Chương 1
Một tháng trước, mẹ của Ohm qua đời, ba của y tổ chức một tang lễ cực kỳ long trọng. Trước khi bà mất, đây là một cặp vợ chồng kiểu mẫu yêu thương lẫn nhau, đến độ, lúc nghe tin, ba của Ohm đã ngất trong bệnh viện vì quá đau lòng.
Vậy đó, nhưng chỉ có Ohm mới biết được chân tướng sự thật. Tuy rằng, mẹ của y chỉ có thể sống thêm vài năm, nhưng vẫn có thể kiên trì chữa bệnh để kéo dài mệnh. Từ nước ngoài vội vã trở về, y không ngờ rằng bản thân cũng không thể gặp mẹ lần cuối. Y không thể tin rằng mẹ đã mất, lặng nhìn khuôn mặt hiền hậu dưới mảnh vải trắng, y mường tượng ra được nụ cười của mẹ khi còn sống. Y lấy tấm vải phủ kín mặt mẹ mình, không muốn mẹ phải chứng kiến hoàn cảnh hiện tại, rằng người chồng mà mình yêu quý đang khoác eo một cậu thanh niên, khiến y cảm thấy thực sự phát điên.
Tuần thứ hai sau khi vợ qua đời, ba của Ohm đón người tình về nhà và ngủ tại phòng của lão, như một "bà chủ nhà" thực thụ.
"Ohm, đây là má nhỏ của con." Buổi tối, trong bữa cơm, lần đầu tiên ông giới thiệu "vị thế" của cậu thanh niên này.
"Chào anh, tôi là Nanon." Cậu vươn lòng bàn tay trắng nõn và mềm mại đến trước mặt Ohm, cực kỳ thân thiện. Ohm không đáp lại, mà quay sang ba mình hỏi: "Ba dự định để anh ta thế chỗ của mẹ?"
"Định một thời gian nữa sẽ kết hôn, Nanon với con cũng trạc tuổi nhau, chắc là sẽ hợp nhau đấy!" – ông vừa dứt lại, không khí chung quanh rơi vào tĩnh lặng, rõ ràng y với câu trả lời này cực kỳ bất mãn.
"Cậu thực sự muốn cùng một ông già chung sống cả đời? Nói không chừng, ổng còn không biết ân ái như thế nào để đạt cực khoái nữa kìa!" Ohm đột ngột nhích lại gần, chú mục nhìn nam nhân trước mặt, lời nói như trực tiếp bóc tách sự thật. Lúc này, mặt Nanon đỏ bừng, dáng ngồi cực kỳ tao nhã, miệng xấu hổ ngập ngừng định nói gì đó. Ohm còn nghĩ rằng cậu ta sẽ dùng lời lẽ để chế nhạo mình, vì vậy cười lạnh một tiếng và tiếp tục dùng bữa.
"Ohm Pawat, ngưng toả pheromone ra đi! Lần sau mà ba còn thấy con ăn nói thô lỗ với Nanon thì cút khỏi nhà."
Ba của Ohm được cậu thanh niên nhỏ dìu về phòng ngủ, trong phòng ăn chỉ còn lại một mình y. Hai người trong phòng không chút xấu hổ mà ân ái, tiếng rên rỉ của Nanon ngắt quãng lọt vào tai của Ohm Pawat.
"A...a.......sướng quá....muốn bắn..."
Thanh âm quyến rũ của chàng thiếu niên mãi quanh quẩn trong đầu y. Ohm đứng trước cửa phòng ngủ, quả quyết đá mạnh vào và lớn tiếng: "Mẹ kiếp, nhỏ giọng lại!"
Sự tức giận này không chỉ xen lẫn chuyện ba y mê đắm cậu thiếu niên, mà còn vì y chẳng những không cảm thấy ghê tởm, mà còn cương lên bởi nghe thấy giọng rên rỉ mềm mại kia.
Ngồi trong toilet – nơi gần phòng ngủ kia nhất, Ohm nghĩ không biết có phải do ba của mình bị kích thích bởi những lời nói lúc nãy hay không, nhưng y mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở của cậu thiếu niên kia dù đã cách hai lớp cửa. Ohm vừa muốn giải phóng chính mình, thanh âm kia đã ngưng bặt khiến y thở dài cảm thán: "Chậc, ông già mình vô dụng ghê!" (mất dạy =)))))
Nanon trực tiếp mở cửa phòng tắm đi vào, khiến Ohm giật mình: "A, xin lỗi, tôi tưởng không có ai trong đây." – lúc này, một mùi hương vị kem trực tiếp xộc thẳng vào mũi, y vốn không thích vị kem vì ngọt vào ngấy, nhưng pheromone của Nanon lại khác hẳn hoàn toàn, hương vị thơm và ngọt nhẹ.
"Om..." – vị bạc hà trong kem đánh răng lấp đầy khoang miệng khiến Nanon vô cùng thoải mái. Sau mỗi lần làm tình, đợi đối phương thiếp đi, Nanon nhất định phải đi đánh răng. Bởi, cậu cực kỳ ghét vị thuốc lá của người kia. Ghét vị thuốc lá 1, cậu ghét việc phải làm tình với ông ta đến 100/100. Làm tình chỉ có 10 phút, cậu cũng phải cố vờ như rất sảng khoái. Vừa đánh răng, cậu vừa uể oải dựa vào tường, tường lạnh khiến cậu giảm bớt cảm giác kinh tởm.
Kem đánh răng hôm nay không chỉ có mùi bạc hà, cậu còn nghe thoang thoảng mùi tuyết tùng lạnh, hẳn là pheromone của Ohm, hương thơm mà cậu đã có dịp "thử" qua lúc ở bàn ăn. Nhớ lại "buổi ra mắt chính thức" vừa rồi, lại nhớ đến chiếc quần đùi dù rộng nhưng vẫn hiện rõ dục vọng của người đàn ông trạc tuổi, bản thân cậu thậm chí đã mơ tưởng đến việc nằm dưới thân người kia. "Cha không thể, thì con trai có thể nha." – Nanon nghĩ rồi nhìn mình trước gương mỉm cười, tình và tiền, hai thứ này với cậu đều quan trọng như nhau.
Thời điểm bị cha mẹ bán vào sòng bạc để trả nợ, Nanon nghĩ mình đã mất đi cái gọi là lẽ phải và sự xấu hổ, cũng như hạ thấp bản thân để sống qua ngày. Một năm trước gặp ba của Ohm, với khuôn mặt say lòng người như vậy, ba của y đương nhiên bị thu hút và dẫn cậu rời khỏi nơi đó. Nanon không phải là "tiểu tam", sự qua đời của mẹ Ohm hoàn toàn không liên quan đến cậu. Đã từ lâu lắm rồi, cậu hoàn toàn không tin rằng có ai đó có thể thực sự yêu mình cả đời. Còn về gia đình nhà Ohm, Nanon chỉ biết có một người con trai và một người vợ bệnh nặng. Ba của Ohm từng nhiều lần đòi làm tình đều bị Nanon nhất mực từ chối, cậu chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền và bỏ lại tất cả thôi, nhưng lại không muốn trở thành gánh nặng.
Lần đầu tiên gặp Ohm, đó là thời điểm trong bệnh viện, cậu thấy đôi chân mày rậm và đôi mắt của Ohm giống ba, vóc người cường tráng được một chiếc vest đen bao phủ. Dù từ trên xuống dưới "kín cổng cao tường", Nanon vẫn có thể mường tượng ra cơ thể săn chắc kia.
Cậu nhớ, khi ấy, người đàn ông trạc tuổi cậu cụp mắt xuống, cố tình không để lộ bất kỳ biểu cảm gì, chỉ biết ôm mẹ thật chặt như một đứa trẻ, dù mẹ chẳng còn trên đời.
Nanon không quan tâm đến những tin đồn ngoài kia, vì dù sao mọi thứ đang có hiện tại của cậu đều do ba Ohm cho. Cậu chỉ cần phục vụ tốt "khách hàng" của mình, nhưng Nanon không cam lòng, đối phó với ông không khó, chỉ là đối phó với Ohm mới mệt mỏi. May mắn là, ba của Ohm chỉ ở nhà vào buổi tối, điều này có thể giúp Nanon có đủ thời gian.
"Ăn cơm chưa?" – nghe thấy Ohm xuống lầu, Nanon thò đầu ra hỏi.
"Cậu làm? Dì đâu?" – lúc ba không có ở nhà, Ohm kỳ thật cũng nói chuyện đàng hoàng với Nanon. Y biết ba mình có nhân phẩm thế nào, cho nên y cũng không hoàn toàn đổ lỗi cho cậu thiếu niên trước mặt.
Vừa bước vào phòng bếp, nhìn thấy bên dưới tạp dề, Nanon chỉ mặc một chiếc áo phông che ngang đùi, còn ngửi thấy mùi hương kem ngòn ngọt, "Kem dâu?"
"Hả? Anh nói gì?"
"Tôi là hỏi, pheromone của cậu là mùi kem dâu, đúng không má nhỏ?" – Ohm thản nhiên nói, nhấn mạnh từ má nhỏ.
"À, ừ, đúng rồi!" – Nanon xấu hổ, vội vàng lấy tay che gáy của mình, nhưng Ohm đã nhanh hơn một bước, từng chút ép cậu vào bàn ăn, sau đó vùi vào cổ cậu và hít hà thật sâu.
"Thật thơm đấy! Tôi thích mùi này. Nhưng ông già chưa đánh dấu cậu à?"
"Anh nói cái gì vậy? Nên nhớ tôi là má nhỏ của anh. Xin hãy tôn trọng tôi!" – Nanon nhanh chóng đẩy người đàn ông trước mặt ra và chạy khỏi phòng bếp. Ohm đang ở quá gần khiến mùi tuyết tùng xộc thẳng vào mũi, chạy lên não, khiến cậu suýt chút nữa thì không kiềm lòng được mà phát tình.
Ăn cơm xong, Ohm ngồi trên ghế sofa với cổ áo mở rộng, cố tình giơ cao hai tay ra đằng sau, để lộ cơ bắp săn chắc, vừa ngồi vừa nhìn "má nhỏ" của mình – Nanon đang lau bàn trà với cặp mông căng mọng, vì cúi người mà vểnh cao. Chiếc quần lót tứ giác như khuất như hiện theo động tác khom lên cúi xuống của cậu hướng về phía y. Ohm nhẹ nhàng dùng chân, vén chiếc áo phông vướng víu lên, bờ mông mềm mại căng mọng bị bàn chân ai đó nhào nặn tới lui, một lúc sau, trên làn da trắng nõn xuất hiện vài dấu đỏ chói.
Nanon không thể ngồi xổm được nữa, cả thân hình cậu bắt đầu run rẩy. Ohm kéo cậu vào lòng.
"A!" – Nanon bị hành động này làm cho giật mình – "Anh làm gì vậy?"
Ohm không trả lời, nhưng một bàn tay nào đó đang chạm vào phần dưới của cậu, tay còn lại thì đang hướng lên trên mò mẫm và sờ vào nhũ hoa đang căng lên của cậu. Nanon trực tiếp dựa người vào phái sau, hai làn da kề cận nhau khiến cậu chịu không nổi mà càng ngày run rẩy.
Tất cả những điểm nhạy cảm đều bị thao túng, được môi của Ohm không ngừng yêu chiều. Hơi thở của người đàn ông trước mặt khiến Nanon trực tiếp bị kích thích.
"A....a....nhanh một chút..." – cơ thể quá sức nhạy cảm, dưới sự kích thích mạnh mẽ như vậy, cậu cảm nhận rõ ràng cúc hoa của mình đang cực kỳ ẩm ướt. Bàn tay đang nắm chặt lấy cơ thể Ohm đang dần thả lỏng, cậu đưa tay chạm lấy chính mình, từ từ di chuyển dọc phần dưới, không ngừng vuốt từ quy đầu cho đến khi chạm vào hai quả cầu nhỏ. Cậu cảm nhận được, các mạch máu đang đập rộn ràng trong cơ thể mình. Dục vọng như một ngọn lửa cuồn cuộn đang nhấn chìm Nanon, tất cả tứ chi và xương cốt đang kêu gào đề được chạm vào, được vuốt ve và được thoả mãn.
Cậu quay đầu, cầu xin một nụ hôn từ Ohm Pawat, nhưng lập tức bị từ chối. Nanon rơm rớm nước mắt, nức nở nhìn y, cảm giác như muốn bị bắt nạt. Ohm nhéo cổ Nanon, ghé sát vào tai và nói: "Má nhỏ, đừng tưởng tôi không biết em muốn gì." – nói xong, y đẩy cậu ngã lên sofa, xoay người trở về phòng ngủ.
Nanon nằm trên ghế sofa vô cùng thất vọng. Má nó, sức chịu đựng của Alpha rất mạnh, cậu đồng ý. Cậu cảm nhận rõ ràng dương vật nóng bỏng của Ohm đang cương lên và chạm sát vào người mình. Mùi tuyết tùng nồng đậm quẩn quanh cùng vị kem. Vậy mà, Ohm Pawat lại dừng, bất chấp dục vọng của mình. Nanon vươn tay đến ngăn kéo phía dưới của chiếc bàn, lấy ra quả trứng rung mà ba của Ohm đã mua rồi nhét vào cúc hoa đang co rút của mình, cố ý dùng thanh âm rên rỉ để dẫn dụ Alpha duy nhất trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top