Chương 14

"Chị?" – Sáng sớm Lý Nhạc Nhất tỉnh lại, ra khỏi phòng phát hiện bên bàn có một người đang ngồi, cậu hỏi không chắc chắn lắm: "Hôm nay chị không cần đi làm ạ?"

"Đi muộn." – Lý Diễm Thanh thấy cậu ra, cô đi vào bếp bưng bát cháo ra ngoài: "Em đánh răng rửa mặt nhanh lên, hôm nay em đi cùng chị."

"Em?" – Lý Nhạc Nhất còn đang mơ mơ màng màng đột nhiên tỉnh táo trong nháy mắt, Lý Diễm Thanh chưa từng cho Lý Nhạc Nhất cùng đi làm với cô.

"Ừ, không muốn đi?"

"Không phải, chị..." – Lý Nhạc Nhất không biết lấy cớ gì, cậu không thể nói cho chị biết chuyện hôm nay cậu đi bán dưa hấu.

"Vậy thì nhanh chân nhanh tay lên." – Lý Diễm Thanh thấy cậu mãi không nhúc nhích, thúc giục cậu.

Lý Nhạc Nhất do dự mãi, cuối cùng vẫn mở miệng: "Chị ơi, hôm nay em có thể không đi cùng chị được không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì hôm qua em đã hẹn với Kỳ Hàn, hôm nay em với anh ấy..." – Lý Nhạc Nhất vừa nói vừa dùng ngón tay chà xát ống quần, đột nhiên cọ vào vật rắn hình chữ nhật trong túi quần, Lý Nhạc Nhất chợt nghĩ ra một cái cớ: "Hôm nay em với anh ấy chơi trò chơi."

"Chơi trò chơi? Em với cậu ra chơi cái gì?"

"Thì là cái này." – Lý Nhạc Nhất lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô.

Lý Diễm Thanh cầm lấy, bấm bấm màn hình, điện thoại không có bất cứ phản ứng nào, cô hỏi: "Đây là cái gì?"

"Máy chơi trò chơi." – Lý Nhạc Nhất lấy nó về, nhấn nút nguồn, nói: "Chắc là nó hết pin rồi, đồ sạc ở nhà Kỳ Hàn."

Lý Diễm Thanh nghe thấy lời này lập tức to giọng: "Em lại nhận đồ của người khác?"

"Không phải." – Lý Nhạc Nhất vội vàng phủ nhận: "Hôm qua em định trả cho anh ấy, nhưng mà hôm qua đi vội quá nên chưa trả được."

"Lý Nhạc Nhất." – Lý Diễm Thanh hít sâu mấy hơi, cố gắng nén nhịn cảm xúc của mình xuống, sau đó nhìn chằm chằm Lý Nhạc Nhất nói rõ từng chữ: "Không được qua lại với cậu ta nữa."

"Nhưng mà anh ấy là bạn của em mà." – Lý Nhạc Nhất nhỏ giọng cãi lại.

"Cậu ta không phải bạn của em." – Lý Diễm Thanh lui ra một bước, hai tay chống trên bàn, ngón tay bấu chặt vào mặt bàn, cảm xúc vô danh đang cuồn cuộn trong lòng cô, cảnh tượng tối hôm qua không ngừng hiện lên trước mắt cô, cô thấy Kỳ Hàn đỡ sau gáy Lý Nhạc Nhất, hai đầu ghé sát vào nhau.

Có lẽ chỉ là do góc nhìn, Lý Diễm Thanh cố nghĩ như vậy bước đến gần, nhưng khi đến gần, ánh sáng phản chiếu mờ mờ từ môi Kỳ Hàn đã đập nát suy nghĩ của cô. Lúc ấy hai tay Lý Diễm Thanh nắm chặt phát run, cô muốn xông lên tát cho Kỳ Hàn hai cái, chất vấn hắn đang làm trò gì với em trai cô.

Nhưng cô không thể.

Lý Diễm Thanh biết Kỳ Hàn là cháu nội của Xuân Thành, mà Xuân Thành là mẹ ruột của ông Kỳ trong Nam Thành. Tuy cô không biết rõ về nhà họ Kỳ nhưng từ miệng của những người trong thôn cũng đủ khiến Lý Diễm Thanh hiểu được rằng nếu cô đối đầu với Kỳ Hàn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình.

Cô từng nghe nói về tính nết của những cậu ấm trong thành phố, có lẽ Kỳ Hàn chỉ thấy hứng thú nhất thời, cảm thấy Lý Nhạc Nhất ngốc, Lý Nhạc Nhất dễ chơi, cho nên chơi đùa Lý Nhạc Nhất một thời gian. Cuối cùng hắn vẫn phải về Nam Thành, mà cả đời Lý Nhạc Nhất không thể ra khỏi thôn An Dương này. Nếu không phải Kỳ Hàn đột nhiên xuất hiện ở đây, cả đời của hai người sẽ không có bất cứ liên quan gì cả. Lý Diễm Thanh không thể đối chọi với Kỳ Hàn, chỉ có thể đưa Lý Nhạc Nhất chạy trốn thật xa.

Cô chỉ muốn bảo vệ em trai mình thật tốt.

"Không có người bạn nào lại làm chuyện này với em." – Lý Diễm Thanh lạnh giọng nói.

Lý Nhạc Nhất không hiểu loại chuyện này là loại chuyện gì, cậu nhận ra được chị mình đã không giống bình thường từ tối qua, cậu chỉ cho rằng do mình về muộn, lại còn làm chuyện nguy hiểm là ngồi trên xe ba bánh, cho nên chị không vui. Vì vậy từ tối hôm qua cậu đã rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lời nói vừa nãy của Lý Diễm Thanh khiến cậu khó hiểu vô cùng. Cùng với sự khổ sở, cậu không hiểu vì sao chị không thích Kỳ Hàn, lúc nào cũng không muốn cậu chơi cùng hắn, nhưng cậu lại không thể không nghe lời chị, chị đã chăm sóc cậu rất vất vả, cậu không muốn chị phải buồn nữa.

"Em có thể mang cái này đi trả cho Kỳ Hàn không?" – Lý Nhạc Nhất cầu xin chị.

"Được, chị đi cùng em, trả xong em không được chơi cùng với cậu ta nữa."

Lý Nhạc Nhất không nói gì, yên lặng đánh răng rửa mặt, liếc qua bát cháo trên bàn, không ăn.

"Sao em không ăn cháo?" – Lý Diễm Thanh thấy cậu chỉ cầm máy chơi game rồi ra ngoài, cô hỏi.

"Răng em đau, không muốn ăn."

"Sao lại đau răng? Không phải khỏi rồi à?"

Lý Nhạc Nhất cũng không biết, chỉ là cảm giác rất khó chịu, có lẽ cậu không thể biểu đạt nỗi buồn của mình nên hàm răng đang biểu đạt thay cậu.

"Vậy thì thôi, đi thôi." – Lý Diễm Thanh mang theo cơm trưa, dù sao cô cũng không định để Lý Nhạc Nhất đi làm việc, chỉ đưa cậu theo bên mình thôi.

Vừa ra khỏi cửa đã gặp dì Trương: "Diễm Thanh à, dì đang đi tìm cháu đấy. Hôm nay không đi làm hả?"

"Có dì ạ, lát nữa cháu đi."

"Đừng đợi lát nữa, bây giờ đi luôn thôi, có đơn lớn, trong thành có hai xe đến chở hàng lận, sắp đến đầu thôn rồi."

Dì Trương kéo Lý Diễm Thanh, Lý Diễm Thanh lại kéo Lý Nhạc Nhất, cô bị kẹp ở giữa hơi khó xử. Đơn lớn nhiều hàng, lại còn đang đậu hai xe ở đầu thôn, cô không thể trông Lý Nhạc Nhất được, Lý Nhạc Nhất ở đó cũng sẽ không an toàn.

Lý Diễm Thanh tóm lấy tay Lý Nhạc Nhất, nói: "Hôm nay em đi trả cái này, trả xong về nhà, nghe thấy chưa? Trả xong về nhà luôn."

"Em biết rồi."

Lý Nhạc Nhất cầm điện thoại đến nhà Kỳ Hàn, đến trước cửa, cậu đẩy cửa vào, Kỳ Hàn đang ăn sáng cùng bà nội, thấy cậu vào, hắn nhướng mày trêu ghẹo: "Cuối cùng cũng biết đi cửa chính rồi?"

Lý Nhạc Nhất mím môi, cúi đầu đặt điện thoại lên bàn, không nói một lời đã định rời đi, Kỳ Hàn giữ chặt tay cậu, hỏi: "Em sao thế?"

Lý Nhạc Nhất vẫn không nói lời nào, mà Kỳ Hàn bị bà nội nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn cũng chỉ đành buông tay, bất đắc dĩ nói: "Hôm nay cháu làm cái gì hả? Đắc tội với hai người chỗ nào?"

Sáng nay Kỳ Hàn mới dậy, bà nội đã làm xong cơm sáng cho hắn rồi. Bà ăn xong từ lâu nhưng không đi, chỉ ngồi một bên nhìn Kỳ Hàn, nhìn lâu đến mức Kỳ Hàn chột dạ tưởng là bà biết mình lừa Lý Nhạc Nhất hôn.

"Từng người nói một, bà nói trước đi, sao hôm nay bà không đi chơi mạt chược?" – Kỳ Hàn nhìn bà nội, hỏi.

Bà nội hừ một tiếng: "Cháu bà hôm nay sẽ đi, hôm trước bà không đón cháu được, hôm nay không cho bà tiễn à?"

"Cháu đi?" – Kỳ Hàn vẻ mặt không thể hiểu được, bây giờ mới giữa tháng bảy, hắn còn ở đây ít nhất nửa tháng nữa: "Sao cháu không biết cháu phải đi."

Bà nội tức giận đáp: "Ba cháu nhắn tin cho bà, làm sao bà biết được tại sao cháu không biết."

Kỳ Hàn hiểu rõ, hôm qua điện thoại hắn ở chỗ Lý Nhạc Nhất, cho nên hắn mới không biết, chẳng trách hôm nay bà nội nấu cho hắn nhiều món như thế, hóa ra là không nỡ để hắn đi nhưng lại ngại không muốn nói.

"Cháu cũng chưa chắc đã đi luôn, hơn nữa cháu đi rồi sẽ còn về nữa, nhà bà còn có nhiều món ngon thế này, cháu không nỡ đi đâu."

Thấy sắc mặt bà nội hơi tươi tỉnh, Kỳ Hàn mới quay đầu lại định dỗ Lý Nhạc Nhất, lại thấy Lý Nhạc Nhất căng thẳng nhìn mình chằm chằm, giống hệt như lúc hai người mới gặp nửa tháng trước.

"Anh đi đâu?" – Lý Nhạc Nhất hỏi.

"Anh." – Chuyện này đúng là không dễ giải thích, Kỳ Hàn nghĩ nghĩ, nói: "Anh phải đi Nam Thành một chuyến, chỗ đó hơi xa."

"Không về nữa ạ?"

"Đương nhiên không phải." – Lý Nhạc Nhất ở đây, Kỳ Hàn không thể không về, nhưng dù sao Kỳ Hàn cũng phải về thành phố học đại học, hắn thực sự rất muốn đưa Lý Nhạc Nhất đến Nam Thành, thậm chí hắn còn nghĩ đến việc tự ý đưa cậu trước đi rồi nói cho chị gái cậu biết sau.

"Vậy khi nào anh về?"

Cái này Kỳ Hàn cũng không biết, hắn thấy bộ dạng này của Lý Nhạc Nhất cũng đoán được chắc chắn là sáng nay Lý Diễm Thanh đã nói gì đó với cậu, Kỳ Hàn hỏi: "Em muốn đi cùng anh không?"

Lý Nhạc Nhất không dám muốn, sáng nay chị đã nói rõ ràng, bây giờ cậu phải về nhà ngay. Nhưng khi nghe được Kỳ Hàn hỏi vậy cậu lại không nỡ nhấc chân rời đi. Ban đầu chỉ là cậu không thể bán dưa hấu cùng Kỳ Hàn, bây giờ lại thành Kỳ Hàn sắp đi, còn không biết bao giờ sẽ về, có lẽ phải đợi rất rất lâu cũng không thể gặp được hắn. Đột nhiên răng Lý Nhạc Nhất đau cực kỳ, cậu giơ tay lên đập mạnh vào hàm trên của mình.

Sắc mặt Kỳ Hàn thay đổi trong nháy mắt, hắn cúi người bắt lấy tay Lý Nhạc Nhất: "Em làm gì thế hả?!"

"Đau răng..." – Lý Nhạc Nhất vừa ngẩng đầu lên, bây giờ hai mắt cậu cũng đau, Kỳ Hàn tóm tay cậu rất chặt, Lý Nhạc Nhất khóc nức nở nói lại: "Đau răng..."

Kỳ Hàn buông tay cậu ra, ôm Lý Nhạc Nhất vào lòng, tay hắn ôm đầu cậu, nhẹ nhàng dỗ dành cậu: "Đừng khóc, anh không đi, anh đưa em đi mua thuốc được không?"

Lý Nhạc Nhất vùi mặt vào lòng ngực Kỳ Hàn, ngửi được mùi hương của Kỳ Hàn, cậu không muốn chia xa Kỳ Hàn, cũng không muốn chị tức giận hoặc buồn bã, không ai có thể dạy Lý Nhạc Nhất nên làm thế nào, Lý Nhạc Nhất không biết nên làm thế nào, bây giờ Kỳ Hàn nói không đi, Lý Nhạc Nhất gật đầu theo mong muốn của mình.

Thấy vậy, Kỳ Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà nội ở bên cạnh nói: "Cháu không đi cũng được, ít nhất phải nói một tiếng với Tiểu Trần, cậu ta nói 8 giờ sẽ đến nơi, bây giờ chắc sắp đến rồi."

Kỳ Hàn liếc nhìn đồng hồ treo tường, điện thoại di động đã hết pin, hắn nhìn thẳng vào mắt Lý Nhạc Nhất, Lý Nhạc Nhất bỗng thấy khá hơn rất nhiều, răng không còn đau như vậy, mắt cũng không còn đau nữa.

"Anh phải ra đầu thôn một chuyến, em muốn đi cùng anh không? Nhân tiện anh đưa em đi mua thuốc luôn." – Kỳ Hàn nói.

"Được."

...

"Ông chủ?"

"Tiểu Trần à, đến đâu rồi?"

"A, là bà chủ ạ, tôi đang đến đầu thôn rồi."

"Tiểu Hàn mãi không trả lời tin nhắn của tôi, không biết sao lại thế nữa."

"Có thể là điện thoại hết pin, à, hình như tôi nhìn thấy cậu chủ rồi, cậu ấy đi cùng một người nữa."

"Vậy là tốt rồi, cậu lái xe chậm thôi."

"Yên tâm, bà..."

Chú Trần còn chưa nói xong, bên phải có một chiếc xe tải vọt đến, bên trái là con kênh sâu mười mét, chú đành giảm tốc tránh đường xe tải, ai ngờ phía sau xe tải này còn một chiếc xe nữa vọt nhanh đến, tay lái chú bị mất khống chế——

Khi Kỳ Hàn nhìn thấy chiếc xe xông đến chỉ còn đầu óc trống rỗng, phản ứng duy nhất là kéo Lý Nhạc Nhất ra, hai tay hắn bảo vệ đầu cậu.

"Mẹ!" – Thẩm Mân chạy tới bệnh viện, hai mắt sưng như quả đào, không biết trên đường đi đã khóc bao nhiêu rồi.

Xuân Thành đứng dậy ôm bà, vỗ nhẹ lưng bà, mặc dù tay bà nội cũng đang run nhưng vẫn cố gắng an ủi bà: "Không sao, không sao đâu."

Thẩm Mân không đứng vững được, bà trượt ngã dần xuống đất, một tay chống ghế, một tay đỡ bà nội: "Thằng bé vào đó bao lâu rồi mẹ?"

"Hơn bốn tiếng."

Bên kia, cảnh sát đang giải thích tình huống với Kỳ Sơn Nam.

"Do hai chiếc xe tải chơi vượt xe ven đường, xe con vì tránh đường cho xe tải phía trước nên mất khống chế, cuối cùng tạo thành tai nạn lần này."

Hai tên lái xe tải đều không bị thương, hiện đã bị đưa lên đồn cảnh sát. Chú Trần bị thương nhẹ, băng bó xong Kỳ Sơn Nam cho chú thời gian nghỉ ngơi. Kỳ Sơn Nam đang định đi đến cạnh Thẩm Mân, vô tình phát hiện một người phụ nữ ngồi đối diện vợ mình.

Cúi thấp đầu, không rõ biểu tình.

Ông nghe nói có người bị ngã xuống kênh cùng Kỳ Hàn, có lẽ đây là người nhà của người đó. Kỳ Sơn Nam bước nhanh đến chỗ vợ, bế Thẩm Mân lên, nhỏ giọng gọi Xuân Thành một tiếng: "Mẹ."

"Thẩm Mân nằm trong lòng Kỳ Nam Sơn, nhắm mắt cau mày. Kỳ Nam Sơn cũng rất khó chịu, nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này, ông nhất định sẽ không để Kỳ Hàn đến thôn An Dương.

Một phòng phẫu thuật tắt đèn, cửa mở ra, Thẩm Mân như bừng tỉnh, vội đứng xuống tiến lên bắt lấy bác sĩ, há miệng nói không nên lời, chỉ biết khóc chờ đợi bác sĩ cho mình một kết quả.

"Cô là người nhà của Lý Nhạc Nhất?" – Bác sĩ hỏi.

Lý Nhạc Nhất? Thẩm Mân buông tay, không phải. Người phụ nữ bên cạnh xông lên, hai tay cũng run lẩy bẩy: "Là tôi."

"Ừm. Tình huống tạm thời ổn định. Cô đi làm thủ tục đi, lát nữa bệnh nhân sẽ ra." – Bác sĩ nói xong liền đi, không để lại một ánh mắt cho Thẩm Mân.

Kỳ Sơn Nam đỡ lấy Thẩm Mân ngồi xuống ghế: "Lý Nhạc Nhất, là người ngã cùng Kỳ Hàn phải không?" – Ông hỏi Xuân Thành.

Bà nội gật đầu.

"Cậu ta có quan hệ gì với con trai con? Tại sao con trai con ngã xuống rồi còn bảo vệ cậu ta?" – Thẩm Mân hỏi.

"Thằng bé..." – Bà nội cũng không biết nói thế nào, lại thấy Lý Diễm Thanh đã đi tới.

"Bà ơi." – Lý Diễm Thanh gọi bà.

"Làm sao vậy? Hả Diễm Thanh."

"Cảm ơn bà." – Lý Diễm Thanh tận mắt nhìn thấy vụ tai nạn này, cũng nhìn thấy Kỳ Hàn ôm Lý Nhạc Nhất vào lòng như thế nào, cuối cùng khi xe cứu thương đến cô chỉ nhớ được trên người Kỳ Hàn và Lý Nhạc Nhất dính đầy máu. Máu kéo cô về cảnh tượng của buổi tối 5 năm trước, hôm đó Lý Nhạc Nhất nằm dưới đất, máu đã đông thành màu đen. Cô như phát điên bế Lý Nhạc Nhất đi gõ cửa từng nhà một, cầu xin họ cứu em trai cô.

Nhưng lần này cô may mắn hơn một chút, bà nội Kỳ Hàn đã sắp xếp hết cả, cô được đưa đến bệnh viện này, được nghe tin Lý Nhạc Nhất đã an toàn, Lý Nhạc Nhất vừa mới làm cuộc phẫu thuật thứ hai, nếu tình huống ổn định có nghĩa là phẫu thuật thành công, trí óc Lý Nhạc Nhất cũng khôi phục lại bình thường.

Không cần biết Kỳ Hàn tiếp cận Lý Nhạc Nhất có mục đích gì, Lý Diễm Thanh nhất định phải nói lời cảm ơn.

Bà nội cũng hổ thẹn, bà biết cháu trai mình có ý định gì với Lý Nhạc Nhất, hơn nữa nếu hôm nay Kỳ Hàn không kéo Lý Nhạc Nhất cùng đi, Lý Nhạc Nhất có thể sẽ không gặp tai nạn này. Nhưng cuối cùng Kỳ Hàn lại bảo vệ Lý Nhạc Nhất đến mức biến mình thành người bị thương nặng nhất.

Mọi chuyện đã không thể phân biệt rạch ròi đúng sai.

Xuân Thành thở dài một hơi: "Cháu bà cũng không hiểu chuyện, Diễm Thanh à, cháu đừng trách thằng bé."

Lý Diễm Thanh không trách hắn, cô vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình, trốn xa một chút. Cô nói: "Bà ạ, phẫu thuật xong rồi cháu cũng không muốn làm phiền bà nữa, cháu sẽ đưa Lý Nhạc Nhất đến bệnh viện khác."

Tiền thuốc men ở đây quá đắt, cô không kham nổi.

"Nếu cháu muốn đổi cứ đổi đi, nhưng đừng vội quá, ít nhất phải qua đêm nay đã."

Lý Diễm Thanh gật đầu rồi đi.

11 giờ hôm đó, Lý Nhạc Nhất tỉnh, Kỳ Hàn mới chuyển từ phòng phẫu thuật sang phòng bệnh cao cấp được hai tiếng, vẫn hôn mê chưa tỉnh, bác sĩ nói hắn bị thương tổn vùng não, có thể sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ.

"Chị ơi." – Lý Nhạc Nhất khàn giọng gọi một tiếng, trong phòng bệnh không người đáp lại, đây là phòng bệnh đơn bình thường. Lý Nhạc Nhất nhìn lên trần nhà trắng, nhớ lại cảnh tượng trước khi mất đi ý thức, Kỳ Hàn che chở đầu cậu, sau khi lăn xuống cậu nằm trên người hắn, còn đầu Kỳ Hàn đã bị đập xuống đường...

Kỳ Hàn, Lý Nhạc Nhất ngồi dậy, cậu muốn đi xem Kỳ Hàn thế nào rồi.

"Em tỉnh rồi?!" – Lý Diễm Thanh đẩy cửa vào, y tá nói có thể cậu sẽ sớm tỉnh dậy nên cô đi mua cháo đợi cậu tỉnh rồi ăn.

"Chị, em muốn đi xem..."

"Không cần đi." – Lý Diễm Thanh ngăn cậu lại, ấn cậu nằm xuống, lạnh nhạt nói: "Cậu ta cũng phẫu thuật thành công, chỉ là mất trí nhớ, không nhớ em nữa."

Lý Nhạc Nhất ngây ngốc, Lý Diễm Thanh tiếp tục nói: "Bây giờ không cần chị phải giải thích mất trí nhớ là gì đúng không? Em không mất trí nhớ, em cũng nhớ rõ những gì Kỳ Hàn đã làm với em, em có biết cậu ta hôn em không?"

Lý Diễm Thanh nhắc đến việc này là thấy buồn nôn, nhưng cô vẫn cứ nói: "Có lẽ lúc đấy em thấy chơi vui, bây giờ thì sao? Còn thấy vui không?"

"Chị..." – Cổ họng Lý Nhạc Nhất khô khốc, cậu cảm giác đã lâu lắm rồi mình không được uống nước.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi, em cũng thấy rồi đây, nơi này không phải nơi chúng ta có thể ở, đây là chênh lệch giữa chúng ta và cậu ta, đúng lúc cậu ta quên em rồi, em cũng không cần nhớ đến cậu ta nữa, từ nay về sau hai người không còn liên quan gì cả."

Lý Diễm Thanh dường như không phải đang nói chuyện cùng Lý Nhạc Nhất, mà là đang thông báo cho Lý Nhạc Nhất, thông báo rằng tất cả những gì xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ, lại còn là giấc mơ khiến Lý Diễm Thanh thấy ghê tởm. Bây giờ tỉnh mộng rồi, Lý Nhạc Nhất cũng khỏe rồi, cậu và chị gái phải đối mặt với sự thật.

Hai giờ sáng, Kỳ Hàn tỉnh. Hắn nhìn trần nhà màu xám trăng trong bóng tối vài giây, bàn tay hơi cử động, người đang nằm bò bên cạnh lập tức tỉnh dậy.

"Tiểu Hàn?"

"Mẹ."

"Cuối cùng con cũng tỉnh." – Thẩm Mân muốn nhào lên ôm hắn, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thân thể Kỳ Hàn, chỉ có thể bám chặt lấy tay vịn giường bệnh khóc nức nở.

"Sao con lại ở bệnh viện?"

Bác sĩ nói có thể Kỳ Hàn sẽ bị mất một phần ký ức, cụ thể thế nào còn chưa biết. Thẩm Mân nghe hắn hỏi vậy đoán hắn đã bị mất phần ký ức khi đến nhà bà nội.

"Nghỉ hè nhà mình đến nhà bà chơi, trên đường đi gặp tai nạn, con bị thương khá nặng."

"Vậy ạ?" – Kỳ Hàn cong cong môi, nhìn Thẩm Mân hỏi: "Có bị thương ở mặt không?"

"Không, đẹp trai lắm." – Biết là hắn muốn làm mình vui vẻ, Thẩm Mân cũng cố gắng cười: "Không ảnh hưởng đến việc tìm bạn gái của con đâu."

Bà đã biết được một số chuyện từ bà nội, bà có thể chấp nhận việc Kỳ Hàn thích cậu trai kia, nhưng nếu chị người ta không đồng ý, Kỳ Hàn lại bị thương thành ra thế này, đã quên mất ký ức về cậu ta, vậy thì Thẩm Mân đâm lao phải theo lao.

Bà nghĩ, dù sao sau này cũng không liên quan gì đến nhau nữa.

"Mẹ, con đói." – Kỳ Hàn nói.

"Bây giờ á?"

"Đói thật mà." – Kỳ Hàn xoa xoa bụng.

"Được rồi, để mẹ gọi ba con mang đồ ăn đến đây."

Thẩm Mân đi rồi, Kỳ Hàn nhìn trái nhìn phải không thấy điện thoại của mình đâu, có thể bị rơi trên xe hoặc để chỗ nào đó rồi, hắn muốn đi gọi cho Thẩm Mân để bà mang điện thoại của hắn đến luôn.

Ra ngoài hắn mới phát hiện ngoài hành lang yên tĩnh cực kỳ, toàn là mùi nước sát trùng sặc mũi. Kỳ Hàn mới đi được vài bước đã không chịu nổi, đúng lúc bên tay phải có cánh cửa thoát hiểm, hắn muốn đi bằng cửa đó cho bớt mùi.

Cửa mở, đèn sáng lên, trong góc có một bóng người làm Kỳ Hàn giật bắn mình.

Lý Nhạc Nhất biết Kỳ Hàn ở phòng bệnh cao cấp trên tầng cao nhất, cậu nhân lúc chị ngủ mà lén lên đây, nhưng khi lên đến tầng cao nhất rồi, cậu lại không dám vào. Gặp nhau rồi thì nói gì đây? Hắn cũng không còn nhớ cậu nữa.

Cho nên khi Kỳ Hàn xuất hiện trước mặt cậu, Lý Nhạc Nhất cũng hoảng sợ, hai tay đang đặt trên đầu gối rũ cả xuống. Hai người nhìn nhau vài giây, môi Lý Nhạc Nhất hơi cử động, cậu cười với hắn một cái.

Kỳ Hàn bỗng thấy tỉnh cảnh quỷ dị này xuất hiện một chút đáng yêu, đặc biệt là khi nam sinh trước mặt hắn cười rộ lên để lộ chiếc năng nanh bị thiếu, hắn cũng vô thức cười đáp lại. Bỗng nghe thấy người kia nói.

"Anh cười, đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top