Chap 72

Seungri về nhà thì đã là 11h hơn. Ngồi một lúc thì chiếc namboghini quen thuộc đã dừng lại trước cổng biệt thự. Đoán là anh cậu liền vui vẻ lon ton chạy ra. Ji Yong thấy bóng dáng làm anh nhớ nhung từ sáng đến giờ đã xuất hiện liền ôn nhu xuống xe mở cửa cho cậu.

- Mau mau đi ăn thôi, Riri đói rồi!

Anh thắt dây an toàn đàng hoàng vào cho cậu rồi tiện tay vò rối mái tóc bạch kim của Seungri

-Gấu mập, đừng nói là sáng nay em lại dậy muộn và chưa kịp ăn sáng đấy nhé!

-Riri không có mập!

Cậu dẩu mỏ cãi lại anh. Lúc nào cũng một tiếng gấu mập hai tiếng gấu mập. Cậu chỉ là có chút bồng bềnh thôi mà xìiii

Anh bật cười trước sự trẻ con của cậu. Nhéo nhéo cái má trắng hồng anh hỏi

- Bảo bối muốn ăn gì nào?

- Ăn đồ Nhật a~

- Được!

Nói rồi anh lái xe đến nhà hàng chuyên bán đồ ăn Nhật. Đây cũng chính là một trong những chuỗi nhà hàng thuộc quyền sở hữu của Ji Yong.

- Chủ tịch Kwon, mời ngài!

Anh gật đầu một cái rồi nắm tay Seungri bước vào.  Bên trong thật sự rất rộng lớn. Cách bài trí này khá quen mặc dù mang hơi hướng của Nhật. Này đừng có nói là....nó lại là nhà hàng thuộc sở hữu của Ji Yong đó nhá?

- Yong, đây có phải nhà hàng của anh không?

- Bingo!! Bảo bối thật giỏi!

Anh vui vẻ xoa đầu cậu tán thưởng.

- Nè, rốt cuộc anh giàu cỡ nào vậy?

- Có thể dư sức nuôi em cả đời này là được rồi.

Cậu bĩu môi tùy tiện chọn một chiếc bàn gần cửa sổ mà ngồi xuống. Đó là thói quen mỗi lần đi ăn cùng Ji Yong của cậu. Cậu thích một nơi yên tĩnh, và có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Nó làm cho Seungri có cảm giác bình yên đến lạ. Mặc dù cậu thuộc tuýp người hoạt bát, nhanh nhẹn, thích chỗ đông người nhưng một khi đã ăn thì phải chọn nơi yên tĩnh, cậu mới có thể tập trung thưởng thức hương vị của món ăn đó được. (Au: Muốn ăn ngon thì phải như Gấu Mỡ biết chưa? =))  )

Đồ ăn được bưng ra. Seungri bắt đầu cầm đũa ăn một cách ngấu nghiến. Nó chính là thói quen của cậu rồi. Đến lúc ăn thì còn hình tượng gì nữa chứ? Một phần chắc do cậu quá đói. Chả hiểu sao Seungri rất mau đói. Mới ăn trước đó vậy mà một lúc sau cậu đã cồn cào ruột gan rồi. Này, đừng nói bụng cậu không đáy. Chính tại vì tên Ji Yong kia ngày ngày bắt ép cậu ăn nhiều để béo nên dạ dày của cậu từ đấy căng ra, ăn được nhiều hơn bình thường thôi!

- Riri từ từ thôi. Thói quen xấu mà mãi không sửa. Nhớ đâu em bị nghẹn thì làm sao?

-Khụ...khụ...

Ji Yong vừa nói dứt lời thì Seungri bị sặc. Chả là miếng cá hồi kia ngon quá. Cậu cứ hốc cho đã rồi bị nghẹn cơm luôn.

- Đấy, anh đã bảo rồi mà!

Ji Yong lấy cho cậu một cốc nước rồi xoa xoa lưng cho Seungri. Cậu sau khi nuốt trôi cục cơm kia liền thở hắt

- Haizzz suýt nữa nghẹn chết em mà!

Nói xong thì từ trên trán lan ra một cảm giác đau đớn. Ji Yong vừa cốc vào trán cậu một cái ==

- Đã bảo rồi mà không nghe. Anh có giành đồ ăn với em à? Ngốc thế không biết!

Cậu chu mỏ bất mãn lấy tay day day phần trán bị đau. Vừa xoa vừa cong môi lên cãi nhau với anh

-Tại em đói quá chứ bộ. Mà ai cho anh đánh em hả cái đồ Ji Yong xấu xa, đáng ghét này!  Còn nữa, em không có ngốc!

Cậu vừa nói vừa đánh túi bụi vào ngực anh. Khổ nỗi sức cậu so với con kiến không hơn không kém. Seungri đánh một hồi thấy Ji Yong không có vẻ gì là đau đớn, ngược lại anh còn nhếch mép cười cậu. Cảm thấy như bị chọc quê, Seungri liền giở thói cũ quay ra giận.

- Nè Gấu béo, đánh anh tiếp đi!  Sao vậy? Lại giận rồi à?

- Hừ...em no rồi, không chơi với anh nữa. Đi về!

Ji Yong nhìn một bàn đồ ăn đã bị cậu cuỗm sạch hết tự bao giờ. Anh mỉm cười lắc đầu, thanh toán tiền rồi chạy đuổi theo con gấu mỡ

- Bảo bối xinh đẹp, đừng giận anh nữa mà!

Cậu hất tay anh ra rồi tiếp tục đi.
- Nè sao vậy, bảo bối rất thông minh được chưa?  Nào ngoan, về nhà cho phép em ăn hai cây kem được chứ?

- Không được, ba cây mới chịu!

Vừa nói cậu vừa giơ ba ngón tay ra đàm phán với anh. Ji Yong nhìn những ngón tay mũm mĩm của cậu không kìm được liền đưa lại khóe miệng khẽ liếm. Seungri đỏ mặt rụt tay về.

- Sắc lang!

Ji Yong mỉm cười, bế bổng cậu trở về bãi đậu xe lấy ô tô. Dọc đường đi ai ai cũng ngoái lại nhìn hai người khiến Seungri ngượng muốn chết mà rúc vào lồng ngực anh. Thực ra ở Hàn Quốc họ rất dè bỉu đồng tính, nhưng không phải trước mặt họ hiện giờ là một cảnh tượng rất đáng yêu hay sao?  Nam nhân tóc đỏ anh tuấn cao cao tại thượng đang bế một cậu bé tóc bạch kim trông vô cùng xinh đẹp trên tay. Một bức tranh không thể nào mà đẹp đẽ hơn.

- Bảo bối đừng nháo nữa, về thôi!

-------------------------------
Tui phát hiện rất nhiều người đọc truyện chùa đó à nghen =)) Vote đi cho cháu dzuiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top