Chap 7

Sau một hồi lâu cuối cùng cũng đến nhà cậu. À khoan đã, tại sao anh ta biết nhà cậu? Cậu thậm chí còn chưa nói cho anh ta biết. Vả lại hai người cũng mới quen nhau chưa được 2 ngày. Tại sao anh ta biết được nhỉ? Đang định quay lại hỏi Ji Yong thì bỗng, có tiếng gọi thân thuộc kèm theo vô số hành động thân mật với cậu:
- Yaaaa vợ yêu ah. Biết anh đây chờ bao nhiêu lâu rồi không? Anh đây ở trong nói chuyện với hai bác Lee nãy giờ còn tưởng không được gặp em nữa đó!

Không phải do trời lạnh hay làm sao, mà cậu cảm giác sống lưng mình dần lạnh ngắt. Có ánh mắt bí ẩn nào đó cứ xoáy lấy cậu. Bất giác quay lại, cậu thấy gương mặt điển trai kia càng ngày càng tối sầm, cả thân thể Ji Yong toát ra hơi thở của thần chết.
- Vợ yêu? - Anh nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Sao cậu nghe như kiểu thần chết đang gọi tên mình thế!
Cậu chột dạ, quay sang vả vào đầu Dae Sung một phát khiến con người" ngây thơ vô số tội" kia đang cuốn lấy người cậu đau quá liền buông ra.
- Vợ yêu cái đầu mày! Tránh xa ông đây ra. Thật là nổi hết da gà!
- Cái thằng này không biết thương hoa tiếc ngọc à? Đánh đau như thế? Tao định sang làm bài với mày nhưng đợi lâu quá định về. Bây giờ lại bị mày đánh nữa..!
- Aa vậy sao? May quá tao đang không có laptop làm bài. Mau vào nhà ta cùng làm nhaa Sungie yêu dấu!!

Cậu đang rất vui vì có cứu nhân phù trợ rồi! Bèn quay sang anh nở nụ cười dễ thương:
- À đây là bạn thân của tôi- Kang Dae Sung. Bây giờ tôi phải vào nhà làm bài. Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về.

*thịch.. Thịch..*- trái tim anh sau khi đối diện với nụ cười đó bỗng dưng đập loạn xạ. Cậu lúc cười trông thật xinh đẹp hút hồn nha. Anh cảm giác sau bao năm cậu vẫn vậy, vẫn thuần khiết như ngày nào. Nụ cười tỏa nắng ấy khiến anh dịu đi vài phần, quên mất là mình mới phải ăn dấm chua.
- Riri lại đây! - anh ngoắc ngoắc tay ý chỉ cậu mau lại đây với anh.
Cậu cũng vô thức làm theo, đi lại đến chỗ anh. Bỗng.. cảm giác như môi mình đang được bao quanh bởi hơi ấm ngọt ngào thơm mùi trà xanh. Cậu không phản kháng mà khẽ nhăm mắt lại cảm nhận nụ hôn đó. Chả lẽ là cậu yêu anh rồi? Người đàn ông chỉ mới gặp mặt có 2 ngày? Nụ hôn của anh chỉ như chuồn chuồn đạp nước nhưng để lại vô cùng nhiều xúc cảm khó tả. Nâng nâng, thoải mái, và vô cùng ngọt ngào.
Anh buông cậu ra nãy giờ nhưng con gấu nào đó vẫn cứ nhắm nghiền mắt lại. Bất giác bật cười lấy tay xoa đầu cậu:
- Này gấu, em ngủ rồi sao?
- ngô.. A khô...không.. Sungie mau vào nhà!
Cậu khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc kéo Daesung vào nhà. Anh ở ngoài nhìn cậu đầy thích thú. Con gấu này thật đáng yêu nha, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Dần dần em sẽ tự ngả vào lòng tôi như con gấu nhỏ cần che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top