Chương 203: Lựa chọn thân phận
(*): 100 rồi nên xưng anh em nhé. Mình là người chậm nhiệt nên giờ mới thấy đáng đổi ><
---------------------------
"Ồ? Mã QR của em có thể sử dụng được?" Lục Minh Trạch nhìn vào điện thoại, thắc mắc.
Mặt cậu hơi đỏ lên. Hệ thống thẳng thắn đến mức khó xử, công khai mức độ thiện cảm của hai người trong tích tắc. Tuy nhiên, mức độ thân mật được tính bằng giá trị thấp nhất giữa hai người, mà hiện tại đã đạt 100. Điều này có nghĩa là cả hai đều có thiện cảm cao nhất với đối phương.
Vậy nên, không chỉ Lục Minh Trạch dành tình cảm cho Hình Diệp, mà Hình Diệp cũng thích cậu không kém.
"May quá, không phải chỉ có mỗi mình mình cảm thấy mất mặt." Lục Minh Trạch thầm nghĩ, lòng nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, trong đầu cậu vang lên một giọng nói:
"Đúng vậy, anh cũng cảm thấy như em."
Lục Minh Trạch: "!!!"
Cậu kinh ngạc quay sang nhìn Hình Diệp, tự hỏi: "Sao anh ấy biết được mình đang nghĩ gì?"
Hình Diệp chỉ nhìn cậu, không nói gì, nhưng giọng nói lại vang lên trong đầu Lục Minh Trạch:
"Vì chúng ta vừa mở khóa kỹ năng 'Tâm linh tương thông', anh và em có thể giao tiếp qua tâm linh."
"Kỹ năng này chẳng phải làm em mất cả quyền riêng tư sao?" Lục Minh Trạch nhíu mày, không hài lòng.
Nhưng mức độ thân mật vẫn giữ nguyên ở mức 100, không giảm đi chút nào. Hình Diệp nhìn cậu, ánh mắt ánh lên sự thích thú. Anh nghĩ: "Không hẳn vậy. Anh đoán là chỉ khi nào một trong hai chúng ta chủ động muốn nói chuyện, hoặc đang suy nghĩ về vấn đề liên quan đến đối phương, thì kỹ năng này mới có hiệu quả. Tuy nhiên, nếu một người sinh ra cảm giác đề phòng, mức độ thân mật có lẽ sẽ giảm xuống. Điều kiện sử dụng kỹ năng này khá khắt khe."
"Nhưng em có đề phòng anh cũng vô ích," Lục Minh Trạch nhìn thẳng vào Hình Diệp và thở dài. "Chỉ một ánh mắt, anh đã có thể đoán ra cả đống sự thật. Một câu nói của em, anh cũng phân tích ra đủ thứ lý do. Những gì em nghĩ, dù là vô tình hay cố ý, anh đều đoán được cả. Phòng bị anh làm gì cho mệt?"
Nghĩ vậy, Lục Minh Trạch nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn. Thực ra, có lẽ mình còn được lợi hơn. Dù sao, suy nghĩ của Hình Diệp vốn khó đoán... Không đúng! Thực ra Hình Diệp không phải là người khó đoán, vì cậu đã có "mắt chân thật". Thêm nữa, với kỹ năng phân tích của mình, Hình Diệp dù có kín đáo đến đâu cũng không thể giấu được cảm xúc.
Hình Diệp tất nhiên cũng nhận ra ý nghĩ đó, anh gật đầu, thầm đồng ý: "Đúng thế thật. Với em, kỹ năng này gần như không quan trọng, thậm chí còn hơi xâm phạm quyền riêng tư. Nếu không khéo, nó có thể gây ra phản ứng tiêu cực giữa người chơi và đồng đội. Nhưng giữa chúng ta, hiểu nhau như vậy thì hệ thống muốn chia rẽ cũng không được."
Hình Diệp nhẹ nhàng cầm lấy tay Lục Minh Trạch, đặt lên ngực mình, để cậu cảm nhận nhịp đập trái tim anh. Lục Minh Trạch bỗng thấy trong lòng tràn ngập niềm vui.
"Nghĩ kỹ lại, kỹ năng này cũng có lợi đấy chứ. Sau này, khi em điều tra được gì, không cần phải nói hay viết dài dòng, chỉ cần truyền ý nghĩ vào đầu anh là xong."
"Ừ, đúng là tiện mỗi chỗ đó." Hình Diệp cười khẽ.
Khối Rubik trắng đen: "......"
Sau khi mức độ thân mật đạt 100, người chơi và đồng đội có thể giao tiếp bằng ý niệm. Ngay cả hệ thống cũng không thể can thiệp hoặc đọc được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người. Đây là một quy tắc bất biến.
Khối Rubik nhìn Hình Diệp và Lục Minh Trạch đang im lặng nhìn nhau. Hai người không nói lời nào, chỉ thi thoảng nắm tay nhau, cúi đầu ngượng ngùng hoặc mỉm cười dịu dàng. Điều này khiến khối Rubik còn thấy khó chịu hơn cả khi họ nói chuyện.
Toàn bộ bề mặt khối Rubik chuyển sang màu đen, giọng nói trầm xuống:
"Người chơi X8205, vẫn còn quy tắc bổ sung. Anh có muốn nghe không?"
Hình Diệp hỏi lại:
"Còn có quy tắc bổ sung? Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này."
"Vì anh là mục tiêu bị 19 người chơi khác tấn công, điều đó không công bằng. Vì vậy, hệ thống sẽ cho anh một chút lợi thế." Khối Rubik giải thích. "Anh được phép tự do lựa chọn thân phận trong thế giới này. Hệ thống cũng cung cấp một số tùy chọn thuận lợi. Mời anh kiểm tra trên điện thoại."
Hình Diệp cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện ra các lựa chọn sau:
Hãy chọn thân phận:
A. Nữ tiếp viên hàng không cao cấp, xinh đẹp.
B. Bé gái đáng yêu đi cùng bố mẹ, cầm kẹo mút.
C. Bà lão trung lưu bình thường.
D. Bà bác nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người.
E. Cô gái công sở sành điệu.
F. Nữ sinh trong sáng, đáng yêu.
G. Bác sĩ nữ trên tàu, ngoại hình bình thường nhưng tay nghề cao.
H. Chuyên gia tư vấn tâm lý nữ.
I. Cô gái yếu đuối, dễ thương (nhìn có vẻ không gây nghi ngờ).
J. Nữ diễn viên tuyến mười tám với khả năng thay đổi ngoại hình và khí chất.
K. Nữ hành khách không có gì nổi bật.
L. Khác (Tự do lựa chọn).
Hình Diệp: "......"
Lục Minh Trạch: "......"
Khối Rubik đen trắng nói: "Người chơi lúc này có thể hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống. Hệ thống dựa trên đặc điểm tính cách của người chơi để lựa chọn ra những thân phận phù hợp giúp họ che giấu tung tích nhân vật, ví dụ như cô bé nữ sinh cầm que kẹo, mặc dù còn nhỏ và dễ thương, nhưng cầm theo chiếc kính mặt ốp điện thoại 'lấp lánh lấp lánh' thì sẽ chẳng ai nghi ngờ gì. Hay như cô nữ diễn viên tuyến mười tám, có thể tự do thay đổi hình tượng của mình, nếu chẳng may bị phát hiện, có thể dễ dàng đổi trang phục và tiếp tục duy trì một khoảng thời gian."
"Ví dụ nữa là nữ tiếp viên, làm nhân viên trên tàu, rất linh động, có thể dễ dàng di chuyển giữa các toa tàu để hoạt động. Mỗi loại thân phận đều có những lợi thế giúp người chơi giấu giếm, thậm chí có thể giấu kín thân phận trước đồng đội. Hiện tại, người chơi có ba đồng đội là Tào Thiến, Nghiêm Hòa Bích và Tiền Cẩn Lai tham gia trò chơi săn thú, người chơi không thể hoàn toàn tin tưởng vào họ, tốt nhất là tất cả nên cùng nhau giấu giếm. Qua quá trình trò chơi, hệ thống đã chứng minh rằng người chơi có thiên phú trong việc sử dụng trang phục nữ, vì vậy hệ thống mới cung cấp những lựa chọn thân phận này cho ngươi."
Hình Diệp lướt qua các lựa chọn trên điện thoại, gật đầu: "Có lý, hệ thống lần này thực sự rất tâm lý."
Khối Rubik đen trắng nói: "Đúng vậy, dù trước đây hệ thống thường tạo ra chướng ngại cho người chơi, nhưng lần này lại thật sự dựa theo quy tắc để hỗ trợ người chơi... Nhưng khoan đã! Ngươi lại chọn L?"
Hình Diệp vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý với sự lựa chọn thân phận của hệ thống, vừa chọn xong L và thêm ghi chú vào sau dòng lựa chọn, viết: "Cõng hai vai hai bao, thích thổi kẹo cao su, quần áo kiểu Smart, tóc tím, toàn thân đầy kim cương vụn, mang kính râm, có vẻ trẻ trung và giàu có."
(*): quần áo kiểu smart có thể là đồ dạng lịch sự chỉn chu, hoặc là đồ gọn nhẹ kết hợp nhiều món đồ công nghệ.
Khối Rubik đen trắng: "......"
Mặt khối Rubik đen trắng chuyển thành trắng bệch, một lúc lâu sau mới từ từ trở lại trạng thái bình thường, rồi nói một cách mệt mỏi: "Người chơi, nhân vật của ngươi..."
Lục Minh Trạch tưởng tượng ra hình ảnh của Hình Diệp trong trang phục này và bật cười: "Chắc chắn là trung tâm sự chú ý trên tàu rồi! Ha ha ha!"
Cậu biết, Hình Diệp tuy ngoài mặt có vẻ nghiêm túc, là một tổng tài lạnh lùng, nhưng thực tế bên trong lại như một thiếu niên nghịch ngợm đầy sáng tạo.
"Cái gì mà tưởng tượng!" Hình Diệp gập ngón tay lại, nhẹ nhàng gõ vào trán Lục Minh Trạch, "Em nghĩ gì anh đều biết hết đấy!"
Lục Minh Trạch cười, chớp mắt rồi dùng ánh mắt truyền tải ý nghĩa: "Cái này chẳng phải là đúng sao? Tiểu Diệp Tử!"
Hình Diệp cảm thấy không biết phải khóc hay phải cười khi nghe cách gọi này. Anh luôn coi trọng hình tượng của mình: trước mặt cha mẹ, anh là người con trai tốt; trước mặt em trai, anh là người anh mạnh mẽ, có năng lực; trước mặt thầy cô, anh là thần học bá lạnh lùng; trước mặt nhân viên công ty, anh là ông chủ nghiêm túc; và trước mặt bạn bè trong trò chơi, anh là một người chơi điềm tĩnh và kiên cường.
Chỉ có Lục Minh Trạch là khác biệt, người duy nhất dám gọi anh là "Tiểu Diệp Tử" và làm anh bối rối như thế, dù anh có cố gắng giữ gìn hình tượng đi chăng nữa.
"Trước mặt em anh thực sự chẳng có hình tượng gì hết," Hình Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại không ngại để Lục Minh Trạch thấy được những suy nghĩ thực sự trong lòng mình.
Lục Minh Trạch lại kéo tay anh, nói: "Không phải đâu, em thấy một người bề ngoài và nội tâm chính là một thể, dù tâm tư có táo bạo, nhưng nếu như bề ngoài anh có thể thể hiện nghiêm túc và khoa học hợp lý, vậy thì dù cho ý tưởng trong đầu có kỳ lạ đến đâu, cách cư xử nghiêm túc và phong cách của anh luôn không thay đổi, điều này thực sự rất tốt, đó chính là a.nh"
Hình Diệp vuốt ve mặt Lục Minh Trạch, rồi dùng ý nghĩ gửi cho cậu: "Lý do anh chọn thân phận này là để gây sự chú ý. Nếu em là người chơi đứng ở vị trí thứ 19, em nghĩ rằng người săn thú trị giá 30 triệu sẽ trông như thế nào?"
Lục Minh Trạch suy nghĩ nghiêm túc: "Có thể là một người vô cùng bình thường, một người qua đường không chú ý đến, hoặc có thể là một nhân viên trên tàu, thậm chí có thể là một con chó hay một con chim, nhưng chắc chắn..."
"Chắc chắn không phải là một người nào đó đi đâu cũng thu hút sự chú ý như thế này!"
Trong xã hội này, có không ít những người trẻ tuổi phi chủ lưu, họ mặc những bộ đồ nổi bật và đi lại trên phố, thu hút ánh mắt của người khác, nhưng cũng làm nhiều người không dám nhìn thẳng vào họ.
Vì vậy, khi một người chơi đang săn thú 30 triệu, họ ở trong một chiếc toa tàu, chắc chắn sẽ loại bỏ những người có trang phục quá lòe loẹt, vì chúng quá bắt mắt và sẽ khiến người khác chú ý, làm họ trở thành mục tiêu dễ dàng.
"Ra là vậy!" Lục Minh Trạch ánh mắt sáng lên, "Thực sự chưa từng thấy hình tượng này của anh, thậm chí nếu gặp phải những người chơi khác, anh vẫn có thể giấu được thân phận."
Hình Diệp mỉm cười: "Không lừa được người thông minh, cho nên tôi sẽ thêm ghi chú này."
Anh vừa chọn xong, rồi thêm ghi chú phía sau: "Hai vai mang bao đựng rất nhiều tóc giả nam tính và trang phục thể thao bình thường, quần jeans, trang phục thanh thoát."
"Có cả phương tiện thay đổi trang phục nữa!" Lục Minh Trạch vỗ đùi, "Nhờ vào địa lợi của tàu, anh có thể thay đổi trang phục nhanh chóng qua lại giữa các toa, khó có ai sẽ liên kết một người mặc Smart và một người trẻ tuổi bình thường với nhau."
Hình Diệp gật đầu: "Đúng, không loại trừ một vài người chơi có thể nhận diện anh nhờ vào kỹ năng đặc biệt, nhưng cũng chẳng sao, mọi việc đều có thể thay đổi tùy tình huống. Nếu hệ thống muốn giết anh, cũng không dễ dàng, bởi vì đây là một quy tắc trong trò chơi."
Sau khi Lục Minh Trạch nghe xong, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Dù đối mặt với 19 người chơi, Hình Diệp hoàn toàn có thể tự mình đối phó được!
Khối Rubik đen trắng lại lên tiếng: "Người chơi X8205, xin hỏi khi nào ngươi sẽ vào trò chơi? Xin đừng tiếp tục nhìn nhau mãi như vậy. Năng lực hệ thống không phải dùng để thế này."
Cả hai người không hề để ý, hoàn toàn không biết hệ thống đang có kế hoạch gì cho họ.
Lục Minh Trạch tưởng tượng một chút về hình ảnh Hình Diệp, cười nói: "Chắc chắn là cả chiếc xe này chỉ có một mình anh là ngầu nhất! Ha ha ha ha!"
Hắn hiểu rằng, bên ngoài Hình Diệp thoạt nhìn là một tổng tài nghiêm túc, cao lãnh, nhưng trong lòng anh ấy thật sự lại giống một thiếu niên ngây ngô, đầy ý tưởng táo bạo.
"Hả? Anh tưởng gì thế?" Hình Diệp gập ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào trán Lục Minh Trạch, "Anh tưởng cái gì, tôi đều biết hết đấy!"
Lục Minh Trạch cười, chớp mắt rồi dùng ánh mắt truyền tải một thông điệp: "Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tiểu Diệp Tử!"
Cách xưng hô này khiến Hình Diệp không biết phải làm sao, vừa buồn cười lại vừa cảm thấy bất lực. Anh luôn rất chú trọng hình tượng, trước mặt cha mẹ là người con ngoan, trước mặt em trai là người anh đầy năng lực và mạnh mẽ, trước mặt bạn bè và thầy cô là hình mẫu nam thần học bá lạnh lùng, trước mặt nhân viên là một ông chủ nghiêm nghị, và trước mặt bạn chơi trong game là một đại lão cao thủ lạnh lùng, không hề bị dao động.
Nhưng chỉ có Lục Minh Trạch, người đầu tiên trong thế giới này, lại biết những bí mật của anh, biết cả những chuyện như là tiểu gương bị đá xuống sông rồi được anh cứu vớt, hay chuyện anh từng thuê du côn để đánh người, và cả những ký ức mờ nhạt sau khi mất trí nhớ...
"Trước mặt anh, tôi có hình tượng gì đâu." Hình Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không ngại để Lục Minh Trạch thấy được phần nội tâm chân thật của mình.
Lục Minh Trạch lại kéo tay anh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không phải đâu, tôi cảm thấy một người từ ngoại hình đến nội tâm đều là một thể thống nhất. Anh là người mà dù trong đầu có bao nhiêu ý tưởng táo bạo, nhưng bên ngoài luôn có thể giữ được một thái độ nghiêm túc và lý trí, dùng lý do hợp lý để giải thích mọi chuyện. Dù cho suy nghĩ của anh có táo bạo đến đâu, thì cái sự nghiêm túc và cứng rắn trong phong cách của anh vẫn không thay đổi. Điều đó thực sự rất tuyệt vời, tất cả đều là anh."
Đánh giá của hệ thống về Lục Minh Trạch quả thật rất chính xác. Hắn như một chiếc gương, đứng trước mặt anh, dù anh có muốn che giấu hay không, cũng đều sẽ bộc lộ hết cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của mình.
Hình Diệp sờ sờ vào mặt Lục Minh Trạch, dùng ý niệm truyền tải cho cậu: "Lý do tôi chọn thân phận này, là vì muốn gây sự chú ý. Nếu cậu là một trong số 19 người chơi còn lại, trong đầu cậu sẽ tưởng tượng ra tôi sẽ trông như thế nào khi săn thú 30 triệu?"
Lục Minh Trạch suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: "Có thể là một người qua đường không hề chớp mắt, có thể là một nhân viên trên đoàn tàu, có thể là một con chó bên cạnh, hay một con chim gần đó, nhưng...."
Nhưng tuyệt đối không phải là một người mặc đồ "Smart" đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn như thế này!
Trong xã hội này, có rất nhiều người trẻ tuổi không thuộc dòng chính, họ sẽ mặc những bộ đồ lòe loẹt, đi trên phố, thu hút ánh mắt của bao người, nhưng cũng khiến nhiều người không dám nhìn thẳng vào họ.
Chính vì thế, khi một người chơi muốn săn thú 30 triệu, đầu tiên, họ sẽ loại bỏ những người ăn mặc lòe loẹt như thế này trong danh sách khả nghi.
Đặc biệt là vì những bộ đồ ấy quá lấp lánh, cả người đều phủ đầy kim cương lấp lánh, nhìn vào là đau mắt. Nếu người chơi trở thành mục tiêu săn thú, thì ngay cả khi thay đổi trang phục, nhận ra mình là một người như vậy, phản ứng đầu tiên chắc chắn là thay đổi trang phục ngay, thậm chí tiêu hết tiền để đổi một bộ đồ khác, tránh làm mình quá nổi bật, không trở thành mục tiêu.
"Vậy ra là thế!" Lục Minh Trạch sáng mắt lên, "Hóa ra anh chưa từng sử dụng hình tượng này, dù gặp phải những người chơi khác, vẫn có thể giấu được thân phận của mình."
Hình Diệp mỉm cười: "Không lừa được người thông minh, cho nên tôi mới muốn thêm một ghi chú nữa."
Lúc này, anh vẫn chưa hoàn thành lựa chọn của mình, nhưng Hình Diệp lại thêm một ghi chú vào phần mô tả nhân vật: "Trên vai mang rất nhiều tóc giả nam tính bình thường và trang phục thể thao, quần jean bình thường, kiểu tóc bình thường."
"Còn có thể thay đổi trang phục!" Lục Minh Trạch vỗ đùi nói, "Đoàn tàu, hành khách, hệ thống đã nhắc chúng ta rằng thế giới này sẽ diễn ra trên một đoàn tàu, anh có thể lợi dụng địa điểm này để thay đổi trang phục qua lại. Rất ít ai sẽ liên hệ một người trẻ tuổi mặc đồ bình thường với một người chơi 'Smart'."
Hình Diệp gật đầu: "Đương nhiên, không loại trừ có một số người chơi có thể nhận ra tôi qua những kỹ năng đặc biệt, nhưng như vậy cũng không sao. Nếu có kẻ địch đến, tôi sẽ chiến đấu; nước đến thì tôi nâng thuyền, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hệ thống đã thông báo rằng trong đoàn tàu này có hành khách, các người chơi sẽ không thể truy tìm thông tin của tôi. Điều này chứng tỏ rằng dù hệ thống muốn giết tôi, cũng sẽ có nhiều hạn chế, tôi không cần phải lo lắng."
Lục Minh Trạch lúc này mới yên tâm, dù có là 1v19 thì thế nào, Hình Diệp vẫn hoàn toàn có thể đánh bại cả 19 người chơi, anh không sợ!
Khối rubik đen trắng nói: "Người chơi X8205, xin hỏi khi nào bạn sẽ vào trò chơi? Vui lòng không làm phiền hệ thống nữa, chức năng của hệ thống không phải dùng như thế này."
Hai người họ trao đổi ánh mắt lâu như vậy, mà hoàn toàn không biết họ đang lên kế hoạch gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top