Chương 19: Làm ơn
An Hạ Thiên Bình tá túc ở nhà Lưu Thiên Yết cũng được 3 tuần rồi, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Trong một ngày chủ nhật rảnh rỗi, tự nhiên Thiên Bình đi tìm Sư Tử, Kim Ngưu và Cự Giải. Cô cảm thấy hơi buồn chán nên quyết định tìm mấy người kia rồi để chơi cùng. Cơ mà lơ ma lơ mơ kiểu gì An Hạ Thiên Bình cô lại gặp trúng An Nhân Mã. Thấy hắn, cô giật thót tim. Nhanh chân quay lưng đi, chuồn là thượng sách. Nhưng thật không may rằng hắn lại phát hiện ra cô, hắn không chần chừ mà đuổi theo cô.
Hai người rượt đuổi đến nỗi vào sâu tận trong rừng lúc nào không hay. Mãi mới bắt được cô, hắn nắm chặt hai tay cô, không cho cô vùng vẫy hay bỏ chạy
Thiên Bình hét thật to, tiếp tục vùng vẫy
"Buông ra! An Nhân Mã, buông tôi ra!"
Nhân Mã lặng yên, không nói gì, khoá tay cô ngày càng chặt.
Hắn không nói không rằng đè cô vào tường.
Cô hoảng hốt tột độ, ra sức thoát ra
"Anh điên rồi!"
Đến lúc này, hắn mới chịu lên tiếng. Đôi mắt hắn bao phủ một mảng u sầu. Giọng buồn bã nói:
"Ừ, đúng rồi! Thiên Bình, tôi điên vì cô đấy!"
An Hạ Thiên Bình ngày càng ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn An Nhân Mã. Thấy vậy, hắn nói tiếp:
"Tại sao cô bỏ đi mà không nói một lời nào với tôi? Tại sao cô không chịu giải thích? Tôi nhớ cô, thực sự rất nhớ cô!"
Nói rồi hắn ôm chầm lấy cô.
Thiên Bình nghe vậy mà lòng cô chấn động vô cùng. Hắn vừa nói gì? Nhớ cô? Tại sao hắn nói vậy? Cánh tay vươn ra, định ôm lại bỗng hình ảnh trước kia vụt lại trong đầu, cô giật mình đẩy hắn ra, kêu lên
"Đừng đụng vào tôi! Tôi là Tâm Bình chứ không phải Bảo Bình"
Hắn đau xót nhìn cô. Hắn biết cô ghét hắn, hắn biết cô không muốn thấy hắn nhưng hắn hối hận lắm rồi. Không thể cho hắn một cơ hội sao?
Thấy An Hạ Thiên Bình định bỏ đi, An Nhân Mã sợ hãi giữ cô lại. Lần này, hắn không còn ôm cô nữa mà chỉ nắm tay cô thật chặt. Miệng sợ hãi nói:
"Đừng đi! Làm ơn đừng đi! Cô là Lưu Tâm Bình, là An Hạ Thiên Bình mà tôi biết chứ cô không phải là Hoàng Liên Bảo Bình. Làm ơn hãy quay về với tôi"
Nhìn hắn như vậy mà cô không biết nói gì hơn. Đây không phải là An Nhân Mã mà cô biết. An Nhân Mã mà cô biết là một người cực kì bá đạo, lạnh lùng, ra vẻ độc tài. Nhưng bây giờ trông hắn thật yếu đuối, như một đứa trẻ bị lạc. Thật sự nếu bây giờ mà rời đi thì cô có chút không đành lòng nhưng nếu tha thứ cho hắn thì thật bất công cho cô. An Hạ Thiên Bình rút tay ra, chưa để An Nhân Mã kịp bất ngờ cô đã ôm hắn. Tay vuốt nhẹ lưng hắn an ủi, giờ cô thật sự không nỡ để hắn như vậy. Nhẹ nhàng an ủi:
"Đừng lo, tôi sẽ về cùng anh. Không phải sợ, tôi sẽ bên cạnh anh"
Hắn không nói gì, tựa đầu vào ngực cô.
Cảm nhận được hơi thở của Nhân Mã, mặt Thiên Bình đỏ bừng. Đầu tên này đang để ở đây vậy?
Đợi An Nhân Mã tĩnh tâm lại, An Hạ Thiên Bình mới dám đứng lên.
Hai người cùng nhau trở về nhà. Tay hắn vẫn nắm tay cô thật chặt.
Bước vào căn nhà thân quen kia, cô có chút bất ngờ khi nhìn vào bên trong. Nhìn nó thật lạnh lẽo! Đến khi bước vào phòng mình, cô cũng không khỏi ngạc nhiên. Căn phòng vẫn vậy, không chút thay đổi.
Trước khi vào phòng, cô và hắn vẫn trong tình trạng tay trong tay, mười ngón Đan chặt vào nhau. Phải khuyên một hồi hắn mới chịu buông tay để cô đi. Biết giờ không thể bỏ hắn, cô quyết định sẽ ở lại. Nhắn cho Lưu Thiên Yết một tin nhắn nhỏ rồi cô vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm.
Lưu Thiên Yết nhận được tin nhắn của cô, lòng có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng thôi. Tuy biết mọi chuyện sẽ như vậy nhưng sao tim anh lại cảm thấy trống rỗng đến vậy?
Thiên Yết, cảm ơn anh đã cho em ở nhờ trong 3 tuần qua nhé! Yêu anh nhất, anh trai yêu dấu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top