Ngoại truyện 1. Một mùa xuân mới (03)

Lương cung hành – Giang Sắc Mộ
Edit: chi

Một mùa xuân mới (03)

Rất nhanh, một mùa xuân mới lại đến.

— oOo —

Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi mọi người từ biệt nhau ở kinh thành. Suốt thời gian này, ta và Tạ Ngọc Hành cùng đắm mình trong cảnh sắc núi non, sung sướng thoải mái, không hề nghĩ đến cảm giác của những bạn bè giang hồ khi nhận được phong thư ta để lại ở Bắc Linh Kiếm Phái.

Bây giờ gặp lại, không khỏi chột dạ. Không nói đến tình cảm của mọi người khi cùng kề vai sát cánh, chỉ nói đến chuyện hai bọn ta để lại một dòng tin kiểu "Tiền bối, chúng ta sắp chết rồi, giao phần còn lại cho mọi người", sau đó biệt tăm biệt tích... Khụ, làm vậy cũng kỳ cục thật.

Thật ra bọn ta không đến mức cắn rứt về chuyện này, dù sao tâm trạng bi tráng khi đó là hoàn toàn chân thật. Nhưng sau này, thoát khỏi nguy hiểm rồi cũng không truyền lại tin tức hay nhắn nhủ gì, quả thật có chút không thỏa đáng.

"Hoàng tiền bối." Trước khi Hoàng Hạc đạo nhân lên tiếng, ta vội bồi thêm, "Không ngờ gặp ngài ở đây, ha ha, mời ngài nếm thử xiên que nhà ta nhé?"

Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu: Ở đây đông người lắm miệng, không nên nói nhiều. Ngài muốn biết cái gì thì chờ bọn ta làm ăn xong rồi nói.

Hoàng Hạc đạo nhân nghe, nhìn, chậm rãi thở ra một hơi.

Ông lẩm bẩm: "Thấy các ngươi khỏe mạnh như vậy, lão phu xem như cởi được một mối lo."

Lẩm bẩm xong, nhìn lướt qua gian hàng của bọn ta, nói: "Có gì ngon thì mang ra đây đi"

"Có ngay!"

Ta nhanh nhẹn chọn cho đạo nhân thịt viên, miến và mấy món ăn kèm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bỏ đầy rau củ vào ống tre, phần ăn đầy ụ đến mức suýt không chứa thêm được nước súp. Tạ Ngọc Hành nhắc nhở một câu, ta mới dừng tay kịp thời, để đạo nhân không phải ăn món khô.

Nhìn ống tre với một đống xiên, Hoàng Hạc đạo nhân hất cằm lên một chút, hỏi: "Chừng này bao nhiêu tiền?"

Ta nghĩ, đương nhiên là không tính tiền rồi. Không ngờ Tạ Ngọc Hành bên cạnh đã nhanh nhẹn tính toán: "Tiền bối, hết thảy là năm mươi sáu đồng."

Ể?

Ta nhìn Tạ Ngọc Hành, nháy mắt ra hiệu. Nhưng Hoàng Hạc đạo nhân lại bật cười: "Được được, chỉ là lão phu không có tiền lẻ, ở đây chỉ có bạc."

Tạ Ngọc Hành cũng cười đáp: "Căn cứ theo sức ăn của ta và Thẩm Phù, một ống này không đủ no. Tiền bối nếm thử, nếu thấy ngon thì có thể gọi thêm."

Hoàng Hạc đạo nhân gật gù, hai người thoải mái trao đổi qua lại, ông chủ quầy là ta đây thì bị ngó lơ, chỉ có thể phồng má nhìn Tạ Ngọc Hành. Nhưng vừa nhìn sang, ta thấy ánh mắt y lóe lên, một cảm giác quen thuộc ập đến. Ta vội cụp mắt, tim đập thình thịch, tự trấn an bản thân: Không sao không sao, y sẽ không bẹo má ta trước mặt bao nhiêu người như vậy đâu, phải giữ thể diện cho ta chứ!"

May mà Tạ Ngọc Hành không có ý định đó thật. Y nhận tiền của Hoàng Hạc đạo nhân, sau đó lại tiếp tục chào hàng với người qua đường. Nói thật, có một Hoàng Hạc đạo nhân ăn như vũ bão làm "biển quảng cáo sống" như vậy, việc buôn bán của bọn ta tiến triển nhanh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, ngoài một phần đặc biệt để lại cho đạo nhân thì đã bán hết sạch sẽ rồi.

Tạ Ngọc Hành thu tiền xong, nói với ta và Hoàng tiền bối: "Ta đi đổi bạc."

Đây chỉ là buôn bán nhỏ, ngoài Hoàng Hạc đạo nhân ra thì chẳng ai dùng bạc để thanh toán. Mấy hôm nay chúng ta đều chỉ có tiền đồng, tích cóp hai ngày mới đủ kết thành một xâu. Vì không ở đây lâu, cầm xâu tiền này cũng vướng víu, vậy nên Tạ Ngọc Hành ra phố đổi thành bạc.

Y nói xong liền đi, bỏ lại ta và Hoàng Hạc đạo nhân bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, ta cười nói: "Tiền bối đừng chê cười. Quầy hàng này thu dọn rất tiện, đẩy xe về là xong."

Đúng thế, bắt chước những gánh hàng rong ở chỗ ta, ta đã chế một cái xe đẩy nhỏ, thậm chí còn thu hút người bán hàng khác đến học hỏi. Hoàng Hạc đạo nhân đồng tình, chủ động đến hỗ trợ. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng không cự tuyệt, nhưng cũng không để ông ấy làm quá nhiều. Cuối cùng xem như hỗ trợ lẫn nhau, dọn dẹp hết mọi thứ.

Nhìn miến phơi khắp sân, trong góc chất đầy khoai lang, Hoàng Hạc đạo nhân quả nhiên hiểu lầm: "Sau khi rời kinh thành, các ngươi đến thẳng đây?"

Ta lắc đầu: "Cũng không phải, chúng ta vừa đến thôi. Sắp đến Tết rồi, cảm thấy nơi này không khí vui vẻ, định ở thêm vài ngày."

Hoàng Hạc đạo nhân ngạc nhiên nhìn ta. Ta biết ông ấy có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng Tạ Ngọc Hành chưa về nên hỏi ngược lại: "Tiền bối, sao ngài lại ở đây? Nghe khẩu âm ngài thì không phải người Giang Nam nhỉ?"

Nhưng ta đoán sai rồi. Hoàng Hạc đạo nhân cười cười lắc đầu: "Ta đúng là người vùng này. Như ngươi nói, sắp đến Tết rồi."

Dù không có thân nhân, nhưng ông có rất nhiều sư đệ sư muội, còn có cả một thế hệ đệ tử nữa, vậy nên nhân dịp này về đoàn tụ.

Ta gật gù: "Thì ra là thế."

Lại hàn huyên thêm một lúc thì Tạ Ngọc Hành về. Y không về tay không, mà còn có cả rượu thịt.

Y thật sự tinh tế, đã tính toán ổn thỏa hết rồi. Không bao lâu sau, hai ta cùng Hoàng Hạc đạo nhân dọn bàn ngồi trong sân, cùng trò chuyện dưới ánh hoàng hôn.

Lúc này, Hoàng Hạc đạo nhân mới nói: "Lúc đó các ngươi đều bị triều đình nhắm vào, đi trước cũng dễ hiểu. Nhưng ai ngờ, các ngươi không chỉ rời khỏi Bắc Linh Kiếm Phái mà còn bặt vô âm tín, làm chúng ta lo lắng một hồi, nhất là Đào huynh đệ. Mãi cho đến tận lúc chúng ta chia tay, hắn vẫn nói muốn đi tìm hai ngươi, đưa hai ngươi đi gặp một vị y tiên ẩn cư trong núi Chung Nam."

Trong thế giới này không có yêu ma, tất nhiên không có thần tiên thật sự, có lẽ đây cũng là một danh hào thôi, nhưng ắt hẳn vị tiền bối này y thuật cao minh. Đào thúc nghĩ cho hai ta nhiều như vậy, cũng thật khổ tâm.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Phải cảm ơn Đào thúc thế nào, rồi phải giải thích sao với bọn họ. Nói thẳng là độc của hai ta đều đã giải được? Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu, nhưng nhanh chóng bị ta gạt bỏ. Không phải không tin tưởng Hoàng Hạc đạo nhân và Đào thúc, chỉ là giang hồ đông người lắm miệng, hai vị này biết rồi, những người khác cũng sẽ biết. Đến chừng đó, chuyện Thần Tiên Hoàn có giải dược cũng không gây nên sóng gió gì, dù sau Thẩm Thông đã chết, giáo chúng ma giáo cũng đã chôn cùng lão, nhưng về phía Tạ Ngọc Hành thì lại khác.

Khi chúng ta rời khỏi thành, Linh Tê Vệ từng tổ chức truy bắt y, nhưng lúc này hẳn đã giải tán rồi. Lý do không gì khác, bọn họ đoan chắc y đã chết. Trong tình thế này, nếu lộ ra việc Tạ Ngọc Hành không những còn sống, mà Bách Hoa Đan cũng mất đi tác dụng, y chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức! —— Đúng vậy, nhất định không thể nói thật.

Nhưng cũng phải cho Hoàng Hạc đạo nhân một lời giải thích thỏa đáng.

Chỉ trong nháy mắt, ta đã nghĩ ra cách, trên mặt bày ra một nụ cười khổ, từ tốn nói: "Tiền bối, ngài cũng biết, thân phận ta là... Khi đó tình thế ở kinh thành hỗn loạn, ai nấy đều chú ý đến Nhiếp Trang chủ, vậy nên mới không truy cứu. Nhưng sau này..."

Hoàng Hạc đạo nhân cũng là người nhạy bén, nói đến thế rồi, ông ta đương nhiên biết rõ ta đang "lo lắng" chuyện gì.

Thấy sắc mặt ông biến hóa, ta lại vội nói: "Ta vẫn luôn cảm thấy áy náy, phiền các tiền bối lo lắng. Bây giờ gặp Hoàng tiền bối, lại nghĩ tới Đào thúc... Ôi!"

Đến nước này rồi, mấy chuyện sau không cần nói thêm nữa. Hoàng Hạc đạo nhân khẽ "Hừ" một tiếng, nói: "Được rồi, ta cũng có liên hệ với Chung Nam Kiếm Phái, có thể chuyển giúp các ngươi một phong thư."

Ta và Tạ Ngọc Hành tất nhiên đều vui mừng, cùng cảm tạ đạo nhân. Hoàng Hạc đạo nhân cũng cười: "Dù sao đi nữa, thấy các ngươi đều bình an, ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều."

Bọn ta cũng đáp, có thể gặp được tiền bối ở đây, biết mọi người đều rời kinh an toàn, hai ta cũng yên lòng.

Sau đó lại uống rượu, câu chuyện dần thoải mái hơn. Biết ta và Tạ Ngọc Hành vừa đi vừa chơi, không ở đây lâu, Hoàng Hạc đạo nhân còn chủ động kể về vài nơi có cảnh sắc bao la hùng vĩ mà ông từng đi qua lúc trẻ tuổi. Theo lời miêu tả của ông, bọn ta đã nhanh chóng xác định được những điểm đến tiếp theo, hận không thể lập tức đến đó ngắm nhìn. Thấy hai ta hào hứng như thế, trên mặt đạo nhân cũng tràn đầy ý cười, nói: "Tuổi trẻ thật tốt, còn nhiệt tình như vậy. Ta già rồi, chuyến này trở về cũng là định an dưỡng."

Ta rất muốn phản bác, nói ngài đây vẫn còn vô cùng cường tráng. Hoàng Hạc đạo nhân cười ha hả, lại cầm chén rượu lên cụng với hai ta.

Chè chén say sưa xong, đêm đã về khuya, bọn ta dứt khoát giữ đạo nhân ở lại một đêm. Hôm sau cũng không có kế hoạch gì, đạo nhân lại mời hai ta đến chơi sư môn của ông. Ta bàn bạc một chút với Tạ Ngọc Hành, cảm thấy đây là chuyện tốt, vừa thỏa mãn được ý nguyện của tiền bối, vừa có một nơi mới mẻ để tham quan, còn có thể mở rộng mối quan hệ.

Thế là toàn bộ thời gian ăn Tết sau đó bọn ta đều ở lại Bạch Vân Quán của Hoàng Hạc đạo nhân, mãi qua rằm tháng giêng mới cáo từ. Trước khi đi, ta còn trổ tài nấu nướng một bữa tiệc lớn cho cả đạo quán, nhận được rất nhiều lời khen.

"Tay nghề của Thẩm tiểu huynh đệ thế này dư sức mở tửu lâu!"

Không ít người đã nói như vậy, ta sảng khoái cười, chắp tay nói: "Nếu có ngày đó, mong mọi người ghé qua ủng hộ!"

Trước kia, đến đạo quán vào một buổi sáng, bây giờ rời đi cũng vào một buổi sáng. Vẫn cưỡi ngựa, đeo bọc hành lý, ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong ánh nắng sớm, ta hỏi Tạ Ngọc Hành: "Tiếp theo đi đâu đây?"

Tạ Ngọc Hành cười nói: "Nơi này khá gần với sông Tiền Đường, tiếc là mùa này không có thủy triều để ngắm."

Thì ra y thích cảnh sắc này. Ta gật gù: "Vậy sau này quay lại xem."

"Ừm." Tạ Ngọc Hành nhẹ nhàng nói, "Muốn đến lúc nào thì đến."

Ta tiếp lời: "Dù sao chúng ta đều đã tự do rồi, đúng không?"

Trong cơn gió lạnh đầu xuân, ánh mắt hai ta giao nhau, cùng nở nụ cười. Vó ngựa lộc cộc vang lên, đạp qua những mảng cỏ úa đang bắt đầu xanh trở lại.

Rất nhanh, một mùa xuân mới lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top