Chương 24: Nụ hôn bất ngờ

Chuyện lạ thế giới đây bà con ơi! Nam thần An Nhân Mã đang vô cùng ngoan ngoãn nghe giảng, thậm chí bạn ấy còn đứng lên phát biểu. Woa! Chuyện lạ ngàn năm có một đó!

An Nhân Mã sau khi kết thúc buổi học thì vui vẻ cất sách vở, cầm cặp đi xuống lớp 8A1 tìm An Hạ Thiên Bình.

"Chị!". Nhân Mã không ngại mà hô to một tiếng làm học sinh của 8A1 ngạc nhiên. Ở đây có ai là họ hàng nhà nam thần à? Tất nhiên là ngoại trừ Thiên Bình rồi vì cô là em nuôi mà, nhưng nếu là anh em thì sao Nhân Mã lại gọi Thiên Bình là chị? Lạ à nha

"Trời ơi! Nhân Mã!". Thiên Bình hoảng hốt lao ra bịt miệng Nhân Mã. Tên này bị khùng thật à? Tự nhiên hét to vậy

"Không có gì đâu, mọi người đừng quan tâm. Chỉ là bọn tôi đang chơi một trò chơi, Nhân Mã thua nên phải nghe theo lời tôi nên không có gì đâu". Cô quay đầu lại, cố gắng phân bua

Những học sinh sau khi nghe vậy thì thu ánh mắt lại, quay lại buôn dưa với nhau.

An Hạ Thiên Bình một mực lôi An Nhân Mã đi thật nhanh.

"Thiên Bình, chị giận à?". Hắn ngây thơ lên tiếng, ánh mắt rụt rè nhìn cô

"Không có gì. Nhân Mã này, sau này nhớ lời chị, khi nào hết giờ rồi thì xuống sân, đợi chị. Không cần đứng đợi chị ở lớp đâu". Biết mình không nên tức giận vô lý, cô vuốt mặt một cái rồi nói

"Vâng". Nhân Mã ngoan ngoãn đáp, tay vẫn cầm tay cô

"Chị ơi! Sao hôm nay ở trường có nhiều người nhìn em thế ạ?". Vừa đi, Nhân Mã vừa hỏi. Vì cô không biết đạp xe nên hai người phải đi bộ

"À... vì bọn họ thích Nhân Mã ấy mà". Suy nghĩ một hồi, cô đáp

"Tại sao họ nhìn em thế chị?". Hắn hỏi

"Vì Nhân Mã rất đáng yêu". Thiên Bình khen một câu làm Nhân Mã phởn không tả được. Hắn thử soi gương rồi, nhìn thấy bình thường mà, tự nhiên giờ được khen đáng yêu không khỏi phấn khích

"Vậy chị thấy Nhân Mã có đáng yêu không?". Nhưng hắn mong chờ nhất chính là câu trả lời từ cô

"Có. Nhân Mã là đáng yêu nhất". An Hạ Thiên Bình nói, tay véo nhẹ má An Nhân Mã, nhoẻn miệng cười tươi

Má hắn bỗng đỏ ửng, không biết có phải là bị cô véo hay do câu trả lời nữa.

Thấy "thằng nhóc" bên cạnh mình mặt đỏ như trái cà chua, cô cười thầm trong lòng. Ha ha! An Nhân Mã à, không biết đến lúc trở lại bình thường anh sẽ như thế nào nhỉ?

"Thiên Bình đáng ghét. Nhéo em đau quá à!". An Nhân Mã bất mãn kêu lên một tiếng. Do mải mơ mộng mà từ nãy giờ cô cứ véo má hắn, không chịu buông ra. Đau quá không chịu được, hắn mới phải kêu lên chứ không cứ để đấy cũng được

"A! Chị xin lỗi! Nhân Mã có sao không?". An Hạ Thiên Bình giật mình thả tay ra. Phát hiện trên má hắn in sâu một vết móng tay

"Có! Má em đau lắm!". Hắn ôm má, bĩu môi tỏ vẻ đáng thương. Thiên Bình xấu xa! Đã véo má người ta đau như vậy còn hỏi có sao không

"Giờ phải làm sao em mới hết đau". Cô bối rối hỏi. Ây ây, cô sợ hắn khóc lắm nha. Cô không biết dỗ trẻ con đâu

"Thiên Bình thơm vào đây đi". Nhân Mã vừa nói, tay vừa chỉ vào bên má đỏ ửng

Nghe vậy, mặt cô cũng đỏ giống hắn. Tại sao khi đã là một đứa trẻ mà hắn vẫn "cáo già" như vậy? Đáng ghét mà. Nhưng hôn má chắc không tính là nụ hôn đầu đâu nhỉ?

An ủi bản thân một hồi rồi cô mới nhón chân lên, đặt môi vào má hắn.

"Chụt"

Èo! Bây giờ mặt của cả hai đều đã được ví như mông của khỉ đít đỏ.

An Hạ Thiên Bình và An Nhân Mã vẫn nắm tay nhau về nhà nhưng chẳng ai nói câu nào, im lặng vì khoảnh khắc vừa rồi. Thật sự ngại muốn chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top