đã ủ ấp bằng máu và nước mắt suốt bao ngày tháng bên. Cũng tự nhủ sẽ rũ bỏ bản năng cơ thể, không khóc nhưng nước mắt lại cứ không ngừng tuôn.
Falling Star, em nên sống thật tốt. Bởi không tốt, thì ta sẽ phải nhìn em tuyệt vọng, em nhìn ta tuyệt vọng. Lúc đó, nếu chẳng mai sự việc không đúng như ta muốn, thì ta, sẽ đến và cướp em đi. Dập tàn tia sáng cuối cùng trong cốt lõi, dứt khoát xé toạc từng cánh hoa, và giết chết em để không còn sự đau khổ nào có thể đeo bám làm gánh nặng trên vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top