Chap 57
Quay trở lại căn phòng thân yêu nên cậu rất vui nga. Mùi hương quen thuộc vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Cậu thả mình nằm trên tấm đệm êm ái. Đã bao lâu rồi không có về nơi này nhỉ. Xung quanh căn phong đâu đâu cũng là panda, đến cả thứ nhỏ nhất cũng là panda nha.
Đang định lên instagram thì có chuông tin nhắn. Thì ra là của Ji Yong
"Bảo bối còn giận anh không? Hiện giờ anh đang bàn lại với đối tác về bản hợp đồng khá quan trọng. Xin lỗi đã không thể cho em đi chơi. Anh hứa lần sau sẽ đền bù xứng đáng. Em đã ăn gì chưa? Đang làm gì? Anh thật sự rất nhớ em. Nếu thấy tin nhắn này thì hãy rep lại anh nhé! Anh yêu em!"
Bất chợt cậu mỉm cười. Hừ ai bảo lúc nào cũng công việc, để cậu sống trong cảnh "vườn không nhà trống" tận một tuần giời. Đã thế lần này cậu sẽ giả bộ giận cho chết anh luôn. Cậu không thèm trả lời tin nhắn nữa mà bắt đầu công việc like dạo trên IG. Nhưng trùng hợp thay, Ji Yong cũng đang có mặt trên IG lúc này. Anh để chế độ xem trước acc của Seungri nên khi cậu like ảnh nào thì ảnh đấy đều hiện lên màn hình điện thoại của anh.
"Ủa sao lâu như thế mà Riri vẫn chưa trả lời tin nhắn mình à ta? Like một đống hình trên IG thì chắc chắn em ấy phải biết có tin nhắn đến chứ? "- Ji Yong đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó anh liền rút ra kết luận: Bảo bối đã giận anh rồi!
Ji Yong bồn chồn, vừa thảo luận công việc vừa đứng ngồi không yên. Anh chỉ muốn cắt đứt cái bản hợp đồng này với người đàn bà son phấn lòe loẹt kia. Gì chứ cứ dài dòng văn tự, chung quy là muốn câu giờ của anh đây mà. Từ khi nào mà phong thái làm việc dứt khoát 1 là 1 2 là 2 của anh bị người đàn bà này phá hủy rồi?
- Chấm dứt hợp đồng này đi. Cô nên nhớ Kwon Ji Yong tôi làm việc không muốn dông dài!
- Kìa chủ tịch. Thật sự bản hợp đồng này rất q... - Cậu quản lý định ngăn cản Ji Yong, nhưng khi chạm phải ánh mắt anh cậu quản lý liền im bặt. Ánh mắt đó...rất đáng sợ a
- Ngài Kwon, nếu như bên ngài muốn chấm dứt hợp đồng thì phải chịu bồi thường tổn thất rất lớn. Số tiền có thể lên đến cả tỷ USD.
- Quản lý Han, mau chuẩn bị tiền bồi thường cho họ!
Nói rồi Ji Yong liền quay ngoắt đi không thèm ngoái đầu lại. Tính anh ghét nhất phải ở gần mấy người phụ nữ phấn son lòe loẹt, thêm cả mùi nước hoa rẻ tiền kia khiến anh buồn nôn. Cứ thuần khiết, hương thơm cơ thể nhẹ nhàng nhưng quyến rũ của bảo bối nhà anh là tốt nhất! Thời gian anh dành cho Seungri còn chẳng có, hơi đâu nghe cô ta nói lý kéo dài thời gian của anh? Mấy tỷ USD thì đã sao? Kể cả có đánh đổi biệt thự cộng thêm cái công ty KwonG cùng GD bang nữa chắc sẽ không đủ để có được bảo bối mất.
Ji Yong mang tâm trạng lo lắng về nhà. Ngẫm lại cả tuần qua mình thật quá đáng. Tối nào cũng quá nửa đếm mới về. Cả một cuộc gọi cũng không có. Anh đúng là cái đồ vô lương mà. Để bảo bối phải chịu ủy khuất cả tuần nay, đương nhiên tâm can anh day dứt muốn chết.
Chiếc xe vào trong biệt thự, anh liền chạy một mạch lên phòng tìm kiếm bóng hình cậu nhưng không thấy. Bất an chạy xuống hỏi ông quản gia thì hay tin Seungri đã đi ra ngoài. Cụ thể địa điểm ở đâu cũng không biết.
- CẬU ẤY ĐI ĐÂU MÀ CÁC NGƯỜI CÒN KHÔNG BIẾT. TÔI NUÔI CÁC NGƯỜI ĐỂ LÀM BÙ NHÌN À?
Ông quản gia cùng đám người hầu sợ hãi. Chuyện này bọn họ trước đây đã gặp qua và chứng kiến cơn thịnh nộ của ông chủ, không phải, mà là của "ác quỷ". Thật sự rất sợ hãi a. Đám người hầu quỳ xuống, không dám ngửng mặt lên nhìn anh. Ji Yong tức giận vơ chìa khóa xe định đi tìm. Bỗng anh sực nhớ ra một điều, mình chưa có gọi hỏi Seungri mà? Nhỡ đâu em ấy đơn thuần chỉ là ra ngoài mua đồ thôi thì sao? Axx đúng là giận quá mất khôn. Anh lôi điện thoại ra, ấn vào dãy số quen thuộc. Tiếng nhạc chờ vang lên từng hồi, anh thầm cầu nguyện mong sao Seungri sẽ không rời khỏi anh như lần trước. Điều này làm anh sợ, rất sợ! Từng đợt chuông kéo dài vang lên như giày vò tâm can anh. Cuối cùng ở đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên, xua đi sự lo lắng trong anh bấy giờ.
- alo, Yong?
- Em đang ở đâu vậy bảo bối?
- Em đang ở Lee gia a!
- Được rồi ở yên đó. Đừng đi đâu nữa nhé!
- Vâng.
Anh phóng xe đến Lee gia, nhất định phải thấy được cậu anh mới an lòng. Chiếc siêu xe bóng loáng một chốc đã đậu trước cổng biệt thự Lee gia. Mẹ Lee đang tập yoga ngoài vườn, thấy dáng người quen thuộc liền vui mừng chạy ra mở cửa.
- Yongie!
- Chào mẹ Lee! Sáng tốt! Seungri có trong nhà không ạ?
- Có có, con mau vào nhà đi. Thằng bé đang ở trên lầu. Để mẹ gọi nó xuống!
- Thôi ạ, để con lên gọi em ấy cho. Mẹ Lee ra sân tập tiếp đi. Yoga rất có lợi cho sức khỏe đấy ạ.
- Được rồi, vậy thì phiền con ha!
Anh bước lên phòng cậu. Bên ngoài cửa có một tấm bảng hình gấu trúc có đề tên "Lee SeungRi".
*cộc cộc*
Cánh cửa chưa kịp mở ra hết, Ji Yong đã lao vào ôm chặt kín người Seungri khiến cậu ngạt thở
- Yongie buông ra đi, Riri ngạt thở.
Đáp lại cậu là một nụ hôn sâu kèm theo vị mặn chát của...nước mắt? Ji Yong đang khóc sao? Vì cậu?
Seungri bất ngờ buông môi anh ra,. Hai tay áp vào má anh đối diện mặt mình
- Yong...anh khóc sao? Có chuyện gì?
Anh ôm cậu thật chặt như muốn khảm cậu vào làm một. Hít hà hương thơm quen thuộc từ hõm cổ cậu. Đúng rồi, đây chính là Seungri bảo bối tâm can mà anh dốc lực cưng chiều. Cậu vẫn ở đây, bên anh...
- Đừng bao giờ rời xa anh!
Seungri bất ngờ trước câu nói đó. Ngày hôm nay phải nói là Ji Yong đã khiến cậu có những trải nghiệm rất đỗi ngạc nhiên thông qua một loạt hành động của anh lúc này. Ji Yong mà cậu biết là một người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng, giết người không rợn gáy nhưng đối với cậu ôn nhu cùng sủng nịnh. Không ngờ hôm nay Seungri có thể thấy anh yếu đuối, khóc ở trước mặt mình, thậm chí còn van xin...Có phải anh vẫn lo sợ chuyện hồi trước, sợ cậu lại xa anh? Không phải điều này đã chứng tỏ Ji Yong thật sự rất rất rất yêu cậu hay sao?
Cậu hạnh phúc ôm lấy anh vào lòng, cái đầu bạch kim nho nhỏ rúc vào lồng ngực vững trãi, cảm thụ hơi thở đứt quãng vì lo sợ cùng tiếng tim đập thình thịch của anh.
- Lee Seungri sẽ không bao giờ rời xa Kwon Ji Yong. Cả đời này sẽ bên Ji Yong. Sống làm người nhà họ Kwon chết cũng làm ma nhà họ Kwon. Riri sẽ đeo bám anh suốt đời suốt kiếp. Kể cả anh đuổi cũng sẽ mặt dày không đi!
Ji Yong hôn cậu, một nụ hôn ngọt ngào không thô bạo. Nụ hôn chất chứa tình yêu bao la của anh dành cho cậu. Có lẽ, Ji Yong yêu cậu hơn chính bản thân của mình. Rời xa Seungri 1 giây thôi sẽ nhớ đến chết đi sống lại. Cho nên anh chỉ mong cậu cứ mãi ở đây, trong lồng ngực anh mà cần sự che chở.
Chỉ cần là Seungri thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top