Chương 204: Sóng Ngầm Nổi Lên
Vì có "khối rubik đen trắng" đóng vai trò như một chiếc bóng đèn sáng chói bên cạnh, Hình Diệp không tiện cùng Lục Minh Trạch bàn bạc thêm về đối sách. Sau khi thống nhất ý tưởng chính, họ quyết định rằng bất cứ khó khăn nào gặp phải trong thế giới trò chơi sắp tới sẽ được giải quyết tùy theo tình huống khi đối mặt.
Cẩn thận suy nghĩ, Hình Diệp liền tự mình thêm nhiều giả thiết vào nhân vật Triều Nam, chia thành các ghi chú đánh số lần lượt một, hai, ba, bốn, cùng với ghi chú phụ một và phụ hai.Sau khi nộp bản thiết kế nhân vật, hệ thống mất một khoảng thời gian khá lâu để xử lý, biểu tượng vòng tròn xoay mãi trên màn hình. Cuối cùng, thông báo hiện lên: nhân vật đã được tạo thành công.
Hình Diệp hỏi:
- "Nếu tôi đào thải người chơi khác trong trò chơi, hình phạt dành cho họ có giống như trước đây không?""
Khối rubik đen trắng" đáp:
- "Không giống. Lần này, thế giới trò chơi tương đương với hai thế giới gộp lại. Nếu người chơi thất bại, ngoài việc bị trừ một nửa điểm tích lũy cơ bản, họ sẽ bị trừ thêm một nửa nữa, chỉ còn lại một phần tư điểm ban đầu. Nhưng riêng người chơi X8205, nếu thất bại, anh ta sẽ mất đi 30 triệu điểm tích lũy và cả kỹ năng ban đầu."
- "30 triệu điểm tích lũy?" – Hình Diệp nhíu mày khi nhìn vào số điểm hiện tại hơn 31 triệu của mình.
Hệ thống lần này thực sự rất tàn nhẫn. Nếu bị trừ đi 30 triệu điểm, Hình Diệp chỉ còn lại hơn 1 triệu điểm – đủ để trụ lại trong thế giới cao cấp. Nhưng khi đã mất hết kỹ năng ban đầu và không sở hữu bất kỳ mã QR nào, làm thế nào để sống sót ở thế giới cao cấp? Một triệu điểm này chẳng khác nào miếng mồi ngon, đủ để người chơi khác lao vào giành giật, biến Hình Diệp chẳng khác nào một tảng thịt mỡ trong mắt bầy sói.
Rõ ràng lần này, hệ thống đã tính toán rất kỹ lưỡng.
Tuy nhiên, nhờ có quyền tự thiết kế nhân vật và thậm chí tự giả lập các tình huống, hệ thống không thể tùy ý làm bậy. Dù muốn loại bỏ Hình Diệp, nó vẫn phải tuân thủ những quy tắc cơ bản nhất.
Hình Diệp đã thiết kế rất nhiều đạo cụ nhỏ cho nhân vật Triều Nam và nộp lên. Các giả thiết của anh hoàn toàn hợp lý, dù cho chi tiết có phần rườm rà. Thế nhưng, hệ thống vẫn chấp nhận toàn bộ. Điều này cho thấy, ở khía cạnh thiết kế nhân vật, hệ thống buộc phải tuân theo yêu cầu của anh một cách vô điều kiện.
(*): remind một chút về kỹ năng biến mọi thứ thành hợp lý của Hình Diệp, miễn là lập luận đủ chắc chắn.
Thực tế, hệ thống có thể triệu tập rất nhiều người chơi, nhưng lần này chỉ tập hợp được 20 người. Điều này chứng tỏ số lượng người chơi mà thế giới này có thể chứa đựng là hữu hạn. Các thế giới cao cấp trước đây thường chỉ giới hạn 10 người chơi, nhưng lần này vượt mức lên tới 20 người, tạo áp lực lớn lên hệ thống.
Thế giới "Săn thú 30 triệu" lần này là một sự đánh đổi giữa những quy tắc khắt khe, chỉ với mục tiêu loại bỏ anh – nhân tố không ổn định. Nhưng việc đánh đổi như vậy cũng đồng nghĩa với việc hệ thống đã để lộ ra những lỗ hổng của chính nó.
Hình Diệp nhắm mắt, lặng lẽ hồi tưởng lại tất cả các mã QR, kỹ năng, đạo cụ, và danh hiệu mà mình đã tích lũy. Từ một người chơi tay mơ khi đối mặt với tình huống éo le trong thế giới học đường ngày nào, giờ đây anh đã sở hữu đủ lợi thế để đối đầu.
Anh cảm nhận được bàn tay của Lục Minh Trạch nắm lấy tay mình, như muốn nói rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua nguy cơ lần này.
- "Tâm linh tương thông" – kỹ năng giúp họ có thể hiểu được suy nghĩ của nhau bất cứ lúc nào – quả thực là một kỹ năng tuyệt vời.
Hình Diệp mở mắt, nở một nụ cười với Lục Minh Trạch, sau đó bấm chọn vào nút tham gia trò chơi.
***
Sau cảm giác choáng váng khi truyền tống, Hình Diệp nhận ra mình đang ngồi trên một toa tàu hạng hai của đoàn tàu cao tốc. Tai anh đeo tai nghe, trong tay cầm một chiếc điện thoại phát sáng, ốp lưng của nó đặc biệt bắt mắt.
Trong gương phản chiếu, anh thấy một chàng trai trẻ với khóe mắt dán miếng dán hình giọt nước, tai đeo mười chiếc khuyên nhỏ, và môi cũng có khuyên. Có thể nói, hình tượng này thật sự rất nổi bật.
Vì đang cầm điện thoại, anh không nhìn xung quanh mà cúi đầu kiểm tra tin nhắn trên màn hình trước tiên.
Bối cảnh cốt truyện: Đây là một đoàn tàu kỳ lạ, trên đó có nhiều hành khách không rõ thân phận, tất cả đều đang truy đuổi một người mang theo số tiền khổng lồ. Đoàn tàu sẽ chạy trong 10 tiếng, có tổng cộng 20 toa (bao gồm cả toa đầu và toa ăn). Trong trò chơi, mỗi người chơi sở hữu một ứng dụng tên là "Săn thú", với các tính năng như định vị và kết bạn tạm thời.Tính năng định vị sẽ cập nhật mỗi 10 phút, giúp người chơi biết được khoảng cách giữa mình và số tiền 30 triệu. Tuy nhiên, khi người chơi chỉ còn cách mục tiêu 3 toa, tính năng định vị sẽ dừng hoạt động. Lúc này, họ phải tự tìm kiếm mục tiêu trong phạm vi 5 toa trước và sau.Người mang 30 triệu không thể biết được khoảng cách giữa mình và các người chơi khác, nhưng anh ta có thể theo dõi số lượng người chơi còn lại. Ngược lại, các người chơi không thể xem số lượng người chơi khác, mà chỉ có thể biết được tình trạng sống chết của mục tiêu.
Lưu ý quan trọng: Đây là đoàn tàu văn minh và hài hòa. Người chơi cần tuân thủ các quy tắc trật tự trên tàu.
Sau khi đọc xong thông tin trên điện thoại, Hình Diệp nhận ra trò chơi vẫn ưu ái anh nhiều. Những người chơi khác không thể xác định trực tiếp toa của anh, mà phải tìm kiếm trong phạm vi 5 toa xung quanh. Trước mắt, anh đang ở toa hạng hai, nơi có rất đông hành khách. Trừ khi có người sở hữu kỹ năng như "Mắt chân thật" hay mã QR đặc biệt, việc xác định danh tính anh sẽ rất khó khăn.
Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu anh: - "Dù em có 'Mắt chân thật', chắc cũng chẳng buồn nhìn kỹ anh. Chủ yếu là vì ngoại hình của anh... thật sự rất có sức ngụy trang."
- "Đương nhiên," – Hình Diệp nghĩ thầm, đồng thời vắt chéo chân và nhét một viên kẹo cao su vào miệng.
Toa tàu rất đông người, nhưng ghế bên cạnh anh lại trống không. Có lẽ hình tượng của anh khiến hành khách khác không muốn ngồi gần.
Xem lại vé tàu trong tay, rồi mở điện thoại để kiểm tra ứng dụng bán vé, Hình Diệp bỗng hỏi:
- "Gương nhỏ, em nói xem, lời nhắc nhở cuối cùng trong bối cảnh trò chơi có ý nghĩa gì?"
Anh thổi một chiếc bong bóng kẹo cao su, để nó dính lên mặt, sau đó dùng đầu lưỡi cuốn lại và tiếp tục nhai.
Lục Minh Trạch trả lời: - "Chắc chắn là có ý nghĩa."
- "Dĩ nhiên là có," – Hình Diệp vừa suy nghĩ vừa nhìn vào vé tàu của mình.
- "Chuyến tàu này kéo dài 10 tiếng, từ thành phố B đến thành phố H, đi qua 7 trạm. Vé của anh là vé toàn tuyến, từ ga đầu đến ga cuối. Hiện tại ứng dụng hiển thị chuyến tàu vừa mới khởi hành, nghĩa là thế giới này có thời gian giới hạn. Thêm nữa, chưa chắc người chơi khác cũng có vé đi hết tuyến. Nếu có người chỉ mua vé đến trạm đầu tiên, nhưng không xuống tàu hay mua vé bổ sung, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
Lục Minh Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói:
- "Có thể sẽ bị phạt tiền hoặc bị ép xuống xe ngay tại trạm gần nhất, sau đó chuyển giao cho Cục Công An tạm giữ?"
Hình Diệp trả lời: - "Xuống xe chính là tương đương với bị đào thải rồi."
- "Cho nên, nếu có người không để ý điểm này, quên mua vé bổ sung, thì sẽ thành trò cười lớn," – Lục Minh Trạch nói tiếp. – "Nhưng hẳn đó là những 'người chơi nghịch mệnh'. Em cảm thấy 'người chơi phục mệnh' thường sẽ có thời gian kéo dài hơn."
Hình Diệp vừa thổi một quả bong bóng kẹo cao su vừa nói:
- "Biết đâu trong số đó lại có 'người chơi phục mệnh' làm nhân viên phục vụ hoặc nhân viên làm việc ở toa ăn? Nếu có một 'người chơi phục mệnh' là nhân viên toa ăn, mà lại sở hữu kỹ năng kiểu như 'nước hoa có độc' của thầy Lý trong thế giới học đường, chẳng phải người đó có thể bỏ độc vào thức ăn, gây hại cả một quy mô lớn sao?"
- "Cũng có khả năng," – Lục Minh Trạch đáp. – "Người chơi vốn không quan tâm đến mạng sống của người chơi khác hoặc NPC. Nếu có thể một lần hạ độc chết hết tất cả, để không ai tranh giành 30 triệu với mình, thì đó là cách tốt nhất."
- "Nhưng trong lời nhắc nhở có ghi rằng 'Đoàn tàu là một đoàn tàu hòa nhã, văn minh. Mong người chơi nghiêm khắc tuân thủ trật tự trên tàu'. Trong trường hợp xảy ra án mạng trên tàu, nếu hung thủ bị bắt tại chỗ thì sẽ thế nào?" – Hình Diệp hỏi.
- "Chắc chắn sẽ bị kiểm soát ngay lập tức, sau đó đưa đến Cục Công An tại trạm gần nhất," – Lục Minh Trạch trả lời.
Hình Diệp cười nhạt: - "Vì vậy, ngay cả khi chúng ta muốn phản công những người chơi khác, thì cũng phải tuân thủ luật lệ cơ bản, không thể để các NPC của trò chơi phát hiện. Trên tàu chắc chắn có những NPC sở hữu năng lực rất mạnh, có thể bắt giữ người chơi để duy trì trật tự."
- "Như vậy, muốn xử lý 19 người còn lại, dù trừ đi ba người đầu tiên nghi ngờ nhất, vẫn còn 16 người. Phải cẩn thận lắm đấy!" – Lục Minh Trạch nhắc nhở.
- "Không," – Hình Diệp lắc đầu. – "Ý anh là, thế giới này thực ra lại an toàn hơn dự kiến. Quả nhiên, khi hệ thống mạnh tay can thiệp vào thế giới trò chơi, các quy tắc sẽ trở nên không cân đối, và điều này lại có lợi cho anh."
- "Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
- "Trước trạm đầu tiên, đừng làm gì cả. Đeo kính râm, nhai kẹo cao su, và chờ đợi mấy kẻ đầu tiên dại dột thử nghiệm quy tắc xuất hiện," – Hình Diệp nhàn nhã nói.
Nói xong, anh đeo một chiếc kính râm đổi màu, khiến người khác không thể biết anh đang ngủ hay quan sát mọi thứ xung quanh.
Hình Diệp ngả người trên ghế, nằm thoải mái. Một lúc sau, có một tiếp viên nam bước tới để kiểm tra vé.
- "Hành khách này, anh ơi, anh ơi?" – Tiếp viên vỗ nhẹ vào vai anh hai lần.
Hình Diệp rõ ràng không ngủ, nhưng cố tình không nhúc nhích. Quan sát tiếp viên một lúc, anh mới giả vờ vừa tỉnh giấc, hỏi:
- "Hả? Chuyện gì vậy?"
Giọng anh cực kỳ lười biếng, hơi khàn, giống như vừa ngủ dậy.
- "Làm phiền anh xuất trình giấy tờ tùy thân và vé tàu," – tiếp viên nói, tay cầm thiết bị kiểm tra vé và giấy chứng nhận.
Hình Diệp hít một hơi, sau đó bất ngờ ho sặc sụa, khiến mọi người trong toa đều ngoái lại nhìn. Ho được một lúc, anh nhổ miếng kẹo cao su vào khăn giấy rồi nói: - "Trời đất, nhai kẹo cao su ngủ, suýt nữa chết nghẹn!"
Vừa nói, anh vừa lục túi lấy giấy tờ và vé tàu. Nhân vật mà anh chọn cho lần này có tên là Lục Diệp – một cái tên hết sức phổ thông.
Tiếp viên nhìn vào ảnh trên giấy tờ, thấy một khuôn mặt trẻ trung điển trai, sau đó ngước lên nhìn Hình Diệp với mái tóc tím nổi bật. Lịch sự, anh ta nói:
- "Xin lỗi, nhưng anh có thể tháo kính râm ra để tôi đối chiếu khuôn mặt với giấy tờ được không?"
Hình Diệp tháo kính râm, để lộ khuôn mặt trang điểm đậm với đôi mắt khói đặc sắc. Tiếp viên không nói gì, nhưng rõ ràng trong lòng đầy nghi ngờ, bởi giữa khuôn mặt trên giấy tờ và người thật trước mặt không có nhiều điểm tương đồng.
Dù vậy, kính râm đã gỡ xuống, tiếp viên không thể yêu cầu khách tẩy trang, tháo khuyên tai, gỡ kim cương ở khóe mắt hay tháo khuyên môi. Miễn cưỡng tìm được vài nét tương đồng giữa giấy tờ và người thật, anh ta ghi lại thời gian xuống tàu của Hình Diệp rồi đi kiểm tra vé của hành khách khác.
Chờ tiếp viên rời đi, Hình Diệp đeo lại kính râm và tiếp tục giả vờ ngủ.
Người có thể đi lại tự do giữa các toa mà không bị nghi ngờ chính là tiếp viên. Dù chưa rõ người này có phải là người chơi hay không, nhưng ghi nhớ gương mặt anh ta vẫn là điều cần thiết. Trong khi đó, Lục Minh Trạch đi qua từng toa, dừng lại trước các bồn rửa tay có gương để quan sát. Nhà vệ sinh cũng có gương, nhưng cậu không muốn vào đó.
Đoàn tàu thuộc không gian công cộng, nhưng bồn rửa tay và nhà vệ sinh là nơi tương đối yên tĩnh. Nếu người chơi chọn tổ đội hoặc thảo luận, để tránh bị người khác nghe lén, họ thường sẽ tìm những nơi kín đáo như vậy.
Lục Minh Trạch báo cáo:
- "Toa số 6, hạng nhất, có hai hành khách nam bước ra từ cùng một nhà vệ sinh. Họ còn mỉm cười ám muội và khoác vai nhau, trông rất khả nghi.
- "Toa số 8, toa ăn, em thấy một đầu bếp đang đứng trước bồn rửa tay. Anh ta tranh cãi với nhân viên đẩy xe bán đồ ăn vặt về việc đổi ca, nhưng không thành. Cuối cùng, anh ta nói sẽ quay lại vào giờ cơm để bán cơm hộp.
- "Nhưng sao không khí trên tàu lại yên tĩnh đến lạ vậy?"
Hình Diệp đáp:
- "Cuộc chiến thực sự sẽ diễn ra trong 5 tiếng cuối. Mấy tiếng đầu tiên chỉ là chờ đợi những người chơi thiếu tỉnh táo tự đào thải mình."
Anh tiếp tục nằm yên trên ghế hơn một giờ mà không hề nhúc nhích. Khi đoàn tàu đến trạm dừng đầu tiên, Hình Diệp cầm điện thoại lên kiểm tra và không nhịn được mỉm cười.
Số người săn tìm 30 triệu đã giảm từ 19 xuống 17. Có hai người chơi đã bị loại chỉ vì vi phạm quy tắc, trong khi anh chẳng cần làm gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top