Chương 238: Cảnh Trong Gương Phản Chiếu

Lúc này, khi chưa đến ca trực đêm, các cảnh sát đã sử dụng thiết bị rà soát để kiểm tra mã QR mà Hình Diệp vẽ ra. Kết quả hiển thị: "Mã này đã hết hiệu lực." Hai viên cảnh sát nhìn nhau đầy nghi hoặc. Tiểu Lưu, cảnh sát ca ngày, thử hỏi Hình Diệp:

"Thưa anh, quyển sách nhỏ này anh xem thế nào rồi? Có nhớ được gì không?"

Hiểu được sự nghi ngờ của họ, Hình Diệp đưa quyển sách lại cho Tiểu Lưu, lắc đầu tiếc nuối rồi trả lời:
"Không, tôi không nhớ ra được điều gì cụ thể. Nhưng nội dung trong này tôi đã thuộc lòng."

"Anh nói gì cơ?" Tiểu Lưu tròn mắt ngạc nhiên.

Quyển sách này là tài liệu chính trị mà sở cảnh sát yêu cầu học trong tháng, và Tiểu Lưu, mỗi khi có thời gian, đều tỉ mỉ ghi chép để tránh bị kiểm tra mà không trả lời được. Nghe Hình Diệp nói rằng đã thuộc toàn bộ nội dung, Tiểu Lưu thực sự không thể tin được, bởi ngay cả tác giả cuốn sách cũng chưa chắc nhớ nổi từng chữ.

"Chỉ là trí nhớ tức thời thôi, không củng cố thì sẽ quên ngay," Hình Diệp mỉm cười. "Nhưng tôi nghĩ trước đây mình phải là người rất thông minh. Lúc tỉnh lại ở bờ sông, tôi thấy toàn thân ướt sũng. Có thể ai đó đã đẩy tôi xuống nước, khiến bộ não tự bảo vệ và dẫn đến mất trí nhớ. Vậy trường hợp của tôi có được xem là bị hại không?"

Tiểu Lưu nuốt nước bọt, rồi nói:
"Để kiểm chứng những gì anh nói là thật, tôi sẽ kiểm tra anh. Đây cũng coi như một bằng chứng. Người có trí nhớ đặc biệt như anh thực sự không nhiều. Nào, đọc đoạn thứ hai của trang 13."

Chỉ cần suy nghĩ một chút, Hình Diệp đã đọc lại trôi chảy. Tiểu Lưu kiểm tra thêm vài trang nữa, và Hình Diệp không hề sai một chữ. Sự chính xác khiến cả Tiểu Lưu lẫn cảnh sát trực đêm đều kinh ngạc. Họ lập tức lấy sổ ghi chép để ghi lại lời của anh.

Ban đầu, họ nghi ngờ Hình Diệp do say rượu hoặc bị ảnh hưởng bởi chất kích thích nên mới gây rối. Cả hai còn định lấy mẫu máu để kiểm tra. Nếu có dấu hiệu chất kích thích, họ sẽ giữ anh lại vài ngày. Tuy nhiên, Hình Diệp lại tỉnh táo đến lạ thường, tư duy logic rõ ràng. Trí nhớ xuất sắc của anh cùng cách anh bình tĩnh đến đồn cảnh sát để nhờ hỗ trợ cho thấy đây là người rất có năng lực. Một người như thế không thể không có danh tính trong xã hội.

Sau khi ghi chép xong, Tiểu Lưu nhắc lại:
"Nhưng những mã QR anh nhớ này đều đã hết hiệu lực rồi. Vậy liệu anh có nhầm không?"

"Tôi không thể nhầm được," Hình Diệp đáp.

Thực tế, trí nhớ tức thời về mã QR không thể lưu giữ lâu dài. Đặc biệt khi có quá nhiều mã QR, việc nhầm lẫn là rất dễ xảy ra, và chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm thay đổi cục diện. Vì thế, mỗi ngày, dù ở thế giới thực hay trong trò chơi, Hình Diệp đều dành ra khoảng một giờ để ghi nhớ và vẽ lại từng mã QR bằng tay. Đó là cách duy nhất đảm bảo anh không quên.

Nhờ quá trình luyện tập này, năng lực ghi nhớ mã QR của Hình Diệp ngày càng tốt hơn. Anh nói với Tiểu Lưu:
"Anh có thể cho tôi xem mã QR của WeChat không? Tôi sẽ vẽ lại, anh thử quét xem."

Tiểu Lưu bán tín bán nghi nhưng vẫn đưa điện thoại cho Hình Diệp. Sau khoảng một phút quan sát, Hình Diệp bắt đầu vẽ. Do các ô vuông mất thời gian hơn, nên phải mất năm phút mã QR mới hoàn thành.

Tiểu Lưu đối chiếu, nhưng không thể nhận ra sự khác biệt. Lúc này, cảnh sát trực đêm Tiểu Trương nói:
"Tôi có một chiếc điện thoại cũ mới reset về cài đặt gốc. Ban đầu tôi định dùng làm máy phụ. Hay thử quét mã này xem? Dù sao thì điện thoại này cũng không kết nối tài khoản ngân hàng hay chứa thông tin cá nhân gì."

"Thử đi," Tiểu Lưu đáp.

Tiểu Trương lấy điện thoại từ ngăn tủ, mở WeChat và quét mã. Khi kết quả hiển thị thành công, cậu ta kinh ngạc thốt lên:
"Đúng là mã QR của anh! Anh chỉ nhìn một lần là nhớ được!"

Cả hai viên cảnh sát ghé sát lại thì thầm:
"Người bình thường sao có trí nhớ siêu phàm thế này? Anh ta chắc là nhân vật lớn nào đó? Hay thuộc Viện Khoa học gì đấy..."

"Báo cáo về cục đi, ít nhất cũng nên lấy dấu vân tay. Nhỡ đâu trùng khớp với ai đó?" Tiểu Trương đề nghị.

Dù nói chuyện nhỏ giọng, Hình Diệp vẫn nghe rõ. Biết họ muốn đưa mình về cục để lấy dấu vân tay, anh khẽ cười, điều này cũng hợp với ý của anh.

Suốt đêm ở đồn cảnh sát, sau khi thu thập đủ thông tin, Hình Diệp bắt đầu nhận ra thế giới này rất giống với thế giới thực của mình.

Trên tường đồn cảnh sát có treo một bản đồ thành phố nơi anh sống. Tuy nhiên, đây là khu Tây Thành, trong khi anh sống ở Đông Thành.

Dựa vào những thông tin thu thập được, anh suy đoán thế giới này có thể thuộc một trong bốn kịch bản sau:

Thứ nhất, đây là bản sao hoàn chỉnh của thế giới thực. Điểm khác biệt là cha mẹ và em trai của anh vẫn còn sống. Có khả năng, sau khi anh rời cục cảnh sát, người nhà sẽ đến đón. Nếu cha mẹ và em trai xuất hiện, kèm theo những tháng ngày đoàn tụ, rất có thể ý chí chiến đấu của anh sẽ bị bào mòn. Anh sẽ không thể phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là trò chơi, và sẽ cam tâm ở lại đây mãi mãi.

Nói không chừng anh sẽ tái ngộ với Lục Minh Trạch. Ở thế giới này, Lục Minh Trạch có thể đã trở thành người yêu của anh. Nếu điều đó xảy ra, thì "Lục Minh Trạch" này sẽ thể hiện dáng vẻ giống như sau khi trò chơi kết thúc, khi cậu ấy đã quay lại cơ thể mình và yêu anh rất lâu.

"Lục Minh Trạch" sẽ nói với anh rằng, thật ra, trong màn cuối cùng, anh đã chiến thắng. Anh đã thực hiện điều ước cuối cùng: làm cho "Lục Minh Trạch" và gia đình anh ấy sống lại. Nhưng để thực hiện điều đó, anh đã mất đi ký ức về bản thân, và gia đình cũng đã tìm kiếm anh trong suốt một thời gian dài.

Gia đình, người yêu, và tất cả những gì anh mơ ước đều ở trong thế giới này. Vậy anh còn muốn làm gì ở thực tại? Khi sự thật giả tạo và ký ức hòa quyện, chúng sẽ dần bào mòn ý chí của anh. Khi anh thực sự tin rằng mình muốn sống trong thế giới này, và quyết định ở lại đây mãi mãi, trò chơi sẽ hoàn toàn thất bại.

Loại thứ hai thì ngược lại: trong thế giới này không có Hình Diệp, nhưng lại có vô số người mà anh từng nhớ đến, như Lục Minh Trạch, Tào Thiến, và Nghiêm Hòa Bích. Nhưng tất cả bọn họ không hề quen biết anh. Dù anh cố gắng đến đâu, họ cũng sẽ không nhớ ra anh. Không có tiền bạc, không có danh tính, cuối cùng anh sẽ nghi ngờ sự tồn tại của chính mình, và hoài nghi rằng tất cả đều là giả dối. Một khi suy nghĩ đó xuất hiện, trò chơi cũng thất bại.

Loại thứ ba, anh mất đi hệ thống và toàn bộ mọi thứ. Anh phải hoàn thành một số nhiệm vụ hoặc thực hiện những thao tác đặc biệt để lấy lại tất cả.

Loại thứ tư...

Hình Diệp thầm nghĩ: Hệ thống, lần này ngươi định chơi thế nào đây?

Đột nhiên, trong đầu anh vang lên một tiếng "Tích," nghe giống như giọng nói của hệ thống. Tiếp theo là âm thanh "xèo xèo" như tín hiệu bị nhiễu. Anh không để tâm, biết rõ đó chỉ là một trò đánh lạc hướng.

Tiểu Trương và Tiểu Lưu sau khi thảo luận quyết định rằng, sau 8 giờ rưỡi khi chính thức làm việc, sẽ báo cáo với lãnh đạo trong sở, sau đó từ lãnh đạo báo cáo lên cục, rồi đưa anh đến cục để kiểm tra và xác minh vân tay.

Sau khi nói rõ kế hoạch với anh, hai người bắt đầu dùng điện thoại quét mã QR mà anh vẽ, nhưng tất cả đều hiện thông báo: "Liên kết đã hết hiệu lực."

"Thưa anh, anh còn nhớ mã QR nào khác không?" Tiểu Trương hỏi. "Những mã này đều không được, nhưng biết đâu trong ký ức của anh, có mã QR nào đó là tài khoản WeChat của người nhà anh thì sao?"

Hình Diệp không thể vẽ ra một mã QR có tính năng tấn công, nhưng anh nhớ đến hai mã QR.

Một là "Ngươi muốn bộ dáng ta tất cả đều có," và mã kia từng xuất hiện trên màn hình điều khiển của Lục Minh Trạch.

Sau khi đạt 80 điểm thiện cảm với Lục Minh Trạch, cậu đã kích hoạt màn hình điều khiển. Đến mức 100 điểm, cậu tiết lộ rằng trên màn hình điều khiển có một mã QR mới, là mã mời.

Tất cả "người chơi phục mệnh" khi vào thế giới cấp cao đều có một mã mời để mời người khác tham gia trò chơi. Tuy nhiên, mỗi người chỉ được mời một người. Lục Minh Trạch cũng có mã mời, nhưng anh ấy chưa bao giờ sử dụng. Do đó, quyền mời vẫn còn.

Khi mã QR đó xuất hiện, Hình Diệp đã để ý, và nhờ Lục Minh Trạch dùng "Chân tướng ma kính" để soi giúp. Anh đã ghi nhớ mã QR đó.

Hiện tại, mã QR mời của Hình Thước đã mất hiệu lực, có lẽ vì anh đã sử dụng nó. Nhưng mã của Lục Minh Trạch thì khác, vẫn chưa có ai dùng.

Nếu thật sự có một thế lực nào đó cướp đi tất cả những gì anh có, anh cần một sức mạnh lớn hơn để giành lại.

Hình Diệp nói: "Tôi còn nhớ một mã QR, làm ơn đưa cho tôi giấy và bút."

"Được." Tiểu Trương rất lịch sự đưa giấy bút cho anh.

Sau khi vẽ lại mã QR mời của Lục Minh Trạch, anh mượn chiếc điện thoại cũ của Tiểu Trương để quét mã. Ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện thông báo: "Người chơi S6666 mời bạn tham gia trò chơi thách thức vận mệnh. Bạn có chấp nhận không? Có/Không." Khung thoại quen thuộc khiến anh hơi sững người.

Lục Minh Trạch từng nói số hiệu người chơi của mình rất đẹp: S6666.

"Trời ơi, thật sự quét ra một mã trò chơi!" Tiểu Trương gọi Tiểu Lưu lại xem.

Tiểu Lưu hỏi: "Thưa anh, mã QR này là của một trò chơi? Anh có phải là lập trình viên không? Nếu đúng vậy thì chắc anh rất giỏi, có thể làm ở công ty lớn với mức lương hàng năm lên đến cả trăm triệu đồng!"

"Chắc vậy." Hình Diệp cười, đưa điện thoại ra trước mặt Tiểu Trương: "Tôi cài trò chơi trên điện thoại của anh được không?"

"Không sao, anh cứ dùng. Đây là điện thoại cũ, sau này tôi khôi phục dữ liệu là được." Tiểu Trương hào phóng đáp.

Khi Hình Diệp nhấn "Có," điện thoại lập tức chuyển sang hai màu đen trắng, và trên cổ tay anh cũng xuất hiện một chiếc vòng tay đen trắng.

Điều kỳ lạ là Tiểu Trương và Tiểu Lưu, hai cảnh sát, dường như không thấy gì.

Lần trước khi quét mã QR của Hình Thước, anh bị đưa thẳng vào thế giới trò chơi. Nhưng lần này, sau khi nhấn "Có," một ứng dụng mang tên "Thách thức vận mệnh" xuất hiện trên điện thoại. Không giống như các trò chơi khác yêu cầu nhập thông tin người chơi, ứng dụng này chỉ hiển thị thông báo:

Trận doanh người chơi: Người chơi nghịch mệnh
Chỉ số may mắn: 1%
Số hiệu người chơi: X8205 (Cảnh trong gương)
Kỹ năng ban đầu: Bút vẽ lại (chờ giải khóa), Cảnh trong gương phản chiếu (chờ giải khóa)
Nhiệm vụ tân thủ: Tìm lại thân phận của mình

Sau vài giây, giao diện hiển thị một bản đồ nhỏ, xác định vị trí hiện tại của Hình Diệp là ở đồn công an.

Tiểu Trương và Tiểu Lưu vẫn ngỡ ngàng nói: "Đây là một trò chơi mô phỏng đời sống? Bản đồ còn là bản đồ địa phương, và có cả tính năng định vị, thậm chí xác định luôn đồn công an của chúng ta!"

Hình Diệp: "..."

Số hiệu người chơi X8205 (Cảnh trong gương) là gì? Kỹ năng ban đầu rõ ràng liên quan đến cách anh vào trò chơi. "Bút vẽ lại" thì không có vấn đề, nhưng "Cảnh trong gương phản chiếu" là gì? Phải chăng kỹ năng này liên quan đến "mắt chân thực"? Có khi nào là gương nhỏ truyền lại cho anh?

Tác giả có lời muốn nói:
Hình Diệp: Một giấc ngủ dậy, tác giả khiến tôi về lại cấp 0, bắt đầu lại từ màn tân thủ. Tôi thề, tôi không phải con ruột.
Tác giả: Thôi nào, đừng giận. Lần này tôi cho con tua nhanh game, được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top