Chương 2: Tên mới

Không khí im lặng đến đáng sợ vì một người không biết gì còn một người thì quá hoảng sợ. Thấy cô không tự nhiên, hắn liền nói:

"Tôi có ăn thịt cô đâu mà cứ run bần bật thế"

Cô ấp úng đáp lại:

"À, ờ"

Vậy là cuộc trò chuyện lãng xẹt nhất mà ta từng thấy đã kết thúc. Hai người cứ thế đi cho đến khi Lưu Tâm Bình nói:

"Rốt cuộc nhà anh ở đâu vậy? Đi mãi mà chưa tới, tôi mỏi chân quá"

Nói rồi cô ngồi bệt xuống đất xoa chân.

Hắn nghe vậy liền ngồi xuống, quay lưng về phía cô tỏ vẻ muốn cõng cô. Thấy vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn liền nói:

"Mau lên đi. Nhà tôi ở ngoại thành cơ"

Cô nghe vậy liền trèo lên lưng hắn.

Cả 2 tiếp tục đi rồi dừng lại ở 1 căn nhà gỗ đẹp đẽ. Đến nơi, hắn liền quay sang gọi cô:

"Mau..."

Đang nói thì hắn phát hiện ra cô đã thiếp đi lúc nào không biết nữa. Không làm phiền cô, hắn lẳng lặng vào nhà và đặt cô vào sofa. Nóng nực, hắn liền đi tắm sau khi mất 15 phút ngồi ngắm Tâm Bình ngủ. Vậy mà thật kì diệu sao, vừa lúc hắn tắm xong thì cô tỉnh dậy. Ngơ ngác không biết mình ở đâu, cô chạy lung tung thì thấy một căn phòng liền đi vào và Oh my god!!! Trong căn phòng đó, hắn chỉ quấn nửa cái khăn và đang lau khô tóc. Cô thấy vậy thì hoảng hốt hét lên và xịt một tẹo máu mũi:

"Aaaaaa!!! Biến thái! Anh mặc đồ vào mau!"

Hắn nghe tiếng hét liền quay lại, tức giận nói:

"Cô nói ai biến thái hả? Đây là phòng của tôi, cô tự tiện vào phòng tôi mà dám bảo tôi là biến thái hả"

"Ơ, tôi..tôi xin lỗi"

Nhận ra mình bị hố, cô hoảng hốt xin lỗi rồi bỏ chạy.

Tầm 5 phút sau, Hắn ăn mặc đầy đủ quần áo bước ra và thấy cô đang ngồi xem TV rất tự nhiên. Thấy tình hình có vẻ ổn, hắn gọi cô:

"Này"

Cô quay lại, trả lời:

"Gì?"

Hắn tiếp:

"Tôi tên là An Nhân Mã. Cô tên là gì?"

Tâm Bình trả lời:

"Tôi tên Lưu Tâm Bình"

"Dù sao tôi cũng về với anh nên có thể cho tôi một tên mới được không?"

Hắn nghe vậy, suy nghĩ 1 lát rồi bảo:

"Hừm, cũng được đấy. Cô tên là Lưu Tâm Bình đúng không?"

Cô trả lời:

"Phải"

Hắn báo đạo nói mặc kệ cô đang ngơ ngẩn:

"Vậy thế này đi. Cô theo họ của tôi vì từ nay tôi là anh trai của cô. Vậy tên mới của cô sẽ là An Hạ Thiên Bình. Nhớ đấy là An Hạ Thiên Bình chứ không còn là Lưu Tâm Bình nữa."

Nghe vậy, cô liền phản bác. Ai cho hắn có quyền tự quyết định vậy chứ!

"Ơ, ai cho anh quyền tự quyết định thế hả?"

Hắn liền trả lời:

"Tôi cho. Mau đi tắm đi, vào phòng bên cạnh phòng tôi ấy"

Thiên Bình nghe vậy thì nhanh chóng chạy vào căn phòng đó. Đập vào mắt cô là căn phòng khá ngăn nắp nhưng có rất ít đồ đạc. Nhưng thôi kệ, như vậy cũng được rồi. Tắm rửa xong xuôi, cô liền đi xuống ăn tối cùng hắn. Hắn làm đồ ăn cũng khá ngon đấy. No bụng, cô chạy vèo một cái vào phòng, đắp chăn đi ngủ trong khi Nhân Mã đang khó hiểu. Rốt cuộc cô ta là người hay là lợn vậy? Ăn xong rồi ngủ như đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top