Chương 14: Lợi dụng để được ôm miễn phí
Mấy ngày sau, cả bọn vẫn như bình thường. Chỉ riêng Nhân Mã là kì lạ nhất. Dường như hắn muốn nói điều gì với Bảo Bình nhưng lại thôi. Cuối cùng, lấy hết can đảm, hắn hẹn gặp Bảo Bình. Cố gắng nói
"Bảo Bình, anh có chuyện muốn nói với em"
Nhìn khuôn mặt thơ ngây kia mà hắn không nỡ.
Hoàng Liên Bảo Bình nhìn biểu hiện kì lạ của hắn thì hỏi lại:
"Có chuyện gì vậy anh"
An Nhân Mã hơi cắn cắn môi, một hồi sau mới trả lời.
"Chúng ta chia tay đi"
Nghe những lời đó mà trái tim nhỏ tan vỡ. Tại sao đang yên đang lành hắn lại muốn buông tay chứ? Nếu hắn không thích nhỏ, được, nhỏ sẽ chấp nhận mà âm thầm thích hắn. Nhưng làm ơn đừng tàn nhẫn bắt nhỏ buông tay chứ, nhỏ đau lắm. Cất giọng đau khổ, Bảo Bình hỏi lại:
"Anh vừa nói gì vậy? Em nghe không rõ"
Nhân Mã nhìn biểu hiện của Bảo Bình thì càng xót xa. Hắn nhắc lại:
"Anh nói chúng ta chia tay đi. Em rất tốt nhưng anh không xứng với em. Em nên tìm người tốt hơn anh"
Nhân Mã nói rồi xoay người đi. Hắn không muốn nhìn người con gái kia đau khổ. Nhưng vừa mới đi được vài bước đã có một thân hình ôm chặt lấy hắn. Đó là nhỏ, nhỏ vừa khóc vừa bảo:
"Nhân Mã, đừng mà. Em thích anh. Đừng tàn nhẫn với em như vậy mà"
Hắn xoay đầu lại, xót xa nhìn Bảo Bình rồi từ từ gỡ hai cánh tay đang ôm chặt lấy hắn ra. Tiếp tục bước đi.
Hoàng Liên Bảo Bình thấy vậy thì đau khỏi gục xuống. Khóc lóc rất thảm thiết. Không rõ vì sao mà trong lúc đau khổ nhất, nhỏ lại đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu cô.
An Hạ Thiên Bình, cô muốn đấu với tôi ư? Được, nhất định tôi sẽ khiến anh Nhân Mã phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. An Hạ Thiên Bình, cứ đợi đấy!
Nhân Mã thẫn thờ bước đi, không để ý mà đã đứng trước cửa lớp của Thiên Bình. Cô thấy người quen liền chạy ra hỏi:
"Này, anh đến đây làm gì vậy?"
Nhân Mã nhìn Thiên Bình một cái. Bỗng nhiên hắn dang tay ra, ôm cô vào lòng khiến cô cùng toàn thể học sinh ở đấy bất ngờ. Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, định đẩy ra thì hắn bảo:
"Có thể cho tôi dựa nhờ một chút được không? Tôi mệt"
Nghe hắn nói vậy, cô im lặng. Từ từ dìu hắn xuống phòng y tế mặc hắn đang ôm mình rất chặt. Mà khung cảnh đấy đã lọt vào mắt Bảo Bình khi nhỏ về lớp. Cũng vì thế mà nhỏ ngày càng ghét cô.
Xuống phòng y tế, cô nói:
"Anh buông tôi ra được không? Xuống phòng y tế rồi, anh có thể nằm xuống giường mà"
Hắn vẫn im lặng, mặt vẫn tiếp tục dụi vào mái tóc bồng bềnh của cô.
Thấy An Nhân Mã tâm trạng quá, An Hạ Thiên Bình liền hỏi:
"Anh gặp chuyện gì à?"
Nhân Mã cất tiếng:
"Ừ, tôi và Bảo Bình chia tay rồi"
Nghe vậy cô bất ngờ với cùng. Rõ ràng hai người yêu nhau như vậy tại sao lại chia tay chứ. Ngay lập tức hỏi lý do.
"Tại sao hai người lại chia tay?"
"Vì tôi không thích cô ấy"
Nhận được câu trả lời từ Nhân Mã, Thiên Bình nghi hoặc nhìn hắn, không biết nói gì. Cô tiếp tục hỏi:
"Vậy tại sao ngay từ đầu anh lại đồng ý với chị Bảo Bình"
Nhân Mã mệt mỏi đáp lại:
"Thiên Bình à, đừng hỏi gì nữa được không? Tôi mệt lắm rồi"
Hắn lại tiếp tục ôm chặt cô.
Như vậy có nghĩa là hắn cũng thích chị Bảo Bình nhưng chắc là gặp chuyện gì nên mới vậy. Tự nhiên khi nghĩ đến đây, tim cô khẽ nhói một cái.
Hai người tiếp tục yên lặng như vậy cho đến khi tiếng trống vang lên. Tiết tiếp theo đã bắt đầu, cô nhẹ nhàng nói với hắn:
"Nhân Mã, anh buông ra đi. Để tôi còn về lớp nữa. Nếu anh mệt cũng có thể lên xin phép với giáo mà"
Nhân Mã liền đáp:
"Đừng đi, hãy ở lại đây với tôi"
Nhìn người con trai trước mặt buồn bã, ủ dột như vậy cô đành hi sinh tiết Toán mà để ngồi đây để hắn ôm.
Để hắn ôm một hồi, mắt cô cứ lim dim. Thế là dựa vào tường mà ngủ luôn. Thấy cô thở nhè nhẹ, hắn phát hiện ra cô ngủ mất rồi. Đành đặt cô nằm xuống giường, hắn lạnh lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Thiên Bình. An Nhân Mã chưa từng thừa nhận mình có tình cảm với ai nhưng mỗi khi ở bên cạnh An Hạ Thiên Bình trái tim hắn lại có những biểu hiện kì lạ. Khi chia tay, hắn cảm thấy xót xa vì Bảo Bình không phải vì hắn thích nhỏ mà hắn cảm thấy nhỏ quá tội nghiệp. Không rõ vì sao mà Nhân Mã lại đi đến nơi có Thiên Bình, không rõ vì sao mà lại ôm cô. Là hắn đang coi cô là một cái gối ôm hay gì đây?
Không nghĩ nữa, hắn cũng dựa vào ghế mà chợp mắt.
Một lát sau, tiếng trống lại vang lên đánh thức hai con heo kia. Cô giật mình tỉnh dậy, chạy thật nhanh về lớp mặc kệ hắn đang ngẩn ngơ ngồi nhìn.
Ôi, ngại quá đi. Tại sao lúc nãy cô có thể để hắn ôm một cách tự nhiên như vậy chứ?
Vừa nghĩ, má Thiên Bình vừa đỏ bừng.
Hắn đi đằng sau, nhìn cô mà phì cười. Con nhỏ này thật ngố mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top