Chương 140: Thực Nghiệm

(*): Thực nghiệm là phương pháp nghiên cứu khoa học thông qua việc tiến hành các thí nghiệm, quan sát và kiểm chứng các giả thuyết một cách có hệ thống và chính xác. Nói một cách đơn giản, thực nghiệm là quá trình kiểm tra một ý tưởng bằng cách tiến hành các bước thử nghiệm có kiểm soát để chứng minh tính đúng đắn của ý tưởng đó.

---------------------------

Thấy Lục Minh Trạch trong gương ngồi chống cằm, chăm chú lắng nghe, Hình Diệp kiên nhẫn giải thích chi tiết.

"Thiệu Lâm dám ra tay với Lưu Nhất, tôi nghĩ là vì năng lực của hắn liên quan đến vận khí. Khi Lưu Nhất bốc lá bài cuối cùng, Thiệu Lâm đã tác động vào chỉ số may mắn của Lưu Nhất, người chơi 'phục mệnh', khiến cậu ta bắt đầu gặp xui xẻo. Để dụ Lưu Nhất cược thêm lợi thế, hắn cố tình ra tay ở lá bài cuối cùng. Trong thời gian đó, hắn liên tục tạo cảm giác rằng vận may của mình vẫn rất tốt, khiến Lưu Nhất mất cảnh giác và mạnh dạn đặt cược."

Lục Minh Trạch hỏi:
"Nói cách khác, việc sử dụng kỹ năng hoặc đạo cụ để thay đổi vận khí của người khác là điều mà hệ thống cho phép?"

Hình Diệp gật đầu:
"Không chỉ vậy, qua những gì nhà cái nói trước đó, tôi đã nắm được cách họ xác định hành vi gian lận. Thứ nhất, họ kiểm tra dụng cụ chơi bài xem có bị thay đổi hoặc bị chạm qua hay không, và thường dùng các biện pháp kiểm tra vân tay. Thứ hai, chia bài—nếu có kỹ năng điều khiển, có thể dùng để gian lận, nhưng sòng bạc sẽ phát hiện và kiểm tra điều này, nên việc kiểm soát chia bài không khả thi. Thứ ba, giám sát—họ sẽ quan sát xem khách chơi có truyền tín hiệu ngầm nào không. Điều này giúp họ ngăn chặn hành vi gian lận rõ ràng."

Anh dừng lại rồi nói thêm:
"Hệ thống có vẻ ngầm cho phép gian lận, nhưng phải làm thật khéo léo, không thể sử dụng những cách gian lận lộ liễu thường thấy trong phim ảnh, vì như vậy sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Cũng không thể nhắm vào nhân viên làm việc của họ. Dù có thể sử dụng kỹ năng, cũng chỉ được áp dụng lên hành khách hoặc người chơi khác, và nhất định phải kín đáo, không thể để camera hay nhân viên phát hiện," Hình Diệp giải thích.

Lục Minh Trạch ngẫm nghĩ một lúc, nhưng vẫn chưa thông: "Tại sao chúng ta phải gian lận? Thực ra có tôi ở đây, chỉ cần đặt cược vào trò lớn nhỏ, chúng ta chắc chắn có thể kiếm lời ổn định. Ngay cả hiện tại, anh cũng có thể tiêu mỗi ngày một vạn điểm tích lũy, sống nhàn nhã qua ngày. Bảy ngày sau, cho dù đội Xanh của chúng ta thua đội Đỏ, cũng chẳng tổn hại gì lớn."

Hình Diệp lắc đầu: "Đây chính là điều khiến tôi băn khoăn nhất. Cậu nghĩ hệ thống này sẽ để chúng ta dễ dàng sống sót như vậy sao?"

"Chỉ cần chúng ta không đặt cược, chẳng phải sẽ không có chuyện gì xảy ra à?" Lục Minh Trạch thắc mắc.

"Đừng quên còn có quyết đấu bài," Hình Diệp nhắc nhở. "Nếu nhà cái vào ngày cuối cùng sử dụng quyết đấu bài với tất cả người chơi, thì chúng ta sẽ thế nào?"

Lục Minh Trạch giật mình: "Nhà cái cũng có thể dùng quyết đấu bài với người chơi sao!"

"Có quy định nào cấm họ làm vậy không?" Hình Diệp hỏi ngược. "Đã có loại bài này, chúng ta không thể không đề phòng khả năng ấy. Giả sử tôi sống nhàn nhã sáu ngày, không động chạm gì, nhưng đến ngày cuối, nhà cái đột nhiên nói với tôi: 'Ngài đã kích hoạt quy tắc sử dụng quyết đấu bài.' Nếu họ gom hết lợi thế và điểm tích lũy của tôi, tôi phải làm gì?"

"Cách đó thật sự quá hiểm độc..." Lục Minh Trạch rùng mình.

Hình Diệp thở dài: "Hãy nhớ bối cảnh thế giới này – đây là một sòng bạc. Cậu nghĩ sòng bạc nào ngoài đời thực lại không kiếm lời? Có sòng bạc nào để người chơi thắng được khoản lớn mà không ra tay sao? Đánh bạc vốn là trò chơi ranh giới giữa luật pháp và phi pháp, đã vi phạm luật, thì cũng không nằm trong quy tắc. Lúc quan trọng, nhà cái – với chiếc mặt nạ đen trắng ấy – hoàn toàn có thể bày trò chơi xấu."

"Sòng bạc sẽ không quét sạch toàn bộ điểm tích lũy của chúng ta, đúng không?" Lục Minh Trạch hy vọng hỏi.

"Có thể là không, nhưng họ sẽ nhắm vào những người vi phạm quy tắc. Ví dụ, những người không tham gia đánh cược mà chỉ muốn dùng điểm để sống qua ngày, hoặc những người cố kiếm lợi thế từ hành khách một cách liên tục mà không trả giá gì – tất cả đều là vi phạm quy tắc," Hình Diệp giải thích.

Lục Minh Trạch gật gù suy nghĩ, rồi hỏi: "Vậy còn quy định vay mượn? Vì sao lại tồn tại điều này?"

"Nếu tôi nói rằng khi không còn điểm tích lũy, tôi thà thất bại còn hơn đổi kỹ năng cơ bản của mình, thì trong trường hợp nào, sòng bạc sẽ có quyền cưỡng chế thu hồi kỹ năng của tôi?" Hình Diệp hỏi lại.

"Vay tiền!" Lục Minh Trạch lập tức đáp.

"Chính xác." Hình Diệp rút tờ giấy vay mượn ra. "Tôi đã thử cho vay 48 lợi thế của hành khách với Lưu Nhất chỉ để kiểm nghiệm, vì 5 lợi thế của người chơi thực ra không đáng kể. Tôi muốn xem liệu sòng bạc có thực thi quy tắc này hay không. Không ngờ Thiệu Lâm đã đi trước tôi một bước, bắt đầu nhắm vào chính đồng đội của mình. Cậu có thấy người chơi đội Đỏ đó chưa?"

"Có chứ, anh ta tên Đổng Tam, là một người chơi nghịch mệnh. Tôi đã xem anh ta chơi hai ván, xui xẻo không tưởng!" Lục Minh Trạch trả lời.

"Vậy nên Thiệu Lâm mới tỏ ra thân thiện, chủ động cho Đổng Tam mượn lợi thế. Điều này khiến Đổng Tam dù không muốn đổi kỹ năng cơ bản, cuối cùng vẫn bị ép phải trả lợi thế cho Thiệu Lâm. Quan trọng là, Thiệu Lâm lại là đồng đội của anh ta, nên Đổng Tam không hề đề phòng, còn nghĩ rằng Thiệu Lâm tốt bụng," Hình Diệp phân tích.

Lục Minh Trạch nghe xong, không khỏi rùng mình, lẩm bẩm: "Thế giới cao cấp này đáng sợ thật..."

"Không nhất thiết phải đáng sợ như tôi nghĩ đâu. Chỉ là tôi luôn thích suy xét mọi việc sâu xa hơn thôi. Hơn nữa, như Thiệu Lâm, tôi nghĩ hắn sẽ không dám nhắm vào cậu, vì hắn biết rõ có những người mà vận may mạnh đến mức không thể lay chuyển, như đứa con của trời, mấy trò tiểu xảo chẳng có tác dụng gì."

"Tôi làm gì có giỏi như vậy..." Lục Minh Trạch ngại ngùng. Nhưng cậu vẫn trở về trạng thái bình thường trong ốp điện thoại.

Hình Diệp mỉm cười, chuyển chủ đề: "Tôi vẫn còn một nghi vấn. Hôm nay tôi đặt cược lớn nhỏ vượt quá ba lần, mỗi lần hơn một vạn tích lũy. Nhưng nhìn thống kê, tiến độ vẫn là 0/3."

"Vẫn là 0/3?" Lục Minh Trạch ngạc nhiên. "Không tính một lần nào sao?"

"Đúng vậy. Nên tôi nghĩ cái gọi là đặt cược trên một vạn điểm tích lũy có lẽ chỉ tính giữa người chơi với người chơi. Những gì chúng ta thắng từ hành khách không được tính," Hình Diệp suy đoán.

Lục Minh Trạch gật đầu: "Hiểu rồi. Hệ thống này có rất nhiều quy tắc không công khai. Chúng ta phải hết sức cẩn thận."

Hình Diệp đồng tình, sau đó tiếp tục chuẩn bị một số thử nghiệm cùng Nghiêm Hòa Bích khi anh quay lại.

Nghiêm Hòa Bích trở thành đồng đội với anh ở thế giới hỗn chiến. Hình Diệp vẫn có một chút tín nhiệm đối với Nghiêm Hòa Bích, bằng lòng chia sẻ những phân tích của mình với anh. Chỉ là sự tồn tại của gương nhỏ vẫn là tạm thời không cần nói cho Nghiêm Hòa Bích, anh ta không giống với Quan Lĩnh và Tào Thiến.

Hiếm khi được nhàn nhã như vậy, Hình Diệp ở du thuyền ăn uống chơi nhởi, còn cả ngắm cảnh. Anh phát hiện ở đây còn có thư viện, liền thử xem mấy quyển sách.

Đến tận 9 giờ tối, Nghiêm Hòa Bích mới quay lại phòng của Hình Diệp. Khi đó, Hình Diệp đang nằm trên giường cùng với gương nhỏ, cả hai đang xem TV. Thấy Nghiêm Hòa Bích trở về, anh khá ngạc nhiên:

"Tôi tưởng anh tối nay không về được chứ."

Nghiêm Hòa Bích thắc mắc:
"Tại sao tôi lại không về được?"

Chắc là cậu đang bận chinh phục vài phu nhân nào đó... Hình Diệp nghĩ nhưng không nói ra. Thay vào đó, anh hỏi:
"Hôm nay anh thu thập được thông tin gì không?"

Nghiêm Hòa Bích đáp:
"Tôi bắt đầu từ nhà bếp, giúp làm việc một chút. Lúc đó, trợ lý của bà Lâm đến yêu cầu một món tráng miệng đặc biệt. Phòng bếp bận rộn quá, nên tôi xung phong mang món đó lên cho bà. Sau đó, bà Lâm biết tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin, liền nhờ tôi sửa máy tính. Sửa xong, tôi định đi thì bà lại giữ lại, mời tôi tham gia buổi trà chiều."

Hình Diệp: "..."

Cảm giác giống như một nhân vật chính trong trò chơi "công lược" nào đó. Nghiêm Hòa Bích quả là bậc thầy!

Nghiêm Hòa Bích tiếp tục:
"Tại buổi trà chiều, tôi không biết nói gì, nên đành thật thà kể mình là người rất kém may mắn. Mấy quý bà nghe xong thì tò mò, kéo tôi chơi vài ván bài poker. Họ nói chơi vui là chính, nhưng tôi thua đến ba vạn điểm tích phân, mỗi ván thua một vạn."

Hình Diệp: "..."

"Nhưng mà họ rất vui. Vì thấy tôi xui xẻo đến mức khó tin, họ bắt đầu có chút đồng cảm. Thế là, họ nghĩ ra cách chơi mới: phát bài xong thì đổi bài cho nhau, nghĩ rằng tôi có thể lấy được bài tốt. Nhưng cuối cùng, bài của tôi lại càng tệ hơn."

Hình Diệp: "..."

"Tôi thua hết sạch và từ chối chơi tiếp. Họ liền trả lại điểm tích phân cho tôi, bảo rằng số điểm đó chẳng đáng gì và họ vốn không có ý định thắng tiền của tôi, chỉ tò mò thôi. Ngại quá, nên tôi lấy mã QR, làm vài trò nhỏ tặng họ xem như đền đáp."

Hình Diệp hỏi:
"Là mã QR 'nhà ảo thuật'?"

Nghiêm Hòa Bích gật đầu:
"Đúng. Tôi nghĩ hệ thống sẽ không để chúng ta dùng mã QR này một cách lộ liễu, nên chắc nó là bẫy. May mà tôi chỉ dùng nó để làm vui mấy quý bà, không gây ảnh hưởng lớn."

Hình Diệp: "..."

"Nghe họ nói, họ muốn gặp lại tôi vào buổi trà chiều ngày mai. À, họ còn tặng tôi một cái kẹp cà vạt, trên đó cũng có mã QR."

Hình Diệp: "..."

Trong thế giới hỗn loạn này, mã QR thường gắn liền với nhiệm vụ quan trọng. Nhưng Nghiêm Hòa Bích nhận được kiểu này là sao?

Thấy Nghiêm Hòa Bích chưa quét mã QR mà đưa kẹp cà vạt cho mình, Hình Diệp khuyên:
"Cậu quét đi, biết đâu cái này vẫn còn giá trị với các quý bà ấy."

Hình Diệp tò mò về nhánh nhiệm vụ của Nghiêm Hòa Bích, muốn xem đến ngày cuối cùng cậu ta có thể tạo nên điều gì bất ngờ.

Nghiêm Hòa Bích tiếp lời:
"À đúng rồi, tôi thua hết ba ván, nhưng sau đó nhận được thông báo trên điện thoại rằng hôm nay đã hoàn thành ba lần đặt cược tích phân, không bị trừ thêm. Thật may là họ đã trả lại tích phân cho tôi, tính ra tôi không mất gì cả."

Hình Diệp: "..."

Thì ra tích phân đặt cược không nhất thiết phải thực hiện giữa những người chơi. Suy đoán trước đó của Hình Diệp đã bị bác bỏ hoàn toàn.

Nhìn Nghiêm Hòa Bích, Hình Diệp hỏi:
"Cậu chắc chắn là 'người chơi nghịch mệnh' chứ?"

Nghiêm Hòa Bích nghiêm túc gật đầu, còn đưa điện thoại ra cho anh xem:
"Tôi nghĩ 1% may mắn còn sót lại của mình chỉ dùng để xây dựng mối quan hệ tốt với phụ nữ thôi."

Nhớ đến lần gặp Hình Diệp mặc đồ nữ, Nghiêm Hòa Bích liếc Hình Diệp một cái đầy u oán.

Hình Diệp: "..."

Không muốn bàn thêm, anh kiểm tra số lợi thế mình có: hơn một ngàn lợi thế hành khách, cộng với 10 lợi thế người chơi từ Nghiêm Hòa Bích.

"Nhiều lợi thế vậy sao?!" Nghiêm Hòa Bích kinh ngạc.
"Cậu thắng bằng cách nào thế?"

"Đánh bạc với hành khách mà có, nhưng không quan trọng. Chúng ta đổi lấy tích phân rồi làm vài thử nghiệm."

Nghiêm Hòa Bích ái ngại:
"Nhiều như vậy, tôi không dám nhận đâu. Dù cậu thắng được từ số lợi thế ban đầu của tôi, nhưng không cần phải chia nhiều vậy."

"Vậy trả tôi 10 lợi thế ban đầu là được."

Cả hai đến khu đổi tích phân. Nghiêm Hòa Bích giao nộp 1.000 lợi thế hành khách, nói:
"Làm ơn đổi những lợi thế này thành tích phân."

Nhưng nhân viên kiểm tra xong thì từ chối:
"Xin lỗi, số lợi thế này không phải của cậu, cũng không có hợp đồng vay mượn, nên không được phép đổi."

"Ơ?" Nghiêm Hòa Bích quay sang nhìn Hình Diệp.

Hình Diệp cũng giao thử 2 lợi thế của mình, 10 lợi thế của Nghiêm Hòa Bích, và 1.000 lợi thế hành khách:
"Đổi thành tích phân."

Nhân viên lại đáp:
"Rất tiếc, kênh đổi lợi thế hành khách chỉ mở vào 8 giờ sáng ngày cuối cùng. 10 lợi thế người chơi này cũng không phải cậu giành được, nên không hợp lệ. Còn 2 lợi thế cuối thì không đủ để đổi mã QR, nhưng có thể quy đổi thành tích phân."

"Thì ra là vậy." Hình Diệp thở dài. "Thôi, tôi không đổi nữa."

Rời khỏi khu đổi thưởng, anh trầm ngâm:
"Đúng như tôi nghĩ, lợi thế thắng từ hành khách chỉ là con số, đến ngày cuối mới xác định được giá trị."

Nghiêm Hòa Bích quay sang nhìn anh, Hình Diệp nói tiếp:
"Đi nào, chúng ta vào sòng bạc. Tìm phòng riêng để đánh cược với nhau. Tôi muốn thử xem liệu đánh bạc giữa người chơi có tính là hợp lệ không, và nếu tôi thua lợi thế cho cậu thì nó có thuộc về cậu không."

Vừa nghe, Nghiêm Hòa Bích hiểu ngay ý đồ của Hình Diệp. Hai người bước vào sòng bạc, bắt gặp Thiệu Lâm đang cầm ly nước lựu, trò chuyện với cô gái váy đỏ Ninh Hân Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top