Chương 5: Ghen ngầm
Ahihi, dạo này cô cảm thấy vui lắm nha. Tự nhiên cô phát hiện ra mình rất thích đọc chuyện liên quan đến hetalia hay đam mỹ nga. Méo hiểu tại sao luôn? Nhưng nó hay vcl ra ấy. Cơ mà số cô đen méo tả nổi, vừa tậu con iPhone 7 plus. Vừa ngắm vừa vuốt, cẩn thận, nhẹ nhàng. Vậy mà đang đi đến gần Kim Ngưu, bỗng vấp phải cục đá. Ôi thôi xong, người cô may mắn hạ cánh vào người Kim Ngưu. Cơ mà thế đếch nào mà cô trượt chân ngã bịch xuống đất. Tiếng "Rắc" vang lên. An Hạ Thiên Bình chỉ có mong muốn đó là thứ tạo ra tiếng "Rắc" đấy là xương của cô. Làm ơn đi, tiền của cô, iPhone của cô. Kim Ngưu kì lạ nhìn cô rồi kéo cô dậy mà nói:
"Cậu có sao không?"
Cô thất thần nói:
"Làm ơn, hãy nói với tôi rằng thứ tạo nên tiếng rắc đó là xương tôi đi"
Kim Ngưu khó hiểu nhìn cô rồi nói:
"Cậu sao vậy? Tôi không nghĩ đó là tiếng xương cậu đâu. Tôi nghĩ đó là 1 món đồ nào đó hay điện thoại"
Đường Kim Ngưu nói mà không hề biết An Hạ Thiên Bình đang chết từ từ. Cô lấy điện thoại từ túi quần ra, run rẩy quay màn hình về phía mình.....
AAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét vang trời khiến Kim Ngưu giật mình. Cái màn hình, nó đã vỡ tan tành. Ối giồi ôi, IPhone ơi sao em đi nhanh thế. Mới ở với chị được có một tuần thôi mà. Vâng, là một tuần đó. Chỉ trong một tuần bé điện thoại đã được đi thỉnh kinh cùng Đường Tăng. Cô khóc thảm thiết để cho bé ấy siêu thoát. Kim Ngưu thấy vậy thì hoảng hốt. Sao bỗng dưng khóc vậy, cậu sợ nhất là nước mắt con gái đó. Lo lắng, cậu đến gần Thiên Bình dỗ dành cô. Nhưng cậu có dỗ thế nào thì cô không ngừng khóc. Trời ạ, một đống tiền của cô đó. Nghĩ sao cô cho qua nhanh vậy. Cô thét lên:
"Cậu mau đền cho tôi đi. Tại cậu mà IPhone của tôi hỏng rồi"
Nước mắt ngắn, nước mắt dài. Thiên Bình mếu máo, trông tội nghiệp vô cùng
Kim Ngưu thấy vô lý liền bảo:
"Tại sao tôi phải đền chứ? Rõ ràng là cậu tự đâm vào tôi và cậu tự ngã xuống mà"
Cô khóc ngày một to hơn, những người ở gần đó bắt đầu tụ tập, bao quanh nơi này. Cậu cảm thấy bối rối vô cùng. Thứ nhất là cậu xấu hổ, thứ 2 vì Thiên Bình là em gái của Nhân Mã nên cậu nhất định không có nguy cơ sống sót. Hoảng hốt, cậu nói:
"Đừng khóc nữa, nín đi. Tôi đền cho cậu, tôi sẽ đền cho cậu. Làm ơn nín đi mà"
Cô nghĩ ngờ hỏi lại:
"Thật không?"
"Thật mà, nín đi nhé"
Cô nghe vậy liền lau nước mắt, cười toe toét và nói:
"Ừ"
Lúc này mọi người mới tản ra và không ai ngờ được nam thần đã ở đây. Phải, hắn đã đứng đây chứng kiến mọi thứ. Không ngờ rằng con nhóc này tinh ranh như vậy. Nhưng hắn vẫn thấy không vui khi thấy cô và cậu dựa vào nhau. Hai người dựa vào nhau vì cô khóc nhiều quá mất sức nên nhờ cậu dìu đi. Mệt quá, thế là Thiên Bình và Kim Ngưu dựa vào nhau mà đi. Chắc chắn khi thấy cảnh đó mọi người sẽ nói đây là 1 cặp đôi đang yêu. An Nhân Mã định đi ra bảo vệ An Hạ Thiên Bình cơ, nhưng ai mà biết được con nhóc này ranh quá. Lợi dụng điểm yếu của người ta mà thu lợi. Nhưng không rõ vì sao mà hắn bỗng nhiên thở dài, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai bóng hình kia. Cảm giác không vui ấy và biểu cảm của hắn, có phải là đang ghen không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top