Chap 46
- Thôi quên đi, dù sao mọi chuyện cũng đã thế rồi. Bây giờ mình sẽ làm lại từ đầu. Seungyoon, vất vả cho cậu vì phải nuôi mình rồi haha..
Seungri cố nặn ra một nụ cười. Nhưng trong mắt Seungyoon thì cảm thấy nó thật thiếu tự nhiên. Cái con gấu ngốc này, đã yếu đuối như thế còn cố tỏ ra mạnh mẽ sao. Nhìn bộ dạng cậu ta xem, thật khó coi!
- Này cậu đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa. Nhìn bộ dạng cậu lúc này đi, khó coi lắm. Thà cậu cứ khóc to lên cho bớt nặng lòng. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, thoải mái đi. Được rồi, vì cậu bộ dạng xinh đẹp, thiếu gia Seungyoon đây sẽ bao nuôi cậu tới cuối đời!
- Huhuuuu Seungyoon ahh... Hức..
- Được rồi.. ổn rồi. Riri..
Seungyoon vừa vỗ lưng vừa lấy giấy lau mặt cho cậu. Khóc chán chê, Seungri vì mệt quá nên ngủ thiếp đi. Seungyoon thở dài một lượt, bế cậu lên phòng rồi đặt xuống giường. Trời ạ, cái lưng của tuii. Cái con gấu mỡ này nặng thế không biết. Biết thể cứ để cậu ta nằm dưới sofa có phải hơn không.
---------------------------------------------
Anh đang bận họp thì nghe tin cậu chạy trốn. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng nay lại càng u ám hơn nữa. Khắp người tỏa ra hàn khí, Ji Yong đứng dậy rời khỏi cuộc họp trước sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi của mọi người. Chủ tịch của họ tâm tư thay đổi như chong chóng, lúc nãy còn suy nghĩ cái gì xong cười ngu một mình. Chỉ khi nhận được cuộc gọi kia thì liền quay trở lại bộ mặt quỷ dữ hàng ngày mà rời khỏi cuộc họp.
Anh phóng xe như điên đến bệnh viện. Đám thuộc hạ sợ hãi chắp tay cúi đầu xếp thành một hàng dài trước phòng bệnh Seungri đợi chịu tội.Ji Yong tức giận bước đến, gân xanh nổi đầy trên trán, hai tay cũng nắm lại thành quyền chỉ đợi lúc bùng phát là có thể lấy đi vài mạng người. Khí thế bức người của anh khi đi qua đều khiến mọi người không nhịn được run sợ.
- Con mẹ nó, mau nói Seungri đang ở đâu?
Tên thuộc hạ vừa rồi đi cùng cậu đến nhà vệ sinh liền run sợ bước lên, giọng lặp bặp run run:
- Dạ.. Dạ thưa.. Lão đại phu nhân đã bỏ trốn bằng đường cửa sổ trong nhà vệ sinh đằng kia. Thuộc hạ đứng ngoài nửa giờ không thấy cậu ấy ra ngoài liền phá cửa đi vào thì phát hiện bên trong không có ai. Mong lão.. Lão đại tha mạng..
- Nên nhớ tôi không nuôi kẻ vô dụng!
Ánh mắt anh lạnh đi. Rút súng ra hướng tên kia chuẩn bị bóp cò.
- Khoan đã!
Tên kia sớm đã ngất đi vì sợ hãi. Một đám thuộc hạ đằng sau mồ hôi tuôn xối xả đợi đến lúc " Tử thần gọi tên ". Tâm trạng hoàn lại vài phần khi nghe tiếng của lão nhị cùng lão tam. Chắc chắn là có tin tốt a.
- Lão đại, chúng tôi đã tìm được ra nơi Seungri đang ở.
- Đúng, cậu khoan giết người đi.
Young Bae và TOP đã đi điều tra và biết được nơi Seungri đang trốn. Cũng may là cậu ấy để lại rất nhiều dấu vết, vả lại cũng không trốn ra nước ngoài như trong mấy tình huống truyện cẩu huyết khác.
- Riri em ấy đang ở đâu?
Không giấu khỏi vẻ khẩn trương, Ji Yong ném khẩu súng trên tay xuống hướng bọn họ đi tới.
- Được rồi các cậu hãy trở về trụ sở đi!
- Dạ vâng thưa lão nhị!
Đám thuộc hạ như vớ được vàng, tâm trạng vui vẻ thở phào nhẹ nhõm vì mới thoát khỏi tử thần, nhấc tên đang chết ngất dưới sàn kia lên lần lượt hướng ba người họ chào hỏi rồi đi về trụ sở chính.
- Theo như mình điều tra thì Riri đang ở nhà một người bạn thời cấp 3 tên là Seungyoon. Còn nữa, em ấy sau khi thoát khỏi bệnh viện còn chạy loạn trên đường rồi ghé vào shop mua quần áo nữa. Haha, bảo bối tổ tông nhà cậu thật ngốc. Để lại nhiều dấu vết như vậy nên việc tìm kiếm là rất nhanh.Chứ nói gì Seungri có bộ dạng thanh tú nổi bật trong đám đông, chỉ mất nửa tiếng là có thể tìm thấy.
- Phải đó haha, hyung thấy Riri thật ngốc, đã mất công chạy loạn thì có thể trốn ra nước ngoài mà. Hahaa
Hai người bọn họ cứ thoải mái cười đùa mà không hề để ý đến nét mặt của Ji Yong đã sớm đen lại từ lâu. Dám nói bảo bối của anh ngốc? Bộ chán sống rồi sao?
- Rất buồn cười?
Đến lúc này Young Bae và TOP mới phát giác hành động vừa rồi của họ thật không đúng. Khuôn mặt quay trở lại trạng thái nghiêm túc hàng ngày, YoungBae đưa Ji Yong một mảnh giấy
- Đây là địa chỉ nhà cậu bạn Seungyoon kia. Tụi mình chỉ giúp cậu đến đây thôi, còn chuyện hai cười thì hãy tự mà đóng cửa bảo nhau.
Nói rồi TOP và Tae Yang liền chuồn nhanh trước khi tên ác ma kia lôi đầu họ vào hang sói ở. Ji Yong cầm mảnh giấy trên tay, nhấc môi:
- Bảo bối, có phải em đã quên sạch những lời anh từng cảnh cáo? Rời xa anh, đồng nghĩa với việc em sẽ phải chịu phạt - " một hình phạt thích đáng"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top