Chương 25: Khóc
Tổng cộng được bảy bảy bốn mươi chín ngày tên An Nhân Mã sống như một đứa trẻ to xác rồi đấy. Ahihi, đừng tin! Là ta bốc phét cả đó. Thật ra mới có vài tuần thôi. Haizzz, méo hiểu nữ thần Hoàng Liên Bảo Bình mấy ngày qua chui rúc vào xó nào mà tự dưng giờ lại xuất hiện. Đúng lúc ghê! Người ta đang yên đang lành lại đi phá đám. Không khác gì loại hồ ly tinh mà người ta ghét bỏ.
Là đúng đó! Không lừa mọi người đâu. Cô ta còn dám đứng trước thanh thiên bạch nhật, giả vờ hỏi han cô với hắn tỏ vẻ thân mật lắm.
"Oh? Thiên Bình, Nhân Mã! Lâu ngày mới gặp lại. Hai người làm hoà rồi à?"
Chết tiệt! Cái giọng nhão nhoét như shit ấy bố ai chịu được.
"Cảm ơn vì đã hỏi. Bọn tôi vẫn còn sống tốt lắm, không cần chị quan tâm đâu". An Hạ Thiên Bình không thèm liếc nhỏ một cái, khinh bỉ nhếch miệng trả lời
"Đã là em dâu thì không nên hỗn hào như vậy nhỉ, An Hạ Thiên Bình?". Bảo Bình nhận được tia khinh bỉ trong mắt cô, cố gặng kìm nén tức giận, tỏ thái độ thản nhiên nhất mà bảo
"Xin lỗi nhưng tôi chưa có người chị dâu nào cả. Thêm nữa chị chẳng xứng để tôi gọi vậy". Cô cười nhạt một cái. Loại người này da mặt đúng thật là dày, đã vu oan giá họa cho người ta còn bình thản hỏi han. Cô khinh nhất chính là loại người này.
"Thiên Bình! Đừng tưởng thấy tôi nhẫn nhịn thì được nước làm tới nhá!". Lên đến đỉnh điểm của tức giận, nhỏ bước lên một bước, giơ tay lên giật tóc cô
"A!". Cô đau đớn kêu lên, do quá bất ngờ nên chưa thể làm gì
Mọi người đang thắc mắc An Nhân Mã ở đâu đúng không? Thực ra hắn từ nãy giờ cứ đứng bên cạnh cô nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát hai người nói chuyện. Không ai để ý rằng khuôn mặt của Nhân Mã đã thay đổi. Vẻ đáng yêu, hồn nhiên như đứa nhỏ đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Tuy nhiên, hắn vẫn trầm ngâm đứng yên, không hề nhúc nhích cũng không hề nói lời nào mặc cho sát khí từ người tỏa ra ngày càng nặng. Ánh mắt vẫn một mực dán chặt vào hai người con gái kia.
"Loại mồ côi cha mẹ như mày là gì mà dám nói tao không xứng. Chỉ là một đứa cô nhi mà dám lên mặt với tao, mày nghĩ mày là ai chứ? Nhân Mã chẳng qua là có chút thương hại mà mang mày về, nếu không thì mày đã chết ở ngoài kia rồi. Tốt nhất nên biết thân biết phận chút đi". Hoàng Liên Bảo Bình tức giận đẩy ngã cô, miệng thốt ra những lời nói khó nghe
An Hạ Thiên Bình nghe vậy thì mặt mày tái mét. Tại sao? Tại sao cô ta biết chuyện này? Cô là một cô nhi được người ta nhận nuôi, tưởng rằng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như những đứa trẻ khác mà không. Về căn nhà mới, cô như một con ở, phục vụ cho những con người tàn nhẫn kia. Nếu không nhờ Thiên Yết có lẽ cô chẳng sống được đến bây giờ. An Hạ Thiên Bình không hề thích quá khứ đó, một mực giấu nhẹm đi, nếu ngoại trừ Lưu Thiên Yết với những người kia thì chưa ai biết được. Vậy tại sao Hoàng Liên Bảo Bình lại biết chuyện của cô?
Những tiếng xì xào gần đó khiến mặt cô ngày càng khó coi.
Hoá ra là vậy! Mồ côi cha mẹ thảo nào xấc xược đến vậy.
Loại ăn bám mà còn dám lên mặt dạy đời.
Cần gì phí lời với loại người như này chứ.
Nhỏ định nói gì thêm thì miệng bỗng cứng lại, chỉ kịp kêu lên một tiếng.
"A!"
Đồng loạt những người ở đó liền quay lại, chưa kịp tiêu hoá cảnh tượng trước mắt. An Nhân Mã khuôn mặt lãnh đạm vô cùng, dùng một tay bóp chặt cổ của Bảo Bình. Những ngón tay siết chặt, dây thần kinh ở bàn tay hắn lần lượt hiện lên, dường như hắn đang rất tức giận.
An Hạ Thiên Bình thấy vậy thì lo lắng, vội đứng lên, nói:
"Nhân Mã! Buông cô ấy ra!"
Tuy Hoàng Liên Bảo Bình nhục mạ cô, xỉ nhục cô nhưng cô không thể nhẫn tâm để yên cho hắn giết nhỏ được.
"Thiên Bình...". Nhận thấy cô đang không vui, hắn thả tay ra. Bảo Bình nhân cơ hội, ngồi thụp xuống đất, hoảng loạn ôm cổ, cố gắng lấy lại không khí. Chỉ chút nữa thôi là nhỏ tắt thở rồi.
Ánh mắt hắn lo lắng nhìn cô.
Bỗng một giọt nước lăn dài trên khuôn mặt Thiên Bình khiến Nhân Mã trợn trừng mắt ngạc nhiên.
"Thiên Bình! Đừng khóc!". Nhân Mã hoảng hốt nói, ôm cô vào lòng
Dường như tìm được chỗ dựa thoải mái, cô nắm chặt lấy một phần áo của hắn, vẫn tiếp tục khóc. Nước mắt trên khuôn mặt cô lăn dài, thấm đẫm một mảng áo của hắn. Cô không muốn nghe nữa. Không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, chỉ muốn khóc thật to thôi.
Những người vừa bàn tán xì xào khi thấy vậy thì xấu hổ im lặng. Ai muốn làm cô nhi kia chứ. Cô chỉ bất đắc dĩ thôi mà. Chẳng ai có quyền được lựa chọn cuộc sống của mình cả, vậy mà bọn họ nhẫn tâm đặt lời, thật tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top