Ngoại truyện 3: Là vì ai mà tôi đau?

Trong tình yêu, không chỉ có sự hạnh phúc mà còn có những trắc trở. Chỉ cần vượt qua những trắc trở ấy, tình yêu sẽ trở nên bền vững vô cùng. Những rạn nứt trong tình cảm sẽ được hàn gắn, tình cảm của hai người sẽ nồng nạn như xưa.

"Thiên Bình! Em chẳng hiểu gì mà cứ nói vậy, anh và cô ấy chỉ là bạn". An Nhân Mã tức giận hét lên. Hiện giờ, hắn và cô đang cãi nhau vì sáng nay cô thấy hắn hơi quá "gần gũi" với cô bạn lớp phó. Chẳng qua bọn họ phải nắm tay nhau chạy vì trong giờ thể dục, thầy bắt phải chọn một người bạn để phối hợp mà hắn thấy lớp phó là người phù hợp nhất nên chạy cùng cô ấy thôi

"Là bạn? Có thật là bạn không, ai biết được. Tôi mà không thấy chắc hai người vẫn đang mèo mỡ gà đồng với nhau nhỉ?". An Hạ Thiên Bình nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ. Hắn biết con gái rất đa nghi đa cảm mà, cô cũng là con gái, nhìn người yêu của mình gần gũi với người khác không tránh khỏi những suy nghĩ vớ vẩn

"Em thật vô lý! Sao em đa nghi quá vậy? Em sát sao với người yêu quá mức khiến tôi chẳng thấy tự do chút nào, ở bên em tôi như bị ngạt thở vậy, thực khó chịu". Thiên Bình đã điên, Nhân Mã còn điên hơn. Hắn buông những lời tàn nhẫn với cô

Thiên Bình cảm thấy như bị chạm vào lòng tự trọng, tổn thương nặng nề. Cô tức gần như phát khóc, căm hận nhìn hắn, nói:

"Nhân Mã, đã khó chịu khi ở bên tôi như vậy sao không chia tay đi. Ở bên anh, tôi cũng cảm thấy rất nhàm chán"

"Được, em đã muốn thì tôi chiều ý em. Chúng ta chia tay". Nhân Mã hắn chưa từng bị ai nói như vậy. Nhàm chán ư?

"An Nhân Mã, anh là đồ điên. Chúng ta chia tay, đường ai nấy đi". An Hạ Thiên Bình phát rồ, hét lên rồi chạy ra khỏi nhà

Nhân Mã bực tức chẳng thèm để ý đến Thiên Bình, xem TV cho đỡ điên. Nhưng hắn xem TV mà đầu cứ nghĩ đến cô. Con tim không ngừng nhói đau. Vì một phút nóng nảy mà hắn đã nói lời chia tay. Thực sự thì hắn rất yêu cô, ở bên cô hắn chưa từng thấy khó chịu mà hắn chỉ thấy từng giây từng phút bên cô như trên thiên đường, dễ chịu và thoải mái vô cùng.

Thiên Bình chạy ra khỏi nhà, cứ chạy mãi mà không để ý đường nên bị lạc. Hức, giờ phải sao đây? Cô bị mù đường, chưa kể cô còn chẳng biết đây là đâu nữa. Cô ngồi thụp xuống, quá tủi thân liền ôm mặt khóc. Cô đã nói vậy thì hắn phải đuổi theo chứ, bỏ mặc cô như thế này chẳng khác gì đâm một nhát thật mạnh vào tim cô.

An Hạ Thiên Bình cứ thế mà khóc, khóc đến không biết trời đất trăng sao, dường như nỗi đau này quá lớn với cô. Đến xế chiếu, có một người phụ nữ lớn tuổi đi qua thấy cô liền cúi xuống hỏi han.

"Cháu gái, cháu sao vậy? Sao lại ngồi khóc ở đây?"

"Cháu... cháu bị lạc ạ". Thiên Bình sụt sịt trả lời

"Nhà cháu ở đâu?". Người phụ nữ ấy vẫn quan tâm mà dịu dàng hỏi cô

"Nhà cháu ở đường Lam Mộc ạ". Cô nói

"Ôi, vậy thì xa quá. Ở đây là đường Gió Hạ". Bà ấy ôm mặt thốt lên

"Hay cháu về tạm nhà cô đi, dù sao cô cũng ở một mình. Bây giờ cũng muộn rồi, để ngày mai cô giúp cháu về nhà nhé". Người phụ nữ này thật tốt bụng, còn mời cô vê nhà nữa

"Vâng". Giờ không biết đường cứ ngồi ở đây cũng không phải ý hay, chưa kể cô thấy người này rất đáng tin nên cô có thể về nhà bà ấy

Thiên Bình và người phụ nữ về nhà của bà ấy. Trên đường, hai người rôm rả nói chuyện. Bà ấy giới thiệu về bản thân mình, bà tên là Phương Xử Nữ, 42 tuổi, bà là một goá phụ vì chồng bà đã mất cách đây 4 năm.

"Đến nơi rồi, cháu đợi cô một chút nhé". Cô Xử Nữ nói khi cả hai dừng chân trước một căn nhà bình dị, nhỏ nhắn

"Thiên Bình, hôm nay cháu ngủ ở phòng con gái cô nhé. Vì bây giờ nó không ở nhà nên cháu ở tạm nhé". Phương Xử Nữ cất túi xách, nhẹ nhàng bảo cô

"Vâng". Thiên Bình ngoan ngoãn đáp lại

"Cháu cứ lấy đồ trong tủ mà dùng, đừng ngại". Cô Xử Nữ không ngại người lạ, dẫn Thiên Bình vào tận phòng con gái mình

"Vâng". Cô nói

An Hạ Thiên Bình bước vào một căn phòng màu tím nhạt, đây là một căn phòng vừa dễ thương vừa trưởng thành. Trên bàn học là khung ảnh in hình cô Xử Nữ và một cô gái trẻ trung, xinh xắn chụp chung với nhau. Hai người cười rất tươi, còn ôm nhau nữa. Mở tủ quần áo ra, cô thấy rằng chủ nhân căn phòng này không quá chú trọng về vẻ bề ngoài, rất thích mặc đồ đơn giản và màu sáng. Thiên Bình thấy màu đen thường là màu yêu thích của giới trẻ hiện nay nhưng đâu chỉ màu đen mới đẹp, màu xanh lam không phải rất hài hoà sao, màu hồng không phải rất dễ thương sao, màu đỏ không phải rất quyến rũ sao? Cô cẩn thận chọn một bộ váy trắng chấm bi, ướm thử lên người. Người cô gái này cũng nhỏ nhắn nên cô mặc vừa. Phải người nào béo chắc cô chết mất.

Thiên Bình tắm rửa thay đồ xong thì đi xuống. Vừa xuống, cô liền thấy Xử Nữ đang chuẩn bị những món ăn trông rất hấp dẫn. Đột nhiên cô nhớ tới... Nhân Mã. Không, sao lại nhớ đến tên phũ phàng đó chứ?

"Thiên Bình, cháu thay đồ xong chưa? Ra đây cô xem nào". Phương Xử Nữ thấy cô đang đứng liền vẫy tay gọi cô lại gần

"Vâng". An Hạ Thiên Bình vui vẻ đáp lại, nhảy chân sáo đi ra chỗ Xử Nữ đứng

"Ôi, cháu dễ thương quá, y hệt con gái cô". Xử Nữ nhìn cô một hồi liền thốt lên

"Thứ lỗi cho cháu có tính hay tò mò, con gái cô là người như thế nào vậy ạ?". Thiên Bình thắc mắc hỏi. Cô cảm thấy vô cùng tò mò về người con gái này

"À, con gái cô tên là Đoan Mộc Song Ngư. Con bé lớn hơn cháu 4 tuổi, nó đã đi du học ở Paris vào 2 năm trước. Song Ngư rất giống cháu, nhí nhảnh và đáng yêu. Chỉ có điều con gái cô có mái tóc màu đen và đôi mắt màu hổ phách chứ không phải mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu như cháu". Phương Xử Nữ liến thoắng một hồi khiến cô mất một lúc mới tiếp nhận được toàn bộ thông tin

"Đôi mắt màu hổ phách? Chồng cô là người nước ngoài à?". Thiên Bình hỏi

"Không, chồng cô là người Việt nhưng truyền thống nhà ông ấy là bất cứ người con nào trong gia tộc đều có đôi mắt màu hổ phách đặc trưng. Nếu là mắt màu khác thì đó không phải là người trong gia tộc". Xử Nữ thật giỏi, Thiên Bình hỏi gì là trả lời được ngay

"Ồ, hay cô kể một chút về chồng cô được không ạ? Cháu thấy hơi kì lạ vì sao chồng cô mất sớm vậy?". Cô vui vẻ cười tươi

"Chồng cô tên là Đoan Mộc Song Tử, ông ấy lớn hơn cô 3 tuổi. Song Tử là cảnh sát. Vào 4 năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ quan trọng thì bị đối phương đánh bom nên hi sinh". Bà kể lại, đôi mắt trở có chút bi thương khi nhớ lại khoảnh khắc nghe tin chồng mình không qua khỏi, thậm chí còn không tìm thấy xác

4 năm trước? Đánh bom? Sao trùng hợp quá vậy? Vậy ông Song Tử là người làm nhiệm vụ cùng với bố mẹ Nhân Mã đây mà.

"Chồng cô giỏi thật đấy, được làm cảnh sát". Thiên Bình không biết nói gì hơn, đành tán dương Song Tử

"Ừ, ông ấy yêu quý vợ con lắm. Nếu bây giờ còn sống, nhất định Song Tử sẽ rất vui mừng khi biết Song Ngư được nhận học bổng và đi du học". Xử Nữ bồi hồi xúc động nói

"Cô à, đừng buồn mà". Nhìn khuôn mặt như sắp khóc của bà, cô vội nắm tay bà an ủi

"Thiên Bình, khiến cháu lo lắng rồi". Phương Xử Nữ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô

"Cháu đợi cô một chút nhé, cô dọn cơm ngay đây". Bà liền đứng dậy, vào bếp chuẩn bị bữa ăn

Thiên Bình không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bà. Người phụ nữ này thật đáng thương, trở thành goá phụ trong khi mình mới 42 tuổi. Mà cô ấy có thể đi bước nữa mà, tại sao lại không? Cô độc ở căn nhà này, hẳn Xử Nữ đã rất buồn.

Trong suốt bữa ăn, Xử Nữ toàn gắp thức ăn của mình cho Thiên Bình, giống như hai mẹ con vậy.

"Mà Thiên Bình này, sao cháu lại chạy ra tận đây để ngồi khóc vậy?". Bà gắp cho cô miếng trứng, liền hỏi

"Vì cháu gặp trục trặc với người yêu ạ". Không dấu gì Xử Nữ, cô liền nói ra

"Hai đứa cãi nhau à?". Phương Xử Nữ mỉm cười nhìn cô, giới trẻ ngày nay thật là. Yêu nhau mà toàn cãi nhau, hoạnh hoẹ nhau thì sao có thể bền vững chứ

"Vâng". Thiên Bình cắn đũa trả lời

"Người yêu cháu tên là An Nhân Mã, hắn lớn hơn cháu 2 tuổi, là một tên hám gái, đáng ghét!". An Hạ Thiên Bình cứ chọc chọc miếng thịt, coi đó là mặt hắn mà trút giận.

"Ủa, cháu họ An mà người yêu cháu cũng họ An à?". Bà ngạc nhiên nhìn Thiên Bình. Bà chưa thấy đôi nào yêu nhau mà trùng họ đâu đấy

"À không, cháu họ Lưu, tên là Tâm Bình. Nhưng được Nhân Mã giúp đỡ nên cháu về ở chung với anh ta rồi đổi tên luôn". Thiên Bình uống một ngụm canh, trả lời

"Vậy à? Hai cháu yêu nhau lâu chưa?". Xử Nữ quan tâm hỏi han. Bà thấy đôi này thật đáng yêu, tuy chưa biết mặt người bạn trai nhưng bà biết rằng An Nhân Mã là một người rất yêu chiều bạn gái

"Được mấy tháng rồi ạ". Cô đáp

"Hì! Cô đoán là hai đứa giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt đúng không?". Bà phì cười hỏi cô

"Nhỏ nhặt đâu ạ. Anh ta bình thản nắm tay người con gái khác trước đó ạ". Bị trúng tim đen, cô hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh trở lại báo cáo tội hắn

"Cháu có nghe Nhân Mã giải thích không?". Xử Nữ hỏi, xoáy sâu vào mắt cô

"Cháu... không". Vì tức quá mất khôn nên cô chẳng quan tâm hắn nói gì, cứ sồn sồn cả lên. Quay mặt đi tránh ánh mắt của bà

"Vậy cô khuyên cháu, hãy thật bình tĩnh, nghe cậu ấy giải thích. Cô tin một người tốt bụng như vậy sẽ không phản bội cháu". Là một người từng trải, Phương Xử Nữ nhẹ nhàng khuyên bảo cô

Thiên Bình không biết nói gì hơn ngoài từ "Vâng".

Ăn xong, cô ngồi gọt hoa quả nói chuyện với bà. Hai người tâm sự với nhau lâu lắm, đến tận 11h đêm cô mới lết về phòng mà đi ngủ.

Lại nói về An Nhân Mã, hắn liên tục gọi cho cô nhưng một lát sau mới nhận ra cô rời khỏi nhà mà không mang bất cứ thứ gì. Sự lo lắng dâng lên trong lòng, không tiền, không điện thoại lại mù đường, hiện cô đang ở đâu?  Ngay lập tức Nhân Mã liền đi ra ngoài tìm cô, hắn đi khắp nơi, hỏi rất nhiều người nhưng vẫn chỉ có một đáp án duy nhất, không tìm thấy. Hắn sợ, hắn thực sự rất sợ mình sẽ mất cô. Hắn nhớ hơi ấm của cô, hắn nhớ khuôn mặt phụng phịu của cô. Hắn cảm thấy hối hận vô cùng, ước gì lúc đó hắn không nói vậy mà thật bình tĩnh giải thích cho cô thì mọi chuyện đã khác gì.

Thiên Bình, em đang ở đâu? Hãy về đi.

Đêm đó, có hai con người trằn trọc không thể ngủ được. Cùng một tâm trạng, cùng một bầu lo âu, cùng nhớ về người kia.

Sáng hôm sau, vì khó ngủ nên 3h sáng cô mới có thể yên giấc, đang ngủ ngon thì bị tiếng gọi của cô Xử Nữ đánh thức. Khó nhọc hé mắt, Thiên Bình thấy giờ đã 7h30 rồi, cũng khá hợp lý để thức dậy. Cô liền đứng lên, tiến về WC.

Xong xuôi, An Hạ Thiên Bình bước xuống phòng ăn. Phương Xử Nữ đang ngồi ở bàn ăn, cẩn thận uống một tách trà. Thấy cô, bà liền đặt tách trà xuống, trêu chọc cô.

"Cháu ngồi đi. Ăn nhiều một chút còn về gặp người yêu nhé"

"Cô!". Thiên Bình ngượng chín mặt, liền cúi xuống ăn tì tì

Xử Nữ hôm nay chiêu đãi cô món phở gà, thực hấp dẫn mà.

Thấy cô đã ăn no, bà liền nói:

"Thiên Bình, cháu lên phòng thay đồ đi. Chúng ta đi luôn". Không phải bà muốn đuổi khách đâu nhưng bà biết Nhân Mã sẽ rất lo lắng cho Thiên Bình nên để cô về nhà càng sớm càng tốt

"Vâng". Thiên Bình đáp, đi lên phòng

5 phút sau, cô bước xuống, trên người là bộ đồ hôm qua.

Phương Xử Nữ cùng An Hạ Thiên Bình đi khá lâu, phải đi bộ tận một tiếng mới đến phố Lam Mộc.

Vừa hay lúc đó là lúc An Nhân Mã ra ngoài, hắn thấy cô liền mừng rỡ chạy lại, ôm cô vào lòng. Xử Nữ đứng bên cạnh thì mỉm cười, có vẻ đây là An Nhân Mã nhỉ? Giờ bà đứng đây cũng chẳng giúp ích gì, chi bằng lủi đi trước, để lại không gian riêng cho đôi trẻ. Thiên Bình ngượng chín mặt nhìn bà đang mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô một mực đẩy hắn ra. Nhân Mã thấy Thiên Bình phản đối thì buồn rầu nhìn cô, hỏi:

"Hôm qua em ở đâu? Em có sao không?"

"Anh hỏi làm gì chứ? Tên mê gái, tên đáng ghét, tên phũ phàng". Nhớ lại những lời tàn nhẫn của hắn, cô tự nhiên khóc nhè, tay đập liên tục vào người hắn

"Ừ, em đánh tôi đi, em đánh đến khi nào chán thì thôi. Em có biết hôm qua tôi tìm em như thế nào không?". An Nhân Mã để yên cho cô đánh, mấp máy miệng nói

"Tôi không quan tâm! Tôi không quan tâm!". An Hạ Thiên Bình hét lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt

"Là vì ai mà tôi đau? Là vì ai mà tôi thương nhớ? Là vì ai mà tôi lo lắng không thôi? Em biết không, đó là em đấy, là con bé ngốc nhà em đấy". Nhân Mã giữ tay cô, kề sát mặt cô mà nói

"Ư...". Thiên Bình bị hơi nóng của hắn phả vào mặt thì mặt nóng dần, liền im lặng

"Vì vậy... đừng rời xa tôi nhé". Hắn ghé tai cô, nhẹ nhàng nói rồi ân cần cắn nhẹ vành tai cô

"A! Anh... anh là đồ biến thái". An Hạ Thiên Bình kêu lên một tiếng. Tên này là chó à? Tự nhiên cắn cô

"Bé con, về nhà với anh nhé". An Nhân Mã đưa tay ra ý muốn cô nắm

"Ừm". Tuy vẫn còn tức lắm nhưng mục đích chính của cô là về nhà còn gì

Hắn kể lại toàn bộ mọi chuyện, cô nghe thì gật gù vì mình đã trách nhầm hắn.

"Tha lỗi cho anh nhé". Nhân Mã nói, tay vân vê bàn tay cô

"Ừ". Tên biến thái chết tiệt này! Tự nhiên hôn lên ngón tay cô làm gì không biết nữa

"Cái này coi như đền bù cho em, còn cái này là xin lỗi". Hắn nói rồi ngẩng mặt lên, hôn vào má cô làm mặt cô thành quả táo chín mọng

An Hạ Thiên Bình cô đã yêu phải một con sói biến thái rồi. Nhưng sao con sói này đáng yêu đến vậy. Bế cô như bế công chúa vậy, làm tim cô cứ nhảy disco.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top