Chương 26: Nụ cười đẹp nhất
Quà tặng cho các mem đó. 30/4, 1/5 vui vẻ. Love all ❤️❤️❤️❤️
_________________________
Nhìn An Hạ Thiên Bình ở trong lòng mình khóc ngày một to hơn, lòng hắn trở nên nặng trĩu. Tại sao cứ phải tổn thương chị Thiên Bình của hắn? Chị ấy là ai không quan trọng. Quan trọng chị ấy là một người tốt, chị ấy là người thân duy nhất của hắn. Những giọt lệ của cô như xát muối vào tim hắn, đau xót lạ lùng.
"Thiên Bình, đừng khóc mà". Hắn nỉ non nói
"Có phải chị khóc vì những người kia không? Đừng lo, em sẽ cho họ biết tay. Thế nên đừng khóc nữa mà. Chị Thiên Bình cười một cái đi". Nhân Mã đe dọa. Đừng nghĩ hắn nói giỡn, nếu cô muốn, hắn sẽ đánh chết bọn họ. Nhưng hiện nay thì quan tâm chuyện ấy làm gì. Việc quan trọng giờ là hắn muốn thấy nụ cười của cô vì khi cười là khi người ta hạnh phúc mà hắn muốn nhìn thấy cô hạnh phúc
"Nhân Mã... hức... chị xin lỗi! Không thể... làm theo ý nguyện của em rồi... hức..." Giọng nói có phần đứt quãng, đang nói cô còn khẽ nấc lên vài tiếng. An Hạ Thiên Bình cô là người chị tồi. Chỉ một nụ cười thôi mà cũng không làm được
"Không cần Thiên Bình cười nữa, chỉ cần chị dừng khóc thôi". An Nhân Mã vẫn tiếp tục dỗ dành An Hạ Thiên Bình. Bây giờ, không biết ai là chị, ai là em nữa
"Ừm. Nhân Mã này, mình về đi!". Cô gật nhẹ đầu, cố gắng hít thở để những dòng lệ chảy ngược vào trong rồi ngẩng mặt lên nói. Miệng cố gắng nở nụ cười nhưng không hiểu sao nó cứ méo xệch ấy. Trông đến là xấu xí. Cô thì nghĩ vậy chứ hắn thấy đó là nụ cười đẹp nhất đấy
"Vâng". Hắn vui vẻ đáp lại, cùng cô về nhà mặc kệ những người vô tâm và Bảo Bình đang ở kia
Trước khi đi, hắn quay mặt lại, khẽ chiếu ánh mắt cảnh cáo vào Bảo Bình rồi mới trở lại cậu nhóc 8 tuổi thường ngày. Nét lãnh đạm, lạnh lẽo ban nãy đã trở về vẻ mặt hồn nhiên. Hoàng Liên Bảo Bình thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn thì sợ hãi nhưng trong lòng vẫn không khỏi tức giận, dám dọa nhỏ một trận suýt chết, còn lâu mới được sống yên ổn.
"Chị ơi! Đừng quan tâm người ta nói gì nhé vì trong lòng Nhân Mã, Thiên Bình là số 1, là duy nhất!". An Nhân Mã giống một đứa trẻ, suy nghĩ đơn giản vô cùng. Hắn sợ cô buồn vì bị mấy người kia nói xấu nên ra sức tâng bốc cô
"Ôi! Nhân Mã!". An Hạ Thiên Bình quá cảm động, liền ôm lấy hắn, đầu dụi nhẹ vào bờ ngực của hắn. Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cảm giác này là sao?
Nhân Mã thấy vậy thì cười toe toét, cuối cùng Thiên Bình cũng vui rồi.
Như trước đây, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa lưng cô an ủi. Cô cảm nhận được sự an ủi, vỗ về của hắn thì dễ chịu hơn, tay cũng ôm chặt hơn.
Trước kia, là cô để hắn ôm, là cô an ủi hắn. Còn bây giờ thì ngược lại, là hắn an ủi cô, là hắn để cô ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top