Chương 250: Người Chiến Thắng Cuộc Đời

"Tôi không cho rằng anh là giả." Trước khi Hình Diệp trong gương hoàn toàn biến mất, anh kịp thời nắm lấy bàn tay còn sót lại của cậu ấy.

"Đến giờ, tôi vẫn không nhớ được những ký ức trong quá khứ. Nếu theo lý luận của hệ thống, thân thể của anh là giả, nhưng ký ức lại là thật. Vậy cuối cùng, điều nào mới là chân thật? Thân xác hay ký ức? Linh hồn hay thể xác, cái nào mới thực sự là chủ thể?" Hình Diệp nghiêm túc nói với Hình Diệp trong gương. "Tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta đều không hoàn chỉnh. Tôi có thân xác, anh có ký ức và trải nghiệm. Chúng ta chỉ thực sự là một thể thống nhất khi hòa làm một."

Hình Diệp trong gương, lúc này đã tiêu tan gần một nửa, đôi mắt còn lại chợt ánh lên một tia sáng khi nghe lời anh.

Hình Diệp tiếp tục: "Hệ thống không hề muốn để chúng ta chiến đấu chống lại nó. Thay vào đó, nó chia một con người hoàn chỉnh thành hai nửa. Dù ai thắng, người còn lại cũng không thể được xem là một nhân loại hoàn chỉnh. 'Hình Diệp trong gương' vốn đã là lời ám chỉ của hệ thống. Nhưng anh có chắc rằng nó không đang lừa anh không? Từ trước đến giờ, hệ thống đã bao giờ nói thật chưa?"

Ánh mắt của Hình Diệp trong gương chuyển hướng nhìn khối rubik đen trắng đang dần nứt vỡ. Khối rubik này không phải loại ba tầng đơn giản, mà là một cấu trúc phức tạp với số lượng khối đen và trắng bằng nhau. Hiện tại, các khối đen trên bề mặt đang nổ tung từng mảng, để lộ phần lõi màu trắng bên trong.

Hình Diệp nói tiếp: "Tôi tin tưởng Lục Minh Trạch. 'Mắt chân thật' của em ấy tuyệt đối không nhầm lẫn. Dù là trong trực giác hay phán đoán, em ấy đều không bị hệ thống che mắt. Em ấy đã nghĩ anh là Hình Diệp thật sự, nghĩa là anh chính là như vậy."

Mặc dù những lời nói này không ngăn được Hình Diệp trong gương khỏi tan biến, nhưng cậu ấy không biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, cậu hóa thành một mã QR, trông giống như một khuôn mặt tươi cười.

Không chần chừ, Hình Diệp nhanh chóng quét mã QR trước khi nó biến mất. Trên màn hình điện thoại hiện ra câu hỏi: "Bạn có muốn tiếp nhận ký ức và trải nghiệm không?"

Anh không do dự mà nhấn vào "Đồng ý". Ngay lập tức, mã QR tan thành hàng ngàn tia sáng, nhập vào giữa chân mày anh. Hình Diệp nhắm mắt lại, chỉ một lúc sau mới chậm rãi mở ra.

Trong gương, Lục Minh Trạch căng thẳng nhìn anh. Cậu vừa lo lắng cho Hình Diệp trong gương, vừa sợ rằng mã QR này là một cái bẫy khác của hệ thống. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hình Diệp, cậu mới từ từ thở phào.

"Đây mới là anh thực sự. Anh đã trở lại." Lục Minh Trạch nhẹ nhõm nói. "Thật may vì anh ấy không biến mất như vậy. Hệ thống đúng là quá hiểm độc. Đến cả thời khắc này rồi mà vẫn còn giăng bẫy chờ chúng ta."

Trong quá trình này, Lục Minh Trạch luôn giữ im lặng. Dù cậu cảm thấy mã QR nên được hấp thu, nhưng lại lo đây là bẫy nên không dám can thiệp vào quyết định của Hình Diệp. Cũng may, anh đã đủ dũng cảm để chọn tiếp nhận.

Hình Diệp, sau khi khôi phục hoàn toàn ký ức, nói: "Hệ thống thật sự rất đáng sợ. Nó không ngừng làm mọi thứ phức tạp, từ mâu thuẫn, lừa gạt đến dụ dỗ, nhằm khiến người chơi mất đi lương tâm ban đầu. Nếu lần này không có những lời cuối cùng của em, có lẽ anh sẽ không nghĩ ra nhiều như vậy."

"Em đã làm gì chứ?" Lục Minh Trạch ngạc nhiên. Cậu cảm thấy mình chẳng làm được gì nhiều, chỉ gọi tên anh và tin rằng ký ức cũng là thật.

"Em đã gọi tên anh. Chỉ vậy thôi là đủ." Hình Diệp mỉm cười.

Nếu không có lời gọi đó, có lẽ Hình Diệp sẽ chỉ đứng nhìn một phần của mình biến mất, không dám mạo hiểm hấp thu mã QR.

Cả hai quay sang nhìn khối rubik đen trắng. Lục Minh Trạch hoang mang: "Thật sự chỉ một mã QR 'Vết thương nội tâm' là đủ để hạ hệ thống sao? Em cảm thấy có gì đó không đúng."

"Không chỉ có mã QR đó," Hình Diệp trả lời. "Chúng ta đã không giết hại lẫn nhau. Ký ức của Hình Diệp trong gương không biến mất, và ở thử thách cuối, tất cả những gì chúng ta làm không mang theo ác ý. Điều này đã đủ để khiến hệ thống bị thương nặng. Từ thế giới đầu tiên, chúng ta đã giữ vững thiện ý, không để hệ thống dụ dỗ, luôn tin rằng thiện có thể thắng ác. Đó cũng là một loại sức mạnh."

"Em có nhận thấy không? Từ thế giới cấp cao trở đi, hệ thống ngày càng trở nên vội vã và cố giết anh bằng mọi cách. Anh nghĩ đó là vì mỗi cái kết hoàn mỹ ở các thế giới trước đều khiến hệ thống bị tổn thương nặng."

Dưới những lời nói đầy quyết tâm của Hình Diệp, lớp vỏ đen của khối rubik cuối cùng cũng bong ra hoàn toàn. Không gian đen trắng xung quanh dần biến đổi. Khi khối rubik hoàn toàn trở thành một khối nhỏ màu trắng, họ phát hiện mình không còn ở không gian cuối cùng, mà đã trở lại một nơi quen thuộc.

Trước mặt họ là một ngai vàng bằng vàng khổng lồ, với năm món đồ bày trước ngai. Khối rubik trắng phát ra ánh sáng dịu dàng, chiếu sáng toàn bộ không gian.

Giọng nói của khối rubik vang lên: "Chúc mừng người chơi X8205 đã chiến thắng thử thách cuối cùng với kết thúc hoàn mỹ, đạt được danh hiệu 'Người chiến thắng cuộc đời'."

Khen thưởng của cửa cuối cùng chính là danh hiệu "Người chiến thắng cuộc đời'" sao? Hình Diệp chỉ vào chiếc gương cầm trên tay, rồi hỏi: "Vậy còn cậu ấy thì sao?"

Khối rubik trắng trả lời: "Người chơi nghĩ danh hiệu 'Người chiến thắng cuộc đời' có ý nghĩa gì?"

"Đa phần người thành công đều có thể được gọi là 'Người chiến thắng cuộc đời'," Hình Diệp đáp.

Khối rubik trắng nói: "Số phận thường coi việc trêu đùa con người là niềm vui, khiến người ta khổ sở vì những điều không thể có được. Nhưng có một số người có thể sáng suốt nhận ra bản thân và thế giới xung quanh, giữ vững được sự tự do trong tâm hồn, không để hoàn cảnh hay vật chất chi phối, sống trọn vẹn và vượt qua chính mình. Những người như vậy, dù gặp bao nhiêu thử thách, vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình, trở thành 'Người chiến thắng cuộc đời'' thực sự. Khi đạt được điều đó, người chơi có thể trở thành chủ nhân của vận mệnh."

Lục Minh Trạch thấp giọng: "Nó đang khen anh đấy."

Hình Diệp mỉm cười: "Yên tâm đi, tôi không bị cám dỗ bởi những lời hoa mỹ như vậy đâu. Chưa đến giây phút cuối cùng, tôi sẽ không thả lỏng."

Khối rubik trắng: "......"

Hình Diệp tiếp tục: "Thực ra, có thể cậu không biết, mỗi lần công ty họp thường niên, cấp dưới của tôi cũng thay phiên khen ngợi tôi đủ kiểu. Họ khen còn hay hơn cả cậu, tôi nghe mãi thành quen rồi.

"Nhưng nói đi nói lại, danh hiệu 'Người chiến thắng cuộc đời' cuối cùng này có gì đặc biệt? Mang lại quyền năng gì, phần thưởng ra sao? Trở thành 'chủ nhân của vận mệnh' nghĩa là gì? Có phải tôi sẽ nắm quyền kiểm soát trò chơi không?"

Khối rubik trắng im lặng một lát rồi nói: "Người chơi hãy nhìn vào năm vật phẩm trước ngai vàng. Chúng tượng trưng cho quyền năng của bạn. Khi ngồi lên ngai, bạn sẽ sở hữu tất cả chúng."

Trước ngai vàng là năm món đồ lơ lửng: một quyển sách, một cây bút, một đồng xu vàng, một thanh đao, và một tượng người đang quỳ. Khối rubik trắng giải thích: "Cuốn sách đại diện cho tri thức từ xưa đến nay, cây bút tượng trưng cho quyền lực viết nên lịch sử, đồng xu vàng là tài phú, thanh đao biểu thị sức mạnh vũ lực, và tượng người quỳ là lòng người hướng về. Khi ngồi lên ngai vàng, bạn sẽ trở thành người duy nhất trên thế giới sở hữu chúng."

"Hơi... sến quá nhỉ," Lục Minh Trạch nhận xét. "Giống như mấy truyện tranh đầu thế kỷ 20 ấy. Giờ mà có ai vẽ kiểu này chắc bị chê là cũ kỹ lắm. Chinh phục thế giới, nghe chẳng thực tế chút nào..."

Khối rubik trắng: "......"

Hình Diệp chạm tay lên từng món đồ và nói: "Cuốn sách chứa đựng mọi tri thức. Nhưng tri thức thì học là hiểu, tôi không cần phải thành người toàn năng. Nhớ quá nhiều thứ chỉ làm đầu óc quá tải, giống một ổ cứng 1TB mà cố chứa 1000TB dữ liệu, không những không chứa được mà còn chạy chậm đi. Học tập bản thân đã là niềm vui, tôi không cần món này.

"Cây bút, biểu tượng của quyền lực. Tôi không thích cảm giác đặt người khác dưới chân mình. Thành tựu thật sự đến từ nỗ lực bản thân. Những gì không phải do cố gắng mà có được sẽ khiến con người trống rỗng.

"Đồng xu vàng, đại diện cho tài phú. Tôi đã có đủ tiền, khả năng phá sản cũng thấp. Sở hữu toàn bộ tài phú thế giới chẳng có ích gì, vì cuối cùng vẫn phải để người khác cùng hưởng lợi.

"Thanh đao biểu thị sức mạnh vũ lực. Tôi đâu phải lãnh đạo quân đội hay nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Tôi chỉ là một doanh nhân, không có tham vọng lớn như vậy. Thế giới hòa bình vẫn tốt hơn, tôi không muốn gây ra chiến tranh.

"Tượng người quỳ là lòng người hướng về. Nhưng điều đó có thể là giả dối thuận theo hoặc tình cảm thật lòng. Sự giả dối không kéo dài lâu, còn tình cảm thật lòng... Tôi không phải đồng tiền để ai cũng yêu thích. Tôi chỉ cần một người thích tôi là đủ."

Nói đến đây, Hình Diệp khẽ liếc sang chiếc gương trong tay, khóe miệng nhếch lên. Lục Minh Trạch hơi đỏ mặt, lí nhí nói: "Đúng, em đã thích anh rồi. Món này cũng vô dụng!"

Sau khi nghe Lục Minh Trạch đáp lại, Hình Diệp quay sang khối rubik trắng: "Tất cả những thứ này, tôi không cần. Ngai vàng tôi cũng không muốn ngồi. Phần thưởng cuối cùng chỉ là danh hiệu 'Người chiến thắng cuộc đời' để lừa người thôi sao?"

Khối rubik trắng: "......"

"Còn nữa," Hình Diệp dùng ngón tay chỉ vào ngai vàng, "từ lúc vào không gian này, tôi đã hỏi cậu rất nhiều lần về việc rời khỏi trò chơi và khôi phục cơ thể của Lục Minh Trạch. Nhưng cậu chẳng trả lời, chỉ toàn thuyết phục tôi ngồi lên chiếc ghế này. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, đây là một nghĩa trang, đúng không? Tầng một và tầng hai đều là những người chơi bị nhốt trong ý thức trò chơi. Tôi mà ngồi vào vị trí này thì khác nào trở thành 'vua của những người chết'? Đây không phải 'Người chiến thắng cuộc đời', đây là 'Thần Chết'."

Khối rubik trắng nói: "Vậy người chơi muốn gì? Anh là chủ nhân của vận mệnh, đã chiến thắng hệ thống. Hệ thống sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của anh."

"Hệ thống không bao giờ thực sự đáp ứng nguyện vọng của người chơi," Hình Diệp khẳng định. "Nếu tôi chọn ngồi lên ngai vàng, tôi nghĩ mình sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở tầng ba này. Khác biệt duy nhất là cánh cửa của tôi to hơn một chút mà thôi."

Hình Diệp không nhìn ngai vàng thêm lần nào nữa. Quan sát cảnh vật xung quanh, anh hơi trầm ngâm rồi lộ ra vẻ đã hiểu. Anh quay sang khối rubik trắng và nói: "Tôi muốn một chiếc chìa khóa, chìa khóa để mở căn gác mái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top