Chương 02 + Phiên ngoại

Khi Ohm trở lại phòng ngủ, tiếng rên rỉ nức nở quyến rũ của Nanon cùng tiếng rè rè của món đồ chơi tình dục văng vẳng bên tai cực kỳ hành hạ y bởi ham muốn chiếm hữu. Có trời mới biết, y quyết tâm đến mức nào để không chạm vào thân thể dâm đãng kia.

"Ting" tiếng báo hiệu tin nhắn mới từ điện thoại khiến Ohm tạm thời thoát khỏi dục vọng, trên màn hình xuất hiện thông tin nhân thân khiến y nhíu mày.

Nanon Korapat Kirdpan, nam, 25 tuổi, độc thân, không con, không việc làm, mồ côi.

Lý lịch trong sạch, cộng thêm khuôn mặt đó, ai đọc qua cũng nghĩ đây là thông tin của một tiểu thiếu gia nào đó. Ohm không biết tại sao Nanon lại còn muốn vào nhà mình ở, bởi lẽ cậu ta đã kiếm được rất nhiều tiền. Về cơ bản, ba của Ohm đã giao một nửa tài sản cho cậu nhóc nhỏ hơn y 2 tuổi rồi. "Muốn người sao, ông già mình có sức hấp dẫn lớn vậy hả." – điều này nhanh chóng bị Ohm phủ nhận, có thể thấy Nanon không hề có cảm tình với lão nhân.

Đứng trên tầng hai nhìn xuống, thấy cậu thiếu niên đang thủ dâm trên ghế sofa cùng trứng rung, Nanon liếc mắt nhìn thấy y, bèn cố tình tăng tốc lực tay, cùng nhấn mức độ cao nhất cho món đồ chơi đang nằm trong cơ thể mình. Ngay lập tức, cậu vì khoái cảm cực độ mà bắn ra trước mắt Ohm, vài giọt bắn lên đến khoé miệng, cậu vô thức đưa chiếc lưỡi đỏ mọng liếm lấy.

Nanon thở hổn hển sau khi lên đỉnh, nhìn Ohm một cách đầy mệt mỏi. Người trên lầu chứng kiến một màn trình diễn thủ dâm cực kỳ sống động, Nanon cảm nhận được y đang nhẫn đến mức phải nghiến cả hàm răng, nhưng tiếc là họ ở quá xa để có thể ngửi thấy pheromone tuyết tùng trên người y. Với hương thơm ấy, cậu nghĩ mình đã bị si mê và có thể đạt cực khoái khi hương thơm tuyết tùng quẩn quanh.

Ohm cáu kỉnh xoay trở về phòng, y thực sự nghĩ nếu mà còn tiếp tục nhìn nữa, sẽ không biết phát sinh chuyện gì.

Giờ cơm tối đến, ba của Ohm trở về, đặt chiếc túi xuống, ôm lấy người tình bé nhỏ và hỏi hôm nay thế nào, Ohm ngồi một bên cười, mẹ y đã sống với ba gần 30 năm, y chưa bao giờ nghe thấy câu này bao giờ. Bản thân y thấy đau lòng thay cho mẹ mình, nhưng nghĩ đến "má nhỏ" của mình cũng chẳng phải người tốt lành, y âm thầm cười nhạo ông già cũng có ngày hôm nay.

"Ngài có muốn uống canh không? Để em đi múc." – nếu Nanon không cọ vào bắp chân săn chắc của Ohm trước khi nói câu này, y còn nghĩ đây là một bữa cơm tối gia đình đầy ấm cúng.

"Để tôi múc cho Ohm một chén luôn nhé!" – Nanon cúi xuống và cố tình đến gần y hơn để lấy chén, chiếc áo sơ mi mà cậu vừa thay ra chiều nay không gắn ba cúc áo đầu tiên, khiến cho phần ngực gần như trần trụi trước mắt Ohm.

"Thật là một má nhỏ tốt bụng."

Lão nhân gia dường như đang xem một màn "mẹ ghẻ - con trai" yêu thương nhau.

"Cậu thành thật cho tôi." – y hạ giọng nói với cậu thiếu niên không biết xấu hổ trước mặt, nhưng hình như Nanon đã hiểu sai ý, ngón chân mảnh khảnh của cậu từ từ chạy lên và gần tới đùi của Ohm Pawat, từng chút tiến sâu vào.

Ohm đưa tay trái bắt lấy mắt cá nhân của người kia, khiến cậu đang uống canh phải giật mình và bị sặc: "Khụ khụ khụ"

"Sao lại bất cẩn thế chứ?" – lão nhân đứng dậy lấy khăn giấy cho cậu, Nanon sợ bị phát hiện muốn rụt chân về nhưng lại không thể thoát khỏi bàn tay to lớn kia.

Khi ba của Ohm trở lại bàn, Ohm mạnh dạn đặt chân của cậu vào giữa hai chân mình. Lòng bàn chân của cậu lúc này đang chạm vào dương vật vừa to và dài, lại cực kỳ nóng. Nanon đỏ mặt nhìn chằm chằm đối phương. Đáp lại anh chính là chân mày đang nhướng lên của y, miệng hơi hé mở, dù không phát ra âm thanh nhưng cậu có thể đọc được hàm ý ra lệnh của Ohm – "Di chuyển đi."

Nanon ngoan ngoãn duỗi ngón chân ra, từ từ di chuyển theo hình dáng của phần thân dưới đang căng phồng, từ gốc đến hai quả cầu. Cách một lớp quần, phần thân dưới của Ohm được chăm sóc cẩn thận.

Ohm Pawat là một Alpha+, cho nên sức chịu đựng có thừa, y hoàn toàn có thể ăn cơm tối bình thường như chưa có gì xảy ra. Nhưng Nanon thì ngược lại, pheromone của y toả ra khiến cậu càng lúc càng không khống chế được. Mùi kem dâu ngày càng nồng đậm ngay khi y chạm vào. Ba của Ohm đã già và không còn quá nhạy cảm với pheromone. Y nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt và khuôn mặt đang vùi mặt vào chén cơm của cậu.

Khuôn mặt vốn trắng nõn và mềm mại của cậu giờ đây đỏ bừng đến tận mang tai vì xấu hổ. Ohm không quá nhẫn tâm hành hạ cậu thiếu niên nên buông ra, trên mắt cá chân của Nanon nổi lên một vết đỏ hình tròn, nóng không chịu được.

.

Ohm ngủ không sâu và dễ dàng thức nếu có bất kỳ động tĩnh nào vào ban đêm, lại càng chưa nói đến cậu bé đang ăn vụng trước mặt mình.

"Chưa ăn no?" – Ohm nhìn Nanon đang ngồi xổm bên tủ lạnh, lặng lẽ đi tới, cậu đang cố mở to mắt xem ai đến, bèn đáp – "Ừ!"

Đồ ăn còn chưa nuốt xuống, miệng nhỏ phồng lên như chú chuột hamster háu ăn. Ohm lau vụn bánh trên khoé miệng cậu – "Nơi nào còn chưa no?"

"Ở đây" – Nanon chỉ vào bụng nhỏ của mình, sau đó lại nhìn xuống. Muốn sống trong giới thượng lưu, trước hết phải học cách ăn uống – ăn không được no. Đoạn thời gian ở nhà Ohm này, lúc nào Nanon cậu cũng thấy đói.

"Còn chỗ nào nữa không?" – Ohm cố tình phát ra pheromone của mình, nhưng chú hamster nhỏ háu ăn hình như không để ý, y trực tiếp bế cậu ta lên và nhanh chóng ôm trở về phòng.

"Sẽ bị phát hiện."

"Má nhỏ, em sợ ông già sao?"

Ohm đặt cậu lên giường, cúi đầu hôn "má nhỏ" của mình, dịch thể trong khoang miệng omega cực kỳ dụ người, thậm chí, y còn có thể nếm được vị chocolate mà Nanon vừa ăn, khiến cho lòng y cồn cào vô cùng, kêu gào đòi ăn thêm, mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi của đối phương.

Một tay khéo léo cởi từng cúc áo, vuốt ve tấm lưng trần, làn da mỏng manh khiến y ngày nhớ đêm mong trong bóng đêm hiển hiện ra trước mắt. Nanon bị hương vị tuyết tùng lạnh lẽo làm cho điên đảo, vô thức dính chặt lấy y để được vuốt ve nhiều hơn.

"Ưm....ưm..." – thanh âm rên rỉ cùng nước bọt không ngăn được tràn ra khoé miệng, Nanon đưa tay choàng qua cổ Ohm.

"Nhanh lên...ưm... nhanh lên" – dục vọng của Nanon dường như bị mất kiểm soát. Bàn tay của người đàn ông trước mặt sờ dọc sống lưng, từ sau gáy cho đến khe hở giữa hai cánh mông căng tròn. Hậu huyệt phía sau của Nanon vốn đã ướt, còn tay của Ohm cũng nhớp nháp vì dịch thể, huyệt đạo khép mở nhẹ nhàng như có như không mời gọi ngón tay của y tiến nhập.

"Sao em lại ướt như thể hửm, Nanon?" – buổi chiều thủ dâm đã khiến cho ngón tay dễ dàng ra vào, phần thịt hai bên vì sợ không được lấp đầy mà không ngừng mút lấy ngón tay, cố ý mê hoặc người đàn ông trước mặt.

"Giúp em...ân....giúp em...đi" – người dưới thân thậm chí không thể thốt ra lời nào, nhưng eo và mông nhịp nhàng lắc theo đưa đẩy của y, phối hợp cùng sự ra vào của ngón tay.

Ohm cởi quần của mình, để lộ phần thân dưới đang cương cứng, không hề báo trước mà đâm thẳng vào sâu bên trong hậu huyệt.

"Aaaaaaaaaaaa" – kích thích đột ngột khiến Nanon không thể chịu được mà phát ra tiếng hét. Thật khó chịu, khi khoái cảm không được giải toả, nước mắt không ngừng chảy, khoé mắt đỏ hoa càng kích thích ham muốn tình dục của Ohm. Y không hề tỏ ra thương tiếc, hết lần này đến lần khác đâm sâu vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu, tiếng "pa pa pa" vì va chạm của hai bộ phận nuốt chửng lấy lý trí cuối cùng của cả hai.

Phần hông của Ohm Pawat càng ngày càng tăng tốc, lực đẩy càng ngày càng thô bạo, Nanon gác hai chân lên vai y, dùng cả hai tay để giữ chặt lấy cánh tay rắn rỏi của Ohm. Từng đợt khoái cảm ập đến, chất lỏng từ chỗ giao hợp của cả hai tràn ra không ngừng, chảy xuống đến tận gót chân.

Làn da mềm mại của cậu khiến dục vọng của y ngày càng mãnh liệt, vị kem dâu của người dưới thân khiến y dường như trở về bản năng nguyên thuỷ nhất của một Alpha.

Lực đẩy được điều chỉnh, lúc nhanh lúc chậm, cố tình châm chọc cậu, Nanon run rẩy không ngừng.

"Má nhỏ, em nói xem ai giỏi hơn, tôi hay ông già?"

Cậu không trả lời, y cũng chẳng vội, đột nhiên dừng lại.

"Anh!" – y không động đậy, cậu chỉ có thể cắn răng dỗ dành mà nói.

Nghe được đáp án mình muốn, Ohm tăng tốc ra vào, đem toàn bộ dịch thể của mình bắn vào trong cơ thể cậu, Nanon vì khoái cảm cũng đạt đỉnh.

Khi cậu rốt cuộc hoàn hồn sau cao trào, một đôi bàn tay thô ráp đã khoác qua eo của cậu, pheromone vốn có chút lạnh, giờ lại càng thêm uy hiếp.

"Cậu rốt cuộc tại sao lại đến đây?" – Ohm hờ hững hỏi như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.

"Đoán thử xem, thiếu gia Ohm." – Nanon nghiêng đầu cười với y.

[Mối duyên của thiếu gia Ohm và "má nhỏ" Nanon như thế nào?]

Nếu như nói Ohm Pawat yêu Nanon Korapat yêu cậu vì nhan sắc, vậy thì cậu lại yêu Ohm Pawat vì tâm động.

17 tuổi, Nanon bị bán vào sòng bạc để trả nợ, cậu thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong bức ảnh kỉ niệm tốt nghiệp của lớp chứ đừng nói đến là bằng cấp ba. Cậu nhìn thấy đủ loại người vào sòng bạc, và kiếm tiền không từ thủ đoạn. Tiền cược trong sòng bạc cũng vì thế mà cực kỳ đa dạng.

Nanon là tiền cược của ba mẹ, họ thua và đẩy cậu vào hoàn cảnh như bây giờ.

Cậu hận ba mẹ, lại càng hận những người đứng đầu của nơi này, khiến mình mất đi một gia đình. Cậu phục vụ nhiều ông chủ lớn, nhưng chưa đến một tháng lại đổi người. Đối với những chuyện như vậy, Nanon chưa từng luyến tiếc bất kỳ ai, cũng không cảm thấy có tư vị gì.

"Non, những người này lại tới tìm cậu." – Nanon gần đây dính phải một chuyện khó giải quyết, có một ông chủ lớn nhìn trúng khuôn mặt của cậu nên nhất quyết muốn cậu. Nhưng sau khi chia tay, ông ta hết lần này đến lần khác đến quấy rầy cậu.

Chủ quán bar để cậu làm việc bán thời gian ở quầy, nhưng cấp dưới của ông ta cứ không ngừng đến đây, khiến cho khách xung quanh sợ hãi không dám nán lại. Ông chủ đã cảnh báo cậu chuyện này, phải nhanh chóng giải quyết nhưng Nanon không thể làm gì được.

"Lâm tiên sinh, chúng ta không thể đâu. Tôi đã từ chối anh rồi, anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, được không?" – Nanon giả vờ cầu xin ông ta cho mình con đường sống kiếm tiền, đây là lần biểu diễn xịn nhất của cậu rồi.

"Nanon này, chắc là cậu cũng chơi trò này rồi!" – Lâm tiên sinh vuốt ve cằm của cậu, nhưng Nanon kịp thời nhận ra, trò chơi của giới nhà giàu chỉ có vài thứ, như lần này, ông ta muốn nhìn cậu bị cấp dưới chơi chết đây mà.

"Lâm tiên sinh, một đám Alpha lại đến bắt nạt tôi, chỉ là một omega bé mọn, có chút không đủ tình hợp lý nha."

"Chỉ cần cậu ngoan ngoãn theo tôi, Nanon, tôi cam đoan họ sẽ nghe lời." – bàn tay của người đàn ông đặt lên vai cậu, Nanon vô thức nhún vai, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc, khiến cậu khó chịu, cau mày: "Chết tiệt, dám dùng pheromone khống chế tôi!"

"Xin lỗi, Nanon." – ông ta vẫy tay với các vệ sĩ xung quanh và ngăn tại cửa. Nanon vừa đi vừ run, thậm chí cậu cảm nhận được, phần dưới đang bắt đầu ướt. Cậu cực kỳ ghét thân thể vô dụng này của mình. Ngay cả một Alpha vô danh cũng có thể khống chế cậu.

"Chờ chút, ông chủ Lâm, ly rượu này của anh còn chưa uống xong nha."

"A, thiếu gia Ohm, không phải cậu đang ở nước ngoài sao, đã quay lại rồi?" – bàn tay đang đặt trên vai cậu vội vàng tiến về trước khi nghe thấy giọng Ohm, giúp Nanon có chút không gian để điều tiết lại pheromone của mình.

"Là ngày nghỉ, đây là bạn nhỏ mà ông chủ Lâm vừa quen sao?"

"Tôi ở sòng bạc của cha cậu gặp đấy, người mới không có nghe lời, để tôi trở về dạy bảo một chút."

"Sao anh không đưa cho tôi đi, tôi sẽ chăm sóc cẩn thận cho, ông chủ Lâm, và tôi sẽ gửi đến anh khi bạn nhỏ này biết nghe lời." – Nanon đứng ở một bên và lắng nghe cuộc đối thoại của cả hai về mình, tựa như mình chỉ là một món đồ vật mặc người đổi chác. Suy nghĩ đó khiến cậu thấy mình thật hèn mọn.

"Thiếu gia Ohm, tôi đề nghị là chúng ta nên cùng nhau không, cậu thấy thế nào?"

"Tôi thích tự mình dạy bảo kìa!"

"Vậy thì xin lỗi thiếu gia Ohm, tôi chỉ có thể đưa cậu ấy đi trước." – người đàn ông cau mày, cầm ly rượu lại gần ông chủ Lâm, không biết do khí tức bức người quá nồng hay mùi Alpha quá mức mạnh mẽ, trong tiềm thức cậu muốn rời khỏi nơi này. Để khống chế chính mình, cậu nắm chặt góc áo, nhưng dục vọng từng chút một trỗi dậy mãnh liệt khi người đàn ông càng tiến gần.

"Ông chủ Lâm, anh không hiểu lời tôi nói sao?" – Ohm nhìn Nanon, giống như dã thú đang nhìn con mồi, đôi tai đỏ bừng của cậu lúc này đã vạch trần nội tâm của Nanon. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Ohm, quá mãnh liệt. "Đưa cậu ta cho tôi, chúng ta còn có việc phải làm kia mà, nếu không thì tôi cũng không biết là mình có nên ký hợp đồng không nữa."

"Vì một cậu thiếu niên, lại phải đến mức như vậy sao?" – ông chủ Lâm ra hiệu cho cấp dưới, ném Nanon cho y. Cú va chạm thô bạo khiến Nanon vốn đang mơ hồ lại càng thêm cảm thấy căng thẳng, nhưng cậu chuẩn xác được y đón lấy.

"Hì"

"Cậu cười cái gì?" – nụ cười chế nhạo khiến y thắc mắc

"Không nghĩ tới có ngày, hai ông chủ lớn tranh giành tôi, không phải rất kiêu hãnh sao, thiếu gia Ohm" – Nanon nhìn y nháy mắt một cí, duỗi tay choàng qua cổ nam nhân trước mặt, cuối cùng dừng đầu ngón tay xoa xoa vành tai của y.

Ohm kéo bàn tay đang sờ loạn lên môi và hôn xuống, sau đó hung hăng ôm cậu vào lòng, rồi dẫn Nanon đến gara tầng hầm, ân cần mở cửa xe cho cậu.

"Thiếu gia Ohm lúc nào cũng săn sóc như vậy sao?" – Nanon ngồi ở ghế phụ lái, mùi hương nam tính trong xe bao trùm lấy cậu, bản thân không biết làm sao, cảm giác lâng lâng được yêu thương và dục vọng đang khát khao được nam nhân trước mắt vuốt ve.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy do em quá nhỏ, nên mới cứu em, em cũng là còn đang đi học đi?" – Nanon nghe ra giọng quan tâm của y, đột nhiên cười phá lên.

"Tôi không có nhà, không người thân, vì vậy, anh không cần lo lắng điều đó đâu." – Nanon kéo y lại gần, đặt môi nhỏ lên đôi môi mỏng của Ohm.

Xe dừng lại chờ đèn đỏ. Nụ hôn mãnh liệt khiến họ không muốn tách ra. Tiếng còi xe phía sau phá tan bầu không khí nồng nhiệt này, đèn đỏ đã hết, Ohm một tay giữ vô lăng, tay kia lau đi nước mắt sinh lý vì thiếu không khí mà trào ra của cậu.

Nanon cầm lấy tay y, những ngón tay mảnh khảnh của cậu không nắm lấy hết được bàn tay thô ráp của Ohm. Sau đó, cậu nắm lấy bàn tay ấy, từ từ khám phá thân thể mình.

Từ cổ đến phần thân dưới, mỗi một lần đụng chạm, Nanon đều rên khe khẽ, không khác gì một chú mèo hoang đang ở vào thời kỳ phát tình, mùi kem dâu càng ngày càng nồng, cố ý dụ dỗ người đàn ông mùi tuyết tùng kia.

Đụng chạm thì không vấn đề gì, nhưng Ohm là một người mới, chưa từng động qua nam nhân, trong khi đó, cậu bé trước mặt lại là dạng omega đã qua dạy bảo, chịu đựng đến bây giờ đã là cực hạn của y.

"Tự thủ dâm vui vẻ vậy sao?" – Ohm liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, làn da trắng nõn non nớt đã bị tay y và tay cậu dạo chơi và biến thành một tầng đỏ ứng, hàng lông mi lười biếng rũ xuống cùng đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng khoái cảm, và thanh âm nức nở dụ hoặc.

"Câm miệng. Nhà ở nơi nào?" – y không muốn cùng con nít chơi đùa.

"Nhà, nãy em có nói rồi,...em không có nhà, anh đi đâu, em đi đó."

Y dùng tay trái đập vô lăng – "Mẹ kiếp!" – trong khi đó, tay phải đang bị nắm lấy, kem dâu đã thành công quyến rũ tuyết tùng. Tiếng động cơ tăng tốc như đang thể hiện dục vọng ngày càng lớn của Ohm Pawat.

Y đưa cậu về nhà, nóng nảy hôn cậu, Nanon không đứng dậy nổi, cả người đều đu trên người Ohm, hai chân siết chặt lấy eo y để mặc Ohm ôm mình lên giường. Đè cậu xuống một cách thô bạo, y không nhịn được kêu một tiếng – "Hừm, xin lỗi!"

Nam nhân hơi xấu hổ vì hành vi của mình, nhưng Nanon không quan tâm, cậu nghĩ "khách hàng" lần này rất thú vị, ít nhất là thương hoa tiếc ngọc.

Cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của Ohm, hoàn toàn khác so với vẻ ngoài lạnh lùng của y. Ohm cởi quần cậu, mò mẫm vào trong chiếc quần tứ giác, không làm động tác chuẩn bị trước mà cứ thể chen hai ngón tay vào.

"Làm sao em lại ướt như vây?" – khi y rút tay ra, ngón tay của Ohm dính đầy dịch thể trong suốt, Nanon chủ động giơ hai chân lên, vòng quanh eo của y mà siết chặt, dùng lòng bàn tay của mình bao lấy cự vật tráng kiện đang cương cứng.

"Em muốn....nhanh lên...."

Ohm cởi quần áo ra, ấn dương vật to lớn của mình vào huyệt đạo đỏ hồng kia, đêm nay y như bị ai điều khiển, lần nào cũng mất kiểm soát. Đôi mắt tối lại, nhắm ngay cúc hoa của cậu mà nhanh chóng đâm vào.

"A....chậm một chút...không được....a"

Đây là lần đầu tiên Nanon bị một người đàn ông tiến nhập mà không chuẩn bị gì, cự vật to lớn không ngừng ra vào cơ thể cậu. Nanon ôm lấy y, vì đau mà cào vài vết lên tấm lưng trần, và không ngừng nức nở theo động tác của Ohm. Nanon mặt đỏ bừng nhìn nam nhân di chuyển, không thể mở miệng nói một lời nào.

Đau đớn dần chuyển thành kích thích, Ohm đột nhiên thúc mạnh một cái, dương vật đâm vào nơi sâu nhất của cơ thể cậu, một luồng điện từ tuyến tiền liệt chạy thẳng lên đỉnh đầu.

May mắn là, y đã dừng lại ngay tại thời điểm đó mà không thêm động tác nào. Nhưng cậu đã lầm, trước khi cậu kịp lấy lại nhịp thở, y một lần nữa tấn công vào điểm nhạy cảm khiến Nanon cảm thấy sung sướng đến cực điểm.

"Ưm...a...chậm lại, đừng sâu như vậy."

"Không phải lúc nãy em kêu không được sao?"

"Ấu trĩ." – Nanon không nói ra, chỉ biết cười nhạo trong lòng. Dưới ánh trăng, trong bóng đêm, cậu vẫn nhìn rõ được dung mạo của nam nhân trước mặt.

Khuôn mặt điển trai, ngũ quan rõ ràng cùng cơ bụng săn chắc, thể hiện tinh thần thể thao của y. Nghĩ đến đấy, Nanon lại càng thêm phấn khích, điên cuồng phối hợp lắc lư cùng động tác thúc đẩy của Ohm.

"Đừng nhéo!" – giọng nói khản đặc của y bên tai cậu, Nanon có thể nghe ra sự nhẫn nhịn của y, vừa định nói gì đó, môi của cậu đã được lấp đầy. Đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, mặc cho y đang cắn nuốt khoang miệng mình.

Bàn tay không an phận thăm dò lên hai nhũ hoa của Naon, tiếng gầm thấp của nam nhân ngày càng trầm hơn, động tác ngày càng nhanh, tần suất ra vào càng nhiều khiến cậu biết rằng y sắp bắn.

Một dòng dịch thể được bắn trọn vào trong cơ thể cậu, phần bụng dưới hơi nhô như bị lấp đầy.

Nhưng Ohm vẫn chưa thoả mãn, y mạnh mẽ lật người cậu lại, Nanon vừa chưa qua cơn cao trào khi lên đỉnh, cậu tiếp tục bị ấn xuống bắt đầu cho lần tiếp theo. Lần này mặt đối mặt với gối, cậu biết Ohm muốn vào từ phía sau. Dâm thuỷ không ngừng chảy ra ở cúc hoa, ẩm ướt vô cùng. Ohm dùng lưỡi liếm quanh.

"Đừng, đừng, xin anh!" – cậu quay đầu, nước mắt lưng tròng cầu xin y.

Mặc kệ van xin, mỗi lần chiếc lưỡi ra vào hậu huyệt đều đẩy vào tận sâu bên trong, lại không nhịn được cắn xuống, Sau đó, y bắt đầu đợt cao trào lần thứ 2, thúc vào sâu nhất, rồi lại rút ra. Lần lên đỉnh thứ hai, Ohm bắn tinh dịch lên vòng eo của cậu. Nanon mệt đến mức thở hổn hển, nằm bất động úp sấp trên giường, cặp mông phập phồng theo từng nhịp thở. Ohm ôm cậu vào lòng, để mông cậu dính chặt vào thân dưới của mình, sau đó mút thật mạnh vào xương quai xanh của cậu, để lại một dấu hôn ngân đỏ chói.

Hôm sau, Ohm tỉnh lại thì người bên cạnh đã biến mất. Nếu không phải trên lưng đầy vết xước, y còn tưởng mình đã nằm mơ. Trên bàn để lại một tờ giấy, với dòng ghi chú: "Lần sau gặp lại, ca ca nhất định phải nhớ em nhé!"

Nanon rời đi vào sáng sớm, toàn thân đau nhức, rã rời nhưng vẫn nhớ rõ dư vị tình ái đêm qua. Nam nhân đêm qua cuồng nhiệt, lại không đánh dấu cậu, thậm chí còn hứa sẽ cho cậu đi học đại học. Nanon tự cười chính mình, sao có thể tin tưởng những điều mà nam nhân nói trên giường trong cơn hoan ái. Không biết là do bụi bay vào mắt, hay là vì cảm thấy được yêu thương mà cảm động, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu quyết định là, bản thân sẽ tận hưởng tình yêu này cho riêng mình. 

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top