Chương 219: Đàm Phong quyết định

Kế hoạch "điều tra ly nước ấm" bị thất bại ngay từ đầu. Tuy vậy, mọi người vẫn coi đạo cụ "người chơi phục mệnh" là bạn bè, người thân hoặc đồng đội, điều này khiến ấn tượng giữa họ trở nên rất tốt.

"Ly nước ấm" đặc biệt thân thiết với Lục Minh Trạch. Chủ yếu vì "ly nước ấm" cực kỳ thích vẻ ngoài của Lục Minh Trạch và rất muốn làm bạn với anh. Lục Minh Trạch tính tình hòa nhã, khi người khác đối xử chân thành với anh, anh cũng sẽ đáp lại. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn thừa nhận: "Quá xấu thì anh chịu không được."

May mắn thay, "ly nước ấm" là một chiếc ly inox rất đẹp. Dương Tráng, dù không giống người hiền lành, nhưng cũng sở hữu ngoại hình điển trai phong trần. Lục Minh Trạch rất hài lòng với ngoại hình của đồng đội mới. Từ đó, cả nhóm hòa hợp với nhau rất nhanh.

Dương Tráng chán nản than:
"Tôi cũng không ghét việc tổ đội với mọi người đâu, rốt cuộc 19 người đánh một cũng đúng là không thắng nổi. Nhưng thua liên tiếp hai trận, mất ba phần tư điểm tích lũy thì thật sự quá thảm. Trên đầu tôi giờ chỉ còn đúng 100.000 điểm tích lũy, nếu trận này mà thua nữa, chắc tôi phải xuống 'thế giới hỗn chiến' mà sống thôi."

Tào Thiến nói:
"Tôi có đây."

Hiện tại, mã QR "đồng giá trao đổi" vẫn còn hiệu lực. Tào Thiến nhanh chóng tổ đội tạm thời với Dương Tráng qua điện thoại, chuyển cho anh ta 100.000 điểm tích lũy. Số điểm này được dùng để đổi lấy quyền kiểm soát "ly nước ấm" từ Dương Tráng.

Trước đó, Tào Thiến chỉ trao đổi quyền hỗ trợ của Dương Tráng. Nhưng "ly nước ấm" là một đạo cụ có ý thức và cũng được xem như một chiến lực. Vì vậy, Tào Thiến đã dùng thêm 100.000 điểm nữa để thuyết phục "ly nước ấm" đồng ý giúp Hình Diệp. Đôi vợ chồng này xem như là đồng đội đáng tin cậy của anh.

Hình Diệp biết Tào Thiến đã bỏ ra 150.000 điểm tích lũy, còn anh chỉ còn lại 310.000 điểm, liền nói:
"Chờ trò chơi kết thúc, khi điểm tích lũy của tôi không bị khóa nữa, tôi sẽ trả lại cô."

Tào Thiến gật đầu, không quá bận tâm. Điểm tích lũy không đổi được tiền, với cô chúng chỉ là một công cụ trang trí mà thôi.

Nghe xong, Dương Tráng và vợ anh ta tỏ vẻ ngưỡng mộ:
"Vậy, vụ 30 triệu điểm tích lũy săn thú ấy, là anh thực sự có 30 triệu điểm tích lũy trong tay sao? Tôi cứ tưởng đó là khen thưởng của hệ thống."

Hình Diệp bình thản đáp:
"Hệ thống sẽ không bao giờ thưởng người chơi số điểm lớn như vậy. Tôi thắng 30 triệu điểm này từ chính hệ thống, và nó đang liều mạng tìm cách lấy lại. Bất kể ai sở hữu số điểm đó, hệ thống đều sẽ nghĩ ra cách để thu hồi. Nhưng khi điểm nằm trong tay tôi, việc thu lại không dễ như vậy. Vì thế, nó muốn chuyển điểm này sang một người chơi khác để dễ thu hồi hơn."

"Ly nước ấm" nhìn Hình Diệp một hồi, rồi cảm thán:
"Đàn ông có tiền đúng là đẹp trai thật. Bây giờ, tôi cảm thấy mỗi sợi tóc trên người anh ấy đều toát ra khí chất khiến người ta run rẩy."

Dương Tráng: "..."

Hình Diệp tiếp tục hỏi Dương Tráng lý do anh ta tấn công Thiệu Lâm và những điều đã nói với đối phương. Nghe xong, gương mặt anh trầm ngâm. Sau khi xem xét tình hình trong toa xe, anh ngồi xuống một ghế và phân tích:
"Ứng dụng Săn Giết hiện hiển thị còn lại 10 người chơi. Trừ Tào Thiến, Nghiêm Hòa Bích, Dương Tráng là ba người, cộng với Thiệu Lâm, đồng đội của anh ta, và nhân viên bảo vệ, vẫn còn 4 người khác. Thiệu Lâm nói với anh rằng anh ta có 6 đồng đội tạm thời. Điều này có nghĩa là ngoài chúng ta, những người còn lại đều đã về phe anh ta."

Tào Thiến gật đầu:
"Trong số 4 người đó, tôi từng gặp hai cô gái, còn lại hai người kia thì thân phận chưa rõ. Anh nghĩ họ sẽ hành động thế nào tiếp theo?"

Hình Diệp đáp:
"Theo tôi hiểu về Thiệu Lâm, anh ta sẽ tạm thời không ra tay. Sau khi chịu thiệt lớn ở chỗ chúng ta, gần như toàn bộ kỹ năng của anh ta đã bị hạn chế. Anh ta chắc chắn sẽ tìm cách dùng pháo hôi để tiêu hao số lượt dùng kỹ năng và mã QR của chúng ta trước. Chỉ khi xác định chúng ta đã cạn kiệt năng lực, anh ta mới xuất kích."

"Vậy chúng ta nên làm gì?" Tào Thiến hỏi.

Hình Diệp trầm ngâm rồi nói:
"Nghiêm Hòa Bích chưa bị lộ mặt. Trong ba lô tôi có quần áo, lát nữa để cậu ấy thay đồ rồi vào toa xe quan sát, đặc biệt chú ý đến hai cô gái kia, tranh thủ chia rẽ họ. Còn tôi và cô sẽ ở lại toa này chờ đợi. Gặp ai, xử lý người đó. Kỹ năng 'không coi ai ra gì' của Dương Tráng phối hợp với 'bút vẽ lại' của tôi là sự kết hợp tốt nhất, đảm bảo không ai có thể đi mà không quay về."

Tào Thiến gật đầu, đồng ý với kế hoạch. Cách này thực sự hiệu quả: việc sử dụng "không coi ai ra gì" để che khuất tầm nhìn không chỉ tạo điều kiện để cô âm thầm tấn công mà còn giúp Hình Diệp vẽ mã QR hỗ trợ, đồng thời che chắn hành khách trong toa tàu, tránh bị nhân viên an ninh phát hiện.

Sau khi giết người, việc nghĩ cách hủy dấu vết và tiêu hủy thi thể là cần thiết. Không có bằng chứng, nhân viên an ninh sẽ khó mà đưa ra lệnh bắt giữ.

Ban đầu, Hình Diệp suy đoán rằng để chiến thắng hoàn hảo trong thế giới này, người chơi cần dựa vào quy tắc để loại bỏ đối thủ. Tuy nhiên, khi anh di chuyển từ toa số 20 đến toa số 12 và nghe được thông báo từ hệ thống, Hình Diệp nảy ra một suy nghĩ khác về quy tắc trò chơi. Nếu suy đoán này chính xác, anh không cần e ngại chuyện loại bỏ người chơi khác mà có thể thoải mái chủ động tấn công.

Dương Tráng ôm chặt ly nước ấm trong tay, nghiêng đầu lắng nghe cuộc trao đổi giữa Hình Diệp và Tào Thiến. Cuối cùng, anh không nhịn được mà giơ tay hỏi:
"Khoan đã! Hai người vẫn luôn nói rằng còn một người chơi họ Nghiêm là đồng đội của chúng ta và anh ta cũng đang ở đây. Vậy anh ta ở đâu? Trên toa số 1 sao? Mấy hành khách còn lại trong toa đó đâu có vẻ gì giống người chơi."

Tào Thiến và Hình Diệp liếc nhìn nhau. Tào Thiến bước thẳng đến cửa khoang lái, dùng sức kéo mạnh cửa ra.

Trong khoang lái, Nghiêm Hòa Bích đang ngồi trước bảng điều khiển, mồ hôi đầy đầu, miệng lẩm bẩm:
"Không phải nói đến ga thứ tư mới đổi ca sao? Sao lại đến lượt tôi lái tàu? Cái nút nào để thay đổi quỹ đạo? Phải làm thế nào đây? Đừng làm phiền tôi, để tôi từ từ nghĩ đã..."

Hình Diệp, Tào Thiến và Dương Tráng: "..."

Tào Thiến im lặng đóng cửa khoang lái lại, bước tới ngồi xuống ghế gần đó, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Nếu có sự cố xảy ra, tôi có đủ sức ngăn tàu cao tốc lại không?"

Cô nắm chặt tay, dường như đang thử nghiệm sức mạnh của mình.

"Không thể nào," Hình Diệp bình tĩnh đáp. "Dù cô có đủ sức mạnh, cơ thể cũng không chịu nổi. Nghiêm Hòa Bích đã điều khiển suốt ba tiếng rưỡi mà tàu vẫn chạy ổn. Anh ta làm tốt rồi, cứ để anh ta tiếp tục. Đây là một trận chiến riêng của Nghiêm Hòa Bích."

Dương Tráng lau mồ hôi, lẩm bẩm:
"Đúng là đáng sợ thật. Toàn bộ đoàn tàu này lại do một người chơi điều khiển. Hệ thống không sợ tàu hỏng người chết, thế giới này không còn người chiến thắng sao?"

"Không có người chiến thắng chẳng phải càng tốt sao?" Hình Diệp nói. "Như vậy hệ thống có thể thu thập được rất nhiều điểm tích lũy từ chúng ta. Để người chơi chiến thắng, nó được lợi gì chứ?"

"Nhưng..." Dương Tráng phản bác, "Mục tiêu cuối cùng của một trò chơi chẳng phải là để người chơi vượt qua thử thách sao?"

"Đó là mục tiêu của người chơi," Hình Diệp trả lời. "Nếu các trò chơi trong thế giới thực có tư duy, thì những boss trong phó bản sẽ không muốn người chơi chiến thắng. Chúng sẽ tìm mọi cách cản trở trong khuôn khổ quy tắc cho phép."

Nghe xong, Dương Tráng rùng mình, ôm chặt ly nước ấm, nhớ lại những sự việc khủng khiếp trong các trò chơi trước.

Hình Diệp không có thời gian an ủi từng người. Dương Tráng và vợ anh ta đã từng trải qua sự tàn khốc của trò chơi "Khiêu chiến vận mệnh", nên nhiều chuyện không cần giải thích. Anh tập trung suy nghĩ cách đối phó trận chiến sắp tới: Thiệu Lâm sẽ hành động ra sao, và anh nên chủ động tấn công thế nào.

Lúc đầu, Hình Diệp nghĩ mình ở thế thượng phong. Người chơi khác phải không ngừng tìm và giết anh trong thời gian quy định, trong khi anh chỉ cần trốn và tận dụng nhân viên bảo vệ để sống sót mười tiếng. Nhưng khi biết về khả năng "cả hai cùng thua", Hình Diệp nhận ra mình không thể tiếp tục thụ động được. Nếu Thiệu Lâm không tấn công anh, thì anh phải hành động trước, vì có thể cuối cùng sẽ xuất hiện những phiền toái lớn hơn chờ anh.

"Kỹ năng 'không coi ai ra gì' có giới hạn thời gian và số lần sử dụng không?" Hình Diệp hỏi.

Dương Tráng đáp: "Trong 24 giờ, có thể sử dụng ba lần, mỗi lần một tiếng. Phạm vi là một mét vuông, tiêu hao 50 điểm tích lũy. Tôi đã dùng một lần, còn nửa tiếng nữa thì hết hiệu lực."

"Điểm tích lũy của cậu có đủ không?"

"Đủ, toa tàu này đâu có lớn lắm. Tôi còn vài ngàn điểm lẻ, đủ dùng kỹ năng này."

Hình Diệp thầm nhận xét: Đúng là người thật thà. Thêm nữa, Lục Minh Trạch cũng rất tin tưởng vợ chồng Dương Tráng, vì họ là kiểu người chơi hiếm hoi muốn sống sót để trở lại thế giới thực và sống tử tế. Họ có thể thích chiếm lợi nhỏ, nhưng sẽ không làm chuyện phạm pháp hoặc trái quy tắc.

Tạm thời hợp tác ở thế giới này cũng được... Hình Diệp nghĩ thầm.

Trong khi đó, ở toa số 16, Thiệu Lâm nghiến răng nói với Đàm Phong:
"Lại thất bại. Hình Diệp đã hội tụ với Nghiêm Hòa Bích. Xem ra, cách dùng con tin không thể thực hiện được."

Đàm Phong nhìn Thiệu Lâm, trên người hắn bị dòng nước siết chặt để lại từng vết thương, rồi nói:
"Bọn họ vẫn còn ở toa xe số 1. Tôi sẽ xử lý họ."

"Đợi đã," Thiệu Lâm giữ tay Đàm Phong lại, nói:
"Trước hết hãy nghĩ cho kỹ."

Anh suy đoán:
"Kỹ năng ban đầu của Hình Diệp là dừng thời gian và 'đoạt người yêu quý'. Dù 'đoạt người yêu quý' nghe không giống như những gì hắn mô tả, nhưng ít nhất cũng cho thấy hắn có khả năng khống chế người khác. Nếu Hình Diệp dùng cách này để kiểm soát những gã đàn ông mạnh mẽ ở toa số 1, chúng ta sẽ phải đối mặt với hai người. Thêm vào đó, cô gái tóc hồng nhạt ở toa xe số 13 và Nghiêm Hòa Bích ở đầu xe, có vẻ họ có ít nhất bốn người, trong đó có một người sử dụng đạo cụ phục mệnh có ý thức."

"Ở đây chúng ta có sáu người, ba đạo cụ phục mệnh bị triệt tiêu ý thức và một người chơi mới vừa bị biến thành người phục mệnh. Nhân số và đạo cụ của chúng ta đang chiếm ưu thế, nhưng chia nhóm ra thì không khôn ngoan. Tốt nhất là tập trung lại để liên thủ tấn công. Tuy nhiên, tôi không tin những đồng đội tạm thời này. Họ có thể giải trừ trạng thái tổ đội bất cứ lúc nào và đâm sau lưng tôi."

Đàm Phong nhướng mày:
"Tôi? Không phải là 'đâm sau lưng chúng ta', mà là 'đâm sau lưng tôi'? Trong mắt cậu, tôi giống như những đồng đội tạm thời đó sao?"

Sắc mặt Thiệu Lâm thoáng cứng lại. Anh nhanh chóng lấy một miếng chocolate nhét vào miệng, rồi cười nói:
"Tất nhiên là không phải."

Đàm Phong nắm lấy cằm anh:
"Phải ăn chocolate rồi mới trả lời tôi? Định dùng lời ngon ngọt để che giấu ý định thật sự của cậu à?"

Thiệu Lâm lập tức thấy xấu hổ.

Đàm Phong tiếp tục:
"Thật ra người định giải trừ trạng thái tổ đội vào phút cuối để một mình kiếm 30 triệu tích phân chính là cậu, đúng không? Lần trước cậu đã kể tôi nghe, ở thế giới sòng bạc, Hình Diệp đã gài bẫy khiến cậu nợ trò chơi khoảng 20 triệu tích phân. Số nợ đó vẫn còn tăng vì lãi suất, khiến cậu bị mắc kẹt trên du thuyền mà không thể ra ngoài. Theo tôi thấy, người cần 30 triệu tích phân gấp để trả nợ chính là cậu."

Thiệu Lâm cố nuốt miếng chocolate, nói:
"Đương nhiên là không phải. Tôi đã nói rồi mà, tôi đã chuyển khoản nợ đó cho một người chơi khác mới thoát khỏi thế giới sòng bạc."

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?" Đàm Phong nhìn anh chằm chằm, nói:
"Trò chơi này sẽ không dễ dàng để cậu thoát nợ như vậy. Với hiểu biết của tôi về nó, khả năng lớn nhất là cậu chỉ chuyển lãi suất cho người chơi khác, còn khoản nợ gốc vẫn thuộc về cậu. Cách này không phải là để trói chặt hai người chơi cùng lúc hay sao?"

Thiệu Lâm nhìn chằm chằm vào Đàm Phong, vỗ tay xóa đi bàn tay đang giữ cằm mình, rồi nói:
"Đúng vậy. Tôi chỉ dùng người khác làm kẻ chết thay để xóa sạch phần lãi. Thực tế, tôi vẫn còn nợ trò chơi 30 triệu tích phân. Khi thế giới này bắt đầu, trò chơi đã cho tôi một cơ hội trả nợ: chỉ cần tôi trở thành người chiến thắng cuối cùng, tôi sẽ được tự do.

"Tôi phải giết Hình Diệp. Hơn nữa, tôi phải làm điều đó một mình, không được tổ đội với bất kỳ ai."

Nếu Đàm Phong đã biết sự thật, anh cũng không cần phải che giấu nữa. Thiệu Lâm nói thẳng thắn, hy vọng Đàm Phong có thể chấp nhận. Nếu không... Giết một võ sĩ mạnh như Đàm Phong vào lúc này quả là đáng tiếc, nhưng tốt hơn là để anh ta giết mình.

Sau khi nghe Thiệu Lâm giải thích, Đàm Phong nhìn chằm chằm vào anh. Anh rút điện thoại ra, mở ứng dụng săn giết và giải trừ trạng thái tổ đội.

Thiệu Lâm giữ sắc mặt lạnh lùng quan sát. Đàm Phong giải trừ tổ đội vào lúc này là định ra tay sao?

Kỹ năng "Cá lớn nuốt cá bé" chỉ cần một ý niệm là có thể kích hoạt. Có nên giết hắn ngay bây giờ không? Thiệu Lâm cân nhắc thời điểm thích hợp.

Ai ngờ Đàm Phong lại nói:
"Cậu nói đúng. Những người chơi đó sẽ không dễ dàng đồng ý đi ám sát Hình Diệp. Dụ họ đi chịu chết là điều rất khó. Nhưng nếu có một người mạnh mẽ dẫn đầu, mọi chuyện sẽ khác. Tôi sẽ dẫn theo tiếp viên và người chơi có ngọc phật phục mệnh đi. Dù không giết được Hình Diệp, chúng tôi cũng có thể xử lý đám thuộc hạ của hắn. Tôi sẽ mang theo vật phẩm quan trọng, hai cô gái còn lại để cho cậu. Họ dễ lừa hơn, cậu có thể dẫn họ đi chịu chết bất cứ lúc nào."

Thiệu Lâm nhíu mày:
"Anh giải trừ tổ đội chỉ để cướp tích phân trước sao?"

"Tôi giúp cậu xử lý đám thuộc hạ kia. Nếu giết được Hình Diệp, tôi sẽ để lại một đường sống cho hắn, giao cậu giết cú cuối cùng. Dù sao cậu cũng đang rất cần 30 triệu tích phân, đúng không?"

"Còn anh thì sao?" Thiệu Lâm không tin Đàm Phong lại tốt bụng như vậy.

Đàm Phong cười:
"Tôi đương nhiên cũng không thiệt thòi. Đám thuộc hạ của Hình Diệp, cùng hai pháo hôi cậu đang điều khiển, nếu giết bằng đạo cụ phục mệnh, đều có thể kiếm được rất nhiều tích phân. Ở thế giới này, tôi tạm nhường bước. Nhưng lần sau, nếu cậu phản bội tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ giết cậu."

Nói xong, anh đứng dậy rời đi để tìm hai người chơi khác, để lại Thiệu Lâm một mình nhìn theo bóng lưng anh ta.

----------------------------

(*): có comment này đọc xong thấy cưng: có hint, có hint. Anh sát thủ này có vẻ cưng Thiệu Lâm nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top