Chap 6
- Thôi không cần phiền đến anh..
Giọng anh lạnh đi vài phần:
- Sao?
- À... Aa thuận theo anh vậy haha - cậu cảm thấy người đàn ông này thật đáng sợ nha. Cư nhiên có khí thế bức người như vậy. Là người khác mà chiếm tiện nghi của cậu thì Seungri đây sẽ cho một trận lên thân rồi!
- Em chờ tôi ở đây, tôi đi lấy xe !
- V..vâng
Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. Anh vẫn giữ nguyên bộ mặt liệt đó chuyên chú lái xe. Cậu tự hỏi rằng chả nhẽ người đàn ông này không có cảm xúc sao? Với khuôn mặt đẹp trai này khi cười lên chắc hút hồn lắm.
Thi thoảng cậu cứ liếc mắt sang anh khiến anh cười thầm trong lòng " Con gấu mỡ nay cư nhiên sợ mình như thế? Được rồi, để xem tôi thu phục em ra sao!"
- Đến nơi rồi, mau xuống xe. Em mà cứ ngắm nhìn tôi mãi như thế thì mặt tôi sẽ nở hoa mất.
- Nga.. A làm gì có
Cậu luống ca luống cuống khi bị anh phát giác hành động của mình. Thật xấu hổ quá, sao tự nhiên vô thức nhìn anh ta đến mức thất thần như thế? Cậu đang loay hoay tìm cái nút thắt dây an toàn để mở ra. Bỗng dưng có hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu. Ngước lên là gương mặt anh tuấn phóng đại của anh. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy sau gáy anh có xăm hình đôi cánh trông không hổ báo gì cả, ngược lại nó càng làm tôn lên sự quý phái và chất lừ ở anh!
- Aa anh làm gì.. Làm gì tôi??
- Tôi chỉ định giúp em mở thắt dây an toàn. Sao vậy? Em nghĩ tôi định làm gì em? Huh?
Anh nở nụ cười tà ác, đôi mắt híp lại. Cậu chợt nhận ra mình bị hố rồi. Người ta có ý tốt muốn giúp, tự nhiên phản ứng thái quá như vậy.
- Không có gì, tôi xuống xe ><
Cậu nhanh chóng mở cửa bước vào nơi sửa đồ điện tử các loại. Anh ở trong xe, bạc môi nhếch lên vô cùng thích thú: " Riri gấu mỡ, em thật thơm nha! " ( au: biến thái vậy baaa)
Xong việc, cậu đi ra ngoài và vẫn thấy chiếc xe namboghini của anh đậu ở đó. "Sao anh ta vẫn chưa đi nhỉ? Đi đi cho ta đây được thở. Amen! Ở cạnh anh ta thật sợ hãi, cái tảng băng nhà ngươi mau cútttt!!!"
- Làm gì mà cứ đứng thần người ra đó? Mau lên xe tôi đưa em về!
Cậu bây giờ mà từ chối chắc chắn sẽ bị dọa sợ như hồi nãy. Đành theo ý anh ta vậy. Từ đây đến Lee gia còn đoạn ngắn, chắc chắn mình vẫn sống sót về với ba má Lee huhuuu. Sao cái số tôi nó khổ thế này!!
- Dạ, cảm ơn anh! Phiền anh một đoạn vậy!
Cậu nghe lời như vậy nên tâm trạng anh cũng tốt đi vài phần. Anh CHẦM CHẬM, TỪ TỪ đưa cậu về nhà với tốc độ rùa bò. Còn cậu, cứ thấp thỏm tự hỏi sao nhà ngay đây mà về lâu đến thế. Chả nhẽ con đường này tự dài ra hay sao??
----------------------------------
Đọc xong hãy vote cho em tiếp thêm động lực. À hãy để lại ý kiến gì đó nha vì đây là lần đầu em viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top