Chương 127: Thế giới tinh thần
Cùng tầng hai, chỉ cần bước qua một hành lang là tới tầng ba – một không gian rộng lớn phi thường. Dường như chỉ từ đây mới có thể cảm nhận được quy mô đồ sộ thực sự của tòa lâu đài cổ.
Cửa sổ ở đây đã bị khóa chặt. Quan Lĩnh dùng sức đẩy nhưng không hề lay chuyển, anh lắc đầu rồi nhường Tào Thiến thử sức. Tào Thiến cũng không thể mở được.
"Tôi nghĩ kỹ năng cơ bản của mình không có tác dụng với cái cửa sổ này," Tào Thiến nói. "Hoặc là, đây vốn không phải là một cửa sổ."
Hình Diệp trầm ngâm rồi nói: "Có một điều tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao ngai vàng lại được đặt ở một nơi giống như nghĩa trang? Theo lẽ thường, khi vượt qua thử thách cuối cùng, người đó hẳn sẽ trở lại thế giới thực, chứ không phải chiến thắng xong lại bị biến thành thủ lĩnh của những ý thức đã mất?"
Quan Lĩnh và Tào Thiến suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không tìm ra câu trả lời.
"Nếu đây không phải là thế giới thực, thì thời gian và không gian cũng không có ý nghĩa gì, tất cả chỉ là hư cấu, tượng trưng mà thôi. Vậy ánh sáng mặt trời bên ngoài kia liệu có thật không?" Hình Diệp nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào lâu đài cổ. Một giờ trước ánh sáng như thế nào thì một giờ sau vẫn y nguyên như vậy, không hề thay đổi góc độ.
"Hình Diệp," Lục Minh Trạch bất chợt lên tiếng, "Anh thử dùng tôi kiểm tra xem sao."
Nghe theo gợi ý, Hình Diệp cầm chiếc gương đặt vào luồng ánh sáng. Thông thường, ánh sáng sẽ bị phản chiếu, nhưng lần này, ánh sáng xuyên qua gương mà không hề phản quang.
Ngược lại, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu ở hành lang tầng hai vẫn phản chiếu như bình thường.
"Vậy thì, đây cũng không phải là ngai vàng thực sự," Tào Thiến kết luận. "Tầng ba trở lên không còn là nghĩa trang nữa."
"Tầng ba và gác mái có lẽ là ranh giới giữa nghĩa trang và thế giới trò chơi. Nếu muốn rời khỏi đây, chúng ta nhất định phải đi qua khu vực này." Hình Diệp nhíu mày. Nếu cửa sổ là giả, thì làm sao có thể đi ra ngoài?
Nhớ lại lời của em trai – Hình Thước – từng nói rằng, sức mạnh của "bút vẽ lại" vượt xa những gì Hình Diệp đang sử dụng. Trong thế giới tinh thần hoặc thế giới hư ảo, cây bút này thực sự sở hữu năng lực như cây thần bút của Mã Lương.
Không chút do dự, Hình Diệp quyết định sử dụng "bút vẽ lại" để vẽ một cánh cửa lớn ngay trên sàn nhà sát cửa sổ, mô phỏng chính cửa lớn biệt thự nhà mình. Cánh cửa khá lớn, nhưng may mắn tường ở đây cũng đủ rộng để vẽ. Sau một thời gian tỉ mỉ, cuối cùng Hình Diệp cũng hoàn thành.
Trong lúc vẽ, anh phát hiện ra một năng lực khác của "bút vẽ lại."
Dù trước đó anh có chút kỹ năng hội họa, nhưng chỉ ở mức cơ bản trong trường học. Để tái hiện hoàn chỉnh một vật thể là rất khó. Hơn nữa, anh chưa bao giờ thử vẽ bất kỳ thứ gì ngoài mã QR. Nhưng lần này, hệ thống đã hỗ trợ rất nhiều.
Ngay từ lần đầu tiên anh đọc mô tả về "bút vẽ lại," hệ thống đã ghi rõ: Có thể vẽ lại những gì từng nhìn thấy và tái hiện một nửa công năng của vật gốc.
Hiểu theo nghĩa đơn giản, chỉ cần đã nhìn qua và ghi nhớ, người sử dụng có thể tái hiện nó mà không cần kỹ năng vẽ quá cao.
Quả nhiên, trong lúc vẽ, những chi tiết mà bản thân anh không thể tái hiện do thiếu kỹ thuật đều được cây bút tự động hoàn thành, miễn là anh nhớ rõ hình dáng chúng.
Dẫu vậy, cánh cửa thành phẩm chỉ có một nửa kích thước so với cửa gốc. May mắn thay, anh chọn một cánh cửa đủ lớn, nên dù chỉ bằng một nửa, cả ba vẫn có thể cúi người mà đi qua.
Cánh cửa được vẽ ngay trên cửa sổ, ánh sáng chiếu lên ngai vàng vẫn không hề thay đổi góc độ.
"Anh đúng là thần bút Mã Lương!" Quan Lĩnh reo lên, suýt chút nữa ôm lấy Hình Diệp mà hôn.
"Đừng vội ra ngoài," Hình Diệp bình tĩnh nói. "Bên ngoài vẫn chưa biết là thế nào."
Dứt lời, anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có vài dây thường xuân bò qua cánh cửa, thò vào bên trong. Những dây thường xuân này không phá hủy bất kỳ vật gì trên tầng ba, mà lao thẳng về phía ba người bọn họ.
Ngai vàng có thể chạm tới, dây thường xuân cũng có thể chạm vào, nhưng hai thứ này lại không thể quấy nhiễu lẫn nhau.
"Đây là tình huống gì vậy?" Quan Lĩnh vừa né tránh dây leo vừa hỏi.
Hình Diệp đáp: "Vì dây leo và ngai vàng đều là những thứ thuộc về hiện thực, nhưng không tồn tại trong cùng một hiện thực, nên chúng không thể ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng ta vô tình trở thành cầu nối giữa hai hiện thực, vì vậy dây leo có thể tấn công chúng ta, nhưng lại không làm gì được ngai vàng."
"Nghe như chuyện viễn tưởng ấy!" Quan Lĩnh hoàn toàn không hiểu.
Tào Thiến cố gắng giải thích theo cách của mình: "Cứ tưởng tượng như có hai không gian song song đi. Ngai vàng ở không gian song song khác, nên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mà không thể tác động. Dây leo thì lại ở cùng không gian hiện thực với chúng ta, nên nó có thể tấn công. Đây là vấn đề liên quan đến hiện thực đa chiều... Mà thôi, cứ coi ngai vàng như hình chiếu là được."
Thay vì tìm cách mở cửa sổ, Tào Thiến thích trực diện xử lý dây leo hơn. Cô buộc một vài dây leo lại với nhau rồi ném thẳng chúng ra ngoài cửa sổ.
Cô liếc nhìn Hình Diệp, người đang chăm chú vẽ gì đó, rồi kéo Quan Lĩnh ra cửa và nói: "Sử dụng kỹ năng phòng ngự tuyệt đối, tranh thủ thời gian cho Hình Diệp hoàn thành bức vẽ. Đừng để dây leo tấn công quái vật trên gác mái."
Quan Lĩnh gật đầu liên tục, bỏ qua "mã QR Im lặng" và sử dụng kỹ năng gốc của mình. Anh đứng chắn trước cửa, ngăn cản dây leo liên tục tấn công từ bên ngoài. Vì vậy, chúng không thể xuyên qua lớp phòng ngự.
Trong khi đó, Hình Diệp tập trung vào bức vẽ của mình, còn Tào Thiến đi kiểm tra nhà cửa và cầu thang lên gác mái, xác nhận không có dây leo lọt vào. Chỉ đến lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Ba phút sau, khi kỹ năng phòng ngự tuyệt đối biến mất, Tào Thiến, theo ám hiệu của Hình Diệp, kéo Quan Lĩnh tránh khỏi dây leo và nhảy xuống dưới. Hình Diệp cũng theo sát phía sau.
Khi nhảy ra khỏi cửa, Tào Thiến cảm giác chân mình chạm vào thứ gì đó. Cúi xuống nhìn, cô phát hiện đó là một chiếc cầu thang gỗ tương tự trong lâu đài cổ, nhưng hẹp hơn một nửa. Nếu trước đây cầu thang có thể đủ chỗ cho hai người đi song song, giờ chỉ vừa cho một người qua.
Dây leo đuổi theo từ phía sau. Hình Diệp đi cuối cùng, dẫm lên cầu thang và quay lại vẽ một đường lớn. Ngay khi bức vẽ hoàn thành, cánh cửa mà anh vừa vẽ liền biến mất, chỉ để lại bức chắn nguyên bản của lâu đài cổ. Dây leo không thể phá vỡ được lớp chắn này.
Bên ngoài lâu đài là một màn đen kịt, không thấy rõ điều gì. Hình Diệp tùy ý vẽ một chiếc đèn dầu, cầm trên tay để soi sáng.
Trong ánh sáng leo lét, cả ba nhìn thấy vô số dây leo dưới chân đang mọc lan rất nhanh, dường như muốn ngăn cản bước tiến của họ.
Hình Diệp áp sát tường lâu đài, tiếp tục vẽ những bậc thang dẫn lên trời. Anh không sử dụng "Khoa Phụ đuổi theo mặt trời" vì thế giới này vốn không có khái niệm thời gian, và kỹ năng đó chưa chắc đã giúp dừng được thời gian. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải thời khắc quyết định nhất.
Cẩn thận chuẩn bị trước sẽ giúp mọi việc suôn sẻ hơn. Anh tiện tay vẽ cho Tào Thiến và Quan Lĩnh một cặp "Quang Huy Chi Quyền" cùng bốn chiếc "Dao mổ bác sĩ ngoại khoa" để họ dễ dàng chiến đấu, ngăn cản dây leo đang tiến lên.
(*) Quang Huy Chi Quyền chắc là Quyền của ánh sáng rực rỡ hay gì đó, chắc đây là kỹ năng nào đó mà mình quên rồi. Again, lúc nào nhớ ra hoặc có ai comment thì sẽ chỉnh nha.
Hình Diệp cũng muốn sử dụng một quyển sách lửa, nhưng vì cầu thang gỗ dưới chân, làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết.
"Đại ca, chúng tôi không cản nổi nữa, dây leo đang leo lên rồi!" Khi đang vẽ, Hình Diệp nghe thấy tiếng gọi của Quan Lĩnh.
Anh cúi xuống nhìn. Số lượng dây leo ngày càng đông. Dù Tào Thiến khỏe đến đâu, cô cũng không thể chống lại từng ấy dây leo. Cả hai người đã bị dây leo quấn chặt.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù Hình Diệp kịp mở lối thoát, Quan Lĩnh và Tào Thiến cũng khó thoát khỏi sự bao vây.
Đạn súng bách phát bách trúng đã hết, bốn con dao mổ cũng rơi xuống. Tào Thiến một tay nắm chặt áo Quan Lĩnh, tay còn lại bám vào cầu thang, không để dây leo kéo cả hai xuống.
Còn chiêu nào khác có thể dùng? Anh đã từng thấy...
Đầu óc Hình Diệp hoạt động nhanh chóng, những ký ức trong quá khứ trôi qua như một cuốn phim. Bỗng anh nhớ ra một vũ khí từng được Randy sử dụng trước cửa một mỏ quặng bất hợp pháp để chống lại robot. Vũ khí này có sức công phá mạnh, có thể hạ gục đối thủ trong một lần chém.
Thanh kiếm có cấu tạo đơn giản, chỉ vài nét vẽ là hoàn thành. Hình Diệp nhanh chóng phác thảo một thanh kiếm, đưa cho Tào Thiến. Quan Lĩnh giật lấy mũi kiếm, bàn tay bị trầy xước nhưng không kêu đau, nhanh chóng chuyển sang tay kia cầm kiếm rồi điên cuồng chém dây leo đang tấn công mình và Tào Thiến.
Dù uy lực của thanh kiếm này chỉ bằng một nửa so với nguyên bản, việc giảm bớt áp lực đã giúp Tào Thiến thoát khỏi sự kìm hãm. Cô kéo Quan Lĩnh nhảy lên cầu thang và lao về phía Hình Diệp.
Lúc này, những bậc thang Hình Diệp vẽ đã dẫn tới đỉnh gác mái. Anh bước lên, nghe thấy tiếng gầm gào giận dữ của quái vật bên trong.
Khi Tào Thiến và Quan Lĩnh cũng leo lên, Hình Diệp lập tức vẽ thêm một đường xóa bậc thang. Cầu thang biến mất, dây leo mất chỗ bám, lần lượt rơi xuống.
Tuy nhiên, ba người chen chúc trên một mái gác nhỏ, khiến Quan Lĩnh phải vừa tay chân ôm chặt mái nhọn, vừa cố gắng không bị trượt xuống.
"Lối thoát ở đâu?" Tào Thiến hỏi.
Hình Diệp giơ đèn dầu, chỉ về phía bầu trời.
Trên bầu trời lâu đài cổ, hai con đường hiện ra: một đường trắng đen xen kẽ, một đường toàn màu đen.
"Có hai con đường?" Tào Thiến cau mày, "Chúng ta chọn đường nào? Là đường trắng đen đúng không? Không gian hệ thống của chúng ta vốn là trắng đen."
Hình Diệp đáp: "Đúng là có thể chọn không gian hệ thống, nhưng nếu thế, trò chơi này chỉ có thể kết thúc bằng kết cục giả."
Ở thế giới tinh thần, bọn họ chỉ biết Tiểu Hắc là nhảy lầu tự sát, hơn nữa còn đi theo nhảy xuống cùng, kỳ thật kia chỉ là kết cục giả của trò chơi, nếu rời đi như vậy thì chỉ có thể được đến 100 tích phân, cũng không thể đạt được quyển sách có được nếu khiêu chiến hoàn mỹ.
Chỉ với 100 điểm tích lũy, Hình Diệp không thể tiến vào thế giới cao cấp, hơn nữa, anh chỉ có bốn quyển sách, còn thiếu một quyển nữa mới có thể mở được thông quan cuối cùng.
Tào Thiến hiểu rõ ý định của Hình Diệp, cô biết anh muốn vào thế giới tinh thần để tìm ra kết cục thật sự.
"Mọi người tự quyết định đi, là trở về không gian hệ thống hay vào thế giới tinh thần." Hình Diệp nói.
Quan Lĩnh đứng ở trên lầu gọi xuống: "Còn phải nói sao, chắc chắn là vào thế giới tinh thần! Chúng ta đã vất vả lắm mới xông qua được 80 cửa, chỉ thiếu bước cuối cùng, sao lại bỏ cuộc? Bây giờ mà quay lại không gian hệ thống thì là thua lỗ, hơn nữa tôi nghĩ đồ vật giúp mở thông quan cuối cùng trong tinh thần thế giới còn tốt hơn mấy cái mã QR chúng ta đã có. Thế giới tinh thần tốt như vậy, tôi đương nhiên muốn vào!"
Quan trọng nhất là, nếu cả ba người không cùng chọn trở lại thế giới tinh thần mà một người vào không gian hệ thống, thì người đó sẽ tính là đạt kết cục giả, và người vào tinh thần thế giới sẽ chỉ được tính là thất bại.
Tào Thiến cũng ủng hộ quyết định của Hình Diệp, thấy hai người còn lại không có ý kiến gì, Hình Diệp liền vẽ ra một cái cầu thang nối lên không trung.
Tào Thiến đứng dưới đỡ cầu thang, Hình Diệp và Quan Lĩnh lần lượt leo lên.
Sau khi họ đã lên hết, Tào Thiến mới dồn lực nhảy lên, chân mũi điểm nhẹ vào cầu thang, lấy lực đẩy một chút, rồi nhảy vào cái đường hầm màu đen.
Khi vào đường hầm, ba người cảm nhận được cơ thể mình như bị phân giải rồi tái cấu trúc, một hồi sau, mắt họ mở ra, lại thấy mình ở trong văn phòng tổng giám đốc.
Đúng lúc đó, Hình Diệp đang rơi từ trên lầu xuống, Nhậm Đình Mạn, hóa thành một con thằn lằn nhân, lao vào văn phòng, điên cuồng hét lên với Hình Diệp: "Trở lại tăng ca!"
Hình Diệp: "......"
Nếu biết là còn phải đối phó với cô ấy, lúc nãy khi nhảy lầu đã không cần phải làm màu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top