Chap 52
Hôm nay là ngày kỷ niệm 82 năm tập đoàn Kwon Thị được thành lập! ( Au: chém gió đấy. 82 là số của hai anh nên cho vô hiii )
Ji Yong đã đến công ty cùng ba Kwon để lo cho bữa tiệc mừng tối nay. Hai má Lee Kwon đã sớm rủ nhau đi shoping mua vài bộ đồ để dự tiệc. Còn cậu, con gấu béo ú vẫn đang nướng khét cái giường mặc kệ cuộc đời. Đối với Seungri, ngủ là trên hết, không ngủ sẽ không sống được ==
Ji Yong bận tối mặt tối mũi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Anh lấy điện thoại gọi cho bác quản gia ở biệt thự:
- Seungri đã dậy chưa?
- Thưa ông chủ, phu nhân vẫn chưa dậy ạ!
- Cái gì?? 10h hơn rồi vẫn chưa dậy sao? Vậy thì mau lên lầu gọi em ấy dậy rồi sau đó kêu Riri đến KwonG ngay.
- Được thưa ông chủ!
Cái con gấu mỡ này, ngủ đến giờ này còn chưa dậy. Anh đây sáng ra đã phải dậy sớm sửa soạn lo toán biết bao thứ chuyện. Còn cậu thì cứ nhởn nhơ trổng mông lên giời mà ngủ cho đã con mắt. À phải nói là từ khi ở cùng anh, Seungri ngày càng béo tốt, ôm thật sướng. Haha đến mấy ngón tay của em ấy cũng mũm mĩm thật chỉ muốn cắn. Axxx gấu nhỏ mau đến công ty nhanh đi, anh đây muốn " sạc pin" ( Au: Đừng nghĩ bậy bạ. Ý tôi là "ôm" nhé 😂 )
Bác quản gia lại phải cất công đánh thức con người kia dậy. Bác làm đủ mọi cách nhưng không tài nào khiến cậu nhúc nhích. Bất lực quá, bác lại gọi điện cho Ji Yong:
- Ông chủ, tôi đã cố gắng đánh thức nhưng phu nhân không chịu dậy!
- Mau bật video call lên!
- Vâng!
- LEE SEUNGRI!
Nghe giọng nói quen thuộc, Seungri giật nảy mình mở mắt ra. Trong đầu cậu còn nhớ sáng ra anh đã đến công ty từ rất sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, sao có thể vẫn còn ở nhà chứ? Cậu loay hoay tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng chỉ thấy bác quản ra cùng chiếc điện thoại đặt ngay trước mặt. A thì ra là Ji Yong đang gọi về
- Aaa chào Yongieee
- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ?
- 10h hơn. Nhưng Riri vẫn còn buồn ngủ lắm, để Riri ngủ xíu nữa đi!
- Không được! Mau thay đồ rồi đến công ty cho anh!
- Không muốn! Riri phải ngủ!
- Seungri, có phải anh đã quá nuông chiều em rồi không?
Đáp lại anh chỉ là cái quay ngoắt lưng của cậu. Seungri chùm kín chăn, lăn một vòng, hiện giờ trông cậu bé như một cục bông gòn mềm mại vậy.
Bác quản gia sau khi chứng kiến màn đối đáp của ông chủ và Seungri liền mỉm cười lắc đầu. Ông chủ nói đúng, cậu bé này đã được nuông chiều quá nên sinh hư rồi. Đây là lần đầu tiên có người dám không coi trọng lời nói của ông chủ như vậy.
Ji Yong mặt tối sầm, nhưng khi thấy hiện lên trong màn hình điện thoại là cảnh tượng Seungri cuộn kín mình trong chiếc chăn trông vô cùng đáng yêu, cậu chỉ để lộ lại một ít tóc bạch kim ra ngoài. A thật muốn bắt đi luôn quá! Đúng là muốn nổi giận lại không thể. Cậu bé này đang đáng yêu quá mức cho phép rồi!
- Ông chủ, giờ phải làm sao ạ?
- Cứ để Seungri ngủ. Nhưng đúng 11h bằng mọi giá phải lôi em ấy dậy, bảo đến công ty ngay cho tôi!
- Vâng thưa ông chủ!
Bác quản gia tắt máy, ông nhìn cậu bé bướng bỉnh vẫn đang cuộn mình trong chăn say giấc nồng kia. Tiểu yêu tinh này khiến cho người ta muốn nổi giận nhưng lại không thể làm được. Cứng đầu đấy nhưng cũng rất lễ phép khiến ông vô cùng yêu quý. Ông chủ có phải rất may mắn không khi nhặt được tiểu bảo bối này?
- Công Ty KwonG -
- Ji Yong, từ bấy đến giờ con đi đâu vậy?
- Con gọi điện về biệt thự xem Seungri đã dậy chưa. Thật sự ngay từ đầu con không nên nuông chiều em ấy quá như thế, để đến bây giờ Seungri cứng đầu không coi trọng lời nói của con!
- Dù sao thằng bé vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi. Con đừng nên trách móc Riri như thế kẻo mẹ con lại giận dỗi đấy. Ai chả biết mẹ con "cuồng" Seungri tới cỡ nào. Ngày nào cũng bắt ba bảo con đem Seungri về nhà. Haizz ba cũng đến khổ!
- Nhưng vấn đề ở đây là mỗi lần em ấy phạm lỗi con đều không thể làm gì được. Có phải phận làm "chồng" như con quá thất bại hay không?
- Thật không ngờ đấy! Cậu con trai quý tử nổi tiếng lạnh lùng tàn khốc hôm nay còn biết " lụy vợ ". Ba cũng công nhận Riri rất đáng yêu, đến ba đây còn phải siêu lòng vài phần chứ nói gì con. Ba thật sự yên tâm và biết ơn Riri rất nhiều đấy. Có thể thay đổi được tính cách của con không phải điều dễ dàng. Vậy mà cậu bé vẫn làm được.
Ông Kwon nhắc đến Seungri với đôi mắt vô cũng biết ơn và cảm kích. Từ nhỏ Ji Yong đã mang bộ mặt lạnh lùng đó. Không cười, không nói, cũng không để lộ bất cứ biểu tình nào giống như mấy đứa trẻ cùng lứa khác. Hoàn toàn là một bộ mặt "liệt"! Chắc là do năm đó ông bắt Ji Yong phải sang Mĩ học để sau này tiếp quản công ty, khiến nó không còn gặp được người nó yêu thương nữa. Hẳn Ji Yong lúc đó giận ông lắm! Điều này khiến ông Kwon vô cùng lo lắng. Cho đến khi Ji Yong trưởng thành, tính cách tưởng chừng sẽ có chuyển biến tốt nhưng không, anh luôn lạnh lùng thờ ơ với tất cả, thậm chí còn rất độc ác. Ji Yong có thể nhẫn tâm lấy đi một mạng người, thậm chí hiện giờ anh là đường chủ của bang phái mạnh nhất hắc đạo, ông biết! Nhưng từ khi có sự hiện hữu của Seungri, cậu con trai của ông đã biết cởi mở nói chuyện nhiều hơn khiến ông an tâm vô cùng. Thậm chí mỗi lần nói chuyện với ông, Ji Yong thường kể nhiều về cậu Seungri gì đó với ánh mắt rất khác ngày thường, nó ngập tràn yêu thương và nhu tình. Mãi cho đến khi ông biết cậu ấy chính là con trai ông Lee- người bạn thân nhất trong thương trường của mình đồng thời là cậu bé Ji Yong yêu thương năm đó thì ông Kwon lại càng yêu mến Seungri hơn.
- Thôi, ba con mình ra kia tiếp tục chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Còn nhiều việc lắm. Về phần Riri cứ để cậu bé ngủ, có gì ta sẽ kêu mẹ con và bà Lee sang gọi dùm. Sáng giờ không biết hai người đó đi mua tốn bao nhiêu tiền trong cái thẻ của ba và ông Lee rồi, haizzz
- Vâng
Ông Kwon lôi điện thoại ra, nhấn vào một dãy số
- Alo chồng yêu?!
- Bà cùng bà Lee qua biệt thự của Ji Yong đánh thức Riri dậy dùm tôi. Khổ thằng bé thiếu hơi "vợ" nên nó không sống được đâu!
- Haha được thôi. Lâu quá rồi tôi không gặp được Riri, thật nhớ quá. Aa Riri đáng yêu của ta!! ~
- Được rồi, tôi cúp máy nhé. Bận bịu từ sáng đến giờ!
---------------------------
Máy còn 2% pin và đêm khuya tui cố ra chap mới cho mấy người nè. Iu thương nhau điii 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top